Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Chương 5: Giận


Sau khi ăn tối trở về phòng, cô không thấy anh ở trong phòng, ngồi đợi đến hơn tám giờ, cô cảm thấy sốt ruột bước ra khỏi phòng đi tìm anh.

Lên tầng hai, dọc theo hành lang kiếm thư phòng. Thư phòng ở cuối hành lang của tầng hai, cô nhẹ nhàng gõ cửa nhưng người bên trong không muốn tiếp khách nên không trả lời.

Gõ thêm lần nữa cũng không nghe tiếng đáp lại, cô từ ngoài nói vọng vào:

_ Phong, tôi vào nha?

Người trong phòng vẫn im lặng, cô càng nóng lòng muốn vào, vặn cửa bước vào, người bên trong vẫn giữ nguyên tư thế làm việc cuối đầu.

Cô thấy anh không nhìn mình, cũng chẳng muốn tốn hơi thêm với anh nên cô muốn thử xem sức chịu đựng của anh đến đâu!

Bước dạo vài vòng trong thư phòng, nhìn những quyển sách kinh doanh để trên kệ, cô muốn xem cũng xem không hiểu gì! Nên quyết định tìm quyển sách văn học nào đó để đọc.

Lựa được quyển sách ưng ý, ngồi xuống sofa bắt đầu đọc. Thấy cô tùy ý trong địa bàn của mình, anh chỉ biết nhìn rồi lắc đầu chứ quyết không hạ mình nói chuyện trước.

Hơn nửa tiếng sau, anh đã không chịu nổi người ngồi đối diện mình vẫn không chịu mở miệng. Rõ ràng anh là người giận cô, tại sao bây giờ lại như đổi lại là cô giận anh thế nhỉ?

Không muốn ngồi đợi tiếp anh trực tiếp đi lại ngồi cạnh cô mở miệng trước:

_ Tiểu Nhi, hay là...

_ Chẳng phải anh là đang giận tôi hay sao? - không cho anh nói tiếp cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

_ Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Tôi nghe Vũ Minh nói có lần em dành cả ngày cho hoa viên mà quên ăn quên nghỉ dẫn đến nhập viện nên tôi lo cho em. - anh nhìn thẳng vào mắt cô nói ra điều anh lo lắng.

_ Tôi còn nghe nói ba mẹ em cấm em không cho em ra hoa viên nữa.

Nói đến từ " không cho em ra hoa viên nữa" mà lòng cô đã khó chịu nên nhìn anh nói lời lấy lòng.

_ Phong, sau này tôi không như vậy nữa, hôm nay là nháp anh xé nó đi, ngày mai bắt đầu lại, nha?



Nghe giọng cô nói mà lòng anh mềm nhũn, thật không ngờ trước kia không biết cô dễ thương như vậy! Nếu biết sớm hơn anh đã đập chết cái chậu kia cướp bông hoa này về rồi!

Anh biết cô từ lúc cô còn học năm hai đại học, lúc đó cô đang quen với Mạc Tuấn Hiên, anh không thể làm gì ngoài đứng phía sau nhìn cô đi bên người khác. Sau này, nghe tin cô chia tay với Mạc Tuấn Hiên thì không biết anh vui mừng đến mức nào đâu!

Đêm đó tình cờ thấy cô ở quán bar, muốn tiếp cận cô nhưng không ngờ cô lại chủ động còn muốn kết hôn với anh, vợ đến cửa ngại gì không đem về.

_ Sau này không được như vậy nữa!

_ Không như vậy nữa!

...

Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc thì cô cảm nhận vẫn còn vòng tay của anh ôm ấp, cô thắc mắc quay người hỏi anh:

_ Anh không đi làm sao?

_ Tôi đợi em dậy cùng đi với tôi.

_ Tôi đi với anh làm gì chứ?

_ Tôi không yên tâm để em ở nhà.

_ Nhưng tôi có hẹn với Ngọc Liên hôm nay đi shopping.

_ Thế trưa mang cơm đến cho tôi. Số điện thoại tôi lưu vào máy cho em rồi, có gì thì gọi tôi - vừa nói anh vừa cầm máy của cô lưu số của mình.

_ Tôi không định trưa nay sẽ về.

_ Được, mai tôi cho người dọn hoa viên đi. - nói rồi anh đi vào nhà tắm thay đồ chuẩn bị đi làm.

Còn cô thì ngơ ngác, anh vừa nói dọn hoa viên của cô đi sao? Không được, cô không cho phép. Không suy nghĩ nhiều cô chạy lại gõ cửa nhà tắm nói vọng vào.



_ Phong, trưa tôi mang cơm cho anh, anh đừng dọn hoa viên của tôi, có được không?

Nghe lời nói của cô như thỏa mãn ý muốn của mình, anh nhếch mép cười đắc ý, trả lời lại:

_ Phải xem biểu hiện của em rồi!

Sau khi anh đi làm, cô cũng đến điểm hẹn với Ngọc Liên. Trung tâm mua sắm đắt đỏ của thành phố S, nơi dành cho những người quyền quý.

_ Tiểu Vũ, mình ở đây! - Ngọc Liên từ trong trung tâm thấy cô liền chạy ra kêu lớn.

_ Cậu đến sớm sao?

_ Không sớm, vừa mới đến. Mua sắm xong mình dẫn cậu đến spa của mình nha?

_ Hôm nay không được rồi, để khi khác nha?

_ Tại sao không được?

_ Ông xã mình lượm được hôm bữa, được ba mẹ mình công nhận rồi! Nên bây giờ mình đang sống với anh ta. Hôm qua mình ở lì ngoài hoa viên nhà anh ta nên bây giờ bị quản, trưa hôm nay phải đem cơm đến cho anh ta nữa! Tiểu Liên, mình bây giờ quay đầu còn kịp không vậy? - cô nhìn Ngọc Liên nói hết nỗi lòng của mình.

_ Ai biểu cậu lập lại lịch sử của hai năm trước làm gì? Cậu không nhớ hai năm trước cậu vì ở lì ngoài hoa viên đã dẫn đến nhập viện hay sao?

_ Aiya, không nói chuyện này nữa! Đi mua sắm thôi! Lúc sáng Nam Phong để lại cho mình thẻ đen không giới hạn, hôm nay mình nhất định phải quẹt cái thẻ này đã mới thôi.

Cả hai cùng bước vào trung tâm, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, quẹt đến gần mòn chiếc thẻ anh đưa lúc sáng.

Còn anh bên này đang họp thì điện thoại cứ kêu liên tục. Lấy ra xem thì là tin nhắn của ngân hàng, đang thông báo cho bạn biết tài khoản của bạn đã thanh toán bấy nhiêu đấy tiền ở trung tâm mua sắm.

Vừa nhìn tin nhắn anh vừa cười nhạt, thật không ngờ cô lại vung tiền như vậy! Nhưng anh có tiền, cô muốn xài cả đời cũng không xài hết.

Còn những người đang ngồi họp thì được một phen hết hồn vì tổng tài của họ đang cười. Nhưng không phải cười với họ mà là nhìn điện thoại rồi cười, nghĩ mà chán, phân biệt đối xử hơi bị bự.