Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 529


Màn đêm buông xuống.

Lúc này Phoebe đang nằm trên giường. Khi biết tin con gái có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, mẹ cô bé vui ra mặt: "Con đã trưởng thành rồi Phoebe!"

Nhưng ngay sau đó, vừa nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và những vết máu trên người của Phoebe, niềm vui này lại biến thành một nụ cười gượng gạo: "Nhưng trưởng thành trong gia đình này cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì."

Phoebe nằm bất động trên giường như một cái xác, cô bé thất thần che bụng lại, thở yếu ớt: "Lúc cầu nguyện đêm nay, con nguyền rủa tất cả những vị thần khiến phụ nữ chảy máu trong kỳ kinh nguyệt xuống địa ngục được không mẹ?"

Mẹ cô bé cười phá lên: "Tất nhiên là được."

"Phoebe." Mẹ cô bé nằm bên cạnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phoebe, đau lòng hỏi, "Sao con lại muốn trở thành người thừa kế của gia tộc Cinquemani?"

"Nơi đây không phải là nơi thích hợp để con lớn lên, hiện giờ con đã có năng lực để rời đi rồi, hay là..."

"Trên thế giới này có nơi thích hợp để con lớn lên ư?" Phoebe lãnh đạm hỏi, "Hoặc là, trên thế giới này có nơi nào để con lớn lên mà không bị dòng họ Cinquemani và cha con tìm được không?"

Mẹ cô bé im lặng.

"Không có nơi nào cả." Phoebe bình thản nói, "Vậy chỉ cần con lấy được gia tộc Cinquemani và biến nó trở thành nơi sống thích hợp cho con là được."

"Nếu ở đây không đủ tự do, con sẽ trở thành chủ nhân của nó và làm cho nó tự do."

Phoebe quay lại nhìn mẹ mình đang sững sờ: "Lúc đó mẹ không cần cầu nguyện thần linh gì nữa hết, chỉ cần nói cho con biết mẹ muốn gì, mẹ sẽ có thứ đó."

"Nếu mẹ muốn trở thành chim, con sẽ bắt bọn họ làm một robot xương nhân tạo để mẹ có thể tự do bay lượn trên bầu trời như một con chim."

"Nếu mẹ muốn rời khỏi Cinquemani mãi mãi, con đảm bảo mẹ sẽ không bao giờ gặp lại người của gia tộc Cinquemani nữa. Nếu mẹ muốn Cinquemani biến mất, vậy thì nó sẽ biến mất."

"Mẹ." Phoebe nhìn bà, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng giọng điệu lại bình tĩnh kiên định, "Trên thế giới này chỉ có sức mạnh mới là tự do thực sự."

"Kẻ yếu không có tự do."

Mẹ cô bé im lặng mãi một lúc lâu, rồi bà rưng rưng nước mắt, nói nhỏ với Phoebe, "Có lẽ con nói đúng, Phoebe."

"... Con làm mẹ nhớ đến một người, một người bạn của mẹ, cậu ấy đã giúp đỡ mẹ rất nhiều, nhưng từ lúc mẹ đến đây đã lâu rồi mẹ không gặp cậu ấy, mẹ nhớ thằng bé đó quá."

"Mẹ muốn dẫn con đi gặp cậu ấy."

"Sắp tới con không bận gì cả, nhưng mẹ và con ra ngoài dưới mắt của cha thì hơi khó." Phoebe suy nghĩ một chút, "Chúng ta chờ đến sinh nhật lần thứ 17 của Daniel đi, lúc đó anh ấy sẽ tiếp quản một số việc của gia tộc để trải nghiệm, cha sẽ đi theo Daniel để quan sát ít nhất phải một tháng, chúng ta sẽ tranh thủ ra ngoài trong thời gian đó."

Không lâu sau sinh nhật lần thứ 17 của Daniel đã đến.

Những đứa trẻ của gia tộc Cinquemani đều không tổ chức sinh nhật cho đến khi chúng đến tuổi trưởng thành, sinh nhật đầu tiên cũng chính là lễ thành niên —— điều này cũng mang ý nghĩa là chúng đã sống sót qua những trận chém giết để có thể trưởng thành.

Và để bắt đầu giết người.

Vào ngày lễ thành niên, những đứa trẻ nhà Cinquemani sẽ tự cầm súng của mình đến nhà tù riêng của gia tộc và chọn một trong những tù nhân đang bị giam giữ —— có thể là một người đã phản bội gia đình, hoặc cũng có thể là một người nào đó bị Cinquemani bắt cầm tù. Sau đó, chúng sẽ phải tự tay mình giết chết tù nhân đó bằng một phát súng —— đây là một nghi thức mang tính đại diện, có nghĩa là từ đó về sau mi là một thành viên chính thức của gia tộc, sinh ra để giết những kẻ thù địch và những kẻ phản bội gia tộc này.

Theo lý mà nói thì trước khi thành niên, chúng sẽ không nhận được nhiệm vụ huấn luyện.

Nhưng trong lần thi đấu cuối cùng Phoebe không bắn Daniel là vì muốn bồi dưỡng cậu, thế nên sau khi kết thúc, Daniel được cha mang theo thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Và dưới sự dẫn dắt của ông ta, cậu cũng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ một cách xuất sắc, vì vậy lần này Daniel sẽ ra ngoài thực hiện nhiệm vụ đơn độc một mình, cha của cậu chỉ theo dõi từ đầu đến cuối chứ không hề can thiệp hay giúp đỡ —— điều này đồng nghĩa với việc Daniel sẽ chính thức trở thành phó tướng của gia tộc Cinquemani.

Trước khi đi, Phoebe đứng ở góc cầu thang lầu ba nhìn Daniel.

Daniel lớn nhanh như thổi, chỉ mới mấy tháng không gặp mà cậu đã cao vổng lên hẳn một cái đầu, những lọn tóc vàng mềm mại giờ đây trông lạc lõng hẳn, đôi mắt màu xanh quả táo lạnh lùng như viên đá trong ly Cocktail. Cậu giắt súng bên thắt lưng, tay phải còn đang quấn băng vải, lúc đi lướt qua bả vai Phoebe phảng phất mùi máu tươi nhàn nhạt, cả người tràn ngập một ham muốn giết người cực độ và vặn vẹo.

—— Khó mà tưởng tượng được đây là cậu bé trốn trong phòng vệ sinh khóc rấm rứt sau khi bắn vào người hầu mình 4 năm trước.

"Trước khi rời đi vẫn còn hứng thú rèn luyện à." Phoebe nhẹ giọng nói: "Anh không chừa chút sức lực để giữ mạng mình sao?"

"Ờ?" Daniel uể oải quay đầu lại, đôi mắt màu xanh quả táo hài hước liếc Phoebe, "Anh chết hay sống thì em để ý à? Chủ nhân tương lai của gia tộc?"

Phoebe nheo mắt nhìn vết sơn dầu trên mặt Daniel vẫn chưa được rửa sạch —— tên này càng ngày càng điên loạn, lần nào ra ngoài làm nhiệm vụ cũng vẽ đủ loại mặt nạ hề trên gương mặt mình. Tuy rằng ý định ban đầu là ngụy trang không cho người ngoài thấy mặt thật, nhưng lựa chọn cách làm cường điệu như thế này cũng chứng tỏ bản thân đã có vấn đề về tâm thần.

"Em biết trong nhiệm vụ trước anh đã bắn chết tên người hầu phản bội mà mẹ anh đã để lại cho anh." Phoebe chậm rãi nói, "Nhưng lúc đó em giữ mạng anh lại vì hy vọng anh sẽ trở thành phó tướng của gia tộc chứ không phải là một kẻ điên như thế này."

"Tự anh giải quyết cho tốt đi."

"Làm phó tướng á?" Tiếng cười điên loạn của Daniel từ sau lưng truyền đến, "Cẩn thận đấy bà chủ tương lai, biết đâu dòng máu chảy trong người anh là dòng máu phản bội từ mẹ anh truyền lại thì sao."

"Vậy à?" Phoebe chẳng chút dao động, cô bé nhún vai thờ ơ, "Máu gì đi nữa thì cũng sạch hơn máu của gia tộc Cinquemani!"

Vào cái đêm mà Daniel rời đi, Phoebe đã lợi dụng thế lực của mình để đưa mình và mẹ cô bé ra khỏi gia tộc Cinquemani. Sau mấy lần vòng lòng đánh lạc hướng, cuối cùng cả hai mẹ con bước lên hòn đảo trên không.

Đó là lần đầu tiên Phoebe nhìn thấy Hồng Đào.

Người thanh niên đó khoác một chiếc áo choàng dài duyên dáng với những hoa văn đỏ đen xen kẽ, mái tóc dài xõa xuống, đeo một chiếc khuyên tai dài màu đỏ sẫm ở tai phải, lười biếng dựa vào ghế sô pha nhìn ra màn mưa ngoài đảo, đôi mắt màu tím khép hờ dường như đang thẫn thờ, nốt ruồi lệ chí thấp thoáng ẩn hiện dưới ánh nến mờ mịt mang vẻ đẹp không phân biệt được giới tính.

Thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên Phoebe nhìn thấy một con người đẹp như vậy.

Nhưng cô bé lại không thích Hồng Đào.

"Trông anh thật yếu ớt." Phoebe nhìn Hồng Đào nhướng mày, "Không ngờ người khiến mẹ em tin tưởng lại yếu đuối như vậy!"

Mẹ của Phoebe quay đầu không thể tin nổi: "Phoebe!"

"Anh yếu đuối à?" Hồng Đào quay đầu nhìn Phoebe, anh cười nửa miệng, "Anh yếu đuối chỗ nào? Ngoại hình sao? Nhìn anh mong manh yếu ớt lắm à?"

"Không." Phoebe nhìn thẳng vào mắt Hồng Đào, "Đêm nào mẹ em cũng quỳ trước giường em để được thoát khỏi nơi vây nhốt bà, sao anh không có niềm tin giống như vậy?"

"Tại sao anh không dám rời khỏi hòn đảo đã vây nhốt anh? Anh tiếc nuối cái gì trên hòn đảo này?"

Nụ cười trên khuôn mặt Hồng Đào dần biến mất, anh nhìn vào đôi mắt xanh lục của Phoebe, Phoebe cũng nhìn thẳng vào anh.

"Tôi có thể..." Hồng Đào quay sang nhìn mẹ Phoebe, bà có chút sững sờ, khẽ cười, "nói chuyện riêng với em ấy được không?"

Sau khi mẹ của Phoebe rời đi.

"Em rất yêu quý mẹ của mình, bảo vệ bà ấy để bà ấy được gặp anh." Hồng Đào thả từng chữ, "Nhưng nếu một ngày nào đó bà ấy rời bỏ em thì sao?"

"Tại sao bà ấy lại bỏ rơi em?" Phoebe hỏi lại.

"Bà ấy chết." Hồng Đào nói nhỏ.

"Vì sao mẹ em lại chết?" Phoebe hỏi.

"Bệnh tật, hòn đảo này, niềm tin của bà ấy, rất nhiều thứ." Hồng Đào trả lời, "Con người rất mong manh yếu ớt, lúc nào cũng có thể chết một cách dễ dàng."

"Nếu là bệnh, em sẽ chữa khỏi, nếu là hòn đảo, em sẽ cho nổ tung nó, còn nếu là niềm tin, em sẽ khiến bà ấy thay đổi." Phoebe ngạo nghễ ngẩng đầu lên, ánh mắt mạnh mẽ như mọi khi, "Bà ấy chết vì cái gì, em sẽ phá hủy cái đó."

"... Nếu..." Hồng Đào ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu tím của anh có rất nhiều cảm xúc, giọng điệu nhẹ như mưa ngoài đảo, "là chính bản thân bà ấy thì sao?"

"Nếu bà ấy không muốn sống nữa thì sao?"

Hồng Đào nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi: "Nếu chính bà ấy chọn cái chết thì sao?"

Phoebe câm nín, cô bé hiếm khi chẳng nói được lời nào.

Mãi đến khi rời đảo ngày hôm đó, Phoebe cũng chưa có câu trả lời cho câu hỏi này. Lúc được Hồng Đào đưa ra khỏi đảo, cô bé quay đầu nhìn bóng người thanh niên chìm khuất trong chiếc áo choàng rộng lớn bay phấp phới trong cơn gió ngoài rìa hòn đảo, ánh mắt Hồng Đào xuyên qua đêm đen mưa gió bão bùng, dừng trên người hai mẹ con cô bé chỉ trong chớp mắt sau đó dời đi.

——Có vẻ như anh cũng rất mong tìm được câu trả lời từ cô bé.

Sau khi trở về ngày hôm đó, mẹ cô bé đã kể cho Phoebe chuyện của Hồng Đào, cuối cùng bà chỉ thở dài: "Mẹ biết mẹ của Hồng Đào, chị ấy là một người rất tốt, chỉ là..."

"Không phải ai cũng có thể chấp nhận cuộc sống không bằng chết như vậy."

Còn mẹ thì sao —— Phoebe muốn hỏi câu này, nhưng cuối cùng cô bé không hỏi, vì cô bé cũng không biết câu trả lời của nó là gì.

Chẳng bao lâu, câu hỏi mà Phoebe đã quên khuấy từ lâu đột ngột đến với cô bé và mẹ với hình thức tàn nhẫn đến không ngờ.

Daniel biến mất trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện. Cha của họ điên tiết, gần như huy động sức mạnh của cả dòng họ nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Daniel. Sau khi xử lý hết các kẻ thù khả nghi bên ngoài, gã cha đa nghi của họ đã nhanh chóng chuyển mục tiêu sang những người trong gia đình.



Thực ra, việc Daniel mất tích chẳng có ý nghĩa quan trọng gì đối với cha cô bé, quan trọng là có kẻ dám động đến thuộc hạ trước mặt ông ta, láo xược và vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ông ta.

Sau mấy lần điều tra gặng hỏi, cuối cùng một trong những người hầu không chịu được sự tra tấn đã khai ra chuyện Phoebe và mẹ cô bé rời khỏi nhà trong thời gian Daniel làm nhiệm vụ.

Không ai có thể làm trò trước mặt ông ta khi ông ta không cho phép, bao gồm cả người thừa kế như Phoebe.

Phoebe đã quen với việc bị tống vào tù và bị tra tấn, cha cô bé thường trừng phạt Phoebe khi thỉnh thoảng cô bé không trả lời hoặc cư xử như ông ta muốn. Và cô bé cũng không phải là đứa trẻ duy nhất bị đối xử như vậy. Daniel và tất cả những đứa trẻ khác trong gia đình đều đã từng bị tống vào nhà tù gia đình.

Nhưng lần này mẹ cô bé cũng bị giam vào ngục.

Trước khi bị bắt, Phoebe đã nhiều lần nói với mẹ mình rằng các quản giáo sẽ dùng máy phát hiện nói dối để thẩm vấn, chỉ cần bà nói sự thật, họ sẽ không tra trấn bà —— gia tộc Cinquemani luôn đối xử khá tử tế với những người trung thực, đó là một truyền thống ở gia đình cô bé.

Vì vậy, Phoebe biết chỉ cần mình thành thật, cô bé có thể ra khỏi nhà tù bẩn thỉu này trong vòng một tuần.

Quả thật cô bé đã thành thật giải thích rằng cô bé đi tìm Hồng Đào. Dù sao thì nếu Hồng Đào không mở cửa thì không ai có thể lên được hòn đảo kỳ quái trên bầu trời kia. Nhưng dáng vẻ căng thẳng của bọn quản giáo khi hỏi cung Phoebe khiến cô bé theo bản năng có chút nôn nóng.

... Đây là tình huống khi khẩu cung của tù nhân hai phía không nhất quán, quản giáo mới liên tục hỏi đi hỏi lại một câu hỏi đến khi có được câu trả lời khớp nhau thì thôi.

Vào ngày thứ mười, Phoebe trung thực được ra tù, nhưng điềm báo đáng ngại của cô bé đã thành sự thật. Cô bé gặp lại người mẹ không trung thực của mình bị trừng phạt tàn nhẫn, trên người đã đầy vết thương.

Cha cô bé ngồi ở ghế giám thị bên cạnh, âm trầm nhìn Phoebe: "Mẹ con cũng ngu xuẩn và ngu ngốc như vợ cũ của cha vậy, lại còn phản bội cha, không chịu nói thật cho cha biết cô ta đã ở đâu."

"Gia tộc Cinquemani không thể dung thứ cho những kẻ không trung thực, nhưng cô ta là mẹ của con, và con là người thừa kế duy nhất của cha. Nể mặt con, cha cho cô ta một cơ hội cuối cùng."

Cha cô bé nhìn mẹ Phoebe đang quỳ trên mặt đất, hai tay bị đóng đinh vào cột gỗ nhuốm máu: "Cô đã đâu vậy? Gặp ai?"

"Nếu lần này cô chịu nói thật, tôi có thể tha mạng cho cô."

"Thành thật?" Mẹ Phoebe đầu tóc bù xù rũ rượi nhìn lên, Phoebe không bao giờ tưởng tượng được rằng người mẹ luôn yếu đuối của mình lại có thể bày ra bộ mặt mỉa mai và khinh thường trước mặt cha cô bé. Cả người bà đầy vết thương nhưng lại mỉm cười như không, "Tôi đã nói với ông cả triệu lần rồi."

"Tôi đã bước lên một lãnh thổ tự do mà một kẻ tội lỗi như ông không bao giờ có thể tới được."

"Tôi đã thấy một con người xinh đẹp mà ông cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy được."

"Nói cho tôi biết vị trí và tên." Vẻ mặt của cha cô hoàn toàn âm trầm. "Con gái cô đã cung cấp một ít thông tin rồi, chỉ cần cô nói đúng sự thật làm thế nào mà cô tìm được nơi đó, tôi sẽ để cô đi."

Mẹ Phoebe nhìn ông ta với đôi mắt mờ mịt, cười khan: "Ông đã từng đến nơi đó, và ông cũng đã từng gặp người mà tôi gặp."

"Đã gần mười năm trôi qua, ông không còn nhớ rõ cũng là điều bình thường. Nhưng nếu ông muốn nghe tôi khai ra, bắt tôi phải hợp tác với ông để lừa gạt cậu ấy mở cửa cho ông lên đó ——"

"—— thì tuyệt đối không thể nào."

"Nơi đó từng được mệnh danh là vùng đất tịnh độ, nhưng bây giờ mới thực sự là tịnh độ, ông không xứng đáng lên đó quấy rầy sự thanh tịnh của cậu ấy, cho dù có chết tôi cũng không để ông gặp lại người bạn cũ đó của tôi."

Vẻ mặt của cha cô bé tĩnh lặng một lúc, rồi ông ta đưa tay lên, người hầu bên cạnh nghiêm nghị rút súng từ sau lưng ra đặt vào lòng bàn tay của cha cô bé.

Phoebe nhìn chằm chằm vào khẩu súng, cô bé rất quen thuộc với cấu tạo của khẩu súng. Phoebe đã sử dụng nó hàng nghìn lần, nhưng vào lúc này đây, nhìn vào họng súng tối đen, lần đầu tiên cô bé dâng lên một cảm giác xa lạ —— cô bé sợ hãi thứ công cụ mà mình đã sử dụng vô số lần.

Tim cô bé đập loạn xạ.

"Cô là người vợ thứ hai đã phản bội tôi." Cha cô thản nhiên chỉnh súng, "Tin là cô đã biết số phận của người vợ đầu tiên phản bội tôi rồi đấy. Tôi không bao giờ hối hận vì chính tay mình giết chết kẻ phản bội gia tộc, nhưng lần đó, chuyện duy nhất tôi nghĩ rằng mình đã làm sai chính là để cho Daniel xa cách tôi vì đã giết mẹ nó."

"Khi nó còn nhỏ, tôi đã không dạy dỗ nó đúng cách thế nào là một kẻ phản bội, khiến nó không hiểu vì sao tôi phải giết mẹ nó, do vậy càng trưởng thành nó càng phản nghịch, càng xa cách tôi. Mãi đến khi lớn lên bị phản bội, chịu không ít đau đớn và cay đắng, nó mới hiểu được nỗi khổ tâm của tôi."

"Lần này tôi sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm giáo dục tương tự như vậy nữa."

Cha cô bé ngẩng đầu lên nhìn Phoebe, vươn tay giữ chặt bả vai cô bé, đặt súng vào lòng bàn tay cô bé, dứt khoát nói: "Phoebe, con là người kế vị chủ gia tộc đủ tư cách, con biết cách đối đãi với kẻ phản bội như thế nào phải không?"

Ngực Phoebe phập phồng lên xuống trong chiếc áo lót bó chặt. Theo từng giai đoạn phát triển của Phoebe, mẹ cô bé đã cẩn thận chỉnh sửa để tạo ra khoảng hở nhỏ cho chiếc áo lót, nhưng vẫn không đủ để cô bé hít thở trong tình huống căng thẳng thế này đây. Cô bé theo bản năng siết chặt khẩu súng, vẻ mặt lộ ra vẻ nghẹt thở hiếm thấy khi hít thở không thông.

"Như khi con lên 10 tuổi ấy——" cha cô bé thì thầm, "chĩa súng vào tim mẹ con."

"Bắn thủng trái tim giống như bắn nát một quả táo nào con gái."

Cô bé nhìn mẹ mình, bà vẫn mỉm cười với cô bé như mọi khi, giống như lần thi đấu người thừa kế ngày hôm đó, dùng khẩu hình nói với cô bé: 【 bắn đi 】.

Phoebe hít sâu hai hơi, từ từ nâng khẩu súng lên, hai tay không chút run rẩy, sau đó trở mình trấn áp người cha đang không kịp phản ứng của mình với tốc độ cực nhanh, đồng thời áp họng súng vào thái dương của ông ta với vẻ mặt lạnh lùng.

Gần như ngay lập tức, tất cả những người hầu đều rút súng chĩa về phía Phoebe.

Cha cô từ từ giơ hai tay lên, vẻ mặt lộ ra một tia kinh hãi: "Phoebe, con đang làm gì vậy? Tại sao con dám chĩa súng vào cha?!"

"Tại sao con không dám?" Phoebe nghiêng đầu, vẻ mặt ngọt ngào nhưng giọng điệu lại lạnh lùng, "Khi cha dạy con chĩa súng vào mẹ, cha cũng phải nên dự đoán được là con sẽ chĩa súng vào cha chứ, người cha đáng kính của con."

"Thả bà ấy ra."

Cha cô sững người một lúc, rồi ra lệnh: "Thả mẹ nó ra."

Nhưng cùng lúc đó, cha cô rất kín đáo làm ra một cử chỉ mà Phoebe kịp nhìn thấy —— đó là cử chỉ ra hiệu cứ nổ súng đi.

Vì vậy, Phoebe không chút do dự bắn ngay một phát súng vào tay ông ta, ngay khi cha cô bé vừa hét lên, bọn lính canh gần như sững người tại chỗ.

"Con đã nói, thả mẹ ra." Phoebe bị chiếc áo ngực kìm hãm đến mức sắp không thở nổi, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh.

"... Quả nhiên là đứa trẻ do chính tay cha dạy dỗ, dũng khí và phản xạ đều rất hoàn hảo." Cha cô bé ngẩng đầu có chút ngưỡng mộ, ông ta che lòng bàn tay đang chảy máu, ánh mắt u ám nhìn Phoebe, "Nếu cho con thêm một chút thời gian nữa, con hoàn toàn có thể đoạt quyền thành công từ cha."

Phoebe tinh ý nhận ra có điều gì đó không ổn, cô bé thấy cha mình lấy ra một vật hình tròn có hình chữ thập ngược từ trong lớp lót, thứ đó tỏa ra mùi vị quái dị khiến Phoebe nhất thời cảm thấy khó chịu muốn lùi lại.

"Đây là loại hàng hóa mới mà nhà ta đang buôn lậu, tên khoa học của nó là 【 dị đoan 】, nó có đủ loại tác dụng khác nhau mà con không thể tưởng tượng nổi đâu." Cha cô bé phá ra cười lớn, "Ví dụ như cái trước mặt của con đây, tác dụng của nó chính là khi con bắn vào cha, vết thương do đạn bắn trên người cha sẽ được chuyển dời lên cơ thể người quan trọng nhất đối với con."

"Còn vết thương do đạn bắn trên cơ thể cha sẽ lành lại." Cha cô bé nâng lòng bàn tay còn nguyên vẹn của mình lên, cười, "Thật tuyệt vời, phải không? Cha mang theo rất nhiều 【 dị đoan 】 này bên mình."

Đồng tử của Phoebe co rút lại, cô bé quay lại nhìn mẹ —— bà ôm tay quỳ trên mặt đất, máu chảy khắp nơi.

"Xem ra cha dạy con vẫn chưa đủ." Cha cô bé đột nhiên nắm lấy súng của Phoebe, vẻ mặt và giọng điệu trở nên âm trầm lạnh lùng, "Vậy hôm nay cha sẽ dạy con thêm một bài học."

Cha cô bé nắm lấy tay cầm súng của Phoebe, chĩa vào mình rồi bắn một phát. Cùng lúc đó, sau lưng Phoebe vang lên một tiếng súng chát chúa, cô bé sững sờ bất động không phản ứng được gì, bị cha mình bóp mặt bắt phải quay đầu lại nhìn.

Ngực của mẹ Phoebe bị thủng một lỗ, bà ngã gục trong vũng máu.

Phoebe dùng sức hít thở, nhưng không thể.

Bởi vì cô bé cảm thấy khoảng trống trên áo ngực giúp mình hít thở kia đã biến mất.

【 hệ thống nhắc nhở: Phát hiện dục vọng của người chơi Phoebe, đăng nhập vào trò chơi. 】

Thời điểm Phoebe toàn thân đầy máu bò ra khỏi trò chơi đơn đầu tiên của mình, cô bé bắt đầu điên cuồng tìm kiếm các vật phẩm có thể chữa lành vết thương cho mẹ.

Cô bé biết rằng chỉ cần lúc này đây mình không đăng xuất khỏi trò chơi, thì thời gian của mẹ cô bé sẽ đóng băng ngay thời điểm bà bị thương, phát bắn của Phoebe hơi trượt tay một chút, không bắn trúng tim bà, có lẽ còn có thể cứu vãn được!

Nhưng chẳng mấy chốc Phoebe nhận ra rằng, trò chơi dường như toàn năng có thể đáp ứng mong muốn của mọi người này không hề có đạo cụ chữa bệnh —— người chơi không thể kiếm được đạo cụ có thể phục hồi sinh mệnh, và cô bé cũng không tìm ra được đạo cụ nào có thể chữa trị vết thương do súng bắn ngay lập tức.

Trong một lần hoảng hốt thất thần, Phoebe chọn một tọa độ ngẫu nhiên đăng xuất khỏi trò chơi.

May mắn thay, mẹ cô bé chưa chết.

Sau khi đưa hai mẹ con rời khỏi hòn đảo, Hồng Đào liên tục cử người theo dõi họ, rồi khi biến cố xảy ra, Hồng Đào nhận ra có điều gì đó không ổn, anh đã lập tức cử người trong hiệp hội của mình, hay có thể nói là cử người chơi tìm mọi cách thâm nhập vào gia đình Cinquemani, cứu thoát được mẹ Phoebe lúc bà bị bắn, sau đó mang bà tới hòn đảo canh gác cẩn mật.

Phoebe gặp lại mẹ mình hôn mê bất tỉnh trên đảo.

"Anh dùng rất nhiều đạo cụ để duy trì dấu hiệu sinh tồn của bà ấy." Hồng Đào ngồi bên cạnh Phoebe không nói gì, một lúc sau mới nói, "Nhưng trong trò chơi không có đạo cụ chữa bệnh, anh chỉ có thể làm thế này thôi."

"Xin lỗi em."

"Em đã bắn phát súng đó, tình cảnh bây giờ của mẹ cũng là do em gây ra." Phoebe thẳng thừng nói, "Câu xin lỗi không đến lượt anh nói."

Cả hai nhìn nhau không nói gì, im lặng hồi lâu.

"Lúc bọn anh cứu bà ấy, bà ấy vẫn chưa hôn mê, nhưng ý thức đã có chút mơ hồ." Hồng Đào dừng lại, nhẹ giọng nói, "Bà ấy có chuyển lời đến em."

"Bà ấy nói, Phoebe, con nói đúng, chỉ có kẻ mạnh mới có tự do, còn kẻ yếu đuối như bà ấy chỉ có thể cầu nguyện và giãy giụa trong thế giới này, bất kể đi đến đâu, trên đảo hay dưới đảo, đều không xứng đáng có được tự do."

"Sự tồn tại của bà đối với em chỉ là gánh nặng của kẻ yếu đối với kẻ mạnh mà thôi."



Bàn tay của Phoebe đặt trên đầu gối nắm chặt.

Không phải đâu mẹ ơi!!

Hiện giờ con mới là kẻ yếu đuối! Con không thể làm gì cả!

Hồng Đào đứng dậy rời đi, Phoebe đứng một mình ở đầu giường của mẹ mình một lúc lâu, sau đó cô bé nhìn chằm chằm vào ánh trăng bên ngoài cửa sổ một hồi lâu, rồi chắp tay từ từ quỳ xuống.

"Thần ơi." Cô bé nhắm mắt lại, khàn giọng cầu nguyện khe khẽ, tư thế vô cùng ngoan đạo, giống như lúc trước mẹ Phoebe đã vụng về sửa lại cho cô bé, "Nếu ngài thật sự tồn tại, con thành tâm cầu xin ngài."

"Con nguyện cầu mẹ sẽ sống sót."

"Ê ông nghe tin gì chưa?" Có người chơi thì thào bàn tán, "Phù Thủy Nhỏ đang nổi gần đây trên bảng top người chơi mới có kỹ năng trị liệu đó!"

"Trời đựu, kỹ năng trị liệu á?! Chắc mấy hiệp hội lớn giành nhau điên luôn quá?!"

"Chứ gì nữa, Hiệp Hội Quốc Vương chơi bạo tay đập hơn 1 triệu điểm donate mà cô ta chưa chịu tham gia đó. Mà điều kiện trị liệu của cô ta khắc nghiệt lắm, không phải ai cũng đồng ý chữa thương đâu, có lượn lờ van xin trước mặt cô ta cũng bằng không thôi. Đứa nào muốn trị liệu thì hên xui may rủi, tùy vào tâm trạng của cô ta, có khi cô ta trị liệu cho cả chục người một lúc, có khi thì chẳng buồn trị liệu cho ai. Mà chưa hết đâu, ngoài kỹ năng trị liệu ra, cô ta còn chơi độc nữa, lớ ngớ lỡ miệng nói gì không vừa ý cô ta, cô ta cho ông lên bảng đếm số luôn."

"Chán sống lắm mới tìm cô ta nhể"

"Ừ, mấy hiệp hội lớn ăn hành hết rồi, đám người chơi cấp thấp như chúng ta đứng ngoài hóng hớt cho vui là được."

Hai người chơi thì thầm trò chuyện đi ngang qua Phoebe, cô bé nhìn chằm chằm vào một người chơi đang mặc áo choàng đen trước lối vào đăng nhập —— đó chính là Phù Thủy Nhỏ.

Lời cảnh báo của Hồng Đào vẫn còn ở bên tai Phoebe —— 【 Phù Thủy Nhỏ là một người chơi rất nguy hiểm. Em mới vào trò chơi thì tốt nhất là theo hiệp hội vượt phó bản thôi, còn chuyện thu phục Phù Thủy Nhỏ cứ để cho hội. 】

【Đừng đến gần Phù Thủy Nhỏ, cô ta chỉ tham gia các phó bản lớn hơn 50 người chơi, em mà vào đó chẳng khác nào hiến mạng miễn phí. 】

Mẹ Phoebe đã suy yếu đến giai đoạn nguy hiểm.

Thật ra dùng cả đống đạo cụ để giữ mạng thì bà cũng không nên yếu đi nhanh như vậy, nhưng mẹ Phoebe dường như đã mất đi ý chí sinh tồn, bà suy sụp một cách nhanh chóng, mỗi khi Phoebe đến gần đều có thể cảm thấy hơi thở của bà ngày càng yếu đi.

Phoebe cuối cùng cũng phải đối mặt với câu hỏi mà Hồng Đào từng đặt ra cho mình —— 【Nếu bà ấy tự mình chọn cái chết, em sẽ làm gì? 】

Cô bé cũng đã có được câu trả lời —— bất lực, không thể làm gì được cả.

Nhưng cô bé không thể cứ ngồi yên như vậy —— ít nhất phải đến gần Phù Thủy Nhỏ và đánh cuộc một lần, đó là ý tưởng của Phoebe.

Cô bé là một người chơi mới chỉ tham gia trò chơi chưa được một tuần, ấy thế mà cứ nhắm mắt theo chân người chơi top 1 【 Phù Thủy Nhỏ 】 để bước vào phó bản khó nhất trong khu vực TV nhỏ —— một phó bản lớn với hơn 50 người tham gia.

Sau đó không ngoài dự kiến là bị ăn hành cả người đầy thương tích.

Phoebe cũng không biết mình đang dựa vào chấp niệm nào mà vẫn còn sức lê lết cơ thể gần như đã bị lũ quái vật ăn mòn, chống hai tay trên đất bò lại gần Phù Thủy Nhỏ đang đứng ung dung, phun chất độc khắp nơi để xua đuổi lũ quái vật đang đến gần cô bé.

Màn sương độc trộn lẫn với màn sương đen u ám của đám quái vật ập thẳng vào mặt Phoebe, cô bé nhìn màn sương đen vặn vẹo, gần như thấy được màn đêm tử vong sắp buông xuống trước mặt mình.

Dường như cô bé nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn và máu chảy đầy đất trong nhà tù tư nhân vào đêm hôm đó.

... đây là kết cục của mình sao?

Từ khi sinh ra đến giờ cô bé chưa từng thua cuộc, cứ ngu ngơ nghĩ rằng mình là người mạnh nhất thế giới, nhưng thật ra trên thế giới này cô bé lại mỏng manh yếu ớt như một con kiến vậy, sẽ không bao giờ có được tự do như ý muốn của mình.

Chiếc áo choàng lay động thổi bay màn sương đen u ám, quái vật bị thuốc độc xua tan, khu rừng lại chìm vào ánh sáng huyền ảo.

Phoebe đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đang đi chân trần trước mặt mình, Phù Thủy Nhỏ dưới chiếc áo choàng vén lên một góc áo, lộ ra đôi mắt xám xịt, cô bé dường như đang "nhìn" về hướng của Phoebe, đặt một lọ thuốc nhỏ màu trắng vào lòng bàn tay của Phoebe: "Này, cho chị đấy, thuốc giải."

—— Phép màu của thế giới này đã đến với Phoebe theo cách kỳ lạ nhất như vậy đó.

Người mang đến ánh sáng cho Phoebe, lại là một cô nhóc mù lòa.

Phoebe nắm chặt thuốc giải đối phương đưa cho mình, chống người lên định ngồi dậy nhưng không nổi, cô bé ngập ngừng nói lời cảm ơn, "Cảm ơn."

Phoebe im lặng một lúc, rồi yếu ớt hỏi: "Tại sao lại cho chị thuốc giải?"

"Bởi vì chị cứng đầu thấy sợ luôn." Phù Thủy Nhỏ ngồi xổm xuống, tò mò "nhìn" Phoebe, "Mấy người kia đến xin em thuốc giải, thấy em không cho thì vừa chạy vừa chửi mất hút từ lâu rồi, chỉ có chị thương tích đầy mình thế mà vẫn cố lết theo em, chị còn là con gái nữa chứ."

Phù Thủy Nhỏ nhún vai: "Lúc nào em cũng nhẹ tay với con gái hơn là với lũ đàn ông chó chết đó, cho chị đấy, nè, chị dùng đi."

"Chị không cần." Phoebe lắc đầu từ chối, "Chị muốn mang ra ngoài cho người khác dùng."

"Hả?" Phù Thủy Nhỏ khó hiểu, "Nhưng thuốc giải của em không mang ra khỏi trò chơi được."

Phoebe: "..."

Phù Thủy Nhỏ hơi hoảng hốt: "Này! Chị đừng khóc mà! Để em nghĩ cách!"

"... Ra là vậy à..." Sau khi thu dọn toàn bộ bản đồ, kết thúc trò chơi, Phù Thủy Nhỏ và Phoebe vẫn không đăng xuất khỏi trò chơi mà ngồi cạnh nhau trò chuyện. Phù Thủy Nhỏ ngồi trên mép vách đá của trò chơi, trầm ngâm nói: "Thì ra chị muốn mang về cho mẹ dùng, để em nghĩ xem, chắc là có cách."

"A có rồi."

Phù Thủy Nhỏ bừng tỉnh sực nhớ: "Em vừa nhớ ra Charles hội trưởng hiệp hội Dân cờ bạc có kỹ năng tồn trữ kỹ năng mang ra ngoài hiện thực sử dụng, gần đây anh ta đang mượn sức em, để em nhờ anh ta lưu trữ một lọ thuốc giải để chị mang ra ngoài cho mẹ dùng nhé."

Phoebe sững sờ.

Người ta đồn Phù Thủy Nhỏ có giao diện trí lực đến 90, xem ra không phải giả rồi. Lúc nãy Phoebe đã nghĩ đến kỹ năng của Charles gần như cùng lúc với Phù Thủy Nhỏ.

Nhưng mà......

"Tại sao em lại giúp chị?" Phoebe nhẹ nhàng hỏi, "Chị chỉ là một kẻ yếu đuối vô dụng với em."

"Em đồng tình với chị sao?"

Phù Thủy Nhỏ có chút ngập ngừng hỏi lại: "Vừa rồi chị mới giả vờ khóc lóc để chiếm được cảm tình của em cơ mà, sao bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm đến chuyện em giúp chị vì thương cảm chứ?"

Phoebe: "..."

Bị phát hiện rồi à.

Quả thật, vừa rồi nghe Phù Thủy Nhỏ nói sẽ dịu dàng hơn với con gái nên Phoebe vội vàng giả vờ khóc lóc để bán thảm —— cứ chắc mẩm đối phương sẽ trúng chiêu, không ngờ lại bị người ta phát hiện ra rồi.

Nhưng đã phát hiện ra rồi mà vẫn đồng ý giúp mình, điều này làm Phoebe càng thêm khó hiểu.

"Chị vừa mới nói mẹ chị lựa chọn cái chết bởi vì bà cảm thấy mình là kẻ yếu đuối, liên lụy đến chị." Phù Thủy Nhỏ chống cằm, lơ đãng đổi chủ đề, "Kẻ yếu không có tự do à, chuyện này kỳ quái thật đấy."

"Chuyện này thì có gì mà kỳ quái?" Phoebe hỏi, "Chỉ kẻ mạnh mới có tự do, đó không phải là quy luật của thế giới này sao?"

"Ngay cả trong trò chơi, chỉ có kẻ mạnh mới chiếm được mọi thứ."

"Nhưng bây giờ chị trước mặt em cũng là kẻ yếu ớt đó thôi." Phù Thủy Nhỏ lắc lắc thuốc giải trong tay, "Chị nghĩ xem, chị lấy được thuốc giải từ em, hoặc là nói cứu lấy tự do của mẹ chị, là nhờ vào đâu?"

Phoebe hơi ngập ngừng: "Tự do của chị là nhờ vào sự phù hộ của em."

"Tự do của kẻ yếu là nhờ vào sự bố thí của kẻ mạnh."

"Không phải đâu nhé." Phù Thủy Nhỏ bình tĩnh phản bác lại, "Em giúp chị không phải vì em phù hộ hay em bố thí chị, mà là do niềm tin của chị đã khiến em cảm động."

"Sự kiên trì và niềm tin chắc chắn có thể lấy được thuốc giải từ em của chị đã khiến em cảm động. Em biết chỉ cần chị chưa chết, chị sẽ luôn đi theo em cho đến khi em đưa thuốc giải cho chị mới thôi. Thế nên nếu bây giờ nếu em không cho chị, chắc sau này chị cứ phiền chết em luôn quá."

Phoebe ngẩn người.

"Tự do của kẻ yếu là niềm tin. Chỉ cần chị tin rằng một ngày nào đó sẽ có thể đánh bại những thứ giam cầm mình thì kẻ yếu cũng có tự do." Chiếc áo choàng của Phù Thủy Nhỏ tung bay trong gió trên vách đá, giọng nói của cô bé phiêu đãng từ dưới áo choàng, "Em đã từng là kẻ yếu bị áp bức, nhưng em cũng đã bảo vệ được những người khác khi họ gặp khó khăn. Giờ đây chị cũng yếu đuối, nhưng chị vẫn đang cố gắng bảo vệ những thứ quan trọng đối với mình, tất cả chúng ta đều có quyền tự do đó."

"Không phải bởi vì mạnh mẽ nên mới có tự do, mà bởi vì khi khao khát tự do, kẻ yếu mới trở nên mạnh mẽ."

Phoebe nhận được thuốc giải độc. Vào đêm mẹ cô bé tỉnh dậy, Phoebe quỳ xuống bên giường thành kính cầu nguyện:

"Thần ơi," cô bé nhẹ nhàng nói, "Kể từ khi sinh ra con chỉ nhìn thấy địa ngục chứ chưa bao giờ nhìn thấy thiên đường."

"Nếu như trên thế giới này thực sự tồn tại một nơi đẹp như thiên đường."

"Vậy nguyện ngài nhất định hãy mang Phù Thủy Nhỏ lên thiên đường nhé."