Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 3: Immer


*Immer trong tiếng Đức có nghĩa là luôn luôn, liên tục. Mà một nghĩa khác mình vô tình thấy trên baidu là "đắm chìm".

"Chủ nhà cũng khá tốt, không nghĩ thử sao?"

Tạp chí thời trang hàng đầu trong ngành - Cherry, lần đầu tiên có sự xuất hiện của toàn bộ nhóm Uranus, vì vậy tất cả các thành viên đều đặc biệt coi trọng.

Tạp chí thời trang này vốn chủ yếu hướng đến độc giả nữ, được thành lập vào năm 1993 tại Paris, khi đó Tô Tử Bác thậm chí còn chưa ra đời. Năm đó, tạp chí mang tên Cerise đã xuất hiện như một hiện tượng, và kể từ đó mọi sản phẩm của họ gần như trở thành biểu tượng tiêu chuẩn trong giới thời trang. Sau này, họ còn phát triển thêm các phiên bản như Cherry++ và BBCherry để phục vụ các nhóm độc giả ở những độ tuổi cụ thể hơn.

Trong nhiều năm, hầu hết các bộ sưu tập Haute Couture (thời trang cao cấp) đều được giới thiệu lần đầu trên tạp chí này. Chính nhờ đó mà rất nhiều siêu mẫu quốc tế và các thương hiệu thời trang cao cấp đã trở nên nổi tiếng. Hằng năm, các ngôi sao và người mẫu đều tranh nhau để có được vị trí trên trang bìa của các số phát hành tháng 1, 3, 9 và 10, nhằm nâng cao giá trị thương mại của họ.

Cho đến vài năm trở lại, khi ngành báo chí in ấn suy thoái và đối mặt với sự chuyển mình, họ buộc phải bắt đầu chú ý đến giới giải trí và tận dụng sức hút của những người có lượng người hâm mộ đông đảo, hy vọng họ có thể cứu vãn sự sụt giảm của cả ngành.

Tuy nhiên, nó vẫn có một vị trí xứng đáng trong giới thời trang. Việc đưa nhóm họ vào số phát hành đầu mùa, phần lớn cũng là vì sự nổi bật của Tô Tử Bác trong suốt cả năm qua, với lượng người hâm mộ và sự nổi tiếng cao ngất. Họ kỳ vọng có thể tạo ra một chiến thắng ấn tượng trong cuộc cạnh tranh gay gắt của mùa phát hành đầu tiên.

Như lời nói của Ngôn Hòa, Tô Tử Bác quả thực là người đóng vai trò quan trọng giúp họ giành chiến thắng trong trận chiến này.

Buổi chiều, Cherry đã cử một chuyên gia phối đồ mang một chiếc xe đầy quần áo đến để bắt đầu việc phối hợp và điều chỉnh trang phục. Thông thường, công đoạn này sẽ diễn ra tại tòa soạn, nhưng vì không thể tìm ra thời gian phù hợp, họ chỉ có thể mang quần áo đến để chọn lựa.

"Tô Tử Bác, cậu lại cao thêm 2cm so với lần đo chiều cao trước." Chuyên gia phối đồ Penny nói khi gặp Tô Tử Bác, "Cậu gần 1m78 rồi đúng không?"

"Thật à?" Tô Tử Bác đáp lại.

"Cái này thế nào?" Penny đưa một chiếc áo dài tay lên cho cậu, "Cái này đẹp đấy, là mẫu mới của Pluviophile cho mùa xuân, màu xanh đậm là màu sắc thịnh hành của năm nay."

Tô Tử Bác từ trước đến nay luôn thẳng thắn: "Không đẹp lắm."

Penny dừng lại một chút, ngẩng đầu lên và đẩy gọng kính, giọng điệu có phần cứng ngắc: "Tôi thấy cậu mặc rất đẹp, đặc biệt là phần cổ áo này, có thể để lộ nốt ruồi trên cổ."

Tô Tử Bác nghe vậy, hiểu rằng đây là yêu cầu bắt buộc phải mặc, nên chỉ nhẹ nhàng nhún vai không phản đối. Penny liền lấy tay chỉ vào chiếc áo, nhanh chóng đánh dấu vào số đo, mọi động tác rất gọn gàng.

Penny lại gọi những người khác đến để điều chỉnh kích cỡ, còn Tô Tử Bác thì quay sang một bên để nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy hơi mệt, lúc này có chút buồn ngủ nhưng tối còn phải tập luyện và học lớp biểu diễn, sau đó còn phải ôn lại các môn văn hóa. Lúc này, cậu đã quyết định sẽ đi theo con đường diễn xuất, chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi đại học.

Mệt mỏi quá.

Sau khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng và thành lập một nhóm nhạc, Tô Tử Bác đã phải trải qua lịch trình dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi trong suốt quãng thời gian từ năm 17 đến 18 tuổi. Chỉ đến khi chương trình kết thúc và cậu trở về đây, cậu mới nhận ra có ngày càng nhiều ánh mắt đang dõi theo, mong đợi cậu thi đậu vào đại học.

Đây cũng là một loại áp lực vô hình.

Vừa rồi, ông chủ Từ Dĩ Thanh của cậu lại tiếp tục nói với cậu về chủ đề "mục tiêu tương lai".

Thật ra, Tô Tử Bác debut khá sớm, nên cậu cũng đã suy nghĩ rất thấu đáo về vấn đề này. Trở thành một thần tượng tốt không khó, nhưng để trở thành một thần tượng thực sự cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật từ đầu đến cuối, luôn duy trì trạng thái tốt nhất để làm việc mọi lúc mọi nơi mới thực sự khó khăn.

Nếu làm được hoàn toàn, có lẽ sẽ mệt gấp mười lần bây giờ...

Tô Tử Bác thở dài.

"Nè!" Penny đột nhiên vỗ vai cậu.

"Đây." Tô Tử Bác theo phản xạ tự nhiên điều chỉnh biểu cảm trên mặt, mỉm cười với cô, "Có chuyện gì vậy, chị Penny?"

"À không có việc gì, không có việc gì, chỉ là tôi cần chụp hai bức ảnh thử trang phục của cậu để gửi cho biên tập viên phê duyệt, à, nhớ điền vào bảng này nhé, vì hôm đó buổi chụp hình có lẽ sẽ kéo dài, chúng tôi cần phải sắp xếp việc đặt đồ ăn. Để buổi chụp ngắn hạn này không trở nên khó chịu, vì vậy chúng tôi sẽ ký hợp đồng với các nghệ sĩ về vấn đề này." Penny nói.

Tô Tử Bác không nhìn vào giấy, nói: "Việc này để cho Quản lý Trần xử lý..."

"Các cậu tự điền vào đi, chúng tôi cần những sở thích và suy nghĩ thực sự." Penny vỗ vỗ vai cậu, "Đừng thấy phiền phức, chúng tôi cũng không muốn buổi chụp hình lần này làm mọi người không vui."

Giấy tờ được phát ra, mỗi người nhận một tờ và bắt đầu xem.

"Yêu cầu đặc biệt... và sở thích?" Ngôn Hòa hỏi, "Haha, có ai thực sự viết vào mục này không?"

"Cho dù có, chắc cũng sẽ nhịn thôi." La Hâm cũng lên tiếng.

"Viết gì cũng được đúng không?" Ngôn Hòa lại hỏi."

"Viết thoải mái!" Penny giơ tay lên nói, "Cậu thậm chí có thể viết là chỉ thích ăn chocolate mà có gái đẹp đút cho ăn."

"Cái này cũng có thể viết sao? Viết như vậy chẳng phải là tìm chết à, haha." Ngôn Hòa vừa nói vừa vỗ vai La Hâm, ra hiệu cho cậu ta.

Hoài Tinh nhìn thấy cảnh này, nghiêng đầu dùng ánh mắt cảnh cáo Ngôn Hòa.

Ngôn Hòa làm như không nhìn thấy, nói: "Lấy cho tôi cây bút."

Tô Tử Bác không thèm nhìn, cậu trực tiếp viết "Không có." Sau đó, cậu rất hối hận vì đã không viết "Không" cho xong.

"Xong rồi." Tô Tử Bác thấy Penny không có ở đó, liền đưa giấy cho Trần Quân. Trần Quân tay đầy đồ, một bàn tay xuất hiện bên cạnh, anh liền tiện tay đặt vào tay người kia.

"Đến đây, Tử Bác, đến chụp một tấm hình." Penny nói.

Trần Quân tiến lại gần hỏi: "Là gửi cho chủ biên Cao sao?"

"Chủ biên Cao đi công tác rồi, phải đến tháng sau mới về, hiện tại mọi công việc lớn nhỏ đều do phó biên Thẩm quản lý." Penny trả lời.

"Phó tổng biên tập Thẩm?  À, là Lance, gọi là Thẩm Ngọc...Lan (Shen YuLan)?"

"Là Thẩm Hựu Lam á... chữ "You" (Hựu) có bộ đơn, không phải chữ "yu", "lam" là "màu lam"." Penny cười lớn, "Vì phát âm hơi giống nhau, mọi người cứ tưởng anh ấy tên là "Ngọc Lan". Sau khi anh ấy về nước, tự mình cũng gọi như vậy, nhưng sau đó mẹ anh ấy biết được và đặc biệt sửa lại cách viết tên cho anh ấy." Penny cười phá lên, "Ngọc Lan nghe thật thuần khiết."

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên đầy đủ của phó tổng biên tập Thẩm đấy." Trần Quân cảm thán.

"Vẫn gọi là Lance thì nghe suôn sẻ hơn." Penny nói.

Trong lúc trò chuyện, những bức ảnh thử trang phục của Tô Tử Bác đã được chụp xong và gửi đi, nhưng rõ ràng đối phương không phản hồi ngay lập tức. Tuy nhiên, Tô Tử Bác phải nhanh chóng thay đồ cho bộ trang phục thứ hai. Mãi đến tối, Tô Tử Bác vẫn chưa ăn một miếng cơm nào. Khi cảm thấy đói đến mức bụng dính vào lưng, Trần Quân mới nhớ ra chuyện này, liền vội vã gọi vài phần đồ ăn mang tới.

Anh gọi đồ ăn nhẹ cho mọi người, còn gọi một chiếc hamburger bò cho Tô Tử Bác, dặn cậu ăn trên xe.

"Tại sao em lại ăn khác họ?" Tô Tử Bác hỏi, "Em cũng muốn ăn đồ ăn nhẹ."

Ngôn Hòa cảm thấy cậu đang chế nhạo mình, cũng đáp lại một cách châm biếm: "Cậu ăn không béo, chỉ có chúng tôi cần giữ dáng thôi, loại người gầy như cậu thì mau ra khỏi nhóm chat đi."

"Tôi đã ra rồi." Tô Tử Bác thuận miệng tiếp lời.

Ngôn Hòa dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua lại, cuối cùng quay sang Trần Quân. Trần Quân hiển nhiên cũng đã hiểu, vội vàng đưa đồ vào tay họ, kéo tay Tô Tử Bác: "Đi thôi, không thì lại bị thầy la."

"Ừm, được." Tô Tử Bác đáp.

Lên xe, Tô Tử Bác lại cuộn mình lại chuẩn bị chợp mắt một chút, Trần Quân ở bên cạnh vỗ vỗ cậu nói: "Em đừng để bụng."

"Không để bụng." Tô Tử Bác đáp một cách trầm thấp.

"Về rồi em có vẻ có nhiều chuyện phải lo, trước kia không phải thế, ít nhất còn có thể nói cười với anh mà. Trước đây không phải rất hay làm bậy và ngang ngược sao? Sao giờ lại khác hẳn rồi?" Trần Quân nói, "Không sao chứ? Có phải mệt quá không, hay là có tâm sự gì?"

"Tsk." Tô Tử Bác dùng hai tay che mặt và xoa xoa, "Không có, chỉ là em thật sự mệt, mệt quá."

"Em vất vả rồi, đợi một thời gian nữa sẽ ổn thôi, thi xong rồi nghỉ ngơi vài ngày, không sắp xếp công việc nữa được không?" Trần Quân dịu dàng nói.

"Được rồi." Tô Tử Bác nói.

Sau khi cậu ngủ được một lúc, mới chỉ bắt đầu mơ giấc mơ đầu tiên thì đã đến nơi. Lên lớp xong cũng đã qua 12h. Tô Tử Bác lên xe liền nói với Trần Quân: "Từ giờ đừng nói chuyện với em nữa, em không chịu nổi rồi anh ơi, ngủ một lát đây."

"Được, được, em ngủ đi." Trần Quân quay về phía ghế trước nói với tài xế, "Tới khách sạn đi."

Tô Tử Bác ngồi trong xe, trong lúc mơ màng thì nghe thấy Trần Quân đang nói chuyện điện thoại: "Ở Phố Đông hả? Được đấy, giá rẻ vậy à? Ồ, chủ nhà cũng làm nghề này à... À, được rồi, không thành vấn đề, ồ, cái này không tồi."

Tô Tử Bác dụi dụi mắt, tựa đầu vào cửa sổ xe ngồi dậy, hỏi: "Anh đang nói về nhà của em à?"

"Đúng rồi, anh tìm được một căn rồi, biệt thự ba tầng có cả sân vườn, gần chỗ làm, gần studio và đài truyền hình, trước cửa có bảo vệ 24 giờ, không lo bị fan quấy rối, bên trong còn có nhiều nghệ sĩ sống. Chỉ có một điểm, chủ nhà trước đây không ở trong nước, định cho thuê cả tòa nhà, nhưng sau khi về nước lại muốn ở, tuy nhiên cũng không ngại thu tiền phòng. Vậy em có muốn cùng chủ nhà chia sẻ căn phòng không?"

Tô Tử Bác nói: "... Em thì không có vấn đề gì."

"Vấn đề fan quấy rối quá nghiêm trọng." Trần Quân nhìn lại phía sau, rồi quay đầu thở dài, "Sau lưng vẫn còn hai người theo dõi."

Tô Tử Bác chép miệng chậc lưỡi: "Em có thể giơ ngón giữa với họ không?"

"Không thể!" Trần Quân lập tức nắm chặt lấy ngón tay của cậu.

"Em chỉ đùa thôi..." Tô Tử Bác không nhịn được cười, rút tay ra rồi vẩy vẩy, "Yên tâm, em không làm mấy chuyện đó đâu."

Tô Tử Bác nói xong, quay đầu lại, thò đầu ra nhìn thử một chút.

"Đêm nay ở khách sạn nào bọn họ cũng biết rồi, anh nghĩ nếu hợp đồng thuê nhà đã ký xong, chúng ta nên chuyển vào sớm. Nếu em không muốn ở chung với người khác... thì cũng không còn cách nào khác, tiền thuê bên đó thực sự hơi đắt." Trần Quân nói.

"Em cũng phải tìm hiểu xem chủ nhà là người như thế nào chứ." Tô Tử Bác nói, "Lỡ như là một kẻ biến thái, là thứ..."

"Không đến mức vậy đâu, bên môi giới nói chủ nhà là người tốt, cũng hy vọng người thuê là người tốt, mau quyết định đi, tổ tông à, khu chung cư này chỉ còn căn này chưa có ai thuê." Trần Quân thúc giục nói.

"Được rồi, được rồi." Tô Tử Bác nhắm mắt đáp, "Em tin anh."

Vài ngày sau, vào đêm mà Tô Tử Bác hẹn để đi xem nhà, lịch trình chụp ảnh bìa cho số mở màn của tạp chí Cherry cũng đến đúng hẹn.