Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 45: Sulky


*Sulky: Hờn dỗi

"Tôi thích anh ta, anh cũng không phản đối, đúng không!"

Sau khi rời khỏi Thẩm Hựu Lam, Tô Tử Bác như một cỗ máy được vặn chặt lò xo, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Buổi tối, cậu hoàn thành phân đoạn quay phim cho đoàn phim "Tước Linh", sau đó lại hóa thân thành "người bay", trở về đoàn phim "Phong Thời" tiếp tục công việc. Đến khi kết thúc, Ninh Trân lại dán lấy cậu, rủ đi ăn khuya cùng đoàn phim bên cạnh.

Đoàn phim bên cạnh là một bộ phim cổ trang, quay trong cùng một phim trường nội cảnh với họ. Trước đó, Tô Tử Bác không hề biết nữ chính của đoàn bên từng đóng chung với Ninh Trân trong một bộ phim khác.

Tô Tử Bác thật sự không muốn đi, nhưng sau khi bị Ninh Trân thuyết phục hết lần này đến lần khác, cuối cùng cậu đành kéo Lý Tư Lục đi cùng. Vừa đến nơi, người của đoàn phim kia đã có mặt đầy đủ, ngồi quanh một bàn dài.

Ninh Trân nhất quyết ngồi cạnh cậu, Tô Tử Bác nghĩ một chút rồi cũng không phản đối. Một cô gái từ phía đối diện bước lại chào hỏi, còn quản lý của Ninh Trân thì nhanh chóng ngồi chen vào giữa cậu và nữ chính kia.

Từ góc nhìn của Tô Tử Bác, cảnh tượng này trở nên rất vi diệu. Ninh Trân gắp đồ ăn cho cậu vài lần, trong khi nữ chính của đoàn bên cạnh thỉnh thoảng lại nghiêng đầu qua nhìn cậu chằm chằm.

Bị nhìn mãi cũng thấy khó chịu, Tô Tử Bác ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của cô từ xa, đối phương nở một nụ cười, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

"Em nhìn gì thế?" Ninh Trân ghé sát vào tai cậu hỏi.

"Không có gì." Tô Tử Bác vội vàng dời ánh mắt.

Bữa ăn kéo dài đến hơn một giờ sáng, Tô Tử Bác mệt đến mức không chịu nổi. Điện thoại cậu bất ngờ rung lên hai lần, là tin nhắn của Thẩm Hựu Lam:

— Còn chưa ăn xong à?

Tô Tử Bác nói:

—— Ừm.

Nghĩ nghĩ lại thấy không ổn:

— Sao anh biết tôi đang ăn?

Thẩm Hựu Lam nhắn lại:

— Đạo diễn Phó đăng lên vòng bạn bè.

Tô Tử Bác vào xem trang cá nhân của đạo diễn Phó, thấy ông đăng rất nhiều ảnh, từ những món ăn tinh tế trên bàn đến các bức ảnh selfie với mọi người. Tất nhiên, trong đó có cả tấm cậu và Ninh Trân ngồi sát nhau, Ninh Trân đang gắp đồ ăn cho cậu.

Cử chỉ thân mật giữa hai người bị đạo diễn Phó chụp đúng khoảnh khắc, đến mức chính Tô Tử Bác nhìn vào cũng thấy họ giống như đang yêu nhau.

Thẩm Hựu Lam gửi thêm một tin nhắn:

— Không có gì đâu, nghỉ sớm đi.

Hắn không bình luận thêm về bức ảnh, cũng không hỏi han bất cứ điều gì khác.

Tô Tử Bác đặt điện thoại xuống, nghĩ đến tin nhắn đầy ẩn ý mà Ninh Trân gửi cho cậu tối qua. Cậu nhận ra rằng Thẩm Hựu Lam dường như chẳng phản ứng gì cả, từ đầu đến cuối không hề có chút trạng thái ghen tuông.

Anh ấy thực sự không có cảm giác gì với mình sao? Một chút ghen tuông cũng không có...

Ngay cả chút ý thức chiếm hữu cũng chẳng tồn tại... Là vì mình đã tỏ tình trước ư? Điều này khiến anh ấy nghĩ rằng mình nhất định phải thuộc về anh ấy chăng?

Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, Tô Tử Bác chống đầu nghĩ ngợi rồi lén lút thở dài.

Nữ chính của đoàn phim bên cạnh sau khi ăn xong lại đến tìm Ninh Trân. Ninh Trân, với vẻ mặt dịu dàng nho nhã, lịch lãm đứng dậy và ghé sát thì thầm với cô ấy. Những người khác cũng dần dần rời đi.

Cuối cùng, Tô Tử Bác mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cùng Lý Tư Lục ra về. Vừa cầm điện thoại, vừa tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ. Lý Tư Lục đi bên cạnh bỗng nói: "Ninh Trân quả nhiên giống như lời đồn nhỉ."

"Giống cái gì?" Tô Tử Bác buột miệng hỏi.

"Em biết không, anh đã từng dẫn dắt Lâu Tình, cô ấy từng đóng phim với Ninh Trân." Lý Tư Lục vừa nói vừa nhét một nắm hạt dưa vào miệng, không biết lấy từ đâu ra: "Lúc đó trong đoàn, Ninh Trân chăm sóc cô ấy chu đáo đến từng li từng tí. Trên phim trường, ngoài đời, hai người họ thân thiết như keo sơn. Anh đã dặn đi dặn lại rằng đừng để cảm xúc thật giả lẫn lộn, nhưng cuối cùng, Lâu Tình lại bị mê hoặc đến mức suýt công khai."

Lý Tư Lục vừa kể vừa đếm ngón tay: "Hai người họ mặc đồ đôi, giày đôi, thậm chí còn đeo nhẫn đôi. Cả hai cứ lén lút khoe tình cảm. Đến giai đoạn tuyên truyền cho phim, họ tham gia show chung mà chẳng hề né tránh gì nữa."

"Rồi sao nữa?" Tô Tử Bác tò mò hỏi.

"Hết rồi, làm gì có sau đó nữa chứ. Sau khi Lâu Tình vào đoàn phim mới, Ninh Trân liền lạnh nhạt với cô ấy." Lý Tư Lục đáp. "Nghe nói, riêng tư thì tay cũng đã nắm, môi cũng đã hôn, nhà cũng từng đến, nhưng chắc là chưa... đi quá giới hạn. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn nhanh chóng lao vào phim mới, chẳng ngoái đầu nhìn lại. Mà nữ chính trong phim mới ấy chính là cô gái hiện tại đấy."

Lý Tư Lục chỉ chỉ: chỉ tay về phía trước: "Em thấy không? Trước đây họ đóng vai đôi uyên ương bạc mệnh, ngoài đời Ninh Trân còn gọi cô ấy là "Yên Yên", nghe nhập vai chưa? Nhưng bây giờ thì sao, lại tiếp tục lạnh nhạt."

Tô Tử Bác nghĩ đến việc nữ chính kia luôn hướng ánh mắt về phía mình trong bữa ăn, giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy đang nhìn Ninh Trân.

Hơn nữa, Ninh Trân rõ ràng mập mờ với người ta như thế, vậy mà vẫn thản nhiên tổ chức ăn uống tối với cả đoàn... Cậu thật sự không hiểu nổi logic trong chuyện này.

Lý Tư Lục lắc đầu đầy tiếc nuối: "Lâu Tình từng là một trong những diễn viên trẻ tiềm năng nhất trong lứa sinh sau 1990. Anh đã dẫn dắt cô ấy gần ba năm. Nếu không phải sau này cô ấy mất hết chí hướng sự nghiệp, anh thật sự..."

"Vậy chắc anh hận Ninh Trân lắm nhỉ?" Tô Tử Bác nói.

"Hận anh ta làm gì? Anh đâu phải Lâu Tình. Với lại, Ninh Trân cũng không hoàn toàn lừa tình cảm của cô ấy. Quay phim thì dễ nhập vai quá mức, đó là điều không tránh khỏi. Nhưng Lâu Tình lại vì thế mà biến thành người chỉ biết yêu đương, anh chỉ cảm thấy anh ta thật sự rất đáng sợ." Lý Tư Lục liếc nhìn Tô Tử Bác, ánh mắt bỗng trở nên suy tư: "Không lẽ em..."

"Em không có!" Tô Tử Bác vội vã đáp, "Em sẽ không như thế đâu!"

"Tốt nhất là không." Lý Tư Lục nói. "Nếu anh ta thật sự ăn cả nam lẫn nữ, anh cũng chịu không nổi."

"Em càng không chịu nổi!" Tô Tử Bác không muốn tiếp tục đề tài này. "Ngày mai mấy giờ vậy?"

"Khi nào đến anh gọi, đừng lo lắng." Lý Tư Lục đưa cậu đến cửa khách sạn rồi nhắc: "Ngủ sớm đi, đừng nghịch điện thoại."

Trước cửa khách sạn vẫn còn nhiều fan hâm mộ đang chờ. Tô Tử Bác nhanh chóng bước qua đám đông, tránh né những chiếc điện thoại đang hướng về phía mình, rồi vội vàng chui vào thang máy.

...

Tô Tử Bác không ngờ rằng, mấy ngày sau, tâm trạng cậu vì chuyện này mà tụt dốc, không thể tập trung như trước nữa. Dưới sự chăm sóc chu đáo không chê vào đâu được của Ninh Trân trong và ngoài phim trường, cậu cảm thấy mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng trở nên kỳ lạ.

Dù đây là một bộ phim song nam chủ, nhưng bản chất vẫn là chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ. Đạo diễn hiểu rõ "mật mã lưu lượng" hiện nay, biết rằng sự mập mờ vừa đủ giữa hai nhân vật sẽ rất thu hút khán giả nữ. Ông yêu cầu Ninh Trân và Tô Tử Bác phải tương tác sao cho đạt đến trạng thái "gần như người yêu nhưng chưa đến mức đó".

Nhưng không hiểu sao, cứ nghĩ đến trạng thái đó, Tô Tử Bác lại mất hết cảm xúc, hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ và hoang mang.

Đặc biệt là khi Ninh Trân nhìn cậu, ánh mắt đó khiến đạo diễn hài lòng, nhưng lại làm cậu cảm thấy sợ hãi.

"Cut!"

Đạo diễn cầm loa hét: "Lưu Muội, tại sao cậu không di chuyển? Đừng đứng đó như khúc gỗ chứ!"

Lưu Muội chính là nhân vật do Tô Tử Bác đảm nhận.

"À, tôi biết rồi." Tô Tử Bác gật đầu đáp. "Tôi sẽ cố gắng..."

Tuy nhiên, ở lần quay thứ hai, cậu vẫn không thể điều chỉnh trạng thái của mình, khiến đạo diễn không hài lòng.

"Cut! Cut! Cut!..." Đạo diễn đứng dậy khỏi màn hình theo dõi, nhìn thẳng vào Tô Tử Bác và nói: "Tô Tử Bác, cậu qua đây!"

Tô Tử Bác chỉ có thể ngoan ngoãn bước đến.

Phó Hãn trông có vẻ tức giận: "Cậu bị sao vậy? Mấy ngày trước còn rất tốt, sao mấy ngày nay lại mất hết trạng thái thế, như thể não bị đổi rồi ấy, bỗng dưng quên cả diễn xuất?"

"Xin lỗi đạo diễn." Tô Tử Bác cúi đầu, một tay xoa trán. Hai stylist bên cạnh nhanh chóng đến chỉnh lại mái tóc hơi rối của cậu.

Đạo diễn nói: "Cậu làm ơn tập trung một chút! Cậu không đúng trạng thái, bao nhiêu người ở đây đều phải đợi cậu. Cậu có biết mình đang lãng phí thời gian của mọi người không?"

"Xin lỗi, tôi đang cố gắng để vào trạng thái..." Tô Tử Bác nói.

"Có phải vì lịch quay chồng chéo nhau không? Vì phải chạy qua chạy lại giữa hai đoàn phim? Công ty của cậu trước đây đã hứa với tôi là cậu sẽ không để sự chồng chéo về thời gian này ảnh hưởng đến hiệu suất hay làm chậm tiến độ công việc của chúng ta. Giờ tôi bắt đầu phải cân nhắc lại rồi đấy," đạo diễn Phó Hãn tức giận nói. "Ai cũng biết tính khí của tôi. Nếu còn không làm tốt nữa tôi sẽ thay người!"

"Đạo diễn, đạo diễn, chúng ta từ từ nói chuyện nào..." có người bên cạnh lên tiếng can ngăn.

"Không sao, để tôi nói chuyện với cậu ấy." Ninh Trân nói khi bước đến, nắm lấy cánh tay của Tô Tử Bác. "Tử Bảc, đi với anh..."

Ninh Trân dùng giọng điệu dịu dàng an ủi cậu vài câu, rồi sau đó dẫn cậu đi theo mình quay lại bối cảnh tiếp tục nhập diễn. Dù sau đó màn trình diễn của Tô Tử Bác vẫn đủ để qua được mắt đạo diễn Phó Hãn nhưng cậu vẫn cảm thấy lạc lõng, không thể tìm được trạng thái. Nhất là khi Ninh Trân dỗ dành, khuyên cậu hợp tác, Tô Tử Bác lại cảm thấy vừa áy náy vừa lúng túng.

Sau khi quay xong, đạo diễn Phó Hãn dường như đã trò chuyện rất lâu với Lý Tư Lục, còn Tô Tử Bác thì không để ý đến ai, một mình trở về khách sạn. Thậm chí tin nhắn trên điện thoại cậu cũng không thèm xem cho đến khoảng bảy tám giờ tối, khi đang chuẩn bị làm kiểu tóc mới cho buổi quay tiếp theo. Điện thoại của cậu không ngừng đổ chuông.

Là cuộc gọi từ Thẩm Hựu Lam.

Tô Tử Bác lấy tai nghe Bluetooth ra đeo vào rồi bắt máy: "Alo?"

"Sao không nghe điện thoại?" Thẩm Hựu Lam hỏi.

"Sắp phải lên phim rồi..." Tô Tử Bác đáp. "Có chuyện gì không?"

"Lúc nãy có phải Phó Hãn mắng em rồi không?" Thẩm Hựu Lam nói.

Tô Tử Bác không hiểu sao thấy mũi mình cay cay, cậu dùng tay áo che nửa mặt dưới, nhìn vào gương và nói khẽ: "Sao chuyện gì anh cũng biết vậy?"

"Chuyện đó xấu hổ lắm... Anh có thể đừng hỏi được không?" Tô Tử Bác nói.

"Tính tình của anh ta trước giờ là vậy." Thẩm Hựu Lam nói, "Nhưng tất nhiên anh ta cũng hy vọng em có thể diễn tốt hơn."

Có vẻ như bên kia hắn cũng đang bận rộn, sau khi Tô Tử Bác làm xong tạo hình mới và được giục đi quay, hai người đành phải vội vàng cúp điện thoại. Buổi quay tối kéo dài đến tận sáng sớm, và Tô Tử Bác chỉ ngủ được thêm bốn tiếng trước khi phải dậy lần nữa.

Tin tốt là buổi quay tối đã diễn ra khá suôn sẻ.

Sau khi cậu trở về khách sạn, tắm rửa xong nằm trên giường, cậu nghiêng người vừa lúc nhìn thấy cuộc gọi ban nãy của Thẩm Hựu Lam. Cậu cũng không biết liệu Thẩm Hựu Lam có ngủ chưa, nhưng rõ ràng tên của đối phương chính là một loại ma lực mềm mại. Ngón cái của Tô Tử Bác khẽ nhấn, thế là số điện thoại đã được gọi đi.

Sau hai tiếng chuông, Thẩm Hựu Lam bắt máy: "Alo?"

"Anh... vẫn chưa ngủ à?" Tô Tử Bác nói.

"Buổi tối phải họp với mấy người bên Anh, mấy ngày nay của tôi ngày đêm đảo lộn cả rồi." Thẩm Hựu Lam trả lời, "Sao vậy? Tối nay lại bị mắng à?"

"Không phải!" Tô Tử Bác đáp, "Anh có thể mong tôi được tốt một chút không."

"Ừ," Thẩm Hựu Lam nói, "Không có gì thì tốt rồi."

Tô Tử Bác thở dài, cậu có rất nhiều lời muốn nói với Thẩm Hựu Lam.

"Tôi..." Tô Tử Bác lên tiếng, "Tôi nghĩ lý do khiến tôi không thể nhập vai có lẽ là vì tôi không thích nổi Ninh Trân. Mấy ngày nay tôi cảm thấy giữa tôi và anh ta có chút không phân biệt được đâu là trong phim, đâu là ngoài đời. Cảm giác này rất khó chịu, tôi cũng rất muốn thoát ra."

Thẩm Hựu Lam không nói gì, chỉ im lặng nghe cậu nói chuyện.

"Tôi không biết phải diễn tả thế nào," Tô Tử Bác nói, "Càng đối xử tốt với tôi, tôi càng thấy khó chịu. Nhưng nếu tôi không đáp lại, tôi lại thấy trong lòng áy náy, giống như chỉ có mỗi anh ta muốn diễn tốt vậy."

"Dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên tôi đóng vai nam chính, tôi rất coi trọng," Tô Tử Bác nói, "Nhưng bây giờ tôi... không biết phải làm sao, chuyện này nói với ai được đây?"

"Diễn xuất và hiện thực không giống nhau. Tuy tôi không hiểu rõ, nhưng tôi biết một diễn viên giỏi cần luôn phân định rõ ranh giới," Thẩm Hựu Lam nói, "Có lẽ em nên hỏi giáo viên diễn xuất của mình, em..."

"Không phải ý đó," Tô Tử Bác ngắt lời, "Không phải ý đó..."

Bên Thẩm Hựu Lam đã không còn thanh âm nào.

"...Anh hoàn toàn không hiểu," Tô Tử Bác nói, "Tôi không chịu nổi lối diễn xuất nhập vai của Ninh Trân là vì tôi luôn nghĩ đến anh."

"Em không nên như vậy." Thẩm Hựu Lam nói.

Mỗi lần nghe giọng nói lạnh lùng, điềm tĩnh và xa cách của hắn, tâm trạng vốn bình tĩnh của Tô Tử Bác đột nhiên lại trào lên cơn giận. Dường như Thẩm Hựu Lam lúc nào cũng dùng giọng điệu ấy để nói với cậu rằng, hắn luôn tỉnh táo, chỉ có bản thân cậu là đơn phương tình nguyện.

"Vậy tôi nên thế nào?" Tô Tử Bác nói, "Tôi nên thử không ghét việc tiếp xúc với anh ta, nên để mình dần dần có thiện cảm với anh ta? Đúng thế, học trưởng Ninh Trân vừa dịu dàng, vừa chu đáo, lại hoàn hảo. Nếu không thì tại sao lại có nhiều người tranh nhau hưởng thụ sự dịu dàng của anh ta đến vậy."

Thẩm Hựu Lam tiếp tục im lặng. Nếu không phải vì tiếng điện thoại và hơi thở nhè nhẹ, Tô Tử Bác sẽ nghĩ hắn đã cúp máy rồi.

"Những gì tôi nói đều là thật lòng," Tô Tử Bác nói, "Không ai có thể mãi phát điên trước một khúc gỗ như thế, Thẩm Hựu Lam."

"Không ai có thể ngăn cấm em làm bất cứ điều gì, miễn là em muốn," Thẩm Hựu Lam nói, "Có lẽ đúng là vì em vẫn chưa hiểu rõ Ninh Trân... nhưng ít nhất em nên tách tình cảm và công việc ra rõ ràng. Em không thể vì tôi mà không tiếp xúc với người khác, không hiểu người khác, thậm chí làm chậm tiến độ công việc. Em luôn nói mình không phải trẻ con, vậy thì đừng bướng bỉnh như thế."

"Thẩm Hựu Lam!" Tô Tử Bác giận dữ, "Trọng điểm là cái này sao!"

"Tôi không có quyền can thiệp vào việc của em," Thẩm Hựu Lam nói, "Đó là điều tôi muốn nói, còn lại thì em tự mình phán đoán."

"Chết tiệt..." Tô Tử Bác hít một hơi, nói, "Được... trong mắt anh tôi chính là bướng bỉnh, nóng nảy, vô lý như vậy đúng không..."

"Tôi thích anh ta rồi, anh cũng không can thiệp đúng không?" Tô Tử Bác nói như chọc tức, "Anh hoàn toàn không có cảm giác gì đúng không!"

"Tô Tử Bác," Thẩm Hựu Lam đáp, "Đừng vì nóng giận mà làm những việc khiến mình hối hận."

Lời của Thẩm Hựu Lam chưa dứt, trong tai đã vang lên tiếng "tút tút ——". Tô Tử Bác đã cúp máy.

Ngón tay hắn lướt trên bàn phím cảm ứng, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt hắn. Đôi mắt hắn nhìn trân trân vào trang web đang lướt qua, rồi chậm rãi hạ điện thoại khỏi tai. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, dựa người vào lưng ghế sofa.

Lời tác giả: Đều là nói nhảm trong lúc giận á..., Tiểu Tô sẽ không thích hắn đâu.