Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 488


(*) Nguyên văn: 回抱了一下黑桃的背(感情线,不喜慎买)

15 phút sau, ký túc xá nam sinh.

Nhìn Bạch Liễu lững thững đi dọc hành lang ký túc xá, mấy học sinh khác ai cũng đều chán ghét liếc hắn sau đó lạnh nhạt tránh né qua một bên, nếu là trước đây thì Bạch Liễu cũng đi một mạch chẳng buồn quan tâm, nhưng hiện giờ thì hắn lại không nhịn được dùng ánh mắt vi diệu đảo qua đảo lại giữa mắt cá chân của bọn họ.

... nhúm đường cong chó con đang cố hết sức dùng những vạch đen tay chân của mình tấn công mắt cá chân của những học sinh đi ngang dám lườm nguýt Bạch Liễu.

Nhưng mỗi khi vạch đen chạm vào mắt cá chân của những học sinh này, họ vẫn thản nhiên lướt qua Bạch Liễu cứ như không hề nhìn thấy nó.

Sau 15 phút trôi qua, Bạch Liễu mới hoàn toàn xác định chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy và chạm vào cái nhúm đường cong chó con đòi ăn kem mà không được liền bám dính theo hắn đuổi hoài không đi này.

Nhưng hắn vẫn không biết cái nhúm cong cong nhỏ xíu này là thứ gì.

"Cậu từ đâu tới?" Bạch Liễu đóng cửa ký túc xá lại, hắn kéo nhúm chó con đang muốn trèo lên đầu gối mình xuống, bình tĩnh hỏi, "Sao cậu lại ở đây, có mục đích gì?"

"Tôi đến từ tương lai." Nhúm chó con bị Bạch Liễu đè bẹp trên mặt đất thành một khối nhỏ, thanh âm cũng trở nên nghèn nghẹt cứ như bị Bạch Liễu bịt kín mặt nó, "Tôi đến đây để ở bên cạnh cậu."

"Ở bên cạnh tôi?" Bạch Liễu hứng thú nhướng mày, "Đến từ tương lai để ở bên cạnh tôi? Vì sao?"

Nhúm chó con nghiêm túc trả lời: "Bởi vì tôi thích cậu."

"Tôi không muốn cậu cô độc bất cứ lúc nào trong cuộc đời của mình, vì vậy tôi đến đây để làm bạn với cậu."

"Tôi không cần." Bạch Liễu lãnh đạm cự tuyệt, hắn ném nhúm đường cong ra chỗ khác, "Cậu về đi."

Kỳ quái là nhúm chó con bỗng to hơn một chút, nó nắm tay Bạch Liễu, giọng nói trở nên rõ ràng hơn lúc nãy: "Cậu nói dối."

"Tôi có linh hồn nhờ vào tình yêu của cậu, nếu thực sự cậu không cần tôi, tôi sẽ biến mất."

"Nhưng nếu cậu cần tôi, thích tôi và yêu tôi, tôi sẽ ngày càng lớn hơn, thành hình từng chút một."

Trên khuôn mặt nhúm đường cong chó con xuất hiện một đôi mắt đen lay láy, "Tôi sẽ thay đổi từ quái vật trở thành con người vì tình yêu của cậu."

"Tôi quen ở một mình rồi." Bạch Liễu vẫn lạnh nhạt như cũ, "Bất kể cậu là thứ gì thì cũng trở về nơi mà cậu đến đi."

Nhúm đường cong chó con không nói gì, nhưng lại to hơn một chút nữa, nó dùng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Bạch Liễu, trong ánh mắt tr4n trụi đều mang ý khiêu khích ——

【 cậu đang nói dối. 】

【 bởi vì tôi cảm nhận được cậu không thích cô độc một mình. 】

Hơi thở của Bạch Liễu hơi dao động, suy nghĩ trong đầu hắn quay cuồng giữa hai ý tưởng 【Thứ này thật phiền phức, mình có thể đập chết nó hay không? 】 và 【 chẳng lẽ mình bị tâm thần thật sao? 】 rồi bình tĩnh dừng lại, chọn một giữa hai cái ——

【Chắc là gần đây mình chơi game kinh dị nhiều quá nên tưởng tượng ra một con quái vật khủng b0 muốn giết đây mà. 】

"Tùy cậu." Bạch Liễu quyết định làm lơ nhúm đường cong đó,, hắn đứng dậy bắt đầu thu dọn đống vở ghi chép mà Lục Dịch Trạm đặt dưới giường.

Nhúm chó con nhanh chóng bò lên lưng Bạch Liễu, nó dựa vào lưng hắn, mọc ra hai vạch kẻ tay ôm lấy bả vai Bạch Liễu, giống như tư thế một người đàn ông trưởng thành ôm bạn đời của mình từ phía sau.

Bạch Liễu dừng một chút nhưng rồi vẫn tiếp tục việc mình đang làm.

Nhưng nhúm chó con lại bắt đầu đặt câu hỏi: "Mấy cái này là gì?"

Bạch Liễu làm lơ coi như không nghe thấy, vì thế ——

"Mấy cái này là cái gì?" "Cái đó là gì vậy?" "Ở trên ghi tên của Lục Dịch Trạm phải không?" "Cậu tên là Bạch Liễu mà?" "Sao cậu lại muốn lấy đồ của Lục Dịch Trạm?" "Cậu muốn trộm đồ của anh ta để anh ta đi tìm đúng không?"

Cái nhúm chó con này dai như đỉa vậy, nếu không trả lời nó, nó cứ lải nhải hỏi mãi không thôi.

Bạch Liễu hít sâu một hơi, hắn bị cái thứ này ồn ào đến nỗi đau cả đầu, đành phải trả lời thắc mắc của nó: "Đây là tài liệu ôn tập mà Lục Dịch Trạm chuẩn bị cho tôi."

"À." Nó yên lặng đúng một giây sau đó lại bật máy phát, "Tài liệu ôn tập là gì?"

"Không phải là cậu đến từ tương lai à?" Bạch Liễu lãnh đạm hỏi lại, "Chưa học trung học à? Tài liệu ôn tập mà cũng không biết à?"

Hai vạch kẻ "tay" của nhúm đường cong chó con chậm rãi khép lại bên nhau, nó dựa vào vai Bạch Liễu, để lộ đôi mắt đen bóng có chút bối rối: "Tôi đi học trung học rồi sao?"

"Cậu không chỉ học trung học." Giọng điệu Bạch Liễu nhạt nhẽo, "Mà còn thi đậu vào đại học 400 điểm, vào khoa chính quy nữa."

"...... Khoa chính quy là cái gì?" Chó con càng thêm hoang mang, "Tôi chỉ muốn đến với cậu thôi, đến khoa chính quy làm gì?"

"Tôi không muốn vào khoa chính quy, tôi không muốn học trung học, tôi chỉ muốn đến với cậu thôi."

Nhúm chó con như vừa hiểu ra điều gì đó, nó chậm rãi nhìn đống tư liệu dày cộm, ánh mắt hiện ra sát khí, thái độ kháng cự rõ rệt cứ như muốn quất roi vào đống sách vở đó vậy: "Cậu cũng không thể vào khoa chính quy hay trung học gì hết, cậu chỉ có thể cùng tôi..."

"Đủ rồi!" Bạch Liễu cắt ngang câu nói nhúm chó con, hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, cảm giác đầu óc mình đột nhiên đau nhói vì chấn động quá độ, giọng nói nghèn nghẹn, ".........Cậu có quan hệ gì với tôi trong tương lai hả?"

Nhúm chó con ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời: "Cậu tắm rửa sạch sẽ xong thì sẽ để tôi vào quan hệ." (*)

(*) nguyên văn: 你洗澡会让我进去的关系 => chó con quỷ yêu gì đâu không ))))

Bạch Liễu: "......"

Quan hệ ghê tởm gì thế này.

Bạch Liễu cầm sách vở trở lại phòng học, đường cong chó con lại lớn lên một chút nữa, nằm trên đỉnh đầu giống như hắn đang đội mũ, đôi mắt đen láy nhìn khắp nơi y hệt một con thú lớn tò mò quan sát xung quanh bên ngoài.

Bạch Liễu đang chuẩn bị bước vào phòng học thì bị ngăn lại: "Bạch Liễu, đứng lại."

Hứa Vi đứng trên bục giảng, tay cầm giáo án, cười nhìn Bạch Liễu: "Hay lắm, lại trốn tiết rồi."

Bạch Liễu liếc nhìn đám học sinh ngồi thưa thớt trong lớp với vẻ mặt mệt mỏi và buồn tẻ thì biết chuyện gì vừa xảy ra.

Hứa Vi tận dụng thời gian tự do hoạt động của tiết thể dục để giảng bài thi, vừa lúc hắn không có mặt nên đã bị buộc tội trốn học.

"Thi có 278 điểm mà còn ngang ngược như vậy, ỷ mình được vào trường học nên không ai dám đuổi đúng không?" Hứa Vi cười lạnh, "Nếu em không muốn nghe cô giảng bài thì đừng nghe nữa, cứ đứng bên ngoài đi."

Bạch Liễu ngoan ngoãn xoay người bước ra ngoài đứng ở cửa, hắn ném cặp sách dưới chân, lôi ra một cuốn vở tiếng Anh mà Lục Dịch Trạm đã soạn sẵn cho mình.

Trong phòng học lại thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười châm chọc của Hứa Vi và tràng cười hùa theo của đám bạn học:

"Được rồi, ai không muốn học thì cứ ra ngoài, còn muốn học thì ngồi nghiêm túc nghe cô giảng."

"Tiếng Anh là môn học quan trọng nhất của các em, trong tương lai sự phát triển của các em đều được quốc tế hóa và toàn cầu hóa, các em sẽ được tiếp xúc với những con người tinh hoa từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng nếu bây giờ kiểm tra tiếng Anh chỉ có 45 điểm, giới thiệu với đối phương chỉ biết bập bõm vài từ: "I am Bạch Liễu, fine, and you?"

"Trẻ em mồ côi trong viện mồ côi ở các nước phát triển lúc 2, 3 tuổi đã có trình độ tiếng Anh hơn mức này rồi, các em nghĩ xem người khác sẽ nhận xét về các em như thế nào hả?"

Đám học sinh bên dưới khoái trá cười ồ lên.

Bạch Liễu hơi dừng lại, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, vẫn lạnh nhạt tiếp tục đọc vở ghi chép.

"I am Hắc Đào, fine." Nhúm chó con trên đầu đột nhiên nhích xuống một chút, nó cúi đầu, đôi mắt đen nhìn Bạch Liễu, "and you?"

Phát âm tiếng Anh của nhúm đường cong chó con này còn vụng về và khập khiễng, rõ ràng là đang bắt chước cách phát âm của Hứa Vi vừa rồi.

Bạch Liễu không trả lời.

Nhúm chó con kiên trì lặp đi lặp lại lần nữa: "I am Hắc Đào, fine, and you?"

"and you?"

"and, youuuuuuuuu——!"

Bạch Liễu chậm rãi mở miệng: "I am Bạch Liễu, fine, stop."

Nhúm chó con thỏa mãn có được câu trả lời thì ngừng lại hai giây, sau đó tiếp tục đặt câu hỏi, nó nhìn chằm chằm vở ghi chép trong tay Bạch Liễu: "Đây là cái gì?"

"Tiếng Anh." Bạch Liễu trả lời.

Chó con bừng tỉnh: "À, là thứ mà bà thím kia vừa bảo muốn học à."

Khóe miệng Bạch Liễu khẽ nhếch lên một chút, nhưng bị d3 xuống, hắn thản nhiên ừ một tiếng.

"Tại sao muốn học tiếng Anh?" Hắc Đào hết sức tò mò, "Học xong thì sẽ chơi game tốt hơn sao?"

Từ khi Hắc Đào ra đời cho đến nay, mọi thứ mà y học đều là để giành chiến thắng tốt hơn trong giải đấu. Theo quan điểm của y, việc học chỉ có một mục đích —— đó là chơi game tốt hơn.

Lục Dịch Trạm từng cố gắng xóa nạn mù chữ và dạy Hắc Đào về những thứ khác, chẳng hạn như toán học và sinh học, nhưng Hắc Đào tinh ý thấy những thứ đó hoàn toàn vô dụng trong trò chơi vì vậy y dứt khoát trốn học.

"......" Bạch Liễu dừng một chút rồi trả lời, "Học tiếng Anh không thể chơi game tốt được."

Hắc Đào thắc mắc rất thật lòng: "Vậy thì tại sao phải học tiếng Anh?"

"Theo nghĩa rộng thì để loại bỏ các rào cản trong giao tiếp, mở rộng phạm vi bốc lột người khác trong tương lai, sử dụng tiếng Anh thành thạo để có thể bốc lột những người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ." Bạch Liễu thản nhiên giải thích, "Còn theo nghĩa hẹp thì là đi đầu trong cuộc cạnh tranh ngắn hạn, đi đầu trong việc bốc lột những người khác và kiếm tiền nhanh hơn."

"Ừ." Hắc Đào suy nghĩ một chút, sau đó thành thật trả lời, "Tôi không hiểu gì hết."

Bạch Liễu dừng lại: "Nói đơn giản là để cậu giao tiếp với người nước ngoài."

"Giao tiếp với người nước ngoài thì lợi hại lắm sao?" Hắc Đào hỏi.



"Đám người kia đang cảm thấy như vậy đấy." Giọng điệu Bạch Liễu bình thản, "Giao tiếp với những người mà bọn họ nghĩ rằng có tầng lớp cao hơn mình và không cùng quốc gia đem lại cho bọn họ cảm giác hư vinh."

"Vậy chẳng phải cậu lợi hại hơn bọn họ rất nhiều sao?" Hắc Đào nghiêm túc gật đầu, "Cậu có thể giao tiếp với người ngoài hành tinh như tôi rất thuận lợi còn gì."

Bạch Liễu: "......"

Không hiểu trong tương lai vì sao hắn lại ở bên cạnh một nhúm đường con ngoài hành tinh kiêu ngạo không biết là người hay động vật, chỉ biết chơi game, chưa học đến trung học, vả lại mạch não bị chập mạch thế này nữa?

Kết thúc một ngày học dài đằng đẵng, Bạch Liễu trở về ký túc xá với nhúm đường cong chó con đã lớn thêm chút nữa trên đầu.

Ký túc xá không một bóng người, Bạch Liễu đã quá quen với cảnh này, hắn bỏ cặp sách xuống, đi vào nhà vệ sinh theo thói quen, vừa định kéo quần thì dừng lại, quay đầu dửng dưng nhìn chó con kia đã hì hục bò tới vai mình, nhìn chằm chằm vào bàn tay kéo quần của hắn.

Bạch Liễu: "......"

Hai giây sau, nhúm chó con bị một bàn tay ném khỏi WC.

Một phút sau, Bạch Liễu vừa rửa tay xong, mở cửa ra liền nhìn thấy nhúm chó con đang nằm trên gối của mình, giống như muốn ngủ cùng hắn.

Bạch Liễu đang lau tay, lại sững người.

Ba giây sau, nhúm chó con bị kéo khỏi gối ném xuống mặt đất, vẻ mặt hoang mang: "Sao tôi không thể ngủ trên giường?"

"Bởi vì tôi không thích ngủ chung với người khác." Bạch Liễu ngồi ở mép giường, hắn không buồn nhìn tới Hắc Đào trên mặt đất, "Thú cưng cũng không được."

"Tôi muốn lên giường ngủ." Hắc Đào nổi loạn vươn một đường kẻ sờ sờ thành giường, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Bạch Liễu, "Tôi muốn ngủ bên cạnh cậu."

Bạch Liễu không nóng không lạnh liếc mắt nhìn Hắc Đào: "Cậu cứ thử xem."

Hắc Đào: "......"

Hình như có sát khí thì phải.

Đường kẻ "tay" từ từ rụt về, Hắc Đào cuộn tròn thành một khối dựa vào mu bàn chân Bạch Liễu, giọng điệu có chút buồn bực: "Tôi có thể ngủ với cậu được mà, vì sao lại không thể lên giường ngủ?"

Bạch Liễu bình tĩnh phản đối: "...... Bây giờ cậu không thể ngủ với tôi."

"Ừm." Hắc Đào nghĩ nghĩ, nghiêm túc hỏi, "Vậy sau tiết học 45 phút thì tôi ngủ với cậu được không?"

Bạch Liễu: "...... Cũng không được."

Lúc đi học ban ngày, Bạch Liễu có giải thích cho Hắc Đào biết thời gian của một tiết học là 45 phút, mỗi tiết sẽ thay đổi người dạy và chương trình học khác nhau, nội quy của tiết học này cũng khác với tiết học trước.

Thế là vào đầu Hắc Đào liền biến thành 【 sau 45 phút thì phó bản này sẽ thay đổi quy tắc 】, vì vậy ở đây y cũng nghĩ sau 45 phút sẽ có thể thay đổi quy tắc.

Trước 45 phút không thể làm thì sau 45 phút sẽ có thể làm.

"Vậy sau 90 phút tôi có thể...." Hắc Đào lải nhải không tha.

"Không thể." Bạch Liễu lạnh nhạt cắt ngang, "Cậu chỉ có thể ngủ trên mặt đất."

Hắc Đào a một tiếng, từ mu bàn chân của Bạch Liễu trượt xuống, bò đến vị trí cách Bạch Liễu khoảng 30cm, quay lưng về phía Bạch Liễu không nói một lời.

Có vẻ đang giận dỗi.

Giận dỗi được khoảng 15 giây thì từ trong thân thể Hắc Đào đột nhiên thò ra một đường kẻ, quơ quơ trên mu bàn chân có vẻ như muốn khều tay Bạch Liễu, nhưng vẻ mặt Hắc Đào vẫn cứ lạnh lùng bày ra bộ dáng tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Bạch Liễu ở chung với tên này một ngày đã quá hiểu rõ đây là tín hiệu muốn làm hòa sau khi đã giận đủ.

Giống hệt như chó vậy, chỉ cần bắt tay với nó thì nó sẽ bỏ qua hết mọi chuyện mà bạn khiến nó khó chịu giận dỗi trước đó.

Bạch Liễu: "......"

Nuôi chó phiền phức thật đấy.

Bạch Liễu mặt không cảm xúc nghĩ thầm trong bụng, nhưng hắn vẫn cầm cái "tay" nhỏ kia.

Hắc Đào xoay người dựa vào mu bàn chân Bạch Liễu nhanh như chớp, lại bắt đầu phát máy hỏi: "Ở đây có đến 4 cái giường, còn 3 người khác nữa ở cùng với cậu sao?"

"Ừ." Bạch Liễu không mặn không nhạt đáp lại.

Hắc Đào tiếp tục hỏi: "Vậy bọn họ đâu rồi?"

"Đi ăn khuya rồi, chưa về." Bạch Liễu bình thản trả lời, để đề phòng Hắc Đào lại hỏi 【 vậy tại sao cậu không đi ăn 】hắn nói luôn một lèo, "Tôi không đi bởi vì tôi không có tiền."

Chất lượng đồ ăn ở trường trung học tư thục Kiều Mộc rất ngon nhưng giá cũng khá cao, viện mồ côi cấp cho mỗi em đi học một suất ăn cơ bản, mỗi bữa gồm 3 món, 1 canh, hai bữa thịt và một bữa ăn chay, đủ cho ba bữa ăn.

Nhưng lại không bao gồm bữa tối.

Trường trung học tư thục Kiều Mộc có một bộ phận chuyên phục vụ bữa tối bắt đầu sau 9:30 tối hàng ngày, món ăn phong phú đủ loại từ gà rán coca đến tám món ăn chính, tất nhiên là rất đắt đỏ, thậm chí Bạch Liễu có trợ cấp học sinh nghèo ăn món mì thịt bò rẻ nhất ở đây cũng phải đến 8 tệ một tô.

Còn nếu không có trợ cấp thì phải đến 20 tệ một tô.

Nhưng nhà trường sẽ trợ cấp 50 tệ mỗi ngày cho học sinh có thành tích xuất sắc và top 400 học sinh toàn trường để ăn tối, phần trợ cấp này chỉ có bản thân họ mới có thể sử dụng.

Năm Bạch Liễu học lớp 10, 11, Lục Dịch Trạm và Phương Điểm sẽ tìm mọi cách sử dụng khoản trợ cấp này để mua bữa tối cho Bạch Liễu, thế nhưng hai người bị một học sinh khác bắt gặp và báo lại cho trường, trường liền đình chỉ trợ cấp ăn tối của họ trong ba tháng.

Kể từ lúc đó Bạch Liễu không ăn tối nữa.

Nhưng thực ra hắn đói lắm.

17-18 tuổi là độ tuổi để phát triển cơ thể, cho dù có ăn no 3 bữa chính đi nữa thì tầm 11, 12h tối vẫn sẽ cảm thấy đói, cho nên bọn học sinh giỏi ở ký túc xá Bạch Liễu sau khi xong tiết tự học thì liền tụm lại đi ăn khuya với nhau, phải đến 10h30 mới về lại ký túc xá.

"Kéttt ——"

Cửa ký túc xá bị đẩy ra, ba học sinh khác vốn đang nói chuyện rôm rả nhìn thấy Bạch Liễu cúi đầu nhìn vở ghi chép thì liền mất hứng, nụ cười cũng tắt ngúm trên khuôn mặt.

Bọn họ lạnh lùng bước vào ký túc xá, trên tay đều là đồ ăn còn dư đóng gói mang về, một người đặt lên bàn thì bị người khác vội vàng ngăn lại.

Cậu ta liếc mắt ra hiệu cho bạn mình nhìn Bạch Liễu, dùng khẩu hình nói: "Coi chừng bị ăn vụng."

Một người khác nhìn qua Bạch Liễu, ánh mắt càng ngày càng chán ghét, cậu ta đem đồ ăn đóng gói cất vào tủ rồi khóa lại, cố ý đi ngang qua Bạch Liễu: "Nhường đường một chút, tôi muốn đi rửa chén."

Bạch Liễu nhấc chân lên, ánh mắt lãnh đạm, giống như đang nhường đường cho con chó con mèo nào đó.

Thấy Bạch Liễu không hề quan tâm đến mình, cậu chàng này nổi giận đùng đùng, đột ngột cất cao giọng: "Hôm nay chén tôi bị dời vị trí, trong ký túc xá có mỗi mình cậu là không có chén, cậu đụng vào phải không?"

Bạch Liễu nhướng mắt: "Ừ, là tôi."

Cậu học sinh này vốn định kiếm cớ vu oan Bạch Liễu, nghe hắn nói vậy thì sững sờ, không ngờ Bạch Liễu lại thản nhiên thừa nhận như vậy.

"Chén đó bị tôi chạm vào chắc là bẩn rồi." Bạch Liễu thản nhiên lật sách, "Cậu vứt đi".

Cậu ta mua cái chén đó giá hơn 3000! Cậu ta chuyên dùng cái chén để làm màu lúc đi ăn khuya! Hai người cùng ký túc xá nhìn cái chén đó mà cho rằng cậu ta có tiền đó!

Cậu ta tức tối đến nỗi mặt đỏ bừng hết lên, nhưng lúc nhìn qua thấy hai người kia tỏ vẻ "chén dơ rồi, cậu vứt mau đi" thì lại đau lòng, bỏ qua sỉ diện cãi lại Bạch Liễu: "Cậu đụng vào thì bẩn là đúng rồi, nhưng hình như tôi nhớ nhầm thì phải, vị trí không bị xê dịch."

"Tôi chạm vào thật mà." Bạch Liễu ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành trong sáng, "Thấy cái chén đắt tiền nên tôi không nhịn được sờ vào mấy lần, sờ từ trong ra ngoài hết rồi, xin lỗi, chắc là dơ lắm, cậu cứ vứt nó đi."

Cậu chàng kia tái mặt cắn răng nói: "Thế mà dơ mẹ nó rồi, tôi ném đây!"

Bạch Liễu tỏ vẻ ủ rũ ừ một tiếng: "Cái chén đó vừa đắt lại vừa đẹp, tôi nhịn không được nên mới chạm vào mấy lần, tốt nhất là cậu đập vỡ rồi ném nó đi, nếu không thì tôi lại chạm vào nữa mất."

Mẹ nó!

Cậu học sinh rủa thầm trong bụng: Bây giờ thì mình nhặt lại rửa sạch sẽ rồi mang về nhà dùng cũng méo được!

Dưới cái nhìn chăm chú của hai người kia, cậu chàng đành phải nhịn đau đập vỡ cái chén, ứa nước mắt ra đến nơi rồi nhưng vẫn kiên cường lấy tay lau lau, nghiến răng cầm túi rác ra ngoài: "Đồ dơ rồi không thể dùng được nữa, tôi xuống vứt rác đây!"

... Không biết hồi nãy nó vỡ như thế nào, không biết nhặt về rồi ráp lại còn dùng được không.

Cậu chàng vừa nôn mửa vừa nhặt nhạnh các mảnh vỡ bên đống rác, ánh sáng tối mờ tối mịt, thùng rác lại thúi hoắc thế nên chẳng mấy chốc cậu ta bị mảnh vỡ cắt trúng ngón tay đến mấy vết thương. Cậu ta kiềm không được nữa khóc òa lên rồi gào to: "Bạch Liễu chó má!"

——Cứ như bản thân mình bị bắt nạt không bằng.

Sau khi quay về, cậu chàng này vội vàng đi tắm, hạ màn rồi lên giường, một lúc sau, từ trong màn phát ra tiếng khóc kiềm nén, như có người vừa ôm chăn vừa khóc.

Hai người còn lại nhìn Bạch Liễu bối rối, có chút sợ hãi, sau đó lại nhìn về phía người sau bức màn, tiếp theo thì im lặng đi tắm rồi lặng lẽ buông màn chui vào giường mình học tập.

Bạch Liễu ngược lại thì tự mình chiếm cả một cái bàn trong ký túc xá, nhàn nhã bày vở học bài, ba người còn lại cũng không dám nhìn hắn thăm dò nữa.

—— Nhìn cảnh này thì có vẻ như Bạch Liễu đang bạo lực học đường ba người họ vậy.

Để cách ly mình và Bạch Liễu, ba người này đã cài màn trên giường, bên trong màn lại có thêm một lớp vải che sáng để tiện cho việc học trên giường vào ban đêm.

Nội quy trường trung học tư thục Kiều Mộc không cho phép học sinh mở đèn học đêm, nhưng đối với ký túc xá của những học sinh thì khá giỏi thì họ lại mắt nhắm mắt mở ngầm cho phép, miễn là đừng thức quá khuya đến 1, 2h sáng, nếu lỡ có nhìn thấy ánh đèn trong ký túc xá thì cũng không hỏi han gì cả.

Bạch Liễu liền lợi dụng điểm này, trong ký túc xá của hắn có đến ba học sinh giỏi, thế nên hắn mở đèn đọc ghi chép của Lục Dịch Trạm cũng chẳng có ai vào kiểm tra hắn.

Dần dần, ba người kia đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn một mình Bạch Liễu mở đèn.

Bạch Liễu nghiêm túc nhìn những ghi chép vật lý của Lục Dịch Trạm viết.

Đây là một vấn đề lớn về từ trường. Có hai từ trường chồng lên nhau cùng một lúc. Tại thời điểm này, một hạt mang điện tích dương được phát ra từ một máy phát xạ hạt bị ám ảnh bởi mặt trời. Đầu tiên nó được gia tốc bởi từ trường, và sau đó quay bởi một từ trường. Sau đó, nó rơi vào từ trường cuối cùng và quay xung quanh, va vào một tấm bảng.



Biết quãng đường mà hạt này quay được, hỏi gia tốc ban đầu của hạt này (không thể bỏ qua trọng lực của hạt).

Phía dưới là toàn bộ quá trình vẽ và giải đề mà Lục Dịch Trạm đã viết đầy một trang giấy A4, bên cạnh còn ghi chú rất nhiều điểm kiến thức cần lưu ý.

Bạch Liễu đọc một mạch trong suốt hai giờ liền nhưng vẫn chưa hiểu lắm, hắn bình thản đặt vở ghi chép xuống, gật gật đầu như đúng rồi, "... Quả nhiên học hành là thứ ít hiệu quả nhất."

Hắc Đào dựa vào vai Bạch Liễu, y luyên thuyên hỏi Bạch Liễu cả đống câu hỏi nhưng Bạch Liễu không thèm trả lời, thế mà vẫn tiếp tục hỏi:

"Đây là gì vậy?" "Sao bọn họ lại bảo cậu chạm vào chén thì sẽ bẩn?" "Cậu đang vẽ gì đó?" "Sao điểm này lại quay 3 vòng vậy?"

Sau khi xác nhận ba người kia đã ngủ say, Bạch Liễu mới nhẹ giọng trả lời từng câu hỏi của Hắc Đào:

"Đây là vật lý."

"Bọn họ nói vậy để có cảm giác ưu thế so với tôi."

"Tôi đang vẽ sơ đồ phân tích từ trường."

"Tôi cũng không biết."

Hắc Đào suy nghĩ hồi lâu, y không hứng thú gì đến vật lý lắm thế nên chọn câu hỏi tiếp theo mà mình muốn biết nhất: "Nhưng cậu có bẩn đâu, cậu còn sạch sẽ hơn bọn họ kia mà, sao họ lại nghĩ là cậu bẩn?"

"Chính xác mà nói thì bọn họ không nghĩ là tôi bẩn, chỉ là bọn họ không muốn đụng chạm tôi, cũng không muốn tôi muốn động vào đồ bọn họ nên mới tìm lý do ngu xuẩn để biện bạch thế thôi." Bạch Liễu bình thản nói, "Mà tất nhiên là tôi cũng không có nhu cầu tiếp xúc thân thể..."

Bạch Liễu chưa kịp nói hết lời thì đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại.

Nhúm đen thui lui trên đầu hắn biến thành một khối đường kẻ tròn có kích thước bằng một người trưởng thành, người đàn ông ngồi phía sau, hai tay đan chặt ôm lấy thắt lưng, cằm đặt trên vai hắn, nghi hoặc hỏi: "Cậu không thích à?"

"Nhưng rõ ràng là cậu thích ôm tôi ngủ mà."

Đêm đến.

Bạch Liễu quay mặt vào tường, ánh mắt ngơ ngẩn, phía sau hắn là một khối tròn đường kẻ hình dáng người đàn ông trưởng thành đang gối đầu lên vai hắn, hai tay ôm eo hắn, h4i chân kẹp giữa h4i chân hắn, hơi thở phập phồng lên xuống bình thản ngủ say.

... Bạch Liễu không nhớ chính xác rốt cuộc tại sao tình hình lại diễn biến như thế này.

Nhúm chó con đột nhiên biến thành cuộn hình người, sau đó lại bày ra thái độ cứng rắn, chậm rãi leo lên giường hắn, rồi bây giờ biến thành tình huống vầy đây.

"Xuống đi." Bạch Liễu dùng sức đẩy mạnh cuộn hình người phía sau, hắn thở phì phò, trên mặt không giữ được bình tĩnh nữa, thay vào đó là một loại cự tuyệt khi bị người khác xâm phạm đến cõi riêng tư của mình, "Không được ngủ trên giường."

"Cậu không được ôm tôi như vậy."

Giọng nói Hắc Đào mơ mơ màng màng, vừa nghe đã biết chưa tỉnh ngủ: "Cậu không thích ôm ngủ thế này sao?"

Y quen cửa quen nẻo nắm lấy bả vai Bạch Liễu, xoay Bạch Liễu đang úp mặt vào tường lại, tay xoa nhẹ lên má Bạch Liễu, sau đó ấn đầu Bạch Liễu đang ngơ ngác vào lòng nguc mình, đôi tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của Bạch Liễu, dùng lòng bàn tay rộng rãi vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng nói vẫn còn mơ hồ: "Cậu thích ôm ngủ thế này phải không?"

"Ngủ đi."

Tư thế của Bạch Liễu giống như bị một con thú bông to đùng ôm chầm vào lòng, hắn khẽ cục cựa, muốn thoát ra thì bị Hắc Đào kẹp chặt lại, không thể nhúc nhích nổi.

Mãi một lúc lâu sau, ánh mắt Bạch Liễu mới động đậy, hắn nhìn qua ba tấm rèm giường dày đặc cố ý ngăn cách với giường của mình.

【Xui xẻo thật đấy, phải ở chung ký túc xá với trẻ viện mồ côi. 】

【... Haiz, tìm ai đổi giúp được không, nếu không thì đành phải ở với nó vậy. 】

【Tôi nghe nói tay chân, thân thể của bọn học sinh trong viện mồ côi không sạch sẽ đâu, còn ăn thức ăn chăn nuôi nữa. 】

【Đù mà, vậy dơ dáy quá còn gì? 】

【Tôi thực tình không muốn sống chung với loại người này, hỏi thử xem có ai muốn ở chung ký túc xá với nó không? 】

【Ai mà chịu ở ký túc xá với người bẩn thỉu như vậy? 】

【Vậy ai ngủ đối diện nó đây? 】

【Tôi không muốn. 】

【Tôi cũng không muốn. 】

【Đm thế thì thua, không đứa nào muốn ngủ gần nó hết, vậy bốc thăm đi, ai xui xẻo thì chịu thôi! 】

Bạch Liễu chậm rãi chớp chớp mắt, tất cả những chỗ trên người bị người khác nói là bẩn thỉu khi đụng vào đồ vật của bọn họ đều được Hắc Đào ôm chặt, hắn cuộn tròn ngón tay, chầm chậm lóng ngóng ôm lại Hắc Đào.

Hắn nhắm mắt lại.

...... Nuôi chó, ngoài việc phiền phức ra thì hình như cũng có chút xíu lợi ích nhỉ.

Có vẻ như thứ hắn lựa chọn trong tương lai cũng không đến nỗi tệ.

Hầu Đồng nhận thấy dạo gần đây Bạch Liễu đã thay đổi rất nhiều.

Trước đây, Bạch Liễu thường ngồi trong lớp lơ mơ xoay bút, khi bị phạt ra ngoài đứng thì hắn cũng nhắm hờ mắt dựa vào tường ngủ, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát lên cảm giác như kiểu sống sao cũng được, mọi việc chỉ làm cho có lệ.

Dường như không có thứ yêu thích, không có người yêu thích, không có khát vọng tương lai, cứ như vậy thờ ơ tồn tại trên đời này.

Nhưng gần đây cảm giác chiếu lệ đó đã biến mất.

Hầu Đồng thật sự ngạc nhiên khi thấy Bạch Liễu bắt đầu học tập.

Trong giờ học hắn không còn ngồi đờ đẫn nữa, mà bình thản xem một số tài liệu giảng dạy và ghi chép, thỉnh thoảng mượn bài thi tiếng Anh cũ của cô để sửa lỗi, thỉnh thoảng cắn bút nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc đó trên khuôn mặt sẽ để lộ ra chút biểu cảm, đầu mày khóe mắt đều mang ý cười nhẹ nhàng thư thái.

Nụ cười đó khiến cả khuôn mặt Bạch Liễu sáng bừng lên.

Hắn sẽ bắt đầu làm việc này việc kia rất nghiêm túc, Hứa Vi cau có khó chịu khi thấy điểm của Bạch Liễu càng lúc càng tăng, từ 278 đến gần 300, từ hơn 300 lên gần 400, rồi sắp đạt đến điểm chuẩn đại học.

Người ở cùng ký túc xá cũng phát hiện Bạch Liễu bắt đầu thức đêm để học.

Ban đầu bọn họ còn âm dương quái khí châm chọc mỉa mai hành động của Bạch Liễu, nhưng dần dà đối mặt với thái độ không thèm quan tâm của Bạch Liễu, bọn họ lại cảm thấy áp lực vì quy luật học tập và sự tiến bộ nhanh chóng của hắn.

Đám học sinh này nhìn Bạch Liễu thức khuya liền nhịn không được muốn trên cơ Bạch Liễu, thế là cũng bắt đầu tranh nhau thức khuya.

Bạch Liễu thức đến 12 giờ, bọn họ thức đến 12 giờ 15, Bạch Liễu thức đến 12 giờ 15, bọn họ liền thức đến 12 giờ 30.

Chẳng bao lâu, thành tích của bọn họ xuống dốc không phanh.

Đám người này suy sụp nhanh chóng ngừng việc thức khuya, hơn nữa còn tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy Bạch Liễu vẫn miệt mài học hành đến 1 giờ sáng nhưng thành tích lại không ngừng tăng lên. Bởi thế cho dù bọn họ không thức khuya nữa, nhưng hễ nằm sau tấm màn nghe tiếng Bạch Liễu lật sách học bài, nghĩ đến chuyện học sinh yếu kém như Bạch Liễu bắt đầu cố gắng chăm chỉ nỗ lực thì lo lắng đến nỗi ngủ cũng không yên.

Sau khi bạn cùng phòng đầu tiên suy sụp bỏ học vì lo lắng và mất ngủ kéo dài, kèm theo thành tích giảm xuống dưới 400, hai người bạn cùng phòng còn lại càng thêm kinh sợ đối với Bạch Liễu, chứng mất ngủ của họ ngày càng trầm trọng hơn.

Lúc Bạch Liễu học bài, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng hai người khóc thầm trong màn vì áp lực, có người bị giảm hẳn mấy chục điểm ở bài kiểm tra hàng tuần, hàng tháng, thậm chí nếu bài kiểm tra chỉ đạt 567 điểm liền ra ban công co rúm hết cả người lo lắng gọi điện báo cáo cho cha mẹ.

Báo cáo xong, không biết cha mẹ cậu ta nói gì, chỉ thấy cậu ta ngồi bên cạnh màn mặt mày đờ đẫn một hồi lâu, sau đó bắt đầu lấy sách lấy vở ra vừa khóc thút thít vừa cắn răng học bài.

Bạch Liễu chẳng thể nào hiểu được, hắn chẳng bị áp lực gì cả, mục tiêu của hắn là thi đạt 400 điểm mà thôi.

Nhưng tình trạng này cũng không kéo dài được bao lâu, ngay sau khi hai người bạn cùng phòng còn lại tụt hạng liên tục trong 5 kỳ thi tuần, 2 kỳ thi hàng tháng và 1 kỳ thi thử thì cha mẹ họ liền đến ký túc xá thu dọn đồ đạc để mang họ đi.

Trong lúc thu dọn đồ đạc, hai người bạn cùng phòng đứng bên cạnh cúi đầu liếc nhìn Bạch Liễu, trầm giọng ném ra lời trách móc: "Tại bạn cùng phòng của con hay thức khuya học bài nên con không được nghỉ ngơi, thành tích mới giảm xuống như vậy... "

"Người khác thức khuya học bài thì điểm số tăng lên, còn mày thức khuya học bài thì điểm số giảm xuống?!" Phản ứng của hai phụ huynh tương tự nhau, bọn họ xua tay cáu kỉnh, "Tao đổ một đống tiền để mày đi học không phải để nghe mấy cái lý do nhảm nhí này của mày."

"Mày đã muốn học thì phải học đàng hoàng." Cha mẹ bọn họ lạnh lùng ra tối hậu thư, "Nhưng nếu đi học mà thành tích không khá nổi thì mày cứ chờ đi!"

Hai người bạn cùng phòng cúi đầu đi sau mông cha mẹ, không nói lời nào, trước khi rời đi còn liếc nhìn Bạch Liễu đang đuổi bọn họ đi bằng ánh mắt, mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đành phải im lặng.

Sau đó, ký túc xá của Bạch Liễu hoàn toàn vắng lặng.

So với tình cảnh gia đình xào xáo của bạn cùng phòng, Bạch Liễu lại hoàn toàn khác hẳn.

Lục Dịch Trạm và Phương Điểm ngồi song song nghiêm chỉnh bên cạnh bồn hoa, căng thẳng nhìn Bạch Liễu đang đứng trước mặt mình: "... cậu bảo chúng tôi xuống núi là vì muốn cho chúng tôi xem điểm kiểm tra tháng này của cậu, phải không?"

Bạch Liễu ừ một tiếng: "Điểm còn chưa phát nhưng bài thi thì có rồi, cho hai người xem một chút."

Giọng nói của Lục Dịch Trạm bắt đầu run rẩy, anh căng thẳng đến mức mặt bắt đầu đổ mồ hôi, hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay rồi mới hỏi, "... Đưa cho tôi xem."

Bạch Liễu đưa bài thi mình qua nhưng Lục Dịch Trạm không dám nhìn thẳng, chỉ liếc mắt một cái liền cầm cột điểm của tờ giấy kiểm tra, Phương Điểm ngồi bên cạnh thấy mà sốt hết cả ruột, vươn tay chụp lấy tay anh: "Anh mở ra cho em xem với nào!"

Lục Dịch Trạm cuối cùng cũng mở bài thi ra, hai người chăm chú xem từng mục một, vẻ mặt của Phương Điểm và anh ngày càng trở nên đờ đẫn, cuối cùng hai mắt Lục Dịch Trạm đỏ hoe, anh cúi đầu, đưa tay lên lau mắt.

"Vô dụng." Phương Điểm đấm vào gáy Lục Dịch Trạm, cô ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cũng nhạt nhòa một tầng nước mắt, "351 điểm, lợi hại thật đấy, Bạch Liễu."

Bạch Liễu mím môi nhìn đi chỗ khác: "... làm đại thôi."

Phương Điểm không nhịn được cười, cô dùng sức xoa đầu Bạch Liễu: "Cứ gáy đi!"

Lục Dịch Trạm đứng một bên nhìn tới nhìn lui bài thi của Bạch Liễu, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc: "Khoan đã, tuy là tiến bộ rất nhiều nhưng còn có chỗ sai nè, để tôi phân tích cho cậu một chút..."

"Bây giờ mà phân tích cái cớt í!" Phương Điểm nóng nảy ngắt lời Lục Dịch Trạm, cô hưng phấn ôm chầm Bạch Liễu, "Chúng ta đi ăn khuya chúc mừng thôi!"

- -----oOo------