Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 4: Prejudice


*Prejudice: Định kiến, thành kiến

Thẩm Hựu Lam: "Không phải cô nói cậu ta là một đứa trẻ ngoan ngoãn sao?"

Trụ sở chính của tạp chí Cherry từ khi chuyển đến Thượng Hải đã di chuyển ba lần, và hiện tại nằm trong một căn biệt thự cổ kiểu Pháp nguyên căn trên con đường Ngô Đồng nổi tiếng, nơi rợp bóng cây xanh và tràn ngập những quán cà phê cao cấp.

Bên ngoài, lớp tường cũ kỹ loang lổ với những dây thường xuân quấn quanh tường gạch đỏ. Tòa nhà như đã thấm đẫm dấu vết của thời gian, mang phong vị cổ điển và xa hoa. Vào những ngày đông, ánh nắng rọi xuống những chiếc ô lớn kẻ sọc đỏ trắng. Bên dưới là một trái cherry đỏ mọng lớn, tạo hiệu ứng tương phản rõ rệt với kiến trúc cổ kính. Logo của Cherry được đặt trên đó, không chỉ là biểu tượng của công ty mà còn trở thành một điểm check-in yêu thích của khách du lịch, biến nơi này thành một cột mốc nổi bật trên con đường Ngô Đồng.

Cánh cửa nhỏ không mấy nổi bật của biệt thự là lối vào duy nhất của tòa soạn, được bảo vệ bằng khóa an ninh.   

Khi đẩy cửa bước vào, mùi hương tổng hợp từ nhiều loại nước hoa đã tràn ngập hành lang. Hương ngọt ngào, tươi mát từ trái cây, trà, cùng mùi hương mang hơi hướng truyền thống Trung Hoa hòa quyện vào nhau. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch đen trắng, còn tường thì dán giấy hoa văn cổ điển. Đi qua cánh cửa đồng chạm khắc hình hoa sẽ đến khu vực làm việc rộng lớn, tràn đầy sức sống và cảm hứng.

Giá treo lộn xộn nhưng ngăn nắp, treo đầy những bộ lễ phục đa dạng. Khắp các góc phòng, những món phụ kiện cao cấp được sắp xếp ở nơi dễ dàng lấy, xen lẫn với những thiết bị kỳ quái, khó phân biệt là đồ trang trí thật hay chỉ là đạo cụ chụp ảnh. Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên trên sàn nhà. Cánh cửa kính mở ra, tiếng giày tiếp tục dội vang khi người đó tiến vào văn phòng phó tổng biên tập.

Kể từ khi phó tổng biên tập đến, nơi này dường như mang một khí chất "người lạ chớ lại gần."

"Lance." Penny mở cửa và nói, "Anh gọi tôi à?"

"Ừ." Người đàn ông trong bộ vest đứng tựa lưng vào bàn làm việc, tay giơ vài tờ giấy. "Cô đã xem cái này chưa?"

"Tôi nhờ người khác kiểm tra rồi, không có vấn đề gì đâu." Penny gãi đầu, nói, "Anh biết đó, dạo này tôi bận chết đi được. Hết việc với thương hiệu này, lại đến thử phục trang bên kia, bận không ngừng nghỉ..."

Người đàn ông nói: "Bận đến nỗi không có thời gian xem cái này?"

"Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc thì thứ gì khiến anh quan tâm đến thế?" Penny cầm lấy xấp giấy, lướt qua vài dòng rồi đọc kỹ từ đầu đến cuối. "Chỉ vậy thôi à? Chúng ta đã từng tiếp xúc với những nghệ sĩ còn "khó nhằn" hơn, cái này không đáng gì."

Người đàn ông xoay người lại.

Gương mặt sắc sảo với đôi lông mày đậm, sống mũi cao và đường nét sâu hút. Môi mỏng và nhạt màu, đôi mày nhíu chặt. Dáng người cao lớn như người mẫu, bộ vest vừa khít, và chiếc đồng hồ Panerai va vào mép bàn phát ra tiếng cộc mạnh mẽ. Vẻ ngoài điển trai đến mức như nam minh tinh—đó là nhận xét thường gặp khi ai đó lần đầu nhìn thấy Thẩm Hựu Lam.

Hắn chống tay lên bàn, nói: "Thật sao? Không phải cô bảo cậu ta là một cậu bé ngoan ngoãn, dễ thương à?"

"Chẳng phải thế sao? Tôi từng làm việc cho tạp chí nước ngoài, những yêu cầu kỳ lạ của các ngôi sao quốc tế còn kinh khủng hơn nhiều. Ví dụ như nữ diễn viên Jaina là tín đồ cả Chính Thống giáo lẫn Ấn Độ giáo. Cô ấy không chỉ kiêng thịt lợn, mà danh sách thực phẩm cấm kỵ của cô ấy có thể dài kín một tờ A4 đấy."

Thẩm Hựu Lam có vẻ không muốn tranh luận thêm, đôi mắt cụp xuống nhìn nửa tờ giấy A4.

"Nhưng tôi không ngờ, cậu nhóc này cũng nhiều yêu cầu thật đấy..." Penny đọc lại từng dòng, lần này giọng rõ hơn:

"Không sử dụng các sản phẩm trang điểm hoặc tẩy trang có giá dưới 500 tệ, vì da mặt mỏng, dễ gây dị ứng. Nơi làm việc cần có máy tạo ẩm, hệ thống sưởi đủ ấm, máy lọc nước, ấm đun siêu tốc, khăn ướt không chứa cồn và cốc giữ nhiệt 55 độ. Nếu không có, thì phải luôn duy trì nhiệt độ này. Vì lý do an toàn, cần xe đưa đón và bốn vệ sĩ hộ tống. Phòng chụp cần phát nhạc thư giãn, danh sách nhạc do bên chúng tôi cung cấp."

Penny hít sâu rồi tiếp tục:

"Về phần ăn, xin cung cấp thịt bò và thịt gà, không dùng món cà ri hoặc làm với sốt tiêu đen, không ăn gân bò. Gà phải được lột da toàn bộ. Không dùng cà rốt, ớt xanh, và ngô. Các loại rau khác cần được bếp cung cấp rau tươi trong ngày. Trong thời gian chụp hình, cần có các loại snack bổ sung năng lượng như thanh protein ít calo. Hết."

"Các yêu cầu của người khác thì không có gì đặc biệt." Penny bật cười.

"Có gì buồn cười?" Thẩm Hựu Lam nhíu mày, khó hiểu. "Ngay cả ông chủ của họ đến tạp chí chúng ta chụp hình cũng chẳng đòi hỏi thế này. Cậu ta có biết phép tắc gì không?"

"Khụ khụ, đúng là không buồn cười." Penny ho nhẹ, ôm xấp giấy. "Tại tôi, để tôi đi nói chuyện lại nhé?"

"Thôi, không phải chuyện lớn." Thẩm Hựu Lam lắc đầu.

"Tôi nghĩ, truyền thống của tạp chí mình khi dám thực hiện các khảo sát này là vì đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống thế này. Đừng bận tâm quá, cũng đừng có thành kiến gì với cậu nhóc. Tô Tử Bác đáng yêu lắm." Penny giơ xấp giấy lên, bật cười: "Haha..."

Thẩm Hựu Lam liếc nhìn cô một cái.

"...Không cười nữa, thu lại." Penny làm động tác "thu" rồi rời đi. "Tôi chuẩn bị đi đây."

Thẩm Hựu Lam thở dài, mắt nheo lại nhìn tờ giấy chi chít chữ trước khi quăng nó sang một bên.

Hắn biết Tô Tử Bác, nhưng chưa từng thực sự hiểu cậu. Lần hợp tác này chủ yếu xuất phát từ cuộc trò chuyện với quản lý cấp cao của công ty giải trí mà Tô Tử Bác trực thuộc. Người đó nhắc đến sự nổi tiếng và khả năng mang lại doanh thu vượt trội của cậu, cho rằng cậu có tiềm năng trở thành một siêu sao nếu duy trì được phong độ.   

Tạp chí Cherry đang gặp khó khăn, nhất là khi số phát hành đầu năm với sự góp mặt của một siêu mẫu không đạt được kỳ vọng. Trong khi đó, các đối thủ đều chọn các ngôi sao lưu lượng, dẫn đến sự chênh lệch lớn về cả danh tiếng lẫn doanh số, khiến tổng biên tập suýt nữa không dám báo cáo kết quả lên trụ sở, sợ rằng sẽ bị buộc phải rút khỏi thị trường Trung Quốc.

Vì vậy, ngay khi tiếp quản, Thẩm Hựu Lam quyết định thay đổi, bắt kịp xu hướng hiện tại. May mắn là thỏa thuận với phía Tô Tử Bác khá thuận lợi. Hắn hiểu rằng chuyển đổi từ báo in sang nền tảng số là cần thiết, và việc khai thác các "đường đua" mới là giai đoạn chuyển tiếp mà hắn muốn thúc đẩy sau khi về nước.

Lưu lượng, thế hệ mới, lượng fan đông đảo—Tô Tử Bác là viên ngọc quý mà các thương hiệu khác cũng tranh giành. Đó là tất cả những gì hắn nghĩ về cậu bé này.

Nhưng giờ đây, xem ra, cũng chỉ có vậy mà thôi.

Dù đã nhiều lần thương lượng với ông chủ của công ty quản lý là Từ Dĩ Thanh, ông là người thường khó chấp nhận các ý kiến của hắn, cuối cùng Thẩm Hựu Lam cũng có lúc muốn từ bỏ. Tuy nhiên, đồng nghiệp nhắc nhở hắn rằng nếu để vuột cơ hội lần này thì các đối thủ khác sẽ cướp lấy, và người chịu thiệt hại chính là bọn họ.

Nếu kết quả kinh doanh không tốt, hắn sẽ khó báo cáo với hội đồng quản trị và các kế hoạch năm sau cũng không thể thực hiện. Áp lực nặng nề khiến hắn hiểu rõ—đây là một thử thách lớn.

Dù mới chỉ dấn thân vào ngành thời trang trong vài năm, Thẩm Hựu Lam đã học hỏi qua nhiều va vấp, chỉ là phần lớn đều suôn sẻ. Nhưng khi đối diện với những yêu cầu như lần này, trong lòng hắn có chút khó chịu.

Người được kỳ vọng cao hóa ra lại tầm thường như vậy. Không thể không thừa nhận, cậu nhóc này vẫn còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, chỉ vì một chút hào quang mà dễ dàng quên đi bản thân mình.

Có lẽ, lần tới gặp Từ Dĩ Thanh, hắn sẽ nhắc nhở ông ta giáo dục lại cậu cho thật tốt.

Thẩm Hựu Lam chỉnh lại đồng hồ, xách laptop rời khỏi văn phòng. Tòa soạn lúc nào cũng náo nhiệt, tiếng người cười nói, gọi nhau lớn tiếng xen lẫn tiếng khung treo đồ bị kéo lê trên sàn nhà, để lại những vệt xước mờ. Khi hắn đi ngang qua hành lang, các biên tập viên gần như nín thở, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn.

Khi hắn tình cờ chạm mặt một biên tập viên đang cầm chiếc bình giữ nhiệt màu hồng để lấy cà phê, cô ấy lập tức hốt hoảng như vừa gặp ma, phản xạ có điều kiện quay đầu muốn trở lại chỗ ngồi. Thẩm Hựu Lam gọi cô lại: "Cô không định vào phòng trà à?"

"À... phải," cô biên tập lắp bắp, "nhưng tôi chợt nhớ ra mình..."

"Nhanh lên rồi quay lại," Hắn nói tiếp, "Nhân tiện rót cho tôi một cốc rồi thông báo mọi người vài phút nữa chúng ta mở họp."   

"Rõ!" Cô biên tập vội vàng chạy đi. Khi hắn đi ngang phòng trà, nghe loáng thoáng tiếng cô ấy lẩm bẩm, "Lại họp nữa à!"

Thẩm Hựu Lam bước vào phòng họp, bật điều hòa, mở máy chiếu và kết nối laptop. Tiếng bước chân và tiếng kéo lê giá treo đồ chưa biến mất đến trước khi mọi người lần lượt vào phòng. Một lát sau, cửa phòng được đóng lại, mọi âm thanh náo động bên ngoài cũng biến mất, để lại không gian yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.   

Thẩm Hựu Lam ngồi xuống, tay chống cằm, thản nhiên hỏi: "Mọi người ghét họp lắm à?"

Tất nhiên là không ai dám trả lời, nhưng nếu có thể bật phụ đề trong đầu, tất cả sẽ hiện lên dòng chữ: Ghét chứ!

Thẩm Hựu Lam bỏ qua sự im lặng, bắt đầu: "Dina, đã xác nhận xong địa điểm và thiết bị chụp ảnh với nhiếp ảnh gia chưa? Athena, chuyên gia trang điểm và tài xế đã được sắp xếp rồi chứ?"

Hai cô gái lập tức gật đầu: "Đã hoàn tất."   

Thẩm Hựu Lam đưa cho họ danh sách yêu cầu: "Tốt. Cập nhật thêm, đổi xe thuê ngày mai sang Bentley. Bữa trưa cũng theo tiêu chuẩn này."

Penny đang bận rộn chỉnh sửa quần áo, nghe vậy thì hỏi: "Anh thực sự định làm theo danh sách này à?"

"Cố gắng đáp ứng hết mức," Hắn trả lời, "Đó chẳng phải là truyền thống của Cherry sao?"

Dina và Athena nhìn danh sách dài ngoằng, không khỏi sửng sốt. Sau khi sắp xếp thêm vài chi tiết, hắn tiếp tục: "Doanh số bìa đầu năm không đạt kỳ vọng, chỉ bằng một nửa năm ngoái. Dù toàn ngành đều đi xuống, tốc độ tụt dốc của chúng ta vẫn quá nhanh. Chúng ta cần nhân vật lần này để vực dậy tình hình. Buộc phải tạo ra sự nổi bật."

"Nhớ kỹ, đây là trận chiến sinh tử." Uống một ngụm cà phê, hắn kết thúc cuộc họp, "Được rồi, ai bận gì thì đi làm tiếp đi. Penny, xác nhận lại với thương hiệu về trang phục để không xảy ra sơ suất."

Nói xong, hắn dậy rời khỏi phòng họp.

Penny tiếp tục sắp xếp giá đồ, lẩm bẩm: "Các cậu có để ý không? Anh ấy chỉ nói nhiều khi họp thôi."

"Mới đến hơn một tháng nay thôi đã họp không biết bao nhiêu lần, hai trợ lý cũng bỏ việc chạy mất. May mà còn có gương mặt này, tôi mới chịu đựng được đấy," Dina cười khổ nói, "Dù trước đây cũng họp nhiều, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng phải họp sao? Văn hóa họp đúng là kiểu cách của nước ngoài." Cô tiếp tục lẩm bẩm: "Chà, chủ biên Cao thật sự tin tưởng anh ta đến vậy sao? Những việc kiểu này cũng giao cho bọn mình làm, tôi thấy anh ta chỉ là một tên bất tài thôi."

"Cô nghĩ mấy đứa nhóc bên Uranus dễ nói chuyện lắm sao? Đặc biệt là Tô Tử Bác, công ty của cậu ta biết rõ hiện tại cậu ta đang rất hot, nhưng lại trùng hợp dính phải kỳ thi đại học, thời gian phải tính toán từng phút từng giây. Một mình Tô Tử Bác phải gánh cả nhóm, có thể giành được tài nguyên này đã là không tệ rồi." Penny dùng móng tay đen của mình chọc vào đầu Dina, rồi chỉ vào bảng yêu cầu. "Thôi, mau làm việc đi. Ngày mai còn phải cung phụng một vị tổ tông nữa đấy."

...

"... Hắt xì ——"

"..." Trần Quân giật mình, quay sang nhìn Tô Tử Bác rồi rút cho cậu một tờ khăn giấy: "Sao em lại hắt xì nữa rồi? Bị cảm à?"   

"Không biết nữa." Tô Tử Bác khịt khịt mũi. "Không sao đâu, chỉ là mũi hơi ngứa thôi."

Trần Quân không nói thêm gì, quay sang gọi mấy thành viên khác vẫn đang chậm chạp: "Mấy đứa nhanh lên chút, chuẩn bị xuất phát rồi."

"Trần Văn Văn đang đi nặng ấy mà..." Ngôn Hòa ngoáy tai, nói. "Cậu ta lúc nào cũng chậm chạp nhất."

"..." Trần Quân bất đắc dĩ nói, "Ngôn Hòa, em nói chuyện lịch sự chút được không?"

"Cái gì mà không lịch sự?" Ngôn Hòa thổi nhẹ vào ngón út, liếc nhìn Tô Tử Bác. "Tử Bác, để tôi nghe thử cậu nói "đi nặng" kiểu gì nào?"

Tô Tử Bác vẫn mãi chơi điện thoại, nghe vậy liền đáp: "... Đi vệ sinh là được rồi."

"Cái gánh nặng hình tượng của cậu đúng là lớn thật. Tôi nghi ngờ cậu còn chẳng đi nặng ấy chứ." Ngôn Hòa gật gù. "Cũng đúng, fan của cậu chắc không tưởng tượng nổi cảnh cậu ngồi trên bồn cầu. Phân của anh chúng ta chắc đều hóa thành cầu vồng bay đi hết rồi."

"Đừng buồn nôn như vậy." Tô Tử Bác đẩy nhẹ cậu ta một cái. "Xe đến rồi."

"Cmn!" Ngôn Hòa bỗng kêu lên.

"Ngôn Hòa!" Trần Quân không chịu nổi nữa, quát lên: "Em chú ý chút đi, có thể bớt thô tục được không? Trong mắt fan thì em cũng là người không đi nặng đấy, biết chưa?"

"Không phải, em chỉ ngạc nhiên thôi. Cái xe thương vụ này xịn thật..." Ngôn Hòa vỗ vai La Hâm.

La Hâm lập tức hiểu ý, tiếp lời: "Không xịn sao được, nhờ phúc của ai đó mà."