Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 477


Toàn trường náo động cả lên.

"Ủa người này là..." Mục Tứ Thành nhìn gương mặt trẻ tuổi có chút quen thuộc trên khán đài, gật đầu nhíu mày, "Trông quen quá? Hình như tôi gặp qua anh ta rồi phải không?"

Đường Nhị Đả cũng cau mày.

Lục Dịch Trạm, đây không phải là bạn thân của Bạch Liễu sao? Sao lại xuất hiện trong trò chơi với thân phận là NPC chứ?

——giống với tình huống phó bản Nhà máy hoa hồng trước đây chăng?

Mộc Kha và Lưu Giai Nghi nhìn thấy khuôn mặt kia thì đều sững sờ quay sang nhìn Bạch Liễu.

Vẻ mặt Bạch Liễu vẫn thản nhiên không nói gì.

Hiệu trưởng tức điên lên muốn leo lên kéo Lục Dịch Trạm xuống: "Lục Dịch Trạm em đang nói gì vậy! Đi xuống cho thầy!"

Lục Dịch Trạm nhanh nhẹn né tránh hiệu trưởng đang chuẩn bị đi lên, anh cầm micro khéo léo chạy vòng quanh khán đài, đồng thời nhanh chóng đọc tiếp:

"17 học sinh này đều là học sinh có thành tích tiến bộ lọt vào top 100 trong đợt thi nào đó, sau khi lên núi liền xuống núi..."

Mục Tứ Thành cau mày hỏi: "Sau khi lên núi lại xuống núi là sao?"

Giọng của Lục Dịch Trạm đang đọc bản thảo dần dần trùng khớp với giọng nói bình tĩnh giải thích của Bạch Liễu:

"Học sinh trên núi của Kiều Mộc không cố định, cứ dựa theo kết quả của mỗi đợt kiểm tra, học sinh nào lọt top 100 thì đều có thể lên núi."

"Lên núi rồi lại xuống núi nghĩa là trước đó 17 học sinh này chỉ có học lực bình thường, nhưng qua một đợt kiểm tra tuần hoặc kiểm tra tháng nào đó thì lại ngẫu nhiên lọt top 100 cho nên được lên núi, rồi đợt kiểm tra tiếp theo bị thấp điểm, thế là lại bị xuống núi."

Lưu Giai Nghi tinh ý nhận ra điều gì đó, cô bé quay đầu lại nói: "Anh biết rất rõ ngôi trường này, Bạch Liễu."

"Trường này là trường cấp ba của anh à?"

Bốn người kia ngẩn người, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn Bạch Liễu, vẻ mặt Bạch Liễu vẫn thản nhiên như thường, hắn không nói một lời, chỉ nhìn chăm chú hiệu trưởng và Lục Dịch Trạm đang chơi đuổi bắt nhau trên khán đài.

Trên khán đài, ông hiệu trưởng đang điên tiết đuổi theo Lục Dịch Trạm, còn Lục Dịch Trạm thì vừa chạy vừa né tránh đằng trước cứ như đang lùa quái, giọng đọc bản thảo càng lúc càng lớn:



"Mặc dù cảnh sát đã x4c minh 17 học sinh quả thật đã tự tử, nhưng nhiều người chết liên tiếp theo cách giống nhau như vậy rất bất thường. "

"Con người đều có bản năng sinh tồn, nếu 17 người trong cùng một hoàn cảnh lựa chọn cái chết thì phải có một lý do nào đó bắt buộc họ phải thoát khỏi hoàn cảnh khiến họ không thể tồn tại như trước nữa."

Dưới khán đài, Lưu Giai Nghi bước tới chỗ Bạch Liễu, cô bé nhìn thẳng vào mắt Bạch Liễu hỏi thẳng: "Phó bản này đã đăng nhập ở trường trung học của anh phải không? Chuyện gì đã xảy ra lúc đó?"

"17 học sinh đã chết này liên quan gì đến anh?"

Bạch Liễu trầm mặc một hồi, sau đó hắn nhướng mắt: "17 người đó không chết."

"Lúc anh học trung học không có ai chết cả, phó bản đăng nhập thất bại."

"Đăng nhập thất bại?!" Đường Nhị Đả kinh ngạc nhìn Bạch Liễu, "Trong tình huống không có ngoại lực mạnh mẽ can thiệp thì sao phó bản lại đăng nhập thất bại được?"

——Để Nhà máy Hoa hồng và Kỷ băng hà trước đó đăng nhập thất bại gần như phải huy động toàn bộ lực lượng cục quản lý dị đoan mới miễn cưỡng khống chế được tình hình, nhưng vẫn có một số người thiệt mạng và bị thương.

Đường Nhị Đả nhớ rõ trong hồ sơ cục quản lý dị đoan không có thông tin về trường trung học tư thục Kiều Mộc nào cả, có nghĩa là cục quản lý dị đoan không đến đây xử lý dị đoan, phó bản đã tự nó đăng nhập thất bại và không ai tử vong.

Sao có thể chứ?!

Bạch Liễu rũ mắt xuống: "Có người ngăn cản phó bản đăng nhập."

"Có người ngăn cản phó bản đăng nhập?!" Đường Nhị Đả nghi ngờ hỏi lại, "Không hề có thương vong?!"

"Ừ." Bạch Liễu nhướng mi nhìn lên khán đài, "Cậu ấy sẽ không để người vô tội chết trước mặt mình."

"Cậu ấy chính là một người tốt gàn dở như vậy đấy."

Lục Dịch Trạm và hiệu trưởng đã chạy phờ người đang đứng chéo đối mặt nhau, một nhóm người vây quanh hiệu trưởng muốn bắt Lục Dịch Trạm, nhưng anh quá linh hoạt đi, cứ liên tục chạy nhanh thoăn thoắt, đến góc quần áo bọn họ cũng không chạm vào được.

Đám học sinh dưới khán đài đã bắt đầu ồn ào la ó, nhiều học sinh cũng vừa cười vừa bắt chước Lục Dịch Trạm chạy loạn xung quanh, giáo viên cơ bản chỉ biết bất lực không kiểm soát nổi, dưới sân lập tức hỗn loạn cả lên.

Lục Dịch Trạm trên đài mặt không đỏ khí không suyễn giơ micro lên mỉm cười lễ phép thảo luận với nhóm giáo viên: "Nếu một trường học để 17 học sinh lựa chọn kết thúc cuộc đời mình thì trường học đó có vấn đề rất nghiêm trọng."

"Những học sinh đã tự sát đều là những học sinh lên núi rồi lại xuống núi, hiệu trưởng và các thầy cô, các thầy có bao giờ nghĩ rằng vấn đề không phải là ở 17 học sinh mà là ở ngọn núi không?"

"Ngọn núi có vấn đề?" Mộc Kha nhạy bén bắt được ý tứ trong lời nói của Lục Dịch Trạm, "Chẳng lẽ trên núi có manh mối trò chơi?"



"Có thể nói là có." Bạch Liễu nhàn nhạt nói.

"Trên núi có cái gì?" Lưu Giai Nghi nhìn Bạch Liễu chằm chằm, "Anh đã đoán được cách vượt cửa phó bản này rồi phải không?"

"Uhm, anh có suy đoán sơ bộ về cách vượt cửa phó bản này trong 7 ngày." Bạch Liễu bình thản giải thích, "Lúc anh còn học trung học có nghe được một truyền thuyết rất kỳ quái."

"Truyền thuyết như thế nào?" Mục Tứ Thành hỏi.

Hiệu trưởng trên khán đài thở hổn hển, lạnh giọng hỏi: "17 học sinh tự sát thì có liên quan gì đến chuyện trên núi chứ?"

Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm đồng thời quay đầu lại, hai người đều nhìn về phía ngọn núi sừng sững phía sau khuôn viên, ánh mắt rơi vào trên đỉnh núi, giọng nói của họ dần dần trùng khớp nhau:

"Hồ thi đại học trên núi."

Vẻ mặt của thầy hiệu trưởng thay đổi ngay lập tức như vừa bị vạch trần chuyện gì đó, nhưng vẫn cứng miệng quát lớn: "Hồ thi đại học gì! Chỉ là hồ nhân tạo làm cảnh quan của trường thôi, toàn là mấy tin đồn nhảm nhí bịa đặt của lũ học sinh! Lục Dịch Trạm, em đừng truyền bá mấy tin đồn thất thiệt!"

Mục Tứ Thành tò mò hỏi: "Hồ thi đại học là thứ gì vậy?"

"Trường trung học Kiều Mộc có một hồ nhân tạo trên núi." Bạch Liễu không nhanh không chậm giải thích, "Tôi chưa đến đó bao giờ, nhưng mấy người đến rồi thì bảo hồ nhân tạo đó rất đẹp, được xây giữa núi, có thể phản chiếu ánh trăng."

"Sở dĩ cái hồ nhân tạo đó được gọi là hồ thi đại học vì tương truyền rằng vào đêm trăng không mây, đợi khi ánh trăng phản chiếu ngay giữa hồ, học sinh cuối cấp 3 chỉ cần đi bộ quanh hồ một mình ba lần phía trước và ba lần phía sau, tuyệt đối không để bàn chân dính nước, lúc đó nhìn vào giữa hồ thì ánh trăng vàng sẽ biến mất, trở thành một bộ bàn ghế đơn."

"Ở giữa bàn sẽ có một bộ đề thi." Bạch Liễu nhướng mắt, "Đó chính là đề thi tuyển sinh đại học năm đó."

"Hồ thi đại học có thể dự đoán đề thi tuyển sinh đại học của năm đó."

"Lúc này cậu phải nhảy xuống, lặn xuống đáy hồ để làm bộ đề thi đại học. Nếu làm xong thì điểm của cậu sẽ là điểm thi đại học năm đó, còn nếu không nhảy xuống kịp thì bộ bàn ghế sẽ lại biến thành ánh trăng, tiêu tan trong nước."

Mục Tứ Thành sững sờ: "Vậy.. vậy là gian lận rồi còn gì?!"

"Có thể nói như vậy." Bạch Liễu giọng điệu bình tĩnh, "Nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao tỷ lệ nhập học vào trường trung học tư thục Kiều Mộc lại cao như vậy, và nó cũng là nguyên nhân rất nhiều người có quyền có tiền đều cố gắng đưa học sinh của mình vào học ở đây."

"Là bởi vì truyền thuyết về hồ thi đại học."

- -----oOo------