Đi được xa xa thì hắn khó chịu quay đầu lại nhìn anh. Trong đầu hắn nghĩ rằng Hoàng Tuấn Anh đẹp trai, nếu Thanh Băng mà tiếp xúc với anh nhiều lỡ đâu cô lại thích hắn thì sao? Hắn nghĩ kế phải để cô càng ở cạnh mình càng tốt, tránh xa những chàng trai chỉ để co biết mình.
Đi được một lúc, cô vừa đi vừa tránh xa hắn một chút. Hắn cũng cảm nhận việc cô đang né mình nên bất ngờ nắm chặt tay cô kéo cô đi gần hắn.
- Cậu đang cố gắng tránh xa tôi ra đấy hả?
Bị nói trúng tim đen cô giật mình đổ vài giọt mồ hôi vừa ngập ngừng vừa nói.
- C… Cậu nói gì… Gì thế?
Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, vô thức mà làm tay cô đau.
- Đau… đau!!
Thấy cô mắt có chút đỏ, Mỹ Lệ gạt phắt tay hắn đi đứng trước mặt cô dữ dằn nhìn vào thẳng mắt hắn. Hắn nhận ra được tình thế bất ổn giật mình lúng túng xin lỗi Thanh Băng lia lịa. Cô cũng thấy mình là người sai nên ngượng cười.
- Không cần xin lỗi đâu, cũng tại em mà…
- Xin lỗi… Tại anh không kiềm chế được cảm xúc của mình… Nên… Nên đã làm em đau!
- … Không sao!
Cô nắm tay hắn cười tươi, an ủi hắn rằng mình không sao. Hắn cũng chần chừ nắm tay lại, cùng nhau về lớp.
Mỹ Lệ đằng sau nhìn bằng ánh mắt đánh giá. Thật sự là do hắn yêu cô quá mức mà khi nhìn thấy cô đứng cùng người con trai khác thì hắn nổi cơn ghen, hay do hắn yêu cô vì muốn được có danh tiếng… Hay còn nhiều lí do khác nữa… Càng nghĩ Mỹ Lệ càng mệt đầu, bỗng tiếng chuông trường reo lên cắt ngang suy nghĩ của cô. Mỹ Lệ chạy nhanh về lớp tiết đầu là tiết toán tiết cô yêu thích không thể bỏ qua.
Nhưng khi lớp đang ôn bài cũ chuẩn bị lên kiểm tra miệng, thì người bước vào lớp hôm nay hình như không phải thầy. Dáng người cao và trẻ hơn thầy dạy toán, cả lớp đang sững sờ thì người đó ngẩng đầu lên. Là Hoàng Tuấn Anh?
Anh đặt sách xuống, tay đẩy kính lên nhẹ nhàng giới thiệu bản thân.
- Chào cả lớp!
Những bạn gái ở dưới lớp thì đang say đắm nhìn anh, xong có bạn nữ hét lên nói.
- Aaa! Là anh Hoàng Tuấn Anh hội trưởng hội học sinh và cũng là người đứng thứ ba hot boy của trường.
Khi nghe vậy các bạn nữ nhộn nhịp bàn tán thì thầm to nhỏ với nhau. Còn Tử Minh thì nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù. Cô thấy hắn có chút khác lạ nên lay người hắn, ngồi dịch vào hắn thì thầm với hắn.
- Cậu làm sao thế? Trong người không được khoẻ à?
- Không sao.
- Có gì thì nói nhé!
- Cậu…
Cô chớp chớp mắt nhìn hắn.
- Cậu quen anh ta sao?
- Cũng… Cũng gọi là quen.
Hắn nghe được câu trả lời thì chỉ im lặng mà không nói gì, rồi cứ thế nhìn vào anh.
Khi được các bạn học sinh hỏi anh tại sao lại tới lớp bọn họ thì anh cũng có giải thích, tại vì thầy giáo hôm nay phải đi viện chăm vợ thầy, vợ thầy mới sinh. Nghe xong cả lớp đều hiện lên nét mặt vui mừng và thầm chúc thầy giáo.
Học đến trưa, chuông reo mọi người tấp nập xuống chạy ra ngoài hầu như là mọi người tới căn tin để ăn. Cô và Mỹ Lệ cùng với hắn đứng đợi Bảo Trâm ở cửa rồi cùng nhau xuống căn tin.
Dù sao cơn ác mộng của Thanh Băng đỡ mơ thấy khiến cô nhớ mãi, nên trong lúc đi cùng hắn cô có cảm thấy không được thoải mái. Còn đằng sau, hai cô bạn của cô từ khi thấy cô gặp ác mộng mà lại nói tên của hắn thì hai cô bạn này cũng cảnh giác với hắn hơn.
Hắn cũng cảm thấy hôm nay thật khác lạ nên cũng không dám lên tiếng.
Trong lúc ăn, cả bốn người chỉ ăn và nhìn nhau chứ không nói tiếng nào với nhau, và người khó nuốt trôi nhất là hắn, vì lúc ăn Bảo Trâm và Mỹ Lệ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Vừa ăn vừa đổ mồ hôi.
Ăn xong thì cũng như mọi hôm, nó chỉ là một vòng lặp.
Đến tối, cả ba nàng cũng chỉ biết cười trừ cũng may tiếng gõ cửa đã phá tan bầu không khí nặng nề này. Tuấn Anh đưa đồ ăn đến nhưng hôm nay là có cả bạn của anh.
- Xin chào! Các cô nàng xin đẹp.
- Đừng quậy.
- Dạ… Anh đưa đồ ăn đến ạ?
- Ừ! đồ ăn của em này.
Anh đưa đồ ăn xong thì chào buổi tối rồi cùng bạn quay về kí túc.
Đặt túi đồ ăn lên bàn. Lần lượt các cô gái đi tắm, rồi bầy thức ăn ra. Trong bàn ăn lần này quá căng thẳng khiến cô phải nín thở, xong trên tiếng gọi của Bảo Trâm khiến cô giật mình.
- Băng!
- Hả?
- Cậu có giấu tụi này chuyện gì không…
- Không! Sao tự dưng lại nói thế?
Mỹ Lệ đập bàn rõ mạnh rồi trừng mắt nhìn cô khiến cô sợ hãi mà suýt ngã ngửa ra sau.
- Bọn này là bạn của cậu mà đúng không?
- Ừ… ừ!
- Vậy sao cậu không kể cho bọn tôi nghe?
- Hả!?
Mỹ Lệ và Bảo Trâm nhìn nhau xong thở dài, mặt lo lắng mỗi người cầm tay cô ôn nhu nói với cô.
- Thật ra… Việc cậu gặp ác mộng bọn tôi biết cả rồi…