Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 44: Serenade


*Serenade: Dạo khúc nhạc chiều. Là một thể loại âm nhạc nhẹ nhàng, thường do nhạc cụ tấu lên vào buổi chiều. Ý nghĩa được sử dụng lâu đời nhất của serenade từ trước đến nay được xem như là một lời chào bằng âm nhạc, lời tỏ tình với phụ nữ qua của sổ vào buổi tối bắt đầu trong thời kỳ trung cổ.

Thẩm Hựu Lam: "Có người nhớ em kìa."

Tô Tử Bác "Bẹp " một cái nhảy xuống xe, lắc lắc đầu để đánh thức bản thân. Bên tai, Lý Tư Lục dặn dò sẽ đến đón cậu lúc tám giờ sáng ngày mai, cậu gật đầu, nhanh chóng chạy về phía cửa nhà.

Bên trong căn nhà khô ráo, ấm áp, thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Từ khi Tô Tử Bác thừa nhận mình thích những mùi hương ngọt ngào như cam, quýt và dứa, loại tinh dầu này đã trở thành một phần không thể thiếu, và Thẩm Hựu Lam cũng không ngừng sử dụng chúng.

Tô Tử Bác bước vào nhà, đổi giày, cảm giác quen thuộc như đã lâu lắm rồi cậu không được trở về đây.

"Đói không?" Thẩm Hựu Lam hỏi.

Khi nghe giọng nói đó, Tô Tử Bác quay đầu lại nhìn hắn, có cảm giác không chân thật.

Thẩm Hựu Lam về nhà tắm rửa xong, tóc khô ráo nhưng rủ xuống mềm mại. Hắn mặc một bộ đồ ngủ, cổ áo hơi trễ, nhất là sau lưng, lộ rõ hình xăm kéo dài từ cổ xuống lưng, tạo nên sức hấp dẫn khiến người ta muốn nghiêng người lại gần.

Tô Tử Bác cảm thấy cổ họng khô khốc, không dám nhìn thẳng vào hắn: "Tôi uống nước là được rồi."

"Để tôi nấu cho em chút nước gừng," Thẩm Hựu Lam nói.

Tô Tử Bác gật đầu, hơi ngượng ngùng chạy về phòng mình lấy quần áo.

Sau khi tắm thoải mái, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Trong lúc chờ Thẩm Hựu Lam nấu nước gừng, cậu ngồi trên sofa, khoanh chân đọc tạp chí mà Thẩm Hựu Lam để trên bàn.

Thẩm Hựu Lam hình như phải làm việc trên ghế sofa, xung quanh có đủ thứ đồ: tạp chí, giấy nhớ, sổ nháp, và một quyển lịch dày đặc chữ viết.

Nét chữ của Thẩm Hựu Lam phóng khoáng, đuôi nét bút uốn lượn đầy tính thẩm mỹ, ngay cả tiếng Trung hắn viết cũng phức tạp như tiếng Anh, chủ yếu là những câu xen lẫn cả hai ngôn ngữ.

Khi Thẩm Hựu Lam mang bát nước gừng nóng hổi đến, hắn đặt xuống bàn và nói: "Uống đi."

"Ù ôi, mùi gừng nồng thế." Tô Tử Bác mặt mày nhăn nhó, "Có thể không uống được không?"

"Không thể." Thẩm Hựu Lam cứng rắn đẩy bát về phía cậu, giọng ra lệnh: "Uống hết đi."

Tô Tử Bác không còn cách nào khác, đành nhấp từng ngụm nhỏ. Vị cay nồng khiến cổ họng cậu rát buốt, bụng sôi sục muốn nôn. Uống được một phần ba, cậu định đặt bát xuống thì một bàn tay lớn đặt lên mu bàn tay cậu, ép cậu phải uống hết phần còn lại.

"..." Bị mùi cay xộc lên làm sặc, Tô Tử Bác ho sù sụ, nước mắt cũng trào ra.

Thẩm Hựu Lam lúc này mới buông tay, lấy bát đi và đưa cho cậu gói bánh quy để ăn.

Tô Tử Bác ngồi thất thần nhìn màn hình TV, rồi đánh một cái ợ đầy mùi gừng.

Giày vò xong hết, cuộc trò chuyện mới quay về chủ đề chính.

"Mấy ngày nay thế nào?" Thẩm Hựu Lam thu dọn đồ đạc trên bàn, cầm lấy bao thuốc.

"Cũng tạm," Tô Tử Bác trả lời, "Ban ngày quay phim, lúc rảnh thì đạo diễn Phó sắp xếp thêm mấy lớp học diễn xuất."

"Ừm..." Thẩm Hựu Lam ngậm điếu thuốc trên môi, hỏi: "Cảm thấy mình có tiến bộ gì không?"

"Mới quay có vài ngày làm sao biết được..." Tô Tử Bác đáp, "Ngày mai có thêm một cảnh nữa, sau đó tôi phải bay đến Bắc Kinh."

"Tôi sẽ hỏi đạo diễn về biểu hiện của em đấy." Thẩm Hựu Lam nói.

"Hỏi đi, hỏi đi!" Tô Tử Bác khoát khoát tay, "Tôi là người dậy sớm nhất đoàn, vừa làm tóc vừa học thuộc kịch bản. Cảnh nào mà có thể quay một lần là xong thì nhất định không quay lần thứ hai. Đạo diễn không thích tôi thì còn thích ai?" Tô Tử Bác tự hào nói.

"Vậy thì cứ duy trì như thế." Thẩm Hựu Lam nói.

Hắn đứng dậy mang bát vào bếp, tiện thể pha cho mình một ly cà phê và một ly sữa nóng cho Tô Tử Bác.

Từ phòng bếp quay lại, hắn thấy Tô Tử Bác nằm ngửa cổ tựa lưng vào ghế sofa, nhìn Thẩm Hựu Lam nói: "...Không phải lần trước anh nói sẽ dạy tôi chơi mạc chược sao?"

Thẩm Hựu Lam bước đến sau lưng cậu, thấy màn hình điện thoại trên tay cậu đang mở trò "Mạt chược vui vẻ".

Hai tay hắn chống lên lưng ghế, nghiêng người về phía trước. Tô Tử Bác chưa kịp phản ứng đã cảm giác đầu mình tựa vào lòng ngực hắn. Cậu giật mình nhảy dựng lên, ngồi thẳng dậy, khoanh chân nói: "Làm gì vậy! Tự nhiên lại áp sát thế..."

"Chính em bảo tôi xem mà." Thẩm Hựu Lam vẫn giữ tư thế nghiêng người, bao quanh cậu trong cái bóng của mình. Tô Tử Bác biết hai người vẫn còn giữ khoảng cách, không thể dựa gần như vậy được nhưng tim cậu đã đập đến sắp nghẹn. Giọng của Thẩm Hựu Lam vang lên ngay trên đầu cậu: "Mở ra xem nào."

Tô Tử Bác định bấm mở thì đột nhiên có một tin nhắn hiện lên. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế bấm mở ngay trước mặt Thẩm Hựu Lam.

Nam Phong Gửi Tin Nhắn:

"— Kết cảnh rồi! Không có em thật là chán quá đi!"

Nam Phong Gửi Tin Nhắn:

"— Nhớ em lắm!"

Tô Tử Bác: "..."

Sau lưng cậu, Thẩm Hựu Lam khẽ cử động rồi đứng thẳng người dậy.

Tô Tử Bác vội vàng nắm chặt điện thoại quay đầu lại, thấy Thẩm Hựu Lam cúi mắt nhìn mình, nét mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Ban đầu Tô Tử Bác không chắc liệu hắn có đọc được tin nhắn không, nhưng chỉ cần bị ánh mắt không chớp kia nhìn chằm chằm, không ai lên tiếng, không khí kỳ lạ kéo dài hơn một phút, cuối cùng Thẩm Hựu Lam mở lời: "Nhìn tôi làm gì? Có người nhớ em kìa."

"Quả nhiên là anh lén đọc!" Tô Tử Bác nhảy dựng lên, chỉ tay vào hắn nói.

"... Là em bấm mở ra, tôi không muốn nhìn cũng không được." Thẩm Hựu Lam khoanh tay, quay lưng đi, nói: "Tôi pha cà phê xong rồi..."

"Không phải, nghe tôi giải thích..." Tô Tử Bác lập tức nghiêng người nằm úp lên lưng ghế sofa, nói: "Đó là Ninh Trân! Chính là Ninh Trân đóng chung với tôi!..."

Một lát sau, Thẩm Hựu Lam bưng tách cà phê trở ra, Tô Tử Bác đã ngồi khoanh chân trên sofa ngáp một cái rõ to.

"Mệt thì ngủ đi." Thẩm Hựu Lam đặt tách cà phê xuống bàn, nói: "Ngày mai chẳng phải em muốn dậy sớm sao."

"Anh cũng đâu có ngủ..." Tô Tử Bác ngáp đến chảy cả nước mắt, nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu ngủ, chỉ sợ nhắm mắt một cái rồi khi mở ra, lại phải chia xa với Thẩm Hựu Lam.

"Vậy em ngồi đây làm gì?" Thẩm Hựu Lam hỏi, "Tôi phải làm việc, em nên nghỉ ngơi sớm đi."

"Tôi muốn nhìn anh làm việc." Tô Tử Bác tựa người lên sofa, giọng lười nhác.

Thẩm Hựu Lam nhìn cậu vài lần, giữ vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Gwen năm tháng nay cũng không còn bám lấy tôi, em mấy tuổi rồi?"

"Năm tuổi." Tô Tử Bác khẽ khàng đáp, mắt lim dim: "Tôi đâu biết khi nào mới được gặp anh nữa, ở bên anh thêm chút thì có sao đâu..."

"Thời gian gặp tôi vẫn còn nhiều, nhưng thời gian quay phim được bao lâu chứ." Cuối cùng Thẩm Hựu Lam nhượng bộ: "Tôi đi lấy chăn cho em."

Tô Tử Bác tựa lưng vào sofa, quấn lấy chiếc chăn nhỏ của mình, đặt điện thoại xuống bàn, rồi tự cười khúc khích: "Hì hì..."

"Ngủ đi." Thẩm Hựu Lam nhìn lên màn hình laptop, ngón tay lướt qua bàn di chuột.

"Thẩm Hựu Lam." Tô Tử Bác nửa nhắm mắt, vùi nửa khuôn mặt vào chăn, giống như một chú cừu nhỏ sắp ngủ, "Anh có thể đừng mãi coi tôi là trẻ con được không?"

Thẩm Hựu Lam không nói chuyện, không biết là do không nghe thấy hay là cố tình không để ý đến.Tô Tử Bác nhắm mắt lại, chẳng bao lâu cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Khi buông tay lùi về, điện thoại của Tô Tử Bác lại rung hai lần.

Thẩm Hựu Lam không nhìn xem ai cứ nhắn tin liên tục như thế, nhưng câu "Nhớ em lắm" mà hắn vô tình thấy trước đó cứ quanh quẩn trong đầu, khiến hắn nửa tiếng đồng hồ sau cũng chẳng làm được việc gì.

Đến khi nhận ra, hắn đã bắt đầu tra cứu thông tin về Ninh Trân.

Cách Thẩm Hựu Lam tìm hiểu không chỉ dừng lại ở việc tra cứu thông tin cơ bản như tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, cung hoàng đạo trên các trang bách khoa mạng. Hắn muốn hiểu về bản đồ kinh doanh của đối phương, cũng như mối quan hệ của anh ta trong giới giải trí.

Thẩm Hựu Lam dựa vào những thứ này để hiểu rõ hơn về đối phương, hắn dành cả nửa đêm để nghiên cứu về Ninh Trân, thậm chí còn xem ba tập phim mà anh ta đóng.

Suốt đêm đó, Thẩm Hựu Lam không ngủ. Nửa đầu đêm nghiên cứu về Ninh Trân, nửa sau mới bắt đầu làm báo cáo công việc.

Hơn bảy giờ sáng Tô Tử Bác tỉnh dậy, ngáp một cái. Nhìn từ góc nghiêng, Thẩm Hựu Lam vẫn đang chống tay lên cằm, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, khiến cậu thoáng ngẩn ngơ.

"Chào buổi sáng." Tô Tử Bác dụi mắt, hỏi: "Anh thức cả đêm à?"

"Ừ." Thẩm Hựu Lam nghiêng đầu nhìn cậu: "Tỉnh chưa, ăn sáng xong hãy đi."

Mấy ngày gần đây, bữa sáng của Tô Tử Bác ở đoàn làm phim chủ yếu chỉ là thanh protein hay trái cây để chống đói. Được ăn một bữa sáng do Thẩm Hựu Lam tự tay chuẩn bị, đối với cậu, là chuyện đã lâu lắm rồi. Thẩm Hựu Lam nấu cho cậu một bát mì bình thường, thêm vài miếng thịt nguội chiên dầu mà Lý Tư Lục tuyệt đối không cho cậu động vào. Nhìn sợi mì trong bát dần vơi đi, Tô Tử Bác không khỏi cảm thấy đau lòng như kỳ nghỉ vui vẻ của mình vừa chấm dứt.

"Lần tới khi nào chúng ta mới gặp lại?" Tô Tử Bác hỏi.

"Tháng này chẳng phải em còn quay quảng cáo cùng Chu Chi Đàm sao?" Thẩm Hựu Lam rót cho cậu ly sữa đậu nành.

"Ừm..." Tô Tử Bác mắt sáng rỡ, "Anh sẽ đến chứ?"

"Theo lý thuyết, chúng tôi có quyền độc quyền quay hậu trường và phỏng vấn, tôi có thể có mặt." Thẩm Hựu Lam đáp, "Tùy thuộc vào lịch trình..."

"Tuyệt vời!" Tô Tử Bác phấn khởi nói, "Anh nhất định phải đến nhé!"

Thẩm Hựu Lam: "..."

"Tôi có thể bị trùng lịch." Thẩm Hựu Lam nhẫn nại giải thích, "Nhưng sẽ cố gắng."

Thấy vẻ mặt Tô Tử Bác thoáng ảm đạm, Thẩm Hựu Lam trầm mặc nhấp ngụm cà phê, rồi nói: "Cuối tháng có lễ trao giải thời trang giữa năm, lúc đó chúng ta sẽ lại gặp nhau."

"Lễ trao giải gì cơ..." Tô Tử Bác mơ hồ hỏi.

"Lễ trao giải hợp tác giữa bốn tạp chí lớn, quản lý của em vẫn chưa thông báo lịch trình sao?" Thẩm Hựu Lam hỏi.

Tô Tử Bác mở miệng định nói gì đó, rồi đáp: "Tôi sẽ hỏi anh ấy sau."

"Ừ." Thẩm Hựu Lam nói, "Nếu trong thời gian đó em quay về, bất cứ lúc nào cũng có thể ở lại nhà."

"Được rồi..." Tô Tử Bác cuối cùng cũng vui vẻ đồng ý.

Ăn xong bữa sáng, cả người cậu ấm áp hẳn lên. Không biết có phải nhờ bát canh gừng tối qua của Thẩm Hựu Lam hay không, nhưng dù bị ướt mưa hôm trước, hôm nay Tô Tử Bác vẫn không bị ốm.

8:30 sáng, Lý Tư Lục nhắn rằng anh sẽ đến đón cậu, dặn cậu tự chuẩn bị trước một chút.

Thẩm Hựu Lam giúp cậu thu dọn đồ đạc, mang túi ra cửa. Khi Tô Tử Bác cúi đầu đi giày, định nói gì đó với Thẩm Hựu Lam, thì điện thoại cậu đột nhiên đổ chuông.

"Ai mà gọi sớm vậy..." Tô Tử Bác nhấc máy, "Alo?"

Căn phòng yên tĩnh, dù không bật loa ngoài, giọng nói từ đầu dây bên kia vẫn rõ ràng. Đó là chất giọng thanh niên mềm mại, mang theo chút thân thiết: "Em dậy chưa?"

Thẩm Hựu Lam bị giọng điệu thân mật đó làm cho ngừng tay, nghe thấy Tô Tử Bác đáp: "... Em dậy rồi, có chuyện gì à?"

"Không có gì, chỉ muốn hỏi khi nào em về thôi." Đối phương nói, "Tối nay đoàn phim bên cạnh rủ đi ăn chung, anh muốn đi cùng em. Nếu giờ em đáp máy bay không quá muộn, anh sẽ nhờ trợ lý đón em cùng đi."

"Hả? Không cần đâu." Tô Tử Bác đáp, "Em xuống máy bay muộn lắm..."

"Không muộn đâu, bên này vừa kết thúc cảnh quay đêm. Chẳng phải em nói rất thích quán lẩu cháo kia sao? Anh sẽ tính phần em nữa nhé."

"Này... Alo?" Tô Tử Bác nói, "Sư huynh, đừng mà..."

Sao lúc nào cũng gặp phải kiểu người tự nhiên như vậy!

Đối phương dường như nói thêm vài câu, nhưng Tô Tử Bác chẳng buồn phản bác, cuối cùng chỉ cúp máy.

Thẩm Hựu Lam mở cửa, nói với cậu: "Xe của Lý Tư Lục đỗ ở ngoài rồi."

"À..." Tô Tử Bác cất điện thoại, nói, "Vậy tôi..."

"Có việc thì tìm tôi, hoặc tìm đạo diễn Phó, đạo diễn Vương cũng được, họ đều rất dễ làm việc." Thẩm Hựu Lam nhìn cậu, nói: "Được rồi, em nên đi thôi."

"Ừm..." Tô Tử Bác chìa tay từ tay áo ra, vẫy vẫy về phía hắn, "Tạm biệt..."

"Ừ." Thẩm Hựu Lam đút tay vào túi, gật đầu: "Đi đi."