Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 530


Tiếp đó, Hồng Đào thành công mang Phù Thủy Nhỏ vào hội.

Sau khi Hồng Đào tiếp xúc với Phù Thủy Nhỏ được 2, 3 lần, anh không ngần ngại đưa đối phương vào đội hình chính của giải đấu tiếp theo và bắt đầu chương trình bồi dưỡng cho Lưu Giai Nghi. Trước đó, Hồng Đào có cuộc nói chuyện với Phoebe.

Cuộc trò chuyện diễn ra vào một buổi chiều mưa trong một căn phòng u ám chất đầy chăn lông vũ màu đỏ tía trên hòn đảo.

"Thật ra anh..." Khuôn mặt xinh đẹp đến kinh tâm động phách của Hồng Đào hiếm khi để lộ dấu vết mệt mỏi thực sự, anh dựa nghiêng người lên chiếc ghế trường kỷ to rộng như một chiếc giường đơn, mu bàn chân cuộn tròn lười nhác, mái tóc dài màu đỏ ướt sũng dán sát vào lồng ngực mở rộng, giọng điệu cùng ánh mắt mờ mịt như nhuốm men say, "Thật ra anh định để em nhập đội."

Phoebe liếc anh một cái rồi sắc bén nói: "Anh đi gặp mẹ anh?"

Cô bé biết mẹ của Hồng Đạo được chôn cất trên một hòn đảo nhỏ khác rất xa nơi đây, nhìn tình trạng hiện giờ của Hồng Đào thì có thể nhận ra anh trai này đã đi thăm mộ mẹ trước khi lên đảo.

"Ừ." Hồng Đào rõ ràng không muốn nói về chuyện này, anh tránh ánh mắt của Phoebe, lấy lại sự bình tĩnh rồi chuyển chủ đề trở lại, "Nhưng Phù Thủy Nhỏ thích hợp hơn em. Kỹ năng của em có phần trùng lặp và hành động lại hơi quá khích, không thích hợp tham gia giải đấu sớm như vậy. Còn các phương diện của Phù Thủy Nhỏ đều phát triển rất vững chắc, thích hợp vào chiến đội hơn em. Tuy em ấy chỉ là người mới, nhưng dựa vào năng lực của em ấy, em ấy đã có thể đảm nhận vị trí chiến thuật gia."

"Em làm người thay thế Phù Thủy Nhỏ không có vấn đề gì cả, em ấy rất mạnh, em làm người thay thế là đúng rồi." Phoebe nhìn Hồng Đào, thẳng thắng nói, "Ngay cả anh cũng nên là người thay thế em ấy."

"Anh quá mềm yếu, để em ấy làm chiến thuật gia thì cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn."

"Anh không mạnh bằng em ấy."

Hồng Đào trầm mặc một lúc lâu, anh giơ tay che lại hai mắt của mình, ngửa người về sau, giọng khàn khàn: "....... Em nói đúng."

"Em ấy chỉ là một cô bé bất hạnh, trải qua bao nhiêu chuyện không may lại đa nghi như vậy, dù trong lòng thù hận nhưng vẫn bình thản đối mặt với cuộc đời, có ý chí và tự tin để bảo vệ người khác."

"... Còn anh, anh không biết mình có thể bảo vệ điều gì không nữa, ngay cả mẹ của em, bạn cũ của anh, cũng là em ấy cứu sống."

"Em nói đúng, hẳn là anh phải là người thay thế dự bị cho em ấy." Hồng Đào thong thả đặt lòng bàn tay che mặt xuống, anh nhìn Phoebe đối diện, nhẹ nhàng nói, "Anh muốn em ấy trở thành hội trưởng của Hiệp Hội Quốc Vương và là chiến thuật gia thực sự của đội chúng ta."

"Anh để Phù Thủy Nhỏ làm hội trưởng?" Phoebe tinh ý nhận ra vấn đề, "Vậy anh muốn rời khỏi hiệp hội à? Anh muốn làm gì?"

Hồng Đào quay đầu đi, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra màn mưa bên ngoài đảo, không trả lời.

Đêm hôm đó anh lại đến viếng mộ mẹ, mộ bà được đặt trong một ngôi làng châu Âu nhỏ bé hẻo lánh. Hồng Đào đã mua cả ngôi làng, nhưng anh cứ bỏ mặc đó, trong toàn bộ ngôi làng chỉ có mộ mẹ anh mà thôi.

Trời mưa rất to, Hồng Đào cầm ô đen lặng lẽ đứng trước mộ mẹ, một lúc lâu sau mới ngồi xổm xuống, ôm đầu gối cuộn tròn thân mình như một đứa trẻ lạnh lẽo dưới cơn mưa, anh ngẩng đầu lên từ đầu gối, dùng đôi mắt tím đó lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên ngôi mộ của mẹ mình.

"Con đã gặp một cô bé rất mạnh mẽ." Anh dịu dàng nói, đưa tay lau những giọt nước trên bức ảnh "Em ấy còn lợi hại hơn cả Phoebe mà lần trước con đã kể cho mẹ nghe, em ấy đã cứu Rebecca."

"Con muốn giao hiệp hội cho em ấy."

"Phoebe nói đúng, con thật là yếu đuối, cho dù con có bao nhiêu 【 phòng thủ 】bảo vệ mình, con cũng không có can đảm mang mẹ về lại thế giới này."

Giọng Hồng Đào càng lúc càng nhỏ dần.

Lâu lắm rồi Phoebe có hỏi anh, tại sao anh không hồi sinh mẹ mình, rõ ràng dùng sức lực của cả một hiệp hội là làm ngay được mà. Lúc đó Hồng Đào ngồi trên ghế ở văn phòng thất thần một lát, sau đó mới tản mạn cười trả lời —— người chết cũng có ý nguyện của mình.

Hồi sinh lại người đã chết thì sao chứ, bạn có hỏi qua bà có muốn sống lại hay không? Nếu mẹ sống lại rồi vẫn đau khổ tuyệt vọng, muốn chết lần nữa, vậy bạn phải tự tay giết chết bà nữa hay sao?

—— hoặc là nhìn mẹ tự giết mình một lần nữa ư?

Sống lại rồi thì sao chứ?

Thế giới này vẫn còn có Tòa Thánh, còn ông trùm đại lý buôn bán vũ khí, còn mọi thứ có thể giẫm đạp trên đầu anh, dễ dàng tước đoạt tự do của mẹ từ trong tay anh và lợi dụng vẻ đẹp của bà để làm trò tiêu khiển cho bọn chúng. 10 năm trước anh không bảo vệ được mẹ, 10 năm sau anh cũng không bảo vệ được những người đã rời hòn đảo.

Giống như Rebecca đã nói lời tạm biệt với anh trước khi rời đi để kết hôn với cha Phoebe vậy —— ngoài kia có khác gì với hòn đảo này chứ?

Chẳng qua chỉ là một hòn đảo lớn hơn nơi này mà thôi.

Hòn đảo Thành phố trên không duy nhất thoát khỏi gông cùm của thế giới vẫn lơ lửng trên bầu trời mưa rả rích không ngớt, khắp nơi đều là mùi máu tanh do những lần phán xử năm xưa để lại, nơi đây là nơi duy nhất anh có thể kiểm soát và bảo vệ mẹ.

Nhưng nếu bà sống lại, chẳng lẽ anh lại muốn mẹ giống như mình, mỗi ngày như một sống trên hòn đảo đầy dấu vết của việc làm tổn thương chính mình trong suốt mấy chục năm qua hay sao?

Trước đây khi bước vào trò chơi với lửa giận và hận thù, sau khi có được năng lực trừng phạt kẻ địch, anh liên tục tra tấn và phán xét đối phương. Nhưng dưới sự căm thù tột cùng này, đối phương bị tra tấn muốn sống không được muốn chết không xong, anh cũng dần dần trở nên mệt mỏi.

Hồng Đào bắt đầu cảm thấy trống rỗng mệt mỏi, đôi khi nhìn thấy chính mình trong gương và người đàn ông kia —— gã cha ruột của anh, kẻ khởi nguồn tất thảy mọi chuyện —— có khuôn mặt vài phần giông giống nhau, anh lại cảm thấy một nỗi ghê tởm không thể kiểm soát được.

Sự chán ghét, hận thù và kiệt quệ lần lượt rút cạn sức lực của anh. Anh nằm cô đơn trên tấm màn nhung, thất thần lắng nghe tiếng mưa tí tách, những lá bài từng đại diện cho những người định cư trên đảo nằm rải rác trên mặt đất.

Vì sao cứ phải phán xét bọn chúng? Tội cuả bọn chúng rành rành ra đó rồi, tại sao không giết chúng luôn đi? —— Phoebe hỏi anh —— giết bọn chúng, tất cả mọi chuyện đều kết thúc.

Anh không muốn giải thoát cho đám người đó một cách dễ dàng rồi để mẹ mình và bọn chúng phải chịu chung một cái kết giống nhau —— cái chết. Liệu sau khi chết đi, linh hồn của bọn chúng có cảm thấy thoải mái vì cuối cùng cũng đã được tự do hay không? Cũng bởi vì lời dặn dò cuối cùng của vị khách đó mà anh luôn cho rằng cái chết là kết quả tốt đẹp nhất đối với bọn chúng. Nhưng ngày ấy, khi Phoebe hỏi anh câu hỏi đó, Hồng Đào hiếm thấy tự hỏi lại bản thân mình —— nếu giết chết bọn chúng thì sao?



Sau khi giết chúng rồi, mình sẽ làm gì?

Hồng Đào thầm hỏi bản thân mình như thế.

Tính từ ngày đó, anh đã ở trên hòn đảo này được 12 năm.

Ý định ban đầu khi anh thành lập hiệp hội là muốn mình ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, và rồi anh cũng đã mạnh hơn theo đúng ý nguyện của mình. Khắp nơi trên thế giới đều có thế lực của anh, thậm chí anh còn có tiềm lực để cạnh tranh và đối đầu với những kẻ buôn bán vũ khí. Số điểm luân chuyển mỗi ngày trong nhà kho hiệp hội đã đạt đến mức đáng sợ. Trong thời gian đầu, anh vẫn còn chút hào hứng với việc rời đảo, trở thành một diễn viên như mong muốn thời thơ ấu, thể hiện mình trước mọi người, và cũng khờ khạo ước ao mong nhận được những lời khen ngợi không hàm chứa dục vọng theo như những lời mẹ nói.

Nhưng sự thật như một cái tát thẳng vào mặt. Từ những người anh đã tiếp xúc, những người hâm mộ đã viết thư gửi về phòng làm việc của anh trong ba năm liên tiếp cho đến những nhà đầu tư nói rằng họ tin tưởng vào kỹ năng diễn xuất của anh mới chọn anh vào phim của mình, đủ loại người muôn hình muôn vẻ, chỉ cần anh muốn, hoặc chỉ cần một ánh mắt ra dấu của anh, họ đều rất sẵn lòng lên giường với anh.

Quyền lực, tiền bạc, tình yêu, gần như anh đã nhìn thấy đỉnh cao của những thứ này, với một thái độ lạnh lùng và mệt mỏi.

Thật sự tồn tại những người chỉ đơn thuần khen ngợi vẻ đẹp của mẹ một cách chân thành như lời mẹ nói không? Hay mẹ đã nhìn nhầm rồi, dưới đáy mắt họ cũng ẩn giấu tia sáng dục vọng thì sao?

Anh không có nguyện vọng, không có dục vọng, không có việc phải làm, không có nơi nào để đi, ngày ngày chỉ ở trên đảo nghe tiếng mưa rơi tầm tã, càng ngày càng lười biếng. Lúc thi đấu chỉ toàn mở 【 phòng ngự 】 để tra tấn đối phương thay vì tấn công, sống thờ ơ không mục đích giống như mong đợi có ai đó sẽ bất ngờ giết mình trên sân thi đấu một ngày nào đó.

Tất cả điều này đột ngột kết thúc sau khi anh nhìn thấy chiếc roi xương đen trên tay của người chơi tên là Hắc Đào.

Anh không còn nhớ rõ cảnh tượng cụ thể lúc nhìn thấy Hắc Đào như thế nào nữa, giống như anh nghe thấy tiếng sấm giữa mưa to, suýt chút nữa đứng sững lại, tất cả ý nghĩ đều cuồn cuộn lao tới. Hồng Đào ngồi ngay ngắn, ngẩn ngơ nhìn Hắc Đào đang vung roi trong chiếc tivi nhỏ.

"Tên anh ta là gì?" Anh nghe thấy chính mình lên tiếng.

Vương Thuấn cung kính đáp: " Hoàng Hậu, anh ta là hắc mã năm nay."

"Anh ta không có tên. Hình như mật danh của anh ta là Hắc Đào."

【 cậu không thể gọi ta bằng tên thật, chỉ cần gọi mật danh của ta là được, hãy gọi ta là Hắc Đào. 】

Kế tiếp mọi thứ liền thuận lý thành chương. Hồng Đào tìm kiếm Hắc Đào khắp nơi bị mọi người xem là "cô" đang yêu đơn phương, điên cuồng theo đuổi Hắc Đào đến vị trí top 2 trong giải đấu —— nhưng thật ra trong mắt tên Hắc Đào kia chỉ có giải đấu và đối thủ, nếu không gặp y trên sân thì y tuyệt đối sẽ không đáp lại nửa câu của bạn, sẽ lướt qua bạn cứ như không nhìn thấy bạn vậy.

Sau một trận thua nọ, Hồng Đào đứng trước mặt Hắc Đào, người dẫn chương trình liên tục la ó yêu cầu hai người bắt tay nhưng Hồng Đào không hề đưa tay ra.

Hồng Đào nhìn Hắc Đào, trong mắt gần như không có cảm xúc, lộ ra vẻ mặt đã sớm đoán trước: "Ai đã cho anh roi và danh hiệu?"

Trên đời này sẽ không bao giờ có chuyện trùng hợp như vậy.

Hắc Đào trả lời: "Tôi không nhớ."

Hồng Đào trầm mặc hồi lâu, nhưng anh vẫn vươn tay ra, sau đó ngẩng đầu, lại nở nụ cười lười nhác tuyệt đẹp kia của mình: "Rất vui được biết anh, hy vọng lần sau lại gặp được anh trong trận đấu."

"Đến lúc đó, hi vọng anh có thể nhớ ra đáp án của mình."

Qua một thời gian nữa Phoebe tiến vào trò chơi, Phù Thủy Nhỏ gia nhập hiệp hội. Sau khi thử Hắc Đào vài lần mà vẫn không thu được kết quả, Hồng Đào lại lười nhác, bắt đầu buông lỏng quyền lợi trong hiệp hội, để Phù Thủy Nhỏ dần dần tiếp nhận thay mình.

"Thật ra anh muốn làm gì?" Phoebe tìm gặp riêng Hồng Đào, cô bé nhìn chằm chằm đối phương, "Anh vội vàng buông tay để Phù Thủy Nhỏ tiếp quản Hiệp Hội Quốc Vương cuối năm nay, anh rời khỏi hội để làm gì?"

Hồng Đào trầm mặc hồi lâu, sau đó trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi: "Đi ra bên ngoài đảo."

Đôi mắt anh khép hờ, cười hờ hững: "Đi đến một nơi mà sau khi anh khiêu vũ xong, sẽ không ai đòi lên giường với anh."

Phoebe im lặng một lúc ——trừ khi phải làm một số việc cần thiết, Hồng Đào gần như không bao giờ rời đảo, anh ghét những thứ bên ngoài hòn đảo cũng giống như anh ghét hòn đảo này vậy.

"Với khuôn mặt này của anh thì chẳng có nơi như vậy tồn tại đâu." Phoebe thô lỗ trả lời.

—— Điệu nhảy mà Hồng Đào thích nhất là 《 bảy lớp mạng che 》, bản thân điệu nhảy đã mang tính lả lơi mời gọi đầy sự quyến rũ, lại được Hồng Đào thể hiện cứ như muốn câu lấy hồn phách của người xem. Hơn nữa, anh trai này lớn lên trên hòn đảo của tình yêu và dục vọng, ngay cả xương cốt cũng thấm đẫm hơi thở mê hoặc cám dỗ người ta.

"Ừm, anh biết." Hồng Đào lười nhác trả lời, trên mặt vẫn treo nụ cười quen thuộc, giọng điệu thở dài giống như đắm chìm trong hồi ức, "Lần đó là lần duy nhất anh khiêu vũ mà khán giả chỉ đơn thuần thưởng thức điệu nhảy mà thôi, anh đã chờ đợi vị khách đó 10 năm ròng rã, ngay cả hiệp hội cũng lấy tên của ông ấy."

"Sau đó anh không gặp lại ông ấy nữa."

"Anh tìm ông ấy lâu lắm rồi..." Hồng Đào chống cằm, ánh nến bên cạnh anh lập lòe, hàng mi dài đổ bóng trên khuôn mặt, "Mỗi lần anh muốn tìm ông ấy, chỉ thiếu chút nữa thôi là lại chẳng có tin tức gì."

"Nghĩ thoáng chút." Phoebe nhàn nhạt nói: "Biết đâu ông ấy đã chết rồi thì sao?"

Hồng Đào cười một tiếng, rồi lại im lặng: "Vậy có lẽ đó là một kết cục tốt cho ông ấy."

"Đúng là vị khách đó... thật sự muốn chết."

Phoebe có dự cảm bất ổn trong lòng, cô bé nhìn khuôn mặt Hồng Đào cho dù đang suy tư dưới ánh nến cũng lộ vẻ mê người, gần như trong nháy mắt đoán được đối phương đang suy nghĩ cái gì, lạnh lùng hỏi Hồng Đào: "Cho nên... vì ông ấy mà anh nghĩ cái chết cũng không đáng sợ phải không?"

"Anh rời hội vì muốn chết phải không?"



"Ban đầu... Lúc ông ấy nói muốn chết, anh thật sự không tiếp nhận được, thậm chí anh còn muốn giết người muốn giết ông ấy." Hồng Đào nhẹ giọng nói, "Nhưng mà thời gian đã trôi qua lâu như vậy, bây giờ anh lại nghĩ những lời ông ấy nói không có gì sai cả.

"Đối với anh mà nói, tất cả đều nhàm chán, và anh cũng không cần phải mang mẹ trở lại thế giới nhàm chán và bẩn thỉu này."

"—— Cái chết có thể là một kết thúc tốt đẹp."

"Sau khi chết cho dù xuống địa ngục đi nữa, biết đâu nó còn sạch sẽ hơn hòn đảo mà anh đang sống bây giờ đây."

Hồng Đào hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu tím ảm đạm phản chiếu ánh nến mờ nhạt, anh giơ tay tùy ý khảy tim nến, ngọn nến vụt tắt.

Trên đảo chìm vào bóng tối âm u không chút ánh sáng.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ đột nhiên nghe thật chói tai.

Vài tháng trước khi giải đấu bắt đầu, biến cố đột ngột xảy ra, Phoebe là người đầu tiên nhận thấy Phù Thủy Nhỏ có gì đó không ổn.

Cô bé biết khúc mắc của Phù Thủy Nhỏ là Lưu Hoài, một kẻ hèn nhát và bất tài, nhưng hiệp hội khống chế Lưu Hoài rất cẩn thận. Và tuy là Phù Thủy Nhỏ vẫn luôn "nhìn" Lưu Hoài bị kiểm soát đến mơ màng hồ đồ, tỏ vẻ như không tán đồng cách làm của hiệp hội lắm, nhưng cô bé vẫn không ngăn cản bọn họ tiếp tục làm vậy.

Có lẽ đối với một kẻ nhút nhát, bất tài và yếu đuối như Lưu Hoài, sự kiểm soát chặt chẽ như vậy cũng có thể là một loại bảo vệ.

Phoebe không thích Lưu Hoài, thậm chí có thể nói là chán ghét. Mặc dù cách nhìn của cô bé về kẻ yếu đã thay đổi nhưng cô bé không thích Lưu Hoài, một tên nhu nhược không có niềm tin và rất thích phản bội.

Phoebe chắc chắn Lưu Hoài sẽ trở thành điểm yếu của Phù Thủy Nhỏ, cô bé cảm thấy Hồng Đào cũng có cùng quan điểm với mình ——nếu không thì anh đẹp trai này tập trung bồi dưỡng một đống anh trai dự bị làm gì kia chứ.

Nhưng Phoebe chế giễu sự thao túng đó.

"Nếu như dục vọng trung tâm của một người có thể dễ dàng thay thế hoặc chuyển dời, vậy thì đó không phải là trung tâm." Phoebe chán ghét thẳng thừng chỉ ra vấn đề, "Vả lại đám anh trai mà anh tìm toàn là phẩm chất thấp kém, Phù Thủy Nhỏ sẽ không di tình sang họ dễ dàng thế đâu."

Hồng Đào không tỏ ý kiến gì, anh cười hỏi: "Vậy em nghĩ đối với Phù Thủy Nhỏ, thế nào mới là một người anh trai chất lượng tốt?"

"Đó là người có thể hiểu được suy nghĩ của em ấy ở một mức độ nhất định, hỗ trợ em ấy làm những gì mà em ấy muốn làm. Hơn nữa nếu muốn em ấy di tình thành công thì người đó còn phải có ngoại hình tương đồng với Lưu Hoài, và cả hai cùng trải qua những trải nghiệm giống nhau nữa, ví dụ như dạy dỗ em ấy chuyện này chuyện kia, tin tưởng vào năng lực của em ấy......" Phoebe ngước mắt, "Cuối cùng, quan trọng nhất là cũng phải yếu đuối giống như Lưu Hoài để em ấy nảy sinh ý muốn bảo vệ người đó."

Nụ cười trên mặt Hồng Đào dần tan biến.

Phoebe không nóng không lạnh nói tiếp: "Hồng Đào, em không tin là anh chưa phát hiện ra, Phù Thủy Nhỏ cũng có cảm tình phức tạp với anh giống như đối với Lưu Hoài vậy."

"Anh chính là 【 anh trai 】thích hợp nhất đối với em ấy."

"Chỉ cần anh sử dụng kỹ năng với Phù Thủy Nhỏ, anh sẽ trở thành Lưu Hoài trong mắt em ấy. Anh và anh trai của em ấy không chỉ có ngoại hình giống hệt nhau, mà tính cách và vai trò của hai người cũng tương tự nhau. Với thủ đoạn của anh, anh hoàn toàn có thể thay thế vị trí của Lưu Hoài trong lòng Phù Thủy Nhỏ về mặt tâm lý. Đợi sau khi nhược điểm Lưu Hoài này bị anh thay thế, Phù Thủy Nhỏ sẽ càng trở nên mạnh mẽ và ổn định..."

Giọng điệu của Hồng Đào lạnh nhạt: "Đủ rồi."

Phoebe nhìn thẳng vào mắt Hồng Đào: "Nếu anh đã quyết tâm muốn Phù Thủy Nhỏ khắc phục được nhược điểm Lưu Hoài này, thì vì sao không muốn lừa em ấy?"

"Rõ ràng anh mới là người thích hợp nhất."

"Anh ư?" Hồng Đào cười như không cười liếc mắt nhìn Phoebe, "Trong mắt Phù Thủy Nhỏ, anh chính là 【 Hoàng Hậu 】, làm thế nào để em ấy tiếp nhận anh làm anh trai chứ?"

Phoebe ngước mắt: "Hồng Đào, trốn tránh cũng vô ích thôi."

"Anh là nam giới, chỉ một điểm này thôi anh cũng đã thích hợp làm 【 anh trai 】của Phù Thủy Nhỏ rồi."

"Chuyện xấu nào anh cũng đều làm qua cả rồi, cứ trì hoãn mãi như thế chỉ phản tác dụng, đừng làm một kẻ thống trị độc ác hèn nhát, Hồng Đào."

"Được rồi, chuyện này thảo luận đến đây thôi." Hồng Đào cố nén biểu tình, lông mi rũ xuống, "Em ra ngoài trước đi, anh muốn suy nghĩ một chút."

Phoebe im bặt, cô bé đẩy cửa văn phòng ra ngoài. Chỉ còn một mình Hồng Đào ngồi lặng lẽ trên ghế hồi lâu mới chậm rãi mở ngăn kéo dưới bàn làm việc, lấy bức ảnh trong đó ra đặt trên bàn

Hồng Đào chậm rãi cúi đầu, tựa đầu vào bàn, vùi vào khuỷu tay, nhìn bức ảnh chụp nụ cười rạng rỡ của mẹ anh, thì thầm nói:

"...Con ghét biến thành một tên đàn ông để nói dối em ấy, lấy lòng tin của em ấy."

"Nó khiến con nhớ đến mẹ."

"... Cho nên con để người khác làm chuyện đó." Hồng Đào chậm rãi cúi đầu, đột nhiên cười khẽ, "Phoebe đánh giá thật chính xác, con đúng là một kẻ nhát gan và độc ác."

"Nhưng con thật sự..."

"Con không muốn dối lừa Giai Nghi."

- -----oOo------