Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 339


Bạch Liễu nhìn lên bức bích họa cuối cùng tr3n trần nhà.

Bức bích họa cuối cùng này là một bức tranh dài với nền đỏ như máu, tương đối mơ hồ, có vẻ như xâu chuỗi lại những sự việc đã xuất hiện trong các bức tranh trước.

Cô dâu trong quan tài nhảy ra, đội khăn trùm kín đầu cưỡi lên vai mấy người mặt mũi đen kịt, khăn hỉ đung đưa chỉ dẫn phương hướng, bên cạnh là những con ma cọp vồ vặn vẹo bò trườn tr3n mặt đất, Bạch Liễu nhìn kỹ hơn thì thấy có một số con ma cọp vồ còn nâng mấy cái giá đỡ bằng tre lên cao, tr3n đó chất đống hàng loạt bình rượu như bình rượu dưới chân Bạch Liễu.

Các bình rượu hình như đã được mở ra, xung quanh là những cánh tay trắng bệch trương phù như ngâm nước.

Phần giữa của tranh khá mờ không thể thấy rõ là vẽ cái gì, chỉ có thể đọc được các dòng chữ viết bên cạnh 【...... Canh Tý, năm Nhâm Thìn, nguyệt quý ngày xấu, không thích hợp làm gì cả, Dạ Du Thần tuần tra ban đêm, người vào làng......】

Một dòng nhỏ bên cạnh ghi 【 Công việc cụ thể được ghi trong lịch làng. 】

Cuối cùng là lão đạo nhân cương thi, tay trái cầm kiếm gỗ đào chỉ lên trời, phất trần vắt ngang khuỷu tay phải, một nửa khuôn mặt từ bi thương xót chúng sinh, nửa còn lại là cương thi hung ác dữ tợn.

Nó ngự tr3n bàn thờ, phía dưới là vô số oan hồn lệ quỷ vặn vẹo oán hận quằn quại gầm rú trong làn khói đen, những người chết đuối trương sình nổi lên, cuốn theo bàn thờ đi ra lối vào thôn.

Loáng thoáng có vô số người đứng trước cửa thôn, những người này giơ đao kiếm rìu đục, cầm chảo dầu, kéo xích sắt, đội một số loại mũ hình vòm kỳ lạ, chân mang ủng ngắn màu đen kiểu trâu bò dê cừu, nhe răng trợn mắt, mặt mũi gớm ghiếc, nếu phải gọi là người thì không bằng gọi là mấy con tiểu quỷ thoát ra từ mười tám tầng địa ngục thì đúng hơn.

Nhìn vẻ ngoài thì đám tiểu quỷ này cũng chính là tiểu quỷ đã kéo đàn ông của thôn Âm Sơn xuống địa ngục trước đó.

Đám tiểu quỷ này lao thẳng đến Thôn Âm Sơn, đụng độ đạo nhân cương thi từ trong bước ra, đạo nhân cương thi giơ kiếm chém, cô dâu và ma cọp vồ cũng ào ạt lao lên, đè ép đám tiểu quỷ đó xuống.

Hai bên "người" ngựa đánh chém giết nhau kịch liệt trước cổng làng.

Phần sau bức tranh lại bị mờ, Bạch Liễu nhìn về phía cuối bức bích họa.

Lối vào ngôi làng đầy máu, khắp nơi đều có xác chết, phủ đầy xương trắng, duy nhất còn lại là lão đạo nhân đã hoàn toàn hóa cương thi, lão dùng kiếm chống đỡ thân thể, khuôn mặt âm độc dữ tợn đứng ở trung tâm lối vào làng, tay chân đều đã mọc lông đen rậm rạp, răng nanh lòi cả ra ngoài, miệng đầy máu.

Bên cạnh viết dòng chữ 【Hậu nhân của thôn Âm Sơn đã vứt bỏ phần mộ tổ tiên, xây dựng phần mộ này cho đạo nhân (mờ). 】

Bạch Liễu xem xong bức bích họa cuối cùng thì xung quanh hắn không còn chỗ đứng, mấy bình rượu đã đè chặt vào bắp chân của Bạch Liễu, chỉ cần Bạch Liễu động đậy một chút thôi thì sẽ đá ngã chúng.

Bình rượu miệng mỏng thân dày, giấy niêm phong cực kỳ mỏng, lại để một thời gian lâu như vậy, ước chừng chỉ cần ngã tr3n mặt đất thì giấy niêm phong cũng sẽ nứt toạc ra, thứ bên trong bình rượu có thể trèo ra ngoài.

Đây lại là mật thất, nếu bị những bình rượu này bao vây thì có vẻ như không còn lối thoát.

Bạch Liễu bình tĩnh giơ giá cắm nến nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên nhấc chân giẫm lên tr3n một bình rượu.

Bình rượu bao quanh hắn lắc lư vài cái sau đó tụ lại ở giữa, sau khi va chạm vào nhau một hồi, chúng dường như cảm giác được Bạch Liễu đứng giữa đã biến mất thì đứng yên tại chỗ.

Bạch Liễu cũng đứng yên, nhưng chỉ một lúc sau, một khuôn mặt lấp ló hiện ra tr3n giấy niêm phong của bình rượu.

Mặt người tr3n giấy khịt khịt mũi đánh hơi, như ngửi được mùi của Bạch Liễu, sau đó các bình rượu còn lại chậm rãi hướng về phía bình rượu nơi Bạch Liễu đang đứng.

Bạch Liễu đợi cho đến khi những bình rượu này đến gần mình liền nhảy sang đứng tr3n một bình rượu khác, ánh mắt hắn bình thản nhìn chúng chăm chú, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy.

Những bình rượu này chứa xác người chết đuối tức là "xác" của những con ma cọp vồ, đám ma cọp vồ chạy ra ngoài vừa rồi chỉ là âm hồn quỷ phách mà thôi, thi thể thật sự của chúng vẫn còn ở đây.



Theo lý thuyết của Đạo gia, sau khi hồn lìa khỏi xác, xác chỉ là thi cốt, sẽ không bị biến thành ác quỷ, tóm lại là được bình an vô sự.

Lúc Bạch Liễu và Mục Tứ Thành bước vào huy3t mộ thì đã gặp rất nhiều ma cọp vồ ở gần cánh cửa sập, có nghĩa là trong phần mộ chắc hẳn có nhiều bình rượu đã "cạn", tức là bình rượu chứa xác không của ma cọp vồ.

Nói cách khác, những bình rượu đó sẽ không di chuyển.

Bạch Liễu sàng lọc những bình rượu đang chuyển động rồi chọn cái nào bất động để đứng, dù có đạp nát giấy niêm phong của bình rượu cũng không sao, bởi vì bên trong đó chỉ là một cái xác không hồn.

Bình rượu chuyển động rõ ràng đã bị sợi dây đỏ buộc ngoài giấy niêm phong hạn chế, cũng theo lý thuyết Đạo giáo, những thứ này đều là vật âm, cần phải có dương khí của người sống mới có thể phá vỡ bình ra ngoài để thấy được ánh mặt trời, cho nên chúng đều đang muốn lợi dụng người tr3n dương gian như Bạch Liễu làm bể bình hoặc làm rách giấy niêm phong.

Nếu người bình thường bước vào ngôi mộ phần này, chỉ cần đi lại xung quanh thì những bình rượu đó sẽ cản đường đi của họ để họ đá trúng, hễ một cái bình bị ngã thì đồ vật bên trong sẽ như ý nguyện lao ra bên ngoài.

Mà chỉ cần một con ma cọp vồ xuất hiện, để tránh con ma này, người ra vào sẽ di chuyển nhiều hơn và lại đá trúng nhiều bình rượu vỡ hơn.

Sau khi dương khí của người này cạn kiệt thì sẽ bị đám ma cọp vồ ăn tươi nuốt sống ở đây, rồi lại cũng biến thành một bình rượu trong phần mộ.

Nói cách khác, sau khi vào phần mộ này, nhất quyết không được di chuyển.

Mà tên quái dị Bạch Liễu đứng nhìn mấy bức bích họa hơn nửa giờ đồng hồ, bất kể các bình rượu dịch chuyển như thế nào, chân hắn cũng không hề nhúc nhích, mãi đến khi Bạch Liễu nhìn thấy bình rượu di chuyển thì hắn mới không chút hoang mang chọn một trong số chúng, chậm rì rì dẫm chân lên.

Di chuyển sang trái phải sẽ đá trúng bình rượu, nhưng di chuyển lên xuống thì không.

Vả lại hiện giờ Bạch Liễu lại đang đứng cao hơn mấy bình rượu, càng nhiều bình rượu đuổi theo hắn thì lại càng lộ ra những bình rượu nào đang bất động.

Bạch Liễu nhớ rõ lúc nến tắt và hắn bị rơi vào phần mộ thì có năm con ma cọp vồ bắt chước hắn, và năm con ma cọp vồ bắt chước Mục Tứ Thành.

Giả sử mười con ma cọp vồ đó đều đi ra từ phần mộ này thì có thể suy ra rằng có khoảng mười bình rượu trong đây là an toàn.

Bạch Liễu liếc nhìn những cái bình bất động trong mộ, có đúng mười cái.

Tuy rằng không loại trừ khả năng suy luận của hắn là sai, nhưng nếu một trong mười cái bình này chỉ là không thích động đậy, Bạch Liễu dẫm lên thì sẽ lập tức game over, nhưng Bạch Liễu cảm giác hình như nếu hắn đã quyết định chuyện gì đó rồi thì sẽ không quan tâm rủi ro cho lắm, từ trước đến nay đều đi theo hướng có khả năng lớn nhất và lợi ích lớn nhất, không hề quan tâm nhiều đến việc có chết giữa chừng hay không.

Bạch Liễu cảm thấy hình như hắn là một người theo chủ nghĩa kết quả.

Hắn liếc nhìn mười cái bình, dùng mắt nối chúng thành một hàng, rồi khựng lại.

Mười cái bình này kết nối với nhau tạo thành từ 【 ra 】, nhưng từ 【 ra 】 này lại bị thiếu nét tr3n đầu, điểm đó nằm ở hướng đông nam, mà tại điểm đó có một chiếc bình không ngừng di chuyển "đi " qua lại.

Cảm giác hình như đây là một cơ quan, yêu cầu mỗi một nơi đều phải có một cái bình, nhưng chỉ có mười cái bình không di chuyển, còn thiếu một cái.

Bạch Liễu hơi nhướng mày —— đây là buộc hắn phải giẫm lên cái bình có thứ gì sao?

Dường như ý thức được Bạch Liễu giẫm lên cái bình, những cái bình di động càng thêm xôn xao, khuôn mặt đang biến dạng không ngừng xuất hiện tr3n tờ giấy niêm phong, há miệng gào thét trong câm lặng.

Từng luồng gió ngập đầy âm khí tràn qua trong ngôi mộ bị phong kín, một mùi hôi kinh tởm của xác chết thối rữa bốc lên từ trong bình.

Bạch Liễu lại giẫm thêm một bước, hắn chuyển sang một cái bình mới.

Bình rượu mà Bạch Liễu vừa giẫm lên lúc nãy đã bị một bình rượu khác di chuyển xô đẩy ngay lúc hắn nhấc chân lên, niêm phong bị rách toạc, lộ ra một cái xác vặn vẹo cuộn mình trong nước.



Cái xác đang ngửa lên, khuôn mặt đã thối rữa đến nỗi chỉ còn đôi mắt là hoàn chỉnh, hai tròng mắt mờ như sương mù, giống như được bao phủ bởi một lớp băng gạc, đôi môi trương phù xanh tím, chết không nhắm mắt nhìn ra bên ngoài.

Đây hẳn là xác của những con ma cọp vồ đó.

Âm hồn có thi thể thì sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội, nếu những con ma cọp vồ có thi thể này trực tiếp chui ra khỏi bình...

Bạch Liễu tưởng tượng thử cảnh đó rồi ước tính hiệu quả chiến đấu của hắn và đối thủ, khách quan nhận thấy hơn phân nữa là mình sẽ tèo ở đây luôn.

Bạch Liễu liên tục thay đổi bình rượu dưới sự truy đuổi của chúng, giấy niêm phong của bình cũng bị rách toạc từng cái từng cái một, cuối cùng hắn cũng tiếp cận đến góc đông nam của điểm thiếu cuối cùng của chữ【 ra 】.

Đám bình rượu giống như một bãi cá sặc mùi mồi, chen chúc nhau tràn về hướng điểm cuối cùng của 【 ra 】.

Bạch Liễu bình tĩnh đứng tr3n bình rượu gần điểm 【 ra 】nhất, nhìn xung quanh, tìm đường thoát.

Hắn phải tính toán đến tình huống nếu sau khi giẫm lên bình rượu mà vẫn không xuất hiện lối ra, vật trong bình cũng bò ra ngoài, thì phải chú ý đến phương hướng, không thể đánh đổ những chiếc bình khác trong quá trình truy đuổi với chúng.

Bạch Liễu nhìn chằm chằm vào bình rượu đang lắc ở góc đông nam của căn phòng tại chữ【 ra 】, hắn giẫm nhanh lên một trong những cái bình, sau đó xoay người đứng ở góc bình, lưng áp vào hai bức tường.

Chiếc bình bị Bạch Liễu giẫm lên rung chấn vài lần, đứng yên rồi bắt đầu nghiêng nhẹ bất thường về một hướng, năm ngón tay nhợt nhạt từ từ vươn ra khỏi tờ giấy niêm phong màu đỏ đã rách nát, chậm rãi giữ lấy mép lọ.

Một cái đầu lộ ra, cong queo xuống 90 độ dán vào miệng bình, như thể nó đã hoàn toàn bị cắt rời khỏi cơ thể, nở một nụ cười nham hiểm tr3n khuôn mặt trắng bệch chết chóc, mái tóc dài đen nhánh ướt đẫm nước trồi lên khỏi miệng bình, phần còn lại của cơ thể và tay chân của nó kéo ra khỏi miệng bình theo một góc xoắn quỷ dị.

Bạch Liễu đứng tr3n đường chéo có thể nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc biến dạng, hắn liếc nhìn bốn bức tường, trong lòng thở dài tiếc nuối.

Hình như hắn đã đoán sai, không phải như những gì hắn đã nghĩ.

Ít nhất hiện giờ là như vậy, trong ngôi mộ này chẳng có cơ quan nào để mở cửa cho Bạch Liễu thoát thân.

Bạch Liễu không nghĩ mình đã đoán sai ý nghĩa của 【 ra 】, nó đã gợi ý khá rõ ràng.

Nhưng bây giờ lại không có 【 đường ra 】, trừ khi là... thiếu thứ gì đó.

Bạch Liễu nhìn lên trần nhà, cái bình mà hắn đang đứng ở ngay bên dưới cánh cửa sập lỏng lẻo đang phát ra âm thanh lạch cạch.

Những khuôn mặt nhợt nhạt ló ra sau cánh cửa, đám ma cọp vồ bò vào từ bên ngoài bằng cả tứ chi.

Bạch Liễu tặc lưỡi, thầm nghĩ một câu quả nhiên là vậy.

Mười một cái bình đều chứa xác rỗng của đám ma cọp vồ, đã mở ra rồi thì sẽ thu hút âm hồn của chúng, vì vậy mà hắn giẫm lên không được bao lâu thì đám ma cọp vồ bỏ đi lúc nãy lập tức quay về.

Đám ma cọp vồ quay lại định lướt qua Bạch Liễu, nhưng vừa chui vào thì khịt khịt mũi, dường như đánh hơi thấy mùi gì đó, tr3n mặt rách ra những khe hở đỏ như máu nở nụ cười khùng khục quái dị, sau đó nhanh chóng chui vào trong những cái bình đã bị Bạch Liễu giẫm lên.

Tiếp đó, những cánh tay và bàn chân trắng nhợt liên tiếp vươn ra từ bên trong, chúng vặn vẹo đầu, phát ra tiếng kêu lách cách của khớp xương biến dạng trong bình.

Thi thể chết đuối sình thối trừng đôi tròng mắt trắng dã nhìn chằm chằm Bạch Liễu đang đứng ở trung tâm, khóe miệng cười càng lúc càng lớn.

- -----oOo------