Tử Minh, anh đang làm gì vậy?- Cô không thấy sao?
Hắn ta đang ung dung ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là Tử Nguyệt đang trong lòng ôm hắn, còn khẽ cười khinh cô. Hắn quay sang vuốt ve má của cô ta, còn hôn cô ta trước mặt cô khiến cô tức điên lên mà vừa khóc vừa hất đống cốc thủy tinh trên bàn xuống làm chúng bị vỡ tan tành. Có mất mảnh vụn cứa vào chân cô khiến chân cô bị rỉ máu, nhưng cô không quan tâm.
- Aaaa!
- Cô phát điên cái gì chứ?
Cô càng ngày càng khó to hơn.
Hắn lấy ra một sấp tiền vứt thẳng vào mặt cô rồi chỉ lên trên tầng khẽ nhếch mép cười.
- Mau thu dọn hành lí rồi cút cho khuất mắt tôi!
- Không! Không!
Cô vò đầu bứt tai gào to.
- KHÔNG!
Cô bật dậy thấy mình đang ở trên giường, cô khẽ quệt má mình thì thấy ướt là nước mắt. Tại sao cô lại mơ về giấc mơ đó chứ. Chẳng nhẽ đó lại là điềm xấu?
- Thanh Băng cậu không sao chứ!?
Mỹ Lệ và Bảo Trâm hỏi cô với vẻ mặt lo lắng.
- Không sao, không sao!
- Cậu mơ gì mà đến mức phải khóc vậy chứ?
Thanh Băng không nói gì lau nước sạch nước mắt rồi cười cho qua xuống giường rồi gấp chăn xong xuôi hết thì đi vào nhà tắm.
Để lại Mỹ Lệ và Bảo Trâm đang hoang mang và lo lắng nhìn nhau nhưng không biết nên nói gì. Thật ra trong lúc mơ mơ màng màng thì Thanh Băng có nói ra tên của Tử Minh, vừa nhắc tên hắn người cô chảy ra mồ hôi, lại còn nức nở khóc, Bảo Trâm và Mỹ Lệ dậy sớm khi thấy cô nức nở như vậy thì liên tục gọi cô dậy. Nhưng không thấy cô dậy mà chỉ thấy cô cựa quậy. Hai cô bạn đoán ra cô gặp Tử Minh trong mơ nhưng lại không được suôn sẻ.
- Đã bảo là hắn không tốt rồi mà.
- …
- Nhìn xem vừa mới yêu hắn được một hai người thì cô nàng ngốc của chúng ta gặp ác mộng rồi.
Mỹ Lệ tuy không nói gì nhưng trong lòng lại rất lo cho cô, bản thân không làm gì được nên chỉ biết nhìn. Bây giờ khuyên thì chưa chắc Thanh Băng sẽ bỏ hắn, nên Mỹ Lệ cũng chỉ biết để vậy. Đến lúc mà hắn ta phản bội cô thì lúc đó tâm sự và nghe cô khóc cũng được. Dù sao cũng cho cô một bài học nhìn người.
Ở bên trong phòng tắm, cô xả nước rồi hắt lên mặt cho tỉnh táo. Cô nhìn vào gương, nhìn kĩ vào bản thân mình trong gương rồi tự cảm thấy bản thân thật nực cười.
Vì không để bạn mình phải chờ lâu rồi lo, cô nhanh chóng ổn định tinh thần, nhìn lại bản thân trong gương cố gắng nở nụ cười, rồi uể oải bước ra ngoài mặt vẫn tươi để che giấu đi.
- Cậu xong rồi à!?
- Ừ…
- Cậu có sao không?
- Sao gì chứ, đi học thôi!
Tuy bên ngoài vui vẻ là vậy, nhưng chỉ với giấc mơ kia cũng khiến cô mệt mỏi. Mỹ Lệ và Bảo Trâm cũng nhìn ra được nhưng không có cách nào tuy ghét Tử Minh là thế nhưng trong trường hợp này hai cô bạn chỉ có thể nhờ Tử Minh làm cô vui và xoá tan cái ác mộng kia của cô đi.
Cả ba người cứ thế đi đến trường, cô thẫn thờ đi về phía lớp mà không để ý đến hai người đi đằng sau.
- Cậu chung lớp với Thanh Băng mà nhỉ?
- Ừ!
- Giúp tôi chăm sóc cậu ấy!
- Không cần cậu nhắc nhở.
Rồi Mỹ Lệ chào tạm biệt và chúc Bảo Trâm ngày tốt lành, nhanh chân chạy theo sau cô để bảo vệ cô khi cô đuối sức.
Đang đi cô chỉ biết đi nhưng không để ý đường không cẩn thận lao vào một người.
Vì đang mải nghĩ cô quên cả đau.
- Thanh Băng!!!
Mỹ Lệ nhanh chóng đỡ được cô.
- Cho tôi xin lỗi!
Người bị cô va nhìn xuống chỗ cô.
- Thanh Băng?
Cô nhìn lên thì nhìn thấy người này quen quen hoá ra là anh, Hoàng Tuấn Anh.
- Em sao thế?
- Không sao ạ!
Cô cúi đầu xin lỗi anh một lần nữa. Mỹ Lệ mặt lo lắng cho cô sợ cô làm sao thì suýt nữa làm cô đau vì mải nghĩ.
Tử Minh đang đi cùng bạn đến lớp, thấy cô và Mỹ Lệ đang đứng cùng nói chuyện với anh thì đi tới kéo cô vào lòng.
- Chào buổi sáng, Thanh Băng!
- …
Cô cười gượng, cúi đầu chào anh rồi đi cùng hắn về lớp.
Anh nhìn theo bóng dáng của cô thì khẽ nhíu mày.
- Cậu quen em ấy à?
Bạn của anh khoác vai anh và hỏi.
- Không biết.