Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 47: Smoke


*Smoke: Phát hiện (nghĩa tiếng Mỹ)

"Tôi thấy cậu thay đổi rồi."

Người đến cao hơn Tô Tử Bác nửa cái đầu. Khi nhìn thấy cậu, người đó cúi mắt cười: "Lâu rồi không gặp."

"..." Tô Tử Bác vẫn đứng trong thang máy, nét mặt đầy vẻ ngạc nhiên, "Sao anh lại ở đây?"

Ngôn Hòa đưa tay chặn cửa thang máy sắp đóng lại, sau đó bước thẳng vào trong. Tô Tử Bác vẫn chưa từ bỏ, nhìn ra ngoài thêm một lần. Ngôn Hòa nói: "Tôi đã bảo chị ấy đừng nói với cậu, muốn tạo bất ngờ."

"..." Tô Tử Bác lùi vào trong thang máy, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo nói: "Anh tìm tôi?"

"Cậu ở tầng mấy?" Ngôn Hòa hỏi. "Đến phòng cậu nói chuyện đi."

"Không." Tô Tử Bác đáp.

"Ở sảnh có fan đấy." Ngôn Hòa nói, "Cậu không muốn để họ nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta chứ?"

"Tôi không muốn nói chuyện với anh." Tô Tử Bác nói, "Anh ra ngoài đi."

Ngôn Hòa không tỏ vẻ khó chịu, anh ta đút tay vào túi quần, cả hai người trong không gian nhỏ hẹp không ai nói lời nào. Cho đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa, có người bước vào.

Tô Tử Bác thở dài một cách bực bội, bấm tầng của mình.

Ngôn Hòa đi theo cậu ra khỏi thang máy, đeo trên lưng một chiếc túi, đi sau lưng cậu. Tô Tử Bác bước đến cửa phòng, mở cửa ra.

Ngôn Hòa cũng bước vào, đóng cánh cửa sau lưng lại.

Tô Tử Bác ngồi xuống ghế trước bàn, nói: "Anh biến mất lâu như vậy, giờ đến tìm tôi làm gì?"

"Tôi hết đường rồi." Ngôn Hòa đứng bên cạnh cậu, cúi đầu nói: "... Tôi..."

"Tôi không có tiền cho anh vay đâu." Tô Tử Bác liếc nhìn anh ta.

"Tôi không đến để vay tiền." Ngôn Hòa nói, "Tôi đến để xin lỗi."

Thấy Tô Tử Bác không đáp lại, cũng không nói gì, Ngôn Hòa bắt đầu kể: "Lúc trước tôi không ở đây, tôi đã bỏ tiền thuê một đội ngũ PR, ban đầu muốn họ giúp tôi dọn dẹp mớ rắc rối. Nhưng bọn họ lại ôm tiền của tôi chạy mất, sau đó mọi chuyện ngoài việc bị xử lý kiểu đóng băng thì chẳng có tiến triển gì. Gần đây tôi chỉ có thể trốn trong căn hộ cho thuê, lại còn phải tìm công ty mới." Ngôn Hòa ngồi xuống đối diện cậu, hai tay ôm đầu, "Tôi không ngờ hôm qua công ty gửi thư luật sư về nhà, bố tôi biết chuyện, cứ hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì."

"..." Tô Tử Bác đang bận nhắn tin, không phản hồi.

"Tôi biết công ty đã quyết tâm muốn đóng băng tôi, tôi cũng không phản đối. Nhưng giờ tôi đang một mình nuôi gia đình, nếu để bố tôi biết tôi không có việc làm mà còn gây chuyện ngoài kia, ông ấy sẽ giết tôi mất... Đội ngũ PR ban đầu khuyên tôi kiện công ty để hủy hợp đồng, nhưng thời gian kéo dài lại phải ra tòa, tôi không kham nổi..." Ngôn Hòa nói, "Nếu bây giờ công ty yêu cầu tôi bồi thường, tôi biết mình không có nhiều cơ hội thắng, tôi không muốn như vậy..."

Tô Tử Bác nhìn màn hình máy tính, vừa quay đầu lại đã thấy Ngôn Hòa kéo ghế đến gần mình, sát đến mức làm cậu giật mình. Cậu lùi lại vài bước để giữ khoảng cách: "Anh làm gì đấy?!"

"Tôi... Tôi xin lỗi vì những gì mình đã làm trước đây." Ngôn Hòa nói, "Tôi thật sự không định làm hại cậu."

"... Vậy anh muốn gì?" Tô Tử Bác hỏi.

"Tôi chỉ muốn trêu chọc cậu thôi, tôi không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Giờ tôi chỉ có một yêu cầu, tôi muốn được ở lại cho đến khi hủy hợp đồng." Ngôn Hòa nói, "Ít nhất đừng bắt tôi bồi thường. Chúng ta có thể hòa giải, tôi cũng sẽ công khai xin lỗi cậu trước mọi người..."

"Anh đi xin lỗi ông chủ Từ đi, nói với ông ấy là anh không muốn hủy hợp đồng. Tha thứ hay không là việc của ông ấy, sao anh lại nói với tôi?" Tô Tử Bác khó hiểu.

Cậu đứng dậy, Ngôn Hòa vội kéo lấy cậu: "Tôi rất thiếu tiền... và thật sự không có tiền để bồi thường. Gia đình tôi đã vay rất nhiều tiền để gửi tôi đi làm thực tập sinh. Nếu giờ tôi đền bù hết, nhà tôi lấy gì mà sống. Tôi chỉ muốn giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất."

"Ừm." Tô Tử Bác gật đầu, cũng không định đáp lại.

"Tử Bác..." Ngôn Hòa nói, "Tôi và cậu vào công ty gần như cùng một thời điểm. Ban đầu, tôi luôn coi cậu như em trai, cũng rất thích cậu. Nhưng càng về sau tôi càng nhận ra sự chênh lệch giữa chúng ta, tôi hoàn toàn không chịu nổi dáng vẻ cao cao tại thượng của cậu. Đôi lúc tôi cũng nghĩ, nếu mối quan hệ riêng tư của chúng ta tốt hơn một chút, có lẽ giờ đã có thêm nhiều cơ hội hợp tác, thậm chí có thể trở thành bạn tốt nhất của nhau."

"Có lúc, tôi chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, khoảng cách giữa chúng ta không lớn như vậy." Ngôn Hòa nói, "Cuối cùng lại biến mình thành trò cười."

Tô Tử Bác hoàn thành việc nộp tài liệu trên máy tính, tắt trang web đi. Ngôn Hòa vẫn ngồi bên cạnh hồi tưởng quá khứ, nói xong còn thở dài: "Tôi nói nhiều như vậy, cậu chẳng nghe lọt tai câu nào."

"Có nghe mà." Tô Tử Bác nói.

"Vậy câu cuối tôi nói gì?" Ngôn Hòa hỏi.

"..." Tô Tử Bác mở miệng, chậm rãi liếm môi, cuối cùng bật cười: "Ngôn Hòa, anh có biết điểm đáng ghét nhất của anh là gì không?"

"Tôi cái gì cũng đáng ghét." Ngôn Hòa đáp.

Tô Tử Bác xoay ghế lại, nhìn thẳng vào Ngôn Hòa: "Không, tôi không nói đùa với anh đâu."

Cậu quan sát Ngôn Hòa từ đầu đến chân: "Anh biết không, ngay cả lời xin lỗi bây giờ của anh cũng chỉ là để lợi dụng tôi khôi phục hình ảnh của anh mà thôi. Anh nghĩ tôi còn dễ bị lừa như trước kia sao?"

"Tôi không có ý đó." Ngôn Hòa nhìn cậu chăm chú.

"Xin lỗi, tôi không muốn nghe." Tô Tử Bác nói, "Anh đi đi, trước khi tôi gọi bảo vệ."

"Cậu... cậu thật sự đã thay đổi rồi. Trước đây cậu không như vậy." Ngôn Hòa thở dài nói.

"Tôi chỉ không muốn chấp nhặt với anh." Tô Tử Bác nói.

"Không phải, không phải." Ngôn Hòa lắc đầu, "Cậu không cảm nhận được sao. Tôi không nói cậu trở nên cay nghiệt hay lạnh lùng hơn, mà là tôi quan sát cậu rất nhiều gần đây, tôi có thể thấy cậu tự tin hơn trước. Dù là khi cậu còn trong nhóm tạm thời, cậu cũng không như vậy. Tôi không thể diễn tả cảm giác này... Chính điều này, khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng lớn."

Anh ta ngồi xổm xuống cạnh Tô Tử Bác, hạ giọng cầu khẩn: "Tôi đã như thế này rồi... Cậu có thể giúp tôi không, chỉ lần này thôi."

"Tôi không phải ông chủ Từ. Người kiện anh là ông ấy." Tô Tử Bác nói, "Tôi không giúp được anh."

"Thôi được rồi." Ngôn Hòa đứng dậy, trông như đang nuốt giận vào lòng. Mái tóc không được tạo kiểu rũ xuống như chính anh ta chẳng còn sức lực. "Tôi thật sự không còn cơ hội nào sao?"

Tô Tử Bác mỉm cười lạnh nhạt: "Anh từng có."

Đôi mắt Ngôn Hòa ẩn dưới lớp tóc mái: "Dù tôi quỳ xuống cầu xin cậu cũng không được sao? Tôi thật sự không cần gì cả."

Tô Tử Bác nói: "Thật chứ?"

Cậu bất ngờ hất cằm: "Vậy anh quỳ đi."

Ngôn Hòa gần như không do dự, "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt cậu. Tiếng đầu gối chạm sàn làm tim Tô Tử Bác khẽ rung lên. Ánh mắt cậu dừng lại trên người Ngôn Hòa, lần này không chút lung lay: "Tôi ghét nhất là mấy trò này. Nếu chúng ta có thể thẳng thắn đối mặt với nhau, không chơi những trò vặt vãnh như thế, tại sao chúng ta không thể trở thành bạn bè thực sự chứ?"

"Từ đầu đến cuối đều là do anh." Tô Tử Bác nói.

Cậu cầm điện thoại lên đi vòng qua Ngôn Hòa. Ngôn Hòa vẫn quỳ trên sàn. Không lâu sau, anh ta quay người lại, vội vàng chạy theo Tô Tử Bác, định kéo cậu lại.

Nhưng Tô Tử Bác đã đến cửa, cậu nắm tay nắm cửa, nói: "Tôi từng cho anh cơ hội rồi."

Cửa mở, người đứng bên ngoài là Lý Tư Lục cùng một người đàn ông khác.

Lý Tư Lục nắm lấy đối phương, nói với Tô Tử Bác: "Phát hiện ảnh chụp trong máy ảnh của hắn ta, giờ đã yêu cầu hắn xóa hết rồi."

Tô Tử Bác không có biểu cảm gì, cậu khoanh tay, quay lại nhìn Ngôn Hòa đang cứng ngắc mặt mày phía sau: "Người của anh?"

"..." Ngôn Hòa dường như đã từ bỏ, cũng không phủ nhận.

Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, sau đó lại thả lỏng ra.

"Chính xác hơn là do công ty PR của cậu ta thuê." Từ trong bóng tối phía sau vang lên một giọng nói: "Là công ty PR liên hệ với tay săn ảnh, định tối nay chụp cảnh cậu ta đến thăm đoàn làm phim của em, tạo dư luận để xây dựng hình ảnh tái hợp của hai người, làm bước đệm cho sự trở lại của cậu ta."

Tô Tử Bác quay lưng về phía cửa. Khi nghe thấy giọng nói đó, cậu rõ ràng đã có chút dao động, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Ngôn Hòa chưa từng dời đi, cậu thăm dò hỏi: "Là thật sao?"

"Đúng vậy." Ngôn Hòa thẳng thắn thừa nhận.

Tô Tử Bác nhắm mắt, hít một hơi sâu: "Tôi vừa nói gì? Chúng ta nên thành thật, đây là sự thành thật mà anh dành cho tôi sao?"

"Đây là cách mà công ty PR đưa ra cho tôi." Ngôn Hòa nói, "Từ lúc vào đây đã nói, tôi không còn đường lui."

"Trước đó thì không." Tô Tử Bác nói, "Nhưng bây giờ thì rồi."

Cậu lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình là đoạn ghi âm, rõ ràng là kế hoạch thứ hai của Tô Tử Bác. Ngay khi Ngôn Hòa bước vào cửa, cậu đã lập tức thông báo cho Lý Tư Lục rằng Ngôn Hòa đến và có thể anh cần phải kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì.

"... Tôi vốn cũng không nghĩ mình có cơ hội." Giọng của Ngôn Hòa không còn chút sức lực nào, "Điều kiện gia đình tôi không tốt, đây là sự thật. Tôi không nói dối. Họ vẫn luôn dựa vào công việc của tôi để sống. Nếu tôi mất việc, không chỉ tôi, cả gia đình tôi cũng không còn đường lui."

"Anh không có công việc hiện tại, nhưng anh có thể làm công việc khác. Chỉ cần có tay có chân, cái gì mà không làm được, anh có thể quỳ xuống trước mặt tôi kia mà, vì tiền mà còn cần đến danh dự nữa à?" Tô Tử Bác nói: "Những ngày tháng trước đây tôi đều nhớ rõ, không phải tôi phá vỡ chúng, mà là anh."

Ngôn Hòa còn định nói thêm gì đó, nhưng Lý Tư Lục lên tiếng ngắt lời.

"Đừng nói nhảm nữa, Tô Tử Bác cần nghỉ ngơi." Lý Tư Lục bước vào, "Nếu bây giờ cậu không đi, tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh thực sự của công ty PR. Còn cậu rời đi ngay bây giờ, tôi sẽ cân nhắc giới thiệu công việc trong ngành của tôi cho cậu, để cậu không đến mức không có việc mà làm. Còn nữa, bạn gái fan cuồng của cậu đã bị cảnh sát khống chế, người tiếp theo chính là cậu đấy. Tôi khuyên cậu nên nghĩ cách đối mặt với các cáo buộc của cảnh sát trước đi."

Ngôn Hòa há miệng, nhìn về phía Tô Tử Bác. Tô Tử Bác cũng đang nheo mắt nhìn anh ta, như đang chờ câu trả lời. Cuối cùng, Ngôn Hòa không nói gì nữa, anh ta vòng qua vai cậu, đi ra ngoài.

Sau khi Ngôn Hòa đi, Lý Tư Lục thả tay khỏi tên săn ảnh mà anh đang khống chế, vừa quát vào người ngoài cửa: "Người ta kêu cô dẫn người xuống thì cô dẫn xuống ngay à? Không biết Ngôn Hòa là người thế nào sao! Nếu để thầy Từ biết chuyện này xem cô còn giữ được công việc này không?"

Chắc là anh đang mắng thực tập sinh lúc nãy, thực tập sinh đó liên tục xin lỗi. Lý Tư Lục nói: "Cô xin lỗi tôi làm gì, xin lỗi Tô..."

"Anh Tư Lục, đừng trách cô ấy nữa." Tô Tử Bác nói.

Nói xong, cậu nhìn ra ngoài cửa, mím môi nhìn người đứng trong bóng tối, cố gắng giữ cho biểu cảm của mình không quá rõ ràng: "Sao anh lại đến đây..."

Thẩm Hựu Lam không nói gì, chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt từ trong bóng tối, mang theo ý cười.

"Ngôn Hòa tìm em còn một lý do khác, đó là sau khi chúng ta báo cảnh sát lập hồ sơ, cảnh sát bắt đầu truy tìm những fan cuồng lâu năm của cậu ta. Họ phát hiện rất nhiều bằng chứng. Cảnh sát cho rằng cô ta có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vì vậy nếu Ngôn Hòa cũng tham gia, khả năng lớn là cậu ta cũng không thoát được." Lý Tư Lục nói, "Trong đó còn có những người chưa bị lôi ra ánh sáng."

Tô Tử Bác "ừm ừm" hai tiếng, hiện tại cậu không còn tâm trí để quan tâm tới những chuyện này.

Lý Tư Lục nói: "Thôi, em nghỉ ngơi đi."

Anh quay sang Thẩm Hựu Lam: "Biên tập Thẩm, hôm nay cảm ơn anh. Ôi chà, có vài người bạn săn ảnh cũng không tệ nhỉ... Hôm nào giới thiệu họ cho chúng tôi làm quen với nhé."

Thẩm Hựu Lam nhếch miệng cười: "Ừm."

"Vậy hai người trò chuyện đi." Lý Tư Lục lại dặn dò Tô Tử Bác một câu: "Lát nữa em còn phải ra phim trường đấy, đừng đi muộn nhé."

"Biết rồi mà." Tô Tử Bác nói.

Đợi Lý Tư Lục rời đi, Tô Tử Bác nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới phải xuất phát. Cậu nghiêng người hỏi Thẩm Hựu Lam: "Anh muốn vào không?"

Thẩm Hựu Lam bước vào, tay xách theo một túi đồ, trông có vẻ như đến để "dập lửa" chỉ là cái cớ, còn việc mang đồ ăn đến bồi bổ cho Tô Tử Bác mới là mục đích thật sự.