Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 32: Enchanted


*Enchanted: Say mê

Thẩm Hựu Lam vòng tay ôm cậu, giữ cậu trong lòng.

Hai đêm yên bình trôi qua, giống như những "đêm bình an" trong trò chơi Ma Sói vậy.

Trong khoảng thời gian này, đội bảo vệ cũng rất để ý đến Tô Tử Bác, họ đã đến hai lần, kiểm tra xem khu vực này có dấu hiệu bất thường nào không và để lại số điện thoại của họ cho cậu.

Hai ngày không có chuyện gì xảy ra, Tô Tử Bác cũng dần bớt căng thẳng, quay lại cuộc sống thường nhật.

Hơn nữa cậu biết rõ, tối mai Thẩm Hựu Lam sẽ trở về.

Thực ra Thẩm Hựu Lam về hay không cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ là buổi tối sẽ có thêm một người trong nhà, cậu sẽ không suy nghĩ lung tung và cảm thấy sợ hãi như vậy nữa.

Tô Tử Bác tự cổ vũ bản thân, đã mười tám mười chín tuổi rồi, sao gan vẫn bé thế này chứ.

Không được yếu đuối!

Nhưng mà, bản thân Thẩm Hựu Lam đúng là... mang lại cho người khác cảm giác an toàn vô cùng. Không chỉ vì hình xăm hoa hồng rực rỡ trên lưng hắn, mà còn bởi cảm giác hắn mang lại cho mọi người.

Nhắc mới nhớ, cậu có phải người cuối cùng biết về hình xăm của Thẩm Hựu Lam không nhỉ? Hôm nọ khi đọc bình luận trên Weibo, cậu cảm thấy người xung quanh hắn biết chuyện này không ít.

Nghĩ đến đây, Tô Tử Bác tò mò tìm kiếm thử, và kết quả thật sự đã tra được.

Thì ra, trong một sự kiện nào đó mà Thẩm Hựu Lam tham gia, cổ áo phía sau của hắn vô tình bị mắc vào đâu đó, để lộ ra một đường xẻ dài. Từ phía sau cổ hắn có thể thấy một phần hình xăm, là chuôi của một thanh kiếm phương Tây và cánh hoa của một đóa hồng.

Sau đó, hắn thừa nhận rằng mình có một hình xăm ở lưng.

Hóa ra cậu không phải người đầu tiên biết chuyện này!

Tô Tử Bác bỗng cảm thấy khó chịu, rất khó chịu.

Biết được một "bí mật" mà cả thế giới đều biết.

Tuy nhiên, người khác không biết lý do tại sao. Haha.

Mọi người suy đoán đủ kiểu, nhưng không ai đoán được sự thật mà Thẩm Hựu Lam đã kể cho cậu. Tô Tử Bác thậm chí còn nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ hình dung được rằng một chàng trai nhìn có vẻ thông minh, điềm tĩnh và đầy mưu mô như thế, lại có thể vì người thân của mình mà sẵn sàng ra tay đầy nhiệt huyết.

Những điều này, cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Buổi tối, bố mẹ Tô Tử Bác gọi điện thoại cho cậu. Họ vừa đi du lịch về, mẹ hỏi có cần bà đến ở cùng để chăm sóc việc học của cậu không.

Tô Tử Bác lập tức từ chối: "Không cần đâu, không cần đâu, con tự lo được mà."

Dù sao thì từ nhỏ mẹ cậu cũng chẳng quản cậu mấy, lý do chính là coi công ty quản lý như trường học, hoặc có thể nói như một nơi gửi gắm. Trong mắt họ, Tô Tử Bác luôn là một đứa trẻ ngoan, rất có tính tự giác, dù kết quả cuối cùng ra sao, gia đình họ cũng rất hài lòng.

Hơn nữa, cậu đạt được hạng nhì trong kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật, gần như chắc chắn sẽ được nhận vào Học viện Hí Kịch.

Bố mẹ cậu thích sống thế giới của riêng hai người hơn. Tô Tử Bác như thể là một sự cố bất ngờ trong cuộc đời họ vậy.

Tuy nhiên, nếu mẹ thực sự đến đây để quản chuyện thi đại học của cậu, thì cuộc sống tự do vui vẻ của cậu sau này sẽ không còn nữa. Nghĩ vậy, Tô Tử Bác dứt khoát từ chối đề nghị này.

Sau khi mẹ hỏi han thêm vài lần, bà chỉ dặn dò cậu vận động nhiều hơn, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, rồi thôi.

Tô Tử Bác thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại xuống ghế sofa.

Cậu cảm thấy không khí trong nhà hơi ngột ngạt bèn ra cửa để chỉnh lại máy điều hòa, thì bất ngờ phát hiện không biết từ khi nào có vài tờ giấy bị nhét vào khe cửa.

Đến rồi.

Tô Tử Bác nghĩ thầm.

Tối nay không phải một "đêm bình an".

Tô Tử Bác ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua, cậu hơi sửng sốt một chút, bởi bề mặt hướng lên trên đều là giấy trắng.

Cậu nhặt lên và lật ra, phát hiện mặt sau là... ảnh của mình.

Trong ảnh, cậu đang đứng cạnh cửa sổ bếp uống nước, hoặc thò đầu ra từ sau rèm cửa, hoặc khi cậu cùng Thẩm Hựu Lam đi chạy bộ.

Tất cả các bức ảnh đều không rõ nét, giống như được chụp từ xa, nhưng mục tiêu đều là cậu.

Tô Tử Bác nắm chặt mấy bức ảnh trong tay, lo lắng nhìn về phía cửa sổ.

Mấy ngày nay, vì chuyện camera, Tô Tử Bác đã kéo kín rèm cửa, ban ngày cũng bật đèn, gần như không kéo rèm ra lần nào. Vậy mà cậu vẫn bị chụp lén!? Đối phương... có phải lúc nào cũng rình rập cửa sổ nhà cậu không?

Quá đáng sợ.

Cảm giác như vừa bị giội một thau nước đá từ đầu đến chân khiến cậu lạnh buốt.

Trước cửa nhà Thẩm Hựu Lam không có camera giám sát, chỉ có một thiết bị theo dõi không có chức năng ghi hình. Muốn biết ai là người đã nhét những bức ảnh này vào khe cửa chỉ có thể đi tìm đội bảo vệ để trích xuất video từ các camera an ninh xung quanh. Nhưng từ những bức ảnh, cũng không thể xác định được chúng được chụp từ góc độ nào hay quan sát từ vị trí nào.

Hiện tại, thiết bị chụp ảnh có độ zoom không thua kém gì kính viễn vọng, Tô Tử Bác đã từng thấy qua.

Cậu lật tấm ảnh cuối cùng lên và nhìn thấy một dòng chữ: "Tôi kích động quá, chưa bao giờ tôi ở gần cậu đến vậy."

"Chết tiệt!" Tô Tử Bác vội vàng ném bức ảnh xuống như thể bị nó làm nóng bỏng, da gà nổi khắp người. Cậu lập tức chạy đến kiểm tra màn hình giám sát, nhưng bên ngoài không có một bóng người.

Cậu nhanh chóng chụp lại những bức ảnh và gửi chúng cho đội bảo vệ, hỏi xem họ có thể kiểm tra các camera giám sát xung quanh để tìm người khả nghi không.

Người bảo vệ trực hôm đó trả lời ngay rằng anh ta không trực ca đêm nay nhưng đã thông báo cho đồng nghiệp. Anh ta còn hỏi Tô Tử Bác có muốn báo cảnh sát không.

Báo cảnh sát có nghĩa là phải liên hệ với Lý Tư Lục, nhưng nếu tự ý báo mà không thông qua anh ấy, cậu chắc chắn sẽ bị trách móc.

Tô Tử Bác chỉ có thể gửi trước một tin nhắn cho Lý Tư Lục, gõ được một nửa thì cậu lại nghĩ đến chuyện nửa đêm nửa hôm Lý Tư Lục dẫn một đám người khiêng camera lớn chạy đến nhà cậu đập cửa, cậu liền cảm thấy hít thở không thông.

Cậu vội vàng xóa nửa tin nhắn vừa gõ rồi gửi cho Lý Tư Lục.

Khoảng năm phút sau, có người gõ cửa nhà cậu.

Tô Tử Bác nhìn vào màn hình giám sát và thấy đó là bảo vệ cầm theo đèn pin. Cậu mở cửa ra ngoài, thấy hai người bảo vệ đứng đó, một người đứng chống hông, trên lưng dắt một chiếc dùi cui, tay cầm đèn pin chiếu xung quanh:

"Cậu phát hiện ở đây à?"

"Đúng rồi," Tô Tử Bác đưa ảnh cho họ xem, "Những bức ảnh này bị nhét vào khe cửa nhà tôi."

"..." Hai người bảo vệ lần lượt xem qua ảnh rồi cũng nhìn xung quanh: "Đáng sợ quá, thật sự quá đáng sợ."

"Cậu chưa báo cảnh sát à?" Một người bảo vệ hỏi.

"Tôi đang định..." Tô Tử Bác nói.

"Thế này nhé, nếu cậu báo cảnh sát, chúng tôi mới có thể cung cấp video giám sát, không thể tự ý đưa cho cậu được," bảo vệ nói, "Mong cậu thông cảm."

"..." Tô Tử Bác đáp: "Vậy à."

"Ừ," bảo vệ nói, "Vậy nên chúng tôi khuyên cậu nên báo cảnh sát trước."

Người bảo vệ kia nhìn vào nhà: "Nhà cậu còn ai không?"

"Không..." Tô Tử Bác đáp.

"Chỉ có mình cậu? Tôi nhớ cậu ở chung với chủ nhà mà?"

"Đúng vậy..." Tô Tử Bác nói, "Nhưng anh ấy không ở đây."

"Vậy thì tối nay chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra khu vực này." Người bảo vệ nói.

Tô Tử Bác biết họ cũng không giúp được nhiều, chỉ có thể đáp: "Cảm ơn các anh, thật phiền các anh quá."

"Được rồi, chúng tôi đi đây." Bảo vệ nói.

Chiếc xe điện của họ đỗ ở bên ngoài, sau khi xác nhận Tô Tử Bác không sao, họ mới lên xe rời đi.

Tô Tử Bác quay người vào nhà, khi vừa định đóng cửa thì bất chợt nghe thấy một âm thanh gần sát bên tai.

Cậu cảm thấy cơ thể mình bị kéo mạnh ra phía sau, toàn thân bị lôi khỏi vị trí ban đầu.

"Ưm! Ưm ưm?"

Cậu theo phản xạ định hét lên, nhưng rồi nhận ra miệng mình đã bị bịt chặt.

"Ưm ưm ——"

Tô Tử Bác lùi lại, cố quay người ra sau nhìn nhưng đối phương quá mạnh, ép chặt tay cậu ra sau lưng. Sau đó, đồng tử cậu co rút mãnh liệt, dùng hết sức giãy giụa, cậu cảm nhận được bàn tay của người kia đang không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mình.

Cậu muốn nôn quá.

Mọi chuyện chỉ kéo dài một phút, nhưng trong đầu Tô Tử Bác như thể cả thế kỷ trôi qua. Người phía sau buông cậu ra, cậu không thèm ngoái lại mà lao vào nhà, đóng cửa và khóa chặt lại.

..

"Ừ, được rồi." Thẩm Hựu Lam thở dài, ngón tay khẽ gõ lên vô lăng, trong tai nghe bluetooth là âm thanh của Penny: "Tạm thời chỉ có vậy thôi, không còn gì nữa."

"Vất vả rồi." Thẩm Hựu Lam nói.

"Tối nay bọn tôi về bằng máy bay, ngày mai gặp ở công ty," Penny nói, "Anh cứ yên tâm giải quyết việc của mình đi."

"Cảm ơn," Thẩm Hựu Lam đáp, "Lúc về tôi sẽ mời cô ăn cơm."

Chiếc xe của Thẩm Hựu Lam rẽ vào khu dân cư, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà mình.

Một tuần không về nhà, môi trường xung quanh đương nhiên chẳng có thay đổi gì lớn. Trên xe hắn có tổng cộng ba chiếc vali lớn. Sau khi lấy chúng xuống từng chiếc một, hắn đặt chúng trong sân mà chưa vội mang vào.

Hắn mở cửa nhà.

Vốn dĩ chưa nói cho Tô Tử Bác biết mình sẽ về từ sáng sớm. Theo kế hoạch hắn phải ghé qua công ty trước, nhưng không hiểu vì sao, có lẽ là do cảm giác lơ lửng khi bay ở độ cao lớn, trong lòng hắn cứ mơ hồ cảm thấy bất an.

Cửa nhà mở ra, bên trong tối om.

Hắn chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy một tiếng hít thở sâu ở khu vực lối vào.

Thẩm Hựu Lam cúi đầu, hắn nhìn thấy một người đang ngồi dưới đất cạnh giá để ô.

Là Tô Tử Bác.

Cậu ngồi ngay lối vào, ánh sáng từ ngoài chiếu lên mặt cậu qua cánh cửa đang mở, kéo dài một vệt sáng mỏng. Trong tay cậu cầm cây ô của Thẩm Hựu Lam, và ngay khi nhìn thấy hắn, ánh mắt cậu mở to như một con mèo bị dựng lông vì hoảng sợ.

Thẩm Hựu Lam không biết rằng, do đứng ngược sáng trong bóng tối, Tô Tử Bác phải mất một lúc lâu mới nhận ra khuôn mặt hắn.

"..." Cậu nhìn chằm chằm vào Thẩm Hựu Lam. Hắn bước vào, khụy gối xuống trước mặt cậu hỏi: "Sao cậu lại ngồi đây? Không sao chứ?"

Hai mắt Tô Tử Bác đỏ hoe. Cậu nhìn Thẩm Hựu Lam một lúc rồi bất ngờ đưa tay ra, ôm chặt lấy cổ hắn.

Thẩm Hựu Lam cảm nhận được lực ôm rất lớn từ cậu, khiến hắn lảo đảo một bước và phải chống tay xuống đất để giữ thăng bằng. Hắn dừng lại trong giây lát, sau đó đưa tay kia vòng qua lưng cậu, ôm cậu vào lòng.

Hắn cảm nhận được cơ thể cậu không ngừng run rẩy như một chú chó ướt sũng nước.

Thẩm Hựu Lam sợ làm cậu hoảng loạn hơn, vì thế chỉ im lặng ngồi ôm cậu. Tiếng thở của Tô Tử Bác gấp gáp, và sau khoảng hai phút, như nhận ra điều gì đó, cậu đẩy mạnh Thẩm Hựu Lam ra và lùi lại phía sau.

"..." Tô Tử Bác tròn mắt nhìn hắn, như không thể tin nổi.

"Là tôi đây," Thẩm Hựu Lam nhẹ giọng, hơi nghiêng người tới trước, "Đừng sợ."

"... Tôi biết," Tô Tử Bác khẽ nói, "Anh về rồi à."

.....

Thẩm Hựu Lam trong lúc ôm cậu vừa nãy, cũng cảm nhận được cơ thể cậu lạnh ngắt.

Tay lạnh, cổ lạnh, ngay cả má cậu chạm vào tai hắn cũng lạnh toát. Không biết có phải cả đêm ngồi đây mà không cử động gì hay không.

Sau khi trấn an hắn vài câu, Tô Tử Bác đứng dậy đi tắm, Thẩm Hựu Lam cũng không dám hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn vào bếp hâm nóng lại bát canh trong tủ lạnh từ tối qua, rồi tranh thủ ra ngoài sân, vì ba chiếc vali vẫn còn phải mang vào.

Thẩm Hựu Lam xách hai chiếc vali cùng một lúc và đặt chúng ở lối vào. Khi đang định lấy chiếc thứ ba, từ phía đối diện vang lên một tiếng động cơ xe Lamborghini gầm rú vang dội.

"Rầm ——!"

Tiếng động cơ vô cùng khoa trương.

Chiếc xe từ trong gara lao ra, khi đi qua sân nhà Thẩm Hựu Lam thì cửa sổ xe hạ xuống. Khương Bạch Thành, đeo kính râm, vẫy tay: "Buổi sáng tốt lành! Về rồi à, anh Thẩm!"

"Chào buổi sáng," Thẩm Hựu Lam nhấc chiếc vali cuối cùng lên, nhàn nhạt đáp, "Cậu ra ngoài à?"

"Ừ," Khương Bạch Thành đẩy nhẹ gọng kính, "Tôi đi học, hôm qua lại bị cái đường lởm chởm ở trường làm xước gầm xe, tức chết đi được."

Khương Bạch Thành hình như đã từng nói qua việc mình là sinh viên đại học, nhưng Thẩm Hựu Lam không để ý lắm. Hắn từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Ừ, tạm biệt."

"Ơ, này này!" vỗ vào khung cửa xe, nói: "Hôm qua tôi thấy cảnh sát lại đến đấy, Tiểu Tô không sao chứ?"

"Hôm qua?" Thẩm Hựu Lam vừa định nhấc vali lên thì dừng lại, hỏi: "Hôm qua cảnh sát lại đến à?"

"Cũng không rõ có phải cảnh sát hay bảo vệ không," Khương Bạch Thành nói, "Tôi không nhìn rõ."

"Cậu còn nghe thấy động tĩnh gì khác không?" Thẩm Hựu Lam hỏi.

"Không có." Khương Bạch Thành nói, "Làm sao vậy, cần giúp đỡ không?"

"Không cần đâu." Thẩm Hựu Lam nói, "Cảm ơn đã nhắc nhở."

"Đừng khách sáo vậy mà, anh Thẩm, có chuyện gì cứ nói nhé." Khương Bạch Thành nói, "Tôi đi đây."

Chiếc xe của anh ta phô trương rời khỏi gara, chạy vào đường chính.

Thẩm Hựu Lam nhấc vali đặt trước cửa, phát hiện cửa nhà đang mở, còn Tô Tử Bác thì đã đứng trong phòng khách.

Cậu quay đầu nhìn Thẩm Hựu Lam, vẻ mặt bớt đi nét sợ hãi, thay vào đó là sự mệt mỏi khó giấu.

"Ngồi xuống, ăn chút gì đi." Thẩm Hựu Lam mang bát canh từ bếp ra, đưa cho cậu.

"Anh có thể... đi cùng tôi đến đồn cảnh sát không?" Tô Tử Bác không ngồi xuống, chỉ một tay vịn vào lưng ghế, hỏi.

"Được," Thẩm Hựu Lam đáp.

"Đừng nói cho quản lý của tôi," Tô Tử Bác nói thêm, "Nếu họ hỏi thì anh cứ nói..."

"Là tôi khăng khăng đòi đi cùng em." Thẩm Hựu Lam ngắt lời.

Tô Tử Bác gật đầu, không nói gì thêm.

Thẩm Hựu Lam bảo cậu ăn nhưng cậu không ăn, bảo uống nước thì cậu chỉ nhấp vài ngụm. Một lát sau, Thẩm Hựu Lam phải nghe hai cuộc điện thoại, còn Tô Tử Bác thì ngồi một mình trên ghế sofa, cúi đầu chơi điện thoại.

Từ phía sau, Thẩm Hựu Lam thấy rõ phần xương cổ của cậu nhô lên, vì cúi đầu mà càng lộ rõ, mảnh khảnh đến mức khiến người ta xót xa.

Hắn ngồi xuống cạnh Tô Tử Bác, cuối cùng không kìm được mà hỏi: "Tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

Rồi hắn nói thêm: "Nếu bây giờ em không muốn nói thì cũng không sao."

Tô Tử Bác lắc đầu, kể lại toàn bộ chuyện từ lúc cậu nhận được ảnh, mở cửa, rồi giải thích với bảo vệ, cho đến phút giây kinh hoàng khi vào trong nhà.

"... Có người từ phía sau ôm lấy tôi." Tô Tử Bác kể, "Lúc hắn thả ra, tôi lập tức chạy thẳng vào trong nhà."

"..." Thẩm Hựu Lam mở to mắt, quay sang nhìn cậu.

"Là một người đàn ông," Tô Tử Bác bổ sung, "Chắc chắn là đàn ông, chỉ có đàn ông mới có sức mạnh như vậy."

"Còn gì nữa không?" Thẩm Hựu Lam hỏi thêm.

"Hắn chắc cao hơn tôi," Tô Tử Bác nói, "Hắn còn chạm vào tay tôi nữa."

Ánh mắt Thẩm Hựu Lam hạ xuống, nhìn vào đôi tay cậu.

Tô Tử Bác nắm chặt hai tay thành quyền, các đốt xương và gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ vì đôi tay gầy gò.

"Sau khi vào nhà, tôi đóng cửa lại, nhưng hắn cứ thỉnh thoảng tới gõ cửa." Tô Tử Bác kể, "Trong lúc đó tôi đã gọi bảo vệ hai lần, nhưng khi họ đến, bên ngoài chẳng có ai. Camera cũng không ghi được người nào khả nghi."

"Em có chụp lại được gì không?" Thẩm Hựu Lam hỏi.

"Mỗi lần tôi giơ điện thoại lên định chụp thì hắn lại không gây tiếng động gì nữa," Tô Tử Bác nói, "Lặp lại vài lần như thế, tôi bỏ cuộc."

"Chỉ có thứ này," Tô Tử Bác mở một đoạn ghi âm, "Tôi đã đưa cho bảo vệ nghe rồi."

Đoạn ghi âm dài 20 giây. Thẩm Hựu Lam nghiêng đầu nghe kỹ, nhưng chỉ có vài tiếng "cộp cộp" ngắn ngủi và mơ hồ.

"Bảo vệ bảo tôi đi báo cảnh sát, nhưng cảnh sát trực tổng đài nói tôi phải đến đồn cảnh sát vào ngày mai để báo án trực tiếp..."

"Không biết có phải tôi bị ảo giác không," Tô Tử Bác đột nhiên ôm đầu, nói.

Nhưng rồi cậu thả tay xuống và nói: "Không thể nào."

"Chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát, ngày mai thuê công ty bảo vệ đến trực ở cửa nhà," Thẩm Hựu Lam nói, "Tôi cũng sẽ lắp camera ở hành lang. Không ai có thể đến làm phiền được nữa."

"..." Tô Tử Bác ngập ngừng, "Hả? Làm lớn chuyện vậy à, không cần đâu."

"Nếu phải thuê, tiền đó tôi sẽ trả," Tô Tử Bác nói thêm, "Mất bao nhiêu tiền vậy?"

"..." Thẩm Hựu Lam thở dài.

"Vả lại, anh cũng đã về rồi mà." Tô Tử Bác nói.

"Sao em không lên tầng trên trốn?" Thẩm Hựu Lam hỏi.

"Nếu không nghe thấy động tĩnh, tôi sẽ nghĩ hắn đã vào trong, đứng ngay trong phòng khách." Tô Tử Bác nhắm mắt lại, "Tôi sẽ tưởng tượng ra rất nhiều, rất nhiều thứ..."

Thẩm Hựu Lam hiểu cảm giác này, hắn nói: "... Không sao đâu, tối nay có tôi ở đây, em cứ ngủ cho ngon."

Nghe xong câu này, cơ thể Tô Tử Bác cuối cùng cũng thả lỏng.

"Cảm ơn anh..." Tô Tử Bác nói, "... Không phải đến tối anh mới về à?"

"Sân bay gần đây, nên tôi muốn về nhà xem em thế nào trước," Thẩm Hựu Lam vừa đứng dậy vừa tháo cà vạt, tiện tay quăng lên ghế sofa, rồi cởi thêm vài cúc áo sơ mi, "Xuống máy bay mà lòng cứ thấy bất an."

"Giờ không còn chuyện gì rồi, tôi đi tắm đã," Thẩm Hựu Lam vừa cởi áo khoác, vừa nói, "Em chuẩn bị đi, chúng ta đi đồn cảnh sát luôn."

Dường như không còn e dè Tô Tử Bác, Thẩm Hựu Lam thậm chí cởi luôn cả áo sơ mi. Khi hình xăm nổi bật trên lưng hắn lộ ra, Tô Tử Bác không kìm được mà nhìn chăm chú lên những đường nét mạnh mẽ đó một hồi.

Cậu nhìn theo dáng người để trần của Thẩm Hựu Lam khi hắn bước lên cầu thang.

Tô Tử Bác rúc người vào sofa, cắn tay mình.

Đôi tai cậu đã đỏ bừng từ lâu, vì khi Thẩm Hựu Lam rời đi, cậu bỗng nhớ lại cảm giác lúc mình ôm hắn vừa nãy.

Cậu biết rõ mình đang làm gì, cũng biết người duy nhất có thể bước vào cánh cửa này là Thẩm Hựu Lam.

Việc cậu ôm hắn... cũng không phải là một phản ứng vô thức.

Cậu chính là muốn ôm Thẩm Hựu Lam, chính là rất nhớ hắn.

Nhận thức được sự thay đổi trong cảm xúc của mình, Tô Tử Bác bỗng có chút mơ màng, nhưng tuyệt đối không phải vì tối qua không ngủ.

Thẩm Hựu Lam là người có thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn. Mạnh mẽ, kiệm lời, điềm tĩnh, thỉnh thoảng lại dịu dàng.

Còn rất đẹp trai, rất... hoàn hảo.

Tô Tử Bác từ trước đã nhận ra rằng, có lẽ bản thân sẽ nảy sinh những suy nghĩ như thế này về mặt tình cảm. Và cậu hoàn toàn không né tránh việc để những suy nghĩ đó xuất hiện. Nhưng đến lúc những cảm xúc này thực sự trào dâng, cậu lại bắt đầu lo sợ.

Thẩm Hựu Lam... người đàn ông này, cậu thực sự không thể hiểu hết được hắn.

Suy cho cùng, những gì cậu biết về hắn chỉ là những lúc riêng tư. Hình ảnh hắn thể hiện ra bên ngoài, Tô Tử Bác hoàn toàn không nắm rõ.

Những hiểu biết của cậu về Thẩm Hựu Lam rất hạn hẹp, có phần phiến diện. Nhưng cũng chính vì điều này, hắn lại càng hấp dẫn Tô Tử Bác.

Hơn nữa, có lẽ hắn không phải người đồng tính.

Mặt khác, nghề nghiệp của Tô Tử Bác cũng hoàn toàn không cho phép cậu yêu đương.

Cứ mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi như vậy, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Khi Thẩm Hựu Lam xuống lầu, Tô Tử Bác đã dựa lưng vào ghế sofa ngủ thiếp đi, miệng còn ngây ngô mở rất to.

Thẩm Hựu Lam bước lại gần, vỗ nhẹ lên người cậu: "Này... dậy đi, lên lầu mà ngủ."

"Thẩm Hựu Lam..." Tô Tử Bác khẽ gọi tên hắn.

Bàn tay đang vỗ của Thẩm Hựu Lam khựng lại. Đầu của Tô Tử Bác rơi xuống tay hắn, má áp lên lòng bàn tay hắn.

Cậu từ từ nhắm chặt hai mắt, trên lông mi thậm chí còn có thể thấy giọt nước mắt trong suốt dưới ánh đèn, kèm theo quầng thâm dưới mắt.

Thẩm Hựu Lam đưa tay ôm ngang cậu lên, rất dễ dàng, trong đầu còn nghĩ thầm: Cậu ấy nhẹ quá.

Sau khi đặt Tô Tử Bác xuống giường, điện thoại của Thẩm Hựu Lam vang lên.

Từ lúc về từ sân bay sáng nay, thực ra hắn chưa ngừng bận rộn, điện thoại trong túi áo không ngừng reo. Bây giờ, khi Tô Tử Bác tạm thời ngủ, Thẩm Hựu Lam mới lấy điện thoại ra để nghe.

Có một sự thật là khi Thẩm Hựu Lam đặt cậu xuống, Tô Tử Bác đã tỉnh rồi. Nhưng cậu không dám nhúc nhích, sợ hắn biết mình giả vờ ngủ.

Cậu siết chặt ngón tay, nghiến răng, nhắm mắt không dám động đậy.

"Ừ, hôm nay không được, hôm nay tôi bận..."

Sợ làm ồn đến cậu, Thẩm Hựu Lam mở cửa bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Lúc này, Tô Tử Bác mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi dậy.

...

"Trong cái thùng thứ mấy? Tôi gọi chuyển phát nhanh trong thành phố đến lấy."

Thẩm Hựu Lam nói qua điện thoại.

"Cái thùng đen cũng không biết là thùng da hay không, tôi không rõ lắm..." Penny đáp. "Hay để tôi qua nhà anh tìm?"

"Không được." Thẩm Hựu Lam từ chối.

"... Được rồi." Penny nói, "Anh làm gì mà bí mật thế, sao về sớm vậy?"

"Có chút chuyện xảy ra." Thẩm Hựu Lam đáp.

"Ở Hồng Kông đã thấy anh mất hồn mất vía rồi, chắc là chuyện nghiêm trọng. Cần giúp đỡ gì thì bảo tôi nhé." Penny nói.

"Ừ." Thẩm Hựu Lam nói, "Không sao đâu, tôi tìm được đồ sẽ gửi cho cô."

Hắn cúp máy, vừa quay người lại thì thấy Tô Tử Bác bước ra từ phòng ngủ.

"Anh có việc thì cứ làm trước đi." Tô Tử Bác vừa nói vừa xoắn ngón tay vào vạt áo, "Lát nữa tôi tự đến đồn cảnh sát."

"Không được, tôi sẽ đưa em đi." Thẩm Hựu Lam nhìn cậu, cất điện thoại vào túi, "Em không ngủ thêm chút nữa à?"

"Không ngủ được." Tô Tử Bác nói.

Thẩm Hựu Lam chỉnh lại cổ áo: "Vậy tôi đi thay quần áo, tìm vài món đồ cần gửi đi nữa, em đợi tôi một chút."

Thẩm Hựu Lam vào phòng thay bộ quần áo khác. Rất nhanh sau đó, hắn bước ra và nói: "Nhưng mà, nếu bây giờ em đến đồn cảnh sát, rất dễ bị nhận ra."

"Nhận ra thì nhận ra thôi." Tô Tử Bác đáp.

"Tôi đi cùng em không sao chứ?" Thẩm Hựu Lam hỏi.

"..." Tô Tử Bác cắn chặt răng, "Không sao."

"Chỉ cần em nghĩ kỹ là được." Giọng nói của Thẩm Hựu Lam trầm thấp, mang chút từ tính, lại thêm chút dịu dàng có lẽ là vì mệt mỏi, "Đi thôi."

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, đóng gói gọn ghẽ món đồ cần gửi cho Penny, Thẩm Hựu Lam chuẩn bị dẫn Tô Tử Bác ra ngoài.

Tô Tử Bác theo sau Thẩm Hựu Lam ra khỏi cửa, lên xe. Chiếc xe chạy thẳng về phía đồn cảnh sát gần đó.

Khi họ ra khỏi cổng khu chung cư, Tô Tử Bác nhận thấy hôm nay bất ngờ không có fan cuồng chờ đợi mình. Nhưng mà cũng đúng thôi, chẳng ai biết chính xác lúc nào cậu sẽ ra khỏi cổng cả.

Tô Tử Bác đội mũ trùm và đeo khẩu trang, mặc cả bộ đồ đen, rụt người lại, im lặng nhìn vào điện thoại. Trên màn hình là ghi chú các từ vựng tiếng Anh.

Nhưng trong đầu cậu thì chẳng nghĩ đến việc học hành gì cả, mà nghĩ đến việc đã một tuần rồi cậu không gặp Thẩm Hựu Lam.

Một tuần trước lúc hắn rời đi, mọi thứ vẫn không như thế này. Vậy mà khi hắn trở về, tất cả đều khác hẳn, như thể đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

"Đừng sợ." Thẩm Hựu Lam nói, "Báo cảnh sát xong, tôi sẽ cùng em giải thích với quản lý của em."