Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 476


Bạch Liễu bình tĩnh chuyển đề tài: "Học sinh giỏi học sinh dở gì đó nói sau đi, trước mắt bàn chuyện quan trọng đã, nhiệm vụ chính yêu cầu chúng ta phải đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng lại có một kẽ hở rất nghiêm trọng —— nó không đưa ra giới hạn thời gian."

Mục Tứ Thành tò mò hỏi: "Giới hạn thời gian gì?"

"Thời gian hoàn thành nhiệm vụ." Mộc Kha đeo kính nhìn rất đạo mạo không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa bọn họ, nghiêm túc phân tích, "Nhiệm vụ chính không cho chúng ta thời hạn hoàn thành nhiệm vụ."

"Cái đệt, cậu đến đây từ lúc nào vậy!" Mục Tứ Thành hoảng hồn nhảy dựng lên.

Mộc Kha đẩy cặp kính gọng vàng nhẹ giọng nói: "Đến cùng lúc với Giai Nghi, bọn tôi đều là học sinh xuất sắc."

Mục Tứ Thành: "..."

Mẹ nó, cảm giác tổn thương nhói lòng, học sinh đặc biệt thì ghê gớm lắm à!

"Không phải đếm ngược 50 ngày thi đại học à?" Mục Tứ Thành nghi ngờ hỏi ngược lại, cậu bấm vào giao diện hệ thống, chỉ vào thông tin trên đó, "Nếu nhiệm vụ chính là đạt thủ khoa kỳ thi đại học, thì thời hạn hoàn thành nhiệm vụ phải là 50 ngày chứ."

Mộc Kha uyển chuyển nói: "Đó chỉ là đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học chứ không trực tiếp nói rằng đó là thời hạn hoàn thành nhiệm vụ."

"Thời gian hoàn thành nhiệm vụ không thể dưới 50 ngày được." Mục Tứ Thành lẩm bẩm nói: "Nếu không thì sao mà thi đại học..."

Mục Tứ Thành càng nói càng nhỏ, nhưng sau đó nhịn không được ngửa đầu phản bác: "Không thể nào, nếu không phải 50 ngày thì sao mà hoàn thành nhiệm vụ được chứ?"

"Chẳng lẽ lại là 7 ngày nữa à?!"

【Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Mục Tứ Thành đã mở khóa thông tin ẩn của nhiệm vụ chính ——【 thời hạn nhiệm vụ 】. 】

【Nhiệm vụ chính đã được đổi thành: Trong vòng 7 ngày, yêu cầu người chơi đạt được top 1 trong kỳ thi tuyển sinh đại học. 】

Mục Tứ Thành: "..."

Mục Tứ Thành chửi thề một tiếng, cậu tức giận đập mạnh vào giao diện hệ thống của mình: "Mẹ nó, cho có 7 ngày thì tôi đạt thủ khoa đại học kiểu đ" gì đây!!"

"Anh nói cứ như kiểu nếu cho anh 50 ngày thì anh chắc chắc sẽ đạt thủ khoa đại học vậy." Lưu Giai Nghi cạn lời liếc nhìn Mục Tứ Thành, cô bé nhìn Bạch Liễu nói tiếp, "Ngoại trừ thời gian hoàn thành nhiệm vụ thì nhiệm vụ chính cũng có một điểm khá phiền phức."

"Đó chính là 【Kỳ thi tuyển sinh đại học】." Sắc mặt Lưu Giai Nghi trầm xuống hẳn, "Mặc dù hệ thống gán cho em thân phận học sinh xuất sắc, nhưng em lại không có kiến thức trung học liên quan, có nghĩa là thật ra thân phận của em hoàn toàn không thể phát huy tác dụng trong 【Kỳ thi tuyển sinh đại học】."

Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành nói: "Còn cậu thì sao, nếu bây giờ để cậu tham gia thi đại học thì cậu có thể thi được bao nhiêu điểm? Có thể đạt hơn 600 điểm không?"

"...,,," Mục Tứ Thành tặc lưỡi, khí thế xẹp xuống hẳn, cậu quay đầu qua chỗ khác gãi gãi gáy, lí nhí trả lời: "Chắc là ba bốn phần trăm gì đó, tôi quên gần hết rồi."

Bạch Liễu nhìn Mộc Kha.

Mộc Kha mím môi vẻ mặt đầy áy náy: "Thực xin lỗi, tôi học cấp ba ở nước ngoài nên không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trong nước, có thể sẽ không đạt điểm cao."

Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi: "Bạch Liễu, anh có thể thi bao nhiêu điểm? Lúc trước anh bảo điểm thi đại học của anh thấp hơn Mục Tứ Thành 100 điểm, vậy bây giờ thì sao? Trí nhớ của anh tốt hơn Mục Tứ Thành nên chắc là chưa quên kiến thức cấp 3 nhanh như thế đâu, có thể sẽ đạt điểm cao hơn Mục Tứ Thành..."

Bạch Liễu bình tĩnh ngắt lời Lưu Giai Nghi: "Bây giờ thì vẫn thấp hơn 100 điểm."

Cảm nhận được tầm mắt xung quanh im lặng nhìn chằm chằm mình, Bạch Liễu thản nhiên nói: "Tạm thời đừng quá căng thẳng, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi trò chơi đều có giải pháp, chúng ta vẫn còn có cơ hội."

Hai mắt Mục Tứ Thành sáng rực: "Bạch Liễu, anh có biện pháp giải quyết gì?!"



Bạch Liễu bình thản chống cằm phân tích: "Các cậu nghĩ xem đội trưởng Đường có thể đạt thủ khoa kì thi đại học không?"

Lưu Giai Nghi: "..."

Này xem như không trâu bắt chó đi cày rồi còn gì nữa.

Đội ngũ của bọn họ xem như xong rồi đó.

"Thủ khoa kì thi đại học?" Đường Nhị Đả kinh ngạc nhìn cả bọn vừa tìm thấy mình thì lập tức vây chặt anh lại ép vào góc tường, mặt ai cũng như hung thần ác sát.

Đường Nhị Đả suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc trả lời: "Chắc là không được đâu, tôi không có thi vào đại học."

Mục Tứ Thành nghiến răng tuyệt vọng đập mạnh vào nguc Đường Nhị Đả: "Sao anh lại không thi đại học?!"

"Tôi được đào tạo ở cục quản lý dị đoan, không cần phải tham gia thi đại học, chỉ phải tham gia thi thăng cấp của cục quản lý dị đoan thôi." Đường Nhị Đả miễn cưỡng gạt bàn tay của Mục Tứ Thành đang để trên nguc anh ra, "Thành tích của tôi khá tốt nhưng quả thật là tôi không học kiến thức trung học chuyên ngành."

Mục Tứ Thành vẫn không chịu từ bỏ, cố hỏi: "Lỡ đâu anh là thiên tài thi đại học thì sao?"

"Điểm thi thử đợt 2 vừa rồi trong phó bản của anh là bao nhiêu?" Bạch Liễu vào thẳng vấn đề.

Đường Nhị Đả nắm chặt tay, lúng túng ho khan một tiếng, lưng dựng thẳng lên, thái độ trở nên nghiêm túc như có chút áy náy: "507 điểm, hơi thấp đúng không..."

Bạch Liễu nắm lấy tay Đường Nhị Đả, chân thành nói: "Đội trưởng Đường, anh chính là hy vọng duy nhất của toàn đội chúng ta trong phó bản này."

Đường Nhị Đả: "......?"

Sau khi Mộc Kha tóm gọn thông tin của mọi người rồi thuật lại cho Đường Nhị Đả, Đường Nhị Đả mới hiểu được ý Bạch Liễu là gì, anh nhìn cả đám người dở khóc dở cười: "Không ngờ thành tích của tôi lại cao nhất ở đây."

"Nhưng mà so với nhiệm vụ trọng tâm 【Kỳ thi tuyển sinh đại học】thì tôi nghĩ vấn đề thời hạn khó xử lý hơn." Đường Nhị Đả nhíu mày nhìn từ "7 ngày" mới xuất hiện trong nhiệm vụ chính trên hệ thống. "7 ngày sau là ngày 25/4, lúc đó còn đến 43 ngày nữa mới đến thời gian tham gia tuyển sinh đại học, vậy chúng ta thi đại học kiểu gì đây?"

"Hoàn toàn không thể giải được."

Bạch Liễu nhướng mắt nhìn Đường Nhị Đả với đôi mắt đen như mực: "Trên đời này không có trò chơi nào là hoàn toàn không thể giải được."

"Trong trò chơi chắc chắn ẩn giấu một manh mối nào đó để hoàn thành nhiệm vụ."

Đường Nhị Đả ngẩn người.

Đại hội tuyên thệ trước kỳ thi.

Hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc vest mang giày da bước lên khán đài đối diện sân thể dục, ông ta cầm micrô, đảo mắt nhìn một vòng đám học sinh đang ngồi bên dưới với vẻ ngạo mạn và cáu gắt:

"Chào tất cả các em học sinh của trường trung học Kiều Mộc."

"Ban đầu, buổi đại hội động viên của chúng ta dự định sẽ được tổ chức trước ngày thi đại học 30 ngày, nhưng mọi người đều đã biết rồi đấy, gần đây trường chúng ta xảy ra một số chuyện không hay, và có học sinh đã báo cáo lên bộ giáo dục, gây áp lực nặng nề khiến cho toàn trường chúng ta phải nghỉ học 1 tuần qua."

"Vì vậy sau khi suy nghĩ cẩn thận, thầy đã quyết định tổ chức buổi đại hội động viên năm nay trước thời hạn ngay khi các em vừa quay trở lại trường."

Hiệu trưởng dùng ánh mắt cay nghiệt quét qua từng khuôn mặt học sinh:

"Các bạn học thân mến, các em có biết tại sao thầy lại tổ chức sớm buổi đại hội động viên này không?"

Bên dưới lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều cúi đầu ngầm chống lại câu hỏi như thể bị giáo viên bất ngờ hỏi một câu hỏi trong giờ học.



"Lý do tại sao thầy tổ chức buổi đại hội động viên này sớm ——" Hiệu trưởng gõ cọc cọc vào micrô, âm thanh ù ù chói tai phát ra từ trong loa, ông ta đột ngột cất cao giọng phê bình, "—— là để cảnh cáo các em học sinh cấp 3 nào đó có tâm địa xấu nên thu hồi tâm tư và tập trung vào việc học của mình thì hơn!"

"Các em thật là to gan." Vẻ mặt hiệu trưởng càng lúc càng nham hiểm, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của từng học sinh trung học đang cúi đầu xuống, giống như một con rắn đang phun nhả câu từ để cắn người, "Thầy đã yêu cầu giáo viên của tất cả các lớp phải liên tục nhấn mạnh, lặp đi lặp lại rằng, việc nhà trường và các học sinh cuối cấp tự tử ở nhà không có liên quan với nhau, không được tùy tiện đồn đãi với bên ngoài là rất nhiều học sinh cuối cấp của trường trung học Kiều Mộc đã chết."

"Nhưng các em hoàn toàn bỏ ngoài tai, có người đã đến thẳng bộ giáo dục mách lẻo, ép chúng ta phải nghỉ một tuần."

"Vui vẻ lắm đúng không?"

Hiệu trưởng cười lạnh một tiếng: "Thầy chỉ muốn nói với bạn học đó rằng, em đã lãng phí thời gian học một tuần của tất cả học sinh cuối cấp trong trường, nếu đợt này không ai đậu được vào trường đại học mà mình đã chọn thì em chính là kẻ có tội"

"Bây giờ thầy sẽ cho em một cơ hội để hối lỗi, trong 3 phút nữa em hãy tự mình đứng lên đi, đừng bắt thầy phải điều tra từng người một."

Bên dưới đột nhiên có tiếng lao xao nhốn nháo, một nam sinh khóc lóc thảm thiết bị đẩy ra khỏi đám đông, "Em không có mách lẻo mà!! Không phải em!"

Người bên cạnh chỉ tay vào mặt nam sinh hét lớn: "Chính nó mách lẻo đó, thầy hiệu trưởng!"

"Dẫn một mình bạn học này đến phòng hiệu trưởng của thầy." Hiệu trưởng lạnh nhạt ra lệnh.

Nam sinh kia bị lôi đi gào khóc inh ỏi.

Hiệu trưởng chắp tay sau lưng, đi vòng quanh khán đài mấy vòng cứ như đi tuần tra, sau đó ông ta dừng lại ở giữa, liếc mắt nhìn đám học sinh dưới sân: "Thầy biết, 17 bạn học sinh trung học đã chết kia đã làm các em sợ hãi."

"Nhưng cái chết của 17 học sinh đó không liên quan gì đến trường trung học Kiều Mộc cả, các em đó đều tự sát ở nhà. Đừng để đi đâu thầy cũng phải nghe mấy lời đồn đãi nhảm nhí về chuyện 17 học sinh đã chết, sẽ ảnh hưởng đến việc thi đại học của hơn 2.000 học sinh vẫn còn sống."

"Bọn họ đã chết rồi, không thể thi vào đại học nữa, nhưng các em thì vẫn còn có thể!"

Hiệu trưởng lạnh giọng quát: "Chỉ còn 50 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, thầy hy vọng các em sẽ hiểu rõ điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình là gì, có phải là 17 người thất bại đã tự tử tại nhà vì áp lực của kỳ thi tuyển sinh đại học kia, hay là tất cả các em đang chiến thắng vượt qua áp lực, hả các chiến sĩ sắp bước vào phòng thi!"

Dưới sân im phăng phắt tưởng chừng như nghe được cả tiếng kim rơi. Hiệu trưởng có vẻ khá hài lòng với hiệu ứng răn đe mà ông đã tạo ra, gật gật đầu:

"Được rồi, tiếp theo là mời bạn học Lục Dịch Trạm top 2 thành phố, tổng điểm thi thử đợt hai là 687 xếp thứ 2 toàn trường sẽ lên sân khấu phát biểu động viên thi đại học và dẫn dắt mọi người tuyên thệ."

"Mọi người vỗ tay hoan nghênh nào."

Vị hiệu trưởng này nói xong thì vỗ tay làm gương đầu tiên. Một nam sinh cao lớn mặc đồng phục học sinh bước lên cầu thang bên phải khán đài, thong thả tiến lại gần cầm lấy micro từ tay hiệu trưởng, không chào ông ta mà quay đầu nhìn về đám học sinh phía dưới gật đầu lễ phép.

Động tác này giống như hiệu trưởng không phải là hiệu trưởng mà chỉ là nhân viên đưa micro cho anh.

Sắc mặt của hiệu trưởng hơi tối sầm lại, nhưng ông ta không nói gì mà vẫn đi xuống khán đài.

Nam sinh trẻ tuổi ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo và ấm áp, đồng phục học sinh chỉnh tề sạch sẽ, tay áo xắn đến khuỷu tay, nhìn bản thảo trong tay bắt đầu cất giọng rất từ tốn:

"Để phản hồi lại việc báo cáo mà hiệu trưởng vừa đề cập và cái chết đáng tiếc của 17 học sinh trung học, tôi có hai điều muốn nói."

Lục Dịch Trạm nhướng mắt, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu hiền hòa, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt:

"Đầu tiên, chính tôi là người đã thông báo cho bộ giáo dục."

"Thứ hai, 17 học sinh đã chết không phải là kẻ thất bại, mà là nạn nhân."

- -----oOo------