Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 487


"Vậy cậu muốn như thế nào thì mới chịu tránh xa tôi ra?" Người nhỏ trong tranh nắm nhúm chó con lên, lạnh nhạt hỏi.

"Cậu thích tôi thêm một chút," nhúm chó con bị xách lơ lửng trên không nói, "Tôi sẽ tránh xa cậu một chút."

Người nhỏ vẽ một loạt dấu ba chấm bên cạnh nó, sau đó nói, "Tại sao tôi phải thích cậu?"

Dưới ánh trăng, nhúm chó con trong hình vẽ đột nhiên chuyển động giống như hoạt hình, nó ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt màu xanh bạc: "Bởi vì sau này cậu sẽ rất thích tôi."

Khoảnh khắc Bạch Liễu đang ngồi trên bàn học bắt gặp đôi mắt xanh bạc đó, mọi thứ xung quanh hắn đều vặn vẹo biến dạng ngay lập tức. Bạch Liễu nghe được tiếng đồ vật gấp khúc bị mở ra mồn một trong đầu mình, vô số ký ức tuôn ra như thác đổ.

Sàn nhà dưới chân hắn sụp đổ rồi lại xuất hiện, mặt trăng ngoài cửa sổ biến thành mặt trời, bảng đen trước mặt chuyển sang màu vàng, Mục Tứ Thành đang ngủ ngon lành phía sau hắn đổi thành khung cảnh lớp học đầy bạn học đang rì rầm trò chuyện, chạy tới chạy lui hò hét đùa giỡn, không khí tràn ngập cái nóng oi bức.

Bạch Liễu từ tốn quay đầu nhìn xung quanh rồi nhìn con số đếm ngược ở góc trên bên phải bảng đen ——

—— 【còn 300 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. 】

Hắn đã quay trở lại thời điểm mới vừa bắt đầu khai giảng HKI lớp 12 của mình.

Bạch Liễu có một cảm giác rất kỳ lạ, dường như hắn đang nhìn vào hồi ức của mình bằng chính góc nhìn của mình. Rồi khi cảnh tượng xung quanh hắn dần rõ rệt chi tiết hơn, ký ức của Bạch Liễu biến mất và lùi lại từng chút một.

Những gì xảy ra sau năm 18 tuổi dần trở nên trống rỗng trong tâm trí Bạch Liễu.

Ký ức của Bạch Liễu đã lùi xa về năm 18 tuổi, ánh mắt bình tĩnh vốn có của hắn trở nên lạnh lùng và xa cách, trở thành dáng vẻ mà một Bạch Liễu 18 tuổi thực sự sẽ có.

Đám bạn học trong lớp đang xì xào bàn tán sôi nổi: "Bọn lớp 12 kia vừa lên núi có ai đi hồ thi đại học không nhở?"

"Tụi nó toàn là học sinh xuất sắc, thành tích tốt như thế thì chẳng thèm hứng thú với hồ thi đại học đâu!"

"Ai mà biết được? Nhỡ đâu xem đề dùm người khác thì sao?"

Có ánh mắt chán ghét của ai đó quét qua phía sau Bạch Liễu đang ngồi ở hàng ghế đầu, giọng nói cố ý lớn hơn: "Nhỡ đâu học sinh xuất sắc top 1, top 2 có bạn nhờ giúp xem đề thi đại học năm nay trước thì sao?"

Thiếu niên ngồi bên cạnh người vừa nói cũng dõi theo ánh mắt của cậu ta nhìn Bạch Liễu, nhịn không được cười phì ra, sau đó xua tay: "Nói thế thôi chứ đưa cả cái đề cho nó, nó cũng chẳng làm được mấy câu."

"Hai người Lục Dịch Trạm và Phương Điểm như bị ma ám ấy nhỉ, không hiểu sao cứ chơi với loại người như nó." Nam sinh này bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ vẻ ghen ghét và ác ý, "Vậy mà mặt nó lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, cũng không tự nhìn lại mình coi xứng với người ta không?!"

"Bây giờ người ta lên núi hết rồi, để tao nhìn coi không ai tìm nó thì nó ra vẻ được bao lâu nữa."

Bạch Liễu cứ thờ ơ ngồi đó.

Trường trung học tư thục Kiều Mộc là nơi tôn sùng thành tích rất nghiêm trọng, điều này trực tiếp dẫn đến sự nổi tiếng đáng kinh ngạc của Lục Dịch Trạm và Phương Điểm về mọi mặt. Cả những học sinh hàng đầu và những học sinh có quyền lực đều rất nhiệt tình với họ, muốn kết bạn với họ.

Có điều hai người này tuy có vẻ khá thân thiện cởi mở dễ tiếp xúc nhưng thực chất lại rất giỏi giữ khoảng cách với người khác.

Mỗi khi bọn họ đến lớp tìm Bạch Liễu đều sẽ được rất nhiều người cố bắt chuyện, nhưng họ thường mỉm cười uyển chuyển từ chối, về cơ bản chỉ giao tiếp với Bạch Liễu.

Điều này khiến một số người không thể bắt chuyện nhiều lần trở nên tức giận, chẳng hạn như học sinh ở phía sau bên phải hắn.

Gia cảnh của cậu học sinh này ở mức trung bình, mục đích vào trường không phải để học mà là để giao lưu, kết bạn với tất cả những học sinh có năng lực và xuất sắc, có quan hệ rất tốt với Bào Khang Nhạc, là loại cá mè một lứa.

Cậu ta bắt đầu huyên thuyên: "Tao thấy hai người Lục Dịch Trạm và Phương Điểm làm bạn với nó chỉ vì thương hại nó thôi, bọn họ không phải là người cùng thế giới với nó, mà bây giờ họ đã lên núi rồi, những người trên núi mới thật sự là những người sẽ giúp đỡ họ trong tương lai, một khi họ kết bạn với những người này thì trước sau gì cũng quên Bạch Liễu, chả thèm quan tâm..."

"Bạch Liễu——!!" Âm thanh vui vẻ đầy sức sống của Phương Điểm vang lên từ phía trước lớp, cô tươi cười bước qua cánh cửa lớp 17, nháy mắt tinh nghịch với Bạch Liễu đang ngồi bên cửa sổ, "Chị và lão Lục trốn xuống núi tìm cậu đây, ra ngoài chơi đi!"

Cậu học sinh đang lải nhải than thở đột nhiên nghẹn lại, cứ nhìn chằm chằm vào Phương Điểm xuất hiện ở cửa lớp như thể nhìn thấy một điều gì đó mà mình không thể hiểu được.

Bạch Liễu thu dọn đồ đạc gọn gàng bước ra dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu học sinh ngồi sau lưng bên phải mình, đi tới trước mặt Phương Điểm, vẫn lãnh đạm thờ ơ: "Đi thôi."

"Lão Lục đang đợi chúng ta ở dưới." Phương Điểm vừa đi vừa nói, "Chị nhìn thời khóa biểu của cậu rồi, tiết sau là tiết thể dục có thể trốn được nên bọn chị mới tranh thủ xuống vào lúc này."

"Hai người xuống núi tìm tôi làm gì?" Bạch Liễu hỏi.

Phương Điểm thản nhiên khoác vai Bạch Liễu, cô cười toe toét: "Thì chị và lão Lục đều lên núi, sợ cậu ở dưới đây một mình buồn chán nên mới xuống đây chơi với cậu đó."

"Thật không?" Bạch Liễu bình thản hỏi ngược lại.

"Chị xuống tìm cậu là vì lý do này." Phương Điểm sờ sờ cằm, "Nhưng mà Lão Lục thì hình như không phải, trông lão ấy rất lo lắng."

Họ bước đến bồn hoa cạnh sân thể dục, đối diện là cả một sân chơi cỏ nhân tạo rộng lớn, thời tiết hôm nay cũng rất sáng sủa, trời xanh mây trắng, cỏ xanh mơn mởn, từng tốp học sinh cấp 3 cười nói vui vẻ chạy tập thể dục tràn đầy tuổi trẻ và sức sống, theo lý mà nói thì đây là một cảnh tượng khiến người ta thả lỏng và thư thái.

"Lục Dịch Trạm!" Phương Điểm vẫy vẫy tay.

Lục Dịch Trạm hai mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, miệng khô khốc, đang ôm một chồng sách, chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt anh trống rỗng và thất thần, trên người toát ra sự mệt mỏi uể oải thấy rõ, anh chậm rãi ơi một tiếng rồi đi về tiếng gọi của Phương Điểm.

"Cậu ta thức mấy đêm rồi vậy?" Bạch Liễu hỏi.

"Không biết." Phương Điểm khoát tay, "Chắc là một tuần."

Lục Dịch Trạm ôm một đống sách nặng nề ngồi ở mép bồn hoa vẻ mặt buồn bực, thấy Bạch Liễu đi tới cũng không nói lời nào, chỉ thở dài một hơi trước tiên: "Bạch Liễu, tôi vừa thấy điểm bài thi thử lần 1 của cậu."

"Chỉ có 278 điểm."

Trong lòng Lục Dịch Trạm ôm tâm lý may mắn, trong mắt lóe lên một tia mong đợi: "Cậu viết sai phiếu trả lời phải không?"



Bạch Liễu không chút do dự tạt một gáo nước lạnh: "Không phải, tôi không làm được."

Lục Dịch Trạm sờ sờ mặt, hít sâu một hơi: "... Tôi hiểu rồi, cậu cố ý làm sai để hạ thấp điểm che giấu thực lực đúng không?"

"Bộ tôi bệnh à?" Bạch Liễu liếc mắt nhìn Lục Dịch Trạm không nói nên lời, "Tại sao tôi lại phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy?"

Lục Dịch Trạm chuyên gia làm chuyện ngu ngốc để hạ thấp điểm: "..."

"Sao lại vậy..." Lục Dịch Trạm có chút sững sờ, "Cậu là Bạch Liễu mà, sao thi chỉ có 278 điểm?"

"Chuyện này có gì lạ đâu?" Phương Điểm nhìn Lục Dịch Trạm là lạ, "Lớp 10, 11 cơ bản Bạch Liễu chẳng học được bao nhiêu, thi 278 điểm đã tốt lắm rồi còn gì?"

"Nhưng 278 cũng quá thấp đi." Lục Dịch Trạm cau mày vò đầu bứt tóc, từ trong đống sách bên cạnh tìm được không ít đồ vật liền giao cho Bạch Liễu:

"Đây là bài kiểm tra của Phương Điểm và tôi năm lớp 10, 11."

"Đây là tổng hợp những dạng câu hỏi đơn giản chiếm 80% đề thi tuyển sinh đại học, tôi đã sắp xếp lại theo đề cương năm nay rồi đấy, cậu ôn hết lại phần này thì xem như đã nắm chắc được kiến thức cơ bản."

"Còn đây là tổng hợp các dạng câu hỏi có độ khó trung bình, phần này không bắt buộc, khi nào có thời gian thì cậu xem thêm, nếu không có thời gian thì bỏ qua cũng được. Nhưng cậu tham khảo mấy dạng câu hỏi hay xuất hiện thường xuyên cũng được, nhỡ đâu may mắn năm nay gặp trúng đề thì sao?"

"Đây nữa là mẫu câu trả lời phổ biến của môn sinh học, môn này thì yêu cầu phải nhớ rất nhiều từ ngữ, lúc cậu điền đáp án thì lưu ý câu từ phải đạt tiêu chuẩn cho điểm, nếu không sẽ bị trừ điểm lặt vặt, cộng lại sẽ mất một khoản điểm kha khá."

"Bước cuối cùng của bài toán di truyền là tính xác suất, nhớ đừng quên đó. Họ sẽ đưa ra rất nhiều điểm nhỏ cần chú ý, chẳng hạn như tỷ lệ phổ biến của quần thể, với x hoặc y, tính toán không dễ lắm đâu."

"Đây là môn hóa học, nếu đề không ra phần kim loại và phản ứng của muối vô cơ thì khả năng cậu sẽ lấy điểm, chỉ cần nắm rõ các phản ứng kim loại phổ biến nhất là được, cùng lắm là bắt cậu viết một số phản ứng kim loại lạ và cân bằng công thức hóa học thôi."

"Phần câu hỏi chất hữu cơ thì cứ bỏ đi, câu hỏi tính toán và suy luận nhiều lắm, tính toán nhiệt lượng tỏa ra của quá trình cháy không dễ ăn, khá mất thời gian."

"Phần toán học thì tập trung vào tính toán phương trình, phần này đạt 2 điểm là được."

Lục Dịch Trạm vừa lải nhải vừa loạt xoạt đào bới một đống sách tham khảo và vở ghi chép, bên trong ghi đầy đủ các đề kiểm tra và những vấn đề cần chú ý, rất nhiều vở nét bút vẫn còn mới toanh, thoạt nhìn liền biết anh mới soạn ra không lâu.

"Cậu thức khuya để làm cái này à?" Bạch Liễu rũ mắt xuống nhìn đống vở ghi chép đồ sộ, nhẹ giọng hỏi.

Lục Dịch Trạm thở dài: "Tôi cũng có muốn thức đêm để làm cho cậu đâu, cậu không cần lo lắng."

"Chỉ tại tôi phát hiện bài kiểm tra của cậu chỉ đạt 278 điểm." Ánh mắt Lục Dịch Trạm u ám, vẻ mặt đau khổ như táo bón, "Thế là tôi mất ngủ, muốn ngủ cũng ngủ không yên, trong lòng cứ bứt rứt khó chịu nên dứt khoát ngồi dậy soạn đề ôn thi cho cậu luôn."

Bạch Liễu: "..."

Không đến mức vậy chứ.

"Tôi không hiểu." Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu đăm chiêu, thở dài, "Cậu thông minh như thế, từ nhỏ lớn học gì cũng rất nhanh, game kinh dị khó đến mấy cũng chơi một lần là vượt cửa, sao kết quả học tập lại bê bết thế này chứ?"

"Em nghĩ không phải là Bạch Liễu không làm được." Phương Điểm đặt khuỷu tay lên vai Lục Dịch Trạm, cô nghĩ ngợi gì đó, "Mà là do cậu ấy không muốn học."

Lục Dịch Trạm theo sát hỏi: "Bạch Liễu, sao cậu lại không muốn học?"

Bạch Liễu lật lật mấy trang vở ghi chép mà Lục Dịch Trạm đưa cho hắn, trên mặt không chút biểu cảm ngẩng đầu lên: "Đối với tôi học trung học chẳng cần thiết là mấy."

Lục Dịch Trạm sửng sốt: "Tại sao lại không cần thiết? Chỉ cần có thành tích tốt thì mới có thể chọn trường đại học và chuyên ngành mình thích, vào trường đại học tốt rồi thì chọn được công việc mình thích, sau đó sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc của một người bình thường."

"Tôi không thích trường trường đại học hay chuyên ngành nào cả." Bạch Liễu nhướng mi kéo cằm, "Tôi cũng chẳng có bất kỳ khao khát nào hướng tới cuộc sống bình thường hạnh phúc như cậu nói."

"Vậy cậu thích gì?" Lục Dịch Trạm hỏi.

Bạch Liễu trả lời đơn giản dứt khoát: "Tiền."

Lục Dịch Trạm hít một hơi thật sâu, cố gắng uốn nắn Bạch Liễu: "Nếu cậu học tập chăm chỉ thì có thể vào trường đại học hàng đầu, tiếp cận với các con đường và chuyên ngành kiếm tiền nhanh nhất, trở thành người giàu nhất và nhanh nhất cũng được mà."

"Nhưng vấn đề ở đây là." Bạch Liễu thản nhiên ngước mắt lên, "Đây quả thực là một cách kiếm tiền bình thường và hợp pháp, nhưng với tôi thì cách này quá thấp."

"So với con đường tốn quá nhiều thời gian mỏi mòn chờ đợi và trả giá này thì tôi am hiểu những thứ không không phù hợp với quy tắc của xã hội nhưng sẽ mang về cho tôi số tiền gấp trăm lần hơn..."

Tim Lục Dịch Trạm thót lại, anh đột ngột cắt ngang lời Bạch Liễu: "Đủ rồi!"

Vẻ mặt giận dữ hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt lúc nào cũng hiền lành của anh, anh đứng phắt dậy: "Nhưng nếu đi con đường đó phải trả giá bằng thương tật, thậm chí tử vong cho hàng chục triệu người, cậu vẫn muốn chọn nó sao?"

Bạch Liễu dừng một chút, sau đó nhìn đi chỗ khác: "Đó không phải việc của tôi."

Lồng nguc Lục Dịch Trạm phập phồng kịch liệt, lửa giận trên mặt cũng dần dần lắng xuống, biến thành vẻ buồn bực khó tả, trầm giọng nói: "... cậu nhất quyết muốn đi con đường đối nghịch với tôi ư?"

Bạch Liễu nhấp môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời.

Hai người đối diện im lặng hồi lâu.

Lục Dịch Trạm yên lặng mở túi nhựa bên cạnh, đưa cho Bạch Liễu: "Kem que mua cho cậu, ăn xong rồi trở về lớp đi."

"Nếu cậu không cần đống vở ghi chép này thì tôi cất chúng lại trong ký túc xá vậy."

Nói xong Lục Dịch Trạm cúi đầu, anh thu thập đống vở ghi chép mà mình thức đêm cả tuần để làm rồi rời đi, chân bước nhanh về phía ký túc xá.

Phương Điểm nhìn Bạch Liễu đang quay mặt đi không ngó ngàng gì Lục Dịch Trạm, cô có vẻ hơi bất lực, duỗi ngón trỏ ra chọt chọt vào trán Bạch Liễu: "Cậu đó, nếu không muốn học thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải cay nghiệt vậy để chọc tức lão Lục chứ."



"Anh ấy thật lòng lo lắng cho cậu đấy."

"Nếu không nói thế thì Lục Dịch Trạm sẽ còn bắt tôi học nữa." Bạch Liễu rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói, "Nhưng thật sự tôi không có hứng thú gì hết, tôi không thích học."

"Là lý do vừa rồi sao?" Phương Điểm ngập ngừng hỏi, "Cậu thật sự nghĩ đi theo con đường đó thì tốt hơn học tập à?"

Bạch Liễu mất một lúc lâu mới trả lời, "Không phải."

"Vậy lý do là gì?" Phương Điểm xé một que kem đưa cho Bạch Liễu, "Này, cho cậu một nửa."

Bạch Liễu nhận lấy, cắn một miếng, lông mi rũ xuống: "Cơ bản học hành là một chuyện rất nhàm chán, tôi không biết mình muốn sống kiểu gì, cũng không biết mình muốn học để làm gì, miễn cưỡng bản thân phải làm điều gì đó mà mình không am hiểu không có giá trị đối với tôi."

"Loại cuộc sống mà Lục Dịch Trạm nói..." Bạch Liễu cắn một miếng kem nuốt xuống, lòng nguc cảm thấy lạnh băng vì miếng kem trượt xuống, khiến giọng nói của hắn cũng trở nên lạnh lẽo, "Tôi không ghét."

"Nhưng tôi cũng không thích."

Phương Điểm nhẹ giọng hỏi, "Vậy cậu thích cuộc sống như thế nào?"

Môi của Bạch Liễu áp lên miếng kem, hắn dừng lại một lúc lâu cho đến khi môi mình lạnh đỏ lên rồi mới nói, "Không biết."

"Vậy thì nghĩ lại xem." Phương Điểm xoa đầu Bạch Liễu, cô không lo lắng gì hết, cười rạng rỡ như mọi khi, "Cậu mới 17 tuổi, còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ rõ ràng về cuộc sống mà mình muốn, cứ từ từ cũng được."

"Thi 278 điểm cũng được luôn à?" Bạch Liễu liếc Phương Điểm, "Thi đại học mà trượt thì có được không?"

"Ờmm, nói thế nào nhỉ, chị là top 1 mà nói với cậu chuyện này thì có vẻ không thích hợp lắm." Phương Điểm cắn cắn mấy cái đã ăn xong que kem, nhưng ánh mắt và giọng điệu cô rất nghiêm túc, "Nhưng thực sự chị nghĩ thi 278 điểm cũng chẳng sao hết."

Bạch Liễu liếc Phương Điểm: "Chị không sợ nếu tôi không học đại học, không có công việc tốt, thì tôi sẽ bắt đầu lạc lối, biến chất, trở thành cặn bã của xã hội à?"

"Trên đời này nhiều trẻ em như vậy, có phải đứa trẻ nào đạt 278 điểm trở lên mới được coi là ngoan ngoãn đâu." Phương Điểm quay đầu lại chớp mắt với Bạch Liễu, "Mà đứa trẻ đạt điểm thấp nhất cũng không nhất định sẽ phạm tội trái pháp luật."

"Nếu vậy thì mọi người chỉ cần bắt đứa thấp điểm nhất trong bài kiểm tra thì trên đời này sẽ không có tội phạm rồi."

Phương Điểm lại quay đầu đi, cô nhìn nhóm học sinh trung học đang chạy trên sân thể dục, giọng mang ý cười:

"Đâu phải điểm thấp thì không thể sống nổi, những người xếp hạng cuối cùng trong kỳ thi vẫn có quyền lợi và thời gian để lựa chọn cuộc sống mà họ thích mà."

"Nhưng!" Phương Điểm đột ngột đập mạnh vào lưng Bạch Liễu khiến hắn loạng choạng, cô cười rạng rỡ, "Nếu cậu chưa biết tương lai mình muốn sống kiểu gì thì chị vẫn khuyên cậu nên học hành chăm chỉ thì hơn."

"Bởi vì khi cậu gặp tương lai mà cậu thích và muốn lựa chọn tương lai đó, cậu sẽ không bỏ lỡ nó vì mình đã không chuẩn bị sẵn sàng."

Phương Điểm liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Đến giờ rồi, tiết học tiếp theo là môn toán, chị về lớp đây."

"Cậu chọc tức lão Lục như vậy, chắc tạm thời lão ấy không xuống núi gặp cậu đâu." Phương Điểm đưa que kem đã ăn xong cho Bạch Liễu, vẫy vẫy tay rồi chạy lên núi, "Sắp tới chị có cuộc thi vật lý rồi, một mình nhớ phải ngoan đó, có chuyện gì cần thì cứ nói cho bọn chị biết."

Nói xong cô vội vàng chạy đi, Bạch Liễu ngồi bên bồn hoa một mình nhìn xuống hai que gỗ trong tay.

Một trong hai que là của Lục Dịch Trạm đưa cho hắn, que còn lại là của Phương Điểm.

Cả hai que đều trúng thưởng, ở trên có ghi chữ "Được tặng thêm 1 cây".

Bạch Liễu nhìn hai que gỗ mình đang cầm trong tay, vừa muốn đứng dậy rời đi thì phát hiện có một quyển vở mà Lục Dịch Trạm chưa kịp thu thập, bởi vì anh ngồi trên quyển vở đó.

Hắn khựng lại một chút, sau đó cầm quyển vở mở nó ra.

Đây là một cuốn vở rất nhỏ nhưng bên trong ghi chép dày đặc mớ phương trình hóa học, bên cạnh mỗi phương trình đều có một hoặc hai dòng hướng dẫn ngắn gọn dường như muốn để Bạch Liễu hiểu rõ hơn, chúng đều là những phương trình mà Bạch Liễu đã bỏ qua trước đây. Quyển vở đã ghi chép được hơn nửa, nét chữ rất mới, thoạt nhìn liền nhận ra Lục Dịch Trạm đã thức suốt đêm mới soạn kịp.

Bạch Liễu lật đến trang cuối cùng của quyển vở rồi dừng lại, ở đó kẹp một tấm bùa cầu nguyện cho học sinh đạt thủ khoa.

Đó là một tấm bùa bằng giấy đỏ mà cửa hàng văn phòng phẩm gần chỗ họ sẽ tặng khách hàng khi mua hơn 10 tệ, vừa nhìn liền biết đây là một dạng nghi thức mê tín lâu đời chẳng có bất kì tác dụng gì.

Bạch Liễu mở tấm bùa giấy ra, bên trong là nét chữ tao nhã đầy mạnh mẽ của Lục Dịch Trạm ——

—— 【Mong rằng Bạch Liễu có thể học tập chăm chỉ, đạt 400 điểm trong kỳ thi đại học và làm được những gì cậu ấy thích. 】

Bạch Liễu cầm tấm bùa giấy, hắn chậm rãi chớp chớp mắt, nắm chặt tay lại.

Người ra người vào sân thể dục liên miên không ngớt, có bốn lớp đồng thời có tiết thể dục nên số lượng học sinh chơi bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn đông đúc ồn ào hẳn. Từng nhóm học sinh ngây ngô chạy nhảy đùa giỡn ầm ĩ, tiếng cười nói vang vọng qua đến tận nơi Bạch Liễu đang ngồi, náo nhiệt vô cùng.

Vốn dĩ phải có Bạch Liễu, nhưng hắn ở trong sân hay ngoài sân gì thì cũng chẳng khác nhau là mấy, dù có ở giữa đám đông hay không, hắn cũng chỉ có một mình.

Hơn nữa trạng thái cô độc này còn kéo dài trong một thời gian.

Bạch Liễu bỏ quyển vở vào trong túi quần, không thèm nhìn nhóm học sinh trung học trên sân chơi, hắn quay người chuẩn bị trở về ký túc xá —— hắn nhớ Lục Dịch Trạm bảo là sẽ cất đống sách vở ghi chép kia ở ký túc xá của hắn.

Vừa định rời đi thì cảm thấy hình như quần bị kéo một chút, Bạch Liễu nhìn xuống ống quần, vẻ mặt yên tĩnh.

Một nhúm lông xù xù có kích cỡ chỉ khoảng bằng một chú chó con giống như quả cầu nháp được bôi thành các vòng tròn ngẫu nhiên bằng bút chì 2B đột nhiên xuất hiện trước bồn hoa, nhúm tròn này vươn một sợi chân nhỏ túm lấy quần của Bạch Liễu, ngẩng đầu nhìn mặt Bạch Liễu, phát ra một âm thanh rất kỳ lạ, giống như âm thanh bị bóp nghẹt của một con vật chưa hình thành dây thanh quản:

"Có thể cho tôi một que kem trên tay cậu không?"

Bạch Liễu nhìn chằm chằm vào những vạch đen cong cong, rơi vào trạng thái ngưng trệ kỳ lạ.

- -----oOo------