Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 359


Cơ thể của Dương Chí như ngập trong nước đá, hắn rùng mình, tỉnh dậy sau một cơn ác mộng như bị bóng đè.

Khổng Húc Dương bên cạnh nhíu mày nhìn Dương Chí: "Cậu sao vậy? Cứ mất hồn mất vía suốt từ nãy đến giờ?"

Dương Chí lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tỉnh táo lại, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười gượng gạo: "... Không biết sao lại thế này, tôi càng tiêu hóa trí nhớ của Bạch Liễu thì càng dễ chìm đắm trong ký ức của hắn, từ trước đến nay chưa bao giờ như vậy... "

"Ký ức của hắn rất kỳ quái, có ba đoạn gấp khúc."

Nói đến Bạch Liễu, Khổng Húc Dương nổi lên một chút hứng thú: "Đoạn gấp khúc gì? Nhược điểm? Bộ phận riêng tư?"

"Không phải..." Dương Chí nhăn mày, "Cảm giác cứ như ký ức bị bao phủ, tr3n ký ức lại hình thành một lớp ký ức khác chồng lên nhau, lúc tiêu hóa cảm giác đặc biệt kỳ quái, cứ như là ăn một đoạn thời gian ký ức hai lần vậy."

Khổng Húc Dương nhướng mày: "Tức là ký ức Bạch Liễu bị xóa ba lần rồi thêu dệt lại à?"

"Ngay cả ký ức cũng bị người khác động tay động chân, Bạch Liễu sống đến giờ này cũng hay thật đó." Khổng Húc Dương cười đầy ẩn ý, "Dù sao quái vật chúng ta canh giữ cũng chưa động thủ, tranh thủ kể lại tôi nghe xem nào."

Nói xong, Khổng Húc Dương ngồi bệt xuống đất, bày ra vẻ mặt hóng hớt xem náo nhiệt: "Tối nay chẳng có chuyện gì khiến tôi vui vẻ, trong trí nhớ Bạch Liễu có mấy thứ ghê tởm gì? Nói ra nghe vui xem nào."

Dương Chí liếc nhìn khuôn mặt của Khổng Húc Dương, cân nhắc một hồi rồi nói: "Lần đầu tiên Bạch Liễu trải qua hiện tượng gấp ký ức này khi hắn mười bốn tuổi, hắn vốn lớn lên ở một viện mồ côi tư nhân."

"Lúc ở viện mồ côi tư nhân, Bạch Liễu đã bị kỳ thị và bị tra tấn rất nhiều." Vẻ mặt của Dương Chí trở nên có chút khó chịu, hắn dường như cảm thấy lạnh lẽo, theo bản năng xoa xoa cánh tay của mình, "Viện trưởng ở đó không thích hắn, thường xuyên dùng nhiều lý do khác nhau để trừng phạt hắn, ví dụ như tăng khối lượng nhiệm vụ của Bạch Liễu, sau đó bảo là hắn không hoàn thành được việc nhà hoặc nhiệm vụ học tập đúng thời hạn, bắt Bạch Liễu đứng chân trần trong xô tuyết vào mùa đông, hoặc bắt hắn đục băng dọn sạch cái ao phía sau viện mồ côi trong thời tiết âm độ."

Khổng Húc Dương hơi nheo mắt, huýt sáo vui vẻ: "Thời thơ ấu của một loser tiêu chuẩn, sau đó thì sao?"

"Nhưng những ký ức này đã bị ai đó sửa đổi và ghi đè một cách giả tạo, kí ức cuối cùng lưu lại cho Bạch Liễu là hắn đã thuận lợi trưởng thành đến 18 tuổi trong một viện mồ côi công lập có sự quản lý chặt chẽ và đối xử tốt với trẻ em, hắn chưa bao giờ bị ngược đãi hoặc tra tấn, giáo viên và viện trưởng đối xử tốt với Bạch Liễu, chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy đau đầu vì sự nổi loạn của hắn mà thôi."Dương Chí nói.

"Xùy." Khổng Húc Dương bĩu môi, "Ngược đãi mà không còn nhớ gì thì cũng vô nghĩa, không cách nào gây ra tổn thương lâu dài cho người ta, còn lần gấp ký ức thứ hai của Bạch Liễu thì sao?"

Vẻ mặt của Dương Chí dần trở nên kỳ quái: "Sự trùng lặp ký ức lần thứ hai của Bạch Liễu xảy ra vào năm mười tám tuổi, vài tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học của hắn."

"Kỳ thi tuyển sinh đại học?" Vẻ mặt của Khổng Húc Dương lộ ra vẻ tự hào và khinh thường, "Chúng ta đã kiểm tra điểm thi đại học của Bạch Liễu rồi, cũng chỉ hơn 400 điểm, thấp hơn nhiều so với tôi."

"Xem ra cho dù ký ức được người thiện tâm nào đó sửa đổi để tránh bị【chấn thương thời thơ ấu】, Bạch Liễu vẫn là bùn nhão trét không lên tường, loser chính là loser."



"Không phải." Dương Chí không nhịn được phản bác, "Điểm của Bạch Liễu lúc đầu còn kém hơn nữa, bài thi chỉ đạt hơn 300 điểm thôi."

Bây giờ ngay cả Khổng Húc Dương cũng kinh ngạc: "Hơn 300? Chẳng lẽ hắn chưa từng học ba năm cấp ba sao?"

"Cũng không khác nhau là mấy, xem trong trí nhớ thì Bạch Liễu đi học không bao giờ nghe giảng, cơ bản vào lớp là lăn ra ngủ, mặc dù được bạn thân Lục Dịch Trạm thúc đẩy học tập nhưng sau đó vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ." Dương Chí nói, "Hắn toàn trốn tiết tự học buổi tối để đi chơi game."

"Vào năm thứ ba trung học, Bạch Liễu phải chịu một hình thức kỷ luật rất nặng, bị đưa vào hồ sơ và bị toàn trường phê bình, sau đó thành tích Bạch Liễu liên tục xuống dốc nghiêm trọng."

"Theo như thành tích của Bạch Liễu thì tổng điểm kiểm tra không đạt đến một nửa, gặp chuyện gì mà trượt dốc thêm vậy?" Khổng Húc Dương nhướng mày hỏi, "Hắn bị xử phạt như thế nào?"

Dương Chí nói: "Dụ dỗ các học sinh cùng trường trộm tiền gia đình đánh bạc, đánh nhau có hung khí, vụ việc liên quan đến mấy triệu tệ, thiếu chút nữa là vào tù."

"Cuối cùng phụ huynh bên kia không gọi cảnh sát mà chọn cách giải quyết kín đáo, sau khi Bạch Liễu bị phê bình nghiêm khắc thì phải cúi đầu xin lỗi bạn học, ghi vào hồ sơ vi phạm nặng."

"Ban đầu Bạch Liễu vốn đã bị đuổi học, nhưng lúc đó hai học sinh xuất sắc nhất trường họ là Phương Điểm năm nhất và Lục Dịch Trạm đứng top 10 trường nói rằng, nếu Bạch Liễu bị đuổi học thì họ sẽ bỏ học cùng với Bạch Liễu, cuối cùng sau khi trường học cân nhắc đã quyết định giữ Bạch Liễu lại quản chế."

"Người tên Phương Điểm kia, còn thay Bạch Liễu gánh tội dụ dỗ đánh bạc, hai người họ đều bị xử lý kỷ luật nghiêm trọng, phải đứng tr3n bục cờ đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, cô ta nhận hết lỗi lầm về mình, buộc trường phải giữ Bạch Liễu ở lại."

"Nhưng sau đó, điểm của Bạch Liễu giảm xuống còn hơn 200, dù không chăm chỉ học hành nhưng hắn cũng chẳng thay đổi gì cả, mọi người xung quanh đều chỉ trỏ bàn tán về hắn, hắn đi WC trở về lớp thì bàn học không còn, giường trong kí túc xá quanh năm bẩn thỉu, bị tạt đủ thứ nước dơ dáy gì đó, hình như là bị bạo lực học đường thì phải?"

"Nhưng phản ứng của Bạch Liễu rất thản nhiên, hắn hoàn toàn không thèm quan tâm chút nào, nếu mất bàn học thì hắn sẽ chuyển sang phòng học khác tiếp tục ngủ, cũng mặc kệ là phòng học ở lầu mấy, khóa hay không khóa, còn nếu không ngủ được trong ký túc xá thì hắn sẽ trèo tường ra mấy tiệm net xuyên đêm để ngủ."

Khổng Húc Dương tặc lưỡi vài tiếng: "Thất bại toàn tập."

Vẻ mặt của Dương Chí càng ngày càng kỳ quái: "Nhưng vào lúc đó, trong trí nhớ của Bạch Liễu đột nhiên xuất hiện một người."

"Hoặc không thể nói là một người, người này chỉ Bạch Liễu mới có thể nhìn thấy, ngoài ra không ai có thể nhìn thấy, giống như một u linh cộng sinh, hoặc là loại 【 bạn bè chỉ tôi mới có thể nhìn thấy 】 khi trẻ em cô độc quá mức sẽ sinh ra ảo tưởng."

"U linh đó thầm lặng làm bạn với hắn, ngày ngày ra vào cùng hắn, bất kể Bạch Liễu đuổi đi như thế nào, mỗi đêm nó cũng đều ngồi xổm như một con chó trước ghế dựa nơi Bạch Liễu ngủ để canh giữ hắn, thỉnh thoảng còn dựa đầu vào người Bạch Liễu, ôm hắn ngủ cùng nhau."

Khổng Húc Dương giễu cợt: "Đầu óc Bạch Liễu có vấn đề, đúng không? Cũng bình thường thôi, hắn trải qua mấy chuyện như vậy đầu óc không có vấn đề mới có chuyện lạ."

"... không biết là đầu óc của Bạch Liễu có vấn đề hay là não của tôi nữa, ăn nhiều quá ký ức lẫn lộn hết rồi." Dương Chí luồn ngón tay vào tóc nắm chặt, cúi đầu lẩm bẩm nói một mình.



"U linh đó đột nhiên xuất hiện vào cuối những ngày cấp ba của Bạch Liễu, không biết có phải chỉ là một người bạn mà hắn tự tưởng tượng ra không..."

" —— Nó giống hệt Hắc Đào."

Khổng Húc Dương thất thanh hỏi: "... Cái gì?!"

Một đầu khác.

Bạch Liễu dẫn Mục Tứ Thành vòng qua cái ao, băng qua cây cầu cạn nước, đi theo con đường như trong màn hình TV đến một ngọn núi hoang sơ cằn cỗi đầy mồ mả.

Nấm mồ lớn bé cũ mới có đủ cả, vừa mới xong lễ Thanh minh, bên cạnh nhiều nấm mộ vẫn còn nguyên tiền giấy chưa đốt, dưới đất c4m nến trắng đỏ đã cháy dở một nửa, tr3n mấy cái cây khô queo cổ quái treo mấy chùm dây pháo đã nổ hết, tiền giấy vãng sinh rải khắp nơi tr3n mặt đất.

Ngôi mộ gần nhất dường như mới chôn người ở thôn Âm Sơn, bia mộ bằng đá cẩm thạch dựng theo lối hiện đại, tr3n đó có khắc văn bia bằng laser và ảnh đen trắng.

Xa hơn chút nữa chẳng có gì ngoài một ngôi mộ trơ trọi, nếu may mắn thì còn có thể tìm thấy một tấm bia mộ đơn sơ bên cạnh đã bị mưa gió bào mòn không còn đọc được —— một tấm gỗ khắc chữ.

Mục Tứ Thành giơ camera có bật chế độ nhìn ban đêm, cẩn thận quét qua ảnh bia mộ của những ngôi mộ này tr3n màn hình xanh sáng.

Trong bóng tối đen như mực của núi rừng già, dưới ánh sáng xanh rì, người tr3n tấm di ảnh bia mộ có mái tóc hoa râm, nụ cười tươi tắn như đang nhìn chằm chằm vào hai vị khách không mời sắp đào mồ, nụ cười vốn đang hòa ái trở thành oán hận ghen ghét.

Mục Tứ Thành chắp tay cầu nguyện, thì thào nói: " Mạo phạm mạo phạm, bất đắc dĩ mới phải làm, đừng trách tội tôi nhá."

"Mục Tứ Thành, đến đây chụp ảnh nào." Bạch Liễu từ xa ra hiệu.

Mục Tứ Thành cẩn thận bước qua nấm mộ, giơ camera chiếu vào chỗ Bạch Liễu chỉ, rồi híp mắt: "Thứ gì đây?"

Tr3n mặt đất, đối diện với những nấm mộ, có ba chén rượu bằng sứ trắng, bên trong có một chút rượu trắng dính tro, ba đĩa thịt sống loại khác nhau, một xấp tiền giấy vàng rực, đằng trước còn đốt bốn cây nhang, hai ngọn nến và một chiếc áo khoác nhỏ đựng tiền đang cháy từ từ.

"Đây là vật dụng để 【 mượn âm tài 】, có người đã tới bãi tha ma trước chúng ta, bố trí làm pháp mượn âm khí và âm tài hết rồi, bây giờ chỗ này không mượn được âm tài nữa, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ. "Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành nghiến răng: "Mẹ nó, thằng chó Khổng Húc Dương lại phá bĩnh rồi!"

- -----oOo------