Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 31: Mew


*Mew: Có vẻ chỉ là tiếng meo meo thôi á

Tô Tử Bác: "Thẩm Hựu Lam mới là trèo cao."

Tô Tử Bác cúp điện thoại, ném chiếc điện thoại sang một bên, rồi mở sách ra đọc với vẻ bất lực.

Hóa ra Thẩm Hựu Lam là lo cho căn nhà này...

Nhưng cũng đúng, đây vốn là nhà của Thẩm Hựu Lam mà... Thẩm Hựu Lam đâu có nói sẽ đi tìm cậu ấm nhà giàu đối diện, chắc vừa nãy mình hơi vô lý một chút...

Một lát sau, tin nhắn của Thẩm Hựu Lam gửi tới.

– Có chuyện gì thì nói với tôi, đừng giữ trong lòng.

Tô Tử Bác trả lời:

– Biết rồi, anh không cần tìm người tới đâu.

Thẩm Hựu Lam cất điện thoại, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hắn mở điện thoại, tìm vài người thân quen hỏi thử xem mấy ngày qua có chuyện gì xảy ra, nhưng câu trả lời của họ đều mang vẻ chẳng biết gì.

Chỉ còn Khương Bạch Thành là chưa hỏi thôi nhỉ?

Nhớ lại những câu nói kiểu như "ếch xanh", cảm thấy buồn cười, chẳng biết cả ngày trong đầu Tô Tử Bác nghĩ gì nữa.

Thẩm Hựu Lam lướt điện thoại, phát hiện mấy ngày qua có không ít tin nhắn chưa đọc, quả nhiên có cả của Khương Bạch Thành.

Khương Bạch Thành: "Chào buổi sáng, anh Thẩm! Tối qua nhà anh hình như xảy ra chút chuyện, nên tôi muốn hỏi thăm một chút."

"Tôi đã đến thăm Tiểu Tô rồi, cậu ấy trông có vẻ không sao, vậy tôi yên tâm rồi."

Những dòng này gửi từ tối qua. Thẩm Hựu Lam thở dài, đáp lại một câu:

– Cảm ơn.

Thẩm Hựu Lam không phải kiểu người nhạy cảm thái quá trong chuyện tình cảm, trong cuộc sống của hắn từ trước tới nay không thiếu những người nhiệt tình như Khương Bạch Thành, hắn không thấy chán ghét, nhưng đôi khi cũng hơi khó chịu với sự nhiệt tình này.

Nhưng giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó. Thẩm Hựu Lam không biết rốt cuộc Tô Tử Bác đã gặp chuyện gì.

Thẩm Hựu Lam có cảm giác mình đã lo lắng quá mức rồi, nhưng lòng hắn vẫn luôn bị Tô Tử Bác chi phối. Công việc chồng chất không có thời gian nghỉ ngơi, tuần lễ Thời trang lần này là trọng điểm nửa đầu năm của hắn, phải giành được trang bìa, tin đầu, độc quyền, tài nguyên – liên quan đến KPI của mọi người.

Thẩm Hựu Lam biết cảm giác lo lắng này không nên có trong hắn.

"Lance—— "

Thẩm Hựu Lam quay đầu lại, vẫy tay chào người gọi mình. Hắn nở một nụ cười, bước tới chỗ đối phương

...

Hôm nay có không ít người quan tâm tới Tô Tử Bác.

Đầu tiên là Lý Tư Lục, anh ta đến hỏi thăm Tô Tử Bác tình hình mấy ngày nay, thậm chí còn hỏi tối nay có cần anh ta qua ở cùng không. Sau chuyện lần trước, Tô Tử Bác đã không còn cảm giác gì với anh ta, thậm chí sự quan tâm đột ngột này còn khiến cậu thấy khó chịu nên cậu thẳng thừng từ chối.

Có lẽ Lý Tư Lục là một người quản lý rất tốt, cách làm việc rõ ràng, suy nghĩ mạch lạc, cũng hiểu được nhu cầu của fan hâm mộ.

Ví dụ như mấy ngày nay, chuyện về fan cuồng của Tô Tử Bác không gây xôn xao dư luận, nhưng fan vẫn tò mò hỏi thăm, Lý Tư Lục đã tung vài đoạn video hôm đó để chứng minh thái độ xử lý tích cực của họ. Vì vậy, chuyện lần này chỉ tạo ra một vài dao động nhỏ.

Nhưng Tô Tử Bác cũng không mấy thích anh ta, có lẽ vì bản thân cậu từ trước đến nay không phải là người có suy nghĩ quá lý trí. Thẩm Hựu Lam nói rất đúng, ai đối tốt với cậu, có khả năng cậu sẽ vô điều kiện tin tưởng người đó.

Sau đó, mấy người từng đánh mạt chược cùng cậu và Thẩm Hựu Lam lúc mừng năm mới, cũng nhắn tin hỏi thăm xem mấy ngày nay cậu gặp chuyện gì. Tô Tử Bác cảm ơn sự quan tâm của họ, nói không có chuyện gì lớn cả.

Họ nói nếu có chuyện gì thì cứ nói với họ, mọi người đều là bạn của Thẩm Hựu Lam, lại là hàng xóm sống cùng khu, chỉ cần nói một tiếng là được.

Tám phần là do Thẩm Hựu Lam kể lại chuyện sáng nay.

Tô Tử Bác quấn chăn ngồi trên sofa, con mèo nằm bên cạnh, thỉnh thoảng cọ cọ vào mu bàn tay cậu.

Còn ba ngày nữa mới đến lúc Thẩm Hựu Lam quay về.

Tô Tử Bác chọn một bộ phim để xem, nhưng nằm co ro xem cũng chẳng vào đầu. Cửa nẻo đều đóng kín, lúc này cũng chẳng có ai để nói chuyện cùng. Trước đây còn có Trần Quân, giờ chẳng biết Trần Quân có bận lắm không, hay đơn giản là anh ấy không cần quan tâm tới mình nữa.

Hai người họ được coi là bạn bè không? Cậu cũng không rõ. Mỗi người đều có chuyện riêng cần làm, không cần phải thân thiết với nhau quá.

Tô Tử Bác nghĩ, những người khác cũng như vậy sao?

Cậu đã gặp sư huynh Chu Chi Đàm vài lần, nhóm của họ giờ đây ba người cũng hiếm khi tụ họp, nhưng quan hệ giữa họ luôn rất tốt. Nghĩ kỹ thì, ngoài cậu ra, có lẽ mối quan hệ giữa những người khác trong nhóm cũng rất hòa thuận...

Ngoại trừ cậu...

Không có việc gì làm nên đầu óc lại hay suy nghĩ lung tung, thanh tiến độ của bộ phim đã chạy hơn nửa, Tô Tử Bác không còn hứng thú xem nữa. Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, tối nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu giống như nhân vật chính trong phim kinh dị đang chờ tử thần ghé thăm, không biết liệu sau nửa tháng nữa có giống nhân vật chính kia không...

Tê dại rồi, không còn cảm giác nữa.

Hiếm khi Tô Tử Bác mở Weibo lên xem vài tin tức, cậu tìm kiếm tin tức về Tuần lễ Thời trang và Thẩm Hựu Lam, quả thật đã tìm được không ít.

Buổi trình diễn bộ sưu tập Thu Đông tối nay, Thẩm Hựu Lam ngồi hàng ghế đầu cùng ba khách mời của Cherry. Trong bức ảnh, Thẩm Hựu Lam mặc một bộ vest màu xanh đậm với những đường chỉ vàng tinh tế, kết hợp với áo sơ mi trắng và nơ cổ cùng tông. Tóc hắn ngắn hơn một chút so với khi xuất phát, đang cúi đầu trò chuyện với nữ diễn viên đạt hai giải Ảnh hậu ngồi bên cạnh.

Đôi nam thanh nữ tú, đẹp đôi như một cặp trời sinh. Dưới bức ảnh có không ít người hâm mộ "đẩy thuyền" cho họ.

"Đẹp trai quá, Thẩm Hựu Lam và Lâm Uyển thật xứng đôi!"

"Soái ca lạnh lùng như trùm xã hội đen X nữ thần ngọt ngào mộng mơ, cả hai đều đỉnh, có ai viết truyện về họ không?"

"Liệu cả đời này tôi có cơ hội nhìn thấy hình xăm đầy đủ của Thẩm Hựu Lam không?"

"Chỉ nhẹ nhàng đẩy thuyền thôi, nhưng kiểu khí chất như Thẩm Hựu Lam, đứng cạnh ai cũng thấy xứng cả."

"Nói linh tinh gì vậy, mù mắt hết rồi." Tô Tử Bác lẩm bẩm với vẻ bất lực. "Lâm Uyển xinh như vậy, Thẩm Hựu Lam mới là trèo cao."

Lâm Uyển đúng là rất đẹp, khí chất ngọt ngào, khi cười trên má còn có lúm đồng tiền, diễn xuất lại thuộc hàng nhất. Mái tóc xoăn gợn sóng của cô vì ngồi gần nên đôi lúc hơi chạm vào người Thẩm Hựu Lam. Tô Tử Bác chợt nghĩ, nếu cậu cũng đến đó, thì người ngồi bên cạnh hắn bây giờ có lẽ là...

Thôi bỏ đi.

Tô Tử Bác quăng điện thoại sang một bên, ngay lúc đó điện thoại reo lên, cậu cầm lên xem.

Ồ, chẳng phải là soái ca trùm xã hội đen chính hiệu đây sao.

Thẩm Hựu Lam nhắn tin: 

– Không có chuyện gì chứ?

Tô Tử Bác trả lời:

– Không có gì.

Đoạn đối thoại của hai người kết thúc tại đó, ngắn gọn và vô vị, giống như nhiệm vụ thường ngày của Thẩm Hựu Lam hơn.

Tô Tử Bác đi tắm xong quay lại, Thẩm Hựu Lam vẫn chưa nhắn thêm gì. Không nhịn được, cậu nhắn tiếp:

– Tối nay anh đẹp trai lắm đấy nhé.

Thẩm Hựu Lam gần như trả lời ngay:

– Cậu nhìn thấy rồi?

Tô Tử Bác ngay lập tức gửi lại cho hắn một tấm ảnh chụp hắn cùng nữ diễn viên Ảnh hậu, còn đính kèm:

– Tôi đẩy thuyền rồi [trái tim].

Lần này, mãi lâu sau Thẩm Hựu Lam mới trả lời lại. Nhìn Thẩm Hựu Lam bị "chặn họng", Tô Tử Bác cảm thấy vô cùng sung sướng, thầm tự vỗ tay khen mình trong lòng.

Cuối cùng, Thẩm Hựu Lam nhắn lại:

– Tấm này chụp đẹp thật.

"..." Tô Tử Bác giật giật thái dương.

Trọng điểm là cái này sao?!

Thẩm Hựu Lam lại nhắn thêm:

– Nếu không có gì thì ngủ sớm đi.

Tô Tử Bác tức tối nhét điện thoại vào túi, rồi chạy thẳng lên lầu đi ngủ.