Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 46: Surprise


*Surprise: Bất ngờ

Người mang cảm giác chột dạ thường dễ lo được lo mất.

Lại vì một số chuyện vụn vặt mà không kiềm chế được tính khí với Thẩm Hựu Lam.

Tô Tử Bác thậm chí còn cảm thấy những chuyện này chẳng thể xem là cãi nhau. Đúng như hắn đã nói, đây chỉ là một phía cố tình gây sự mà thôi.

Sau đó, cậu dồn hết tinh thần vào việc trao đổi với thầy dạy diễn xuất và cũng cố gắng không né tránh việc tiếp xúc với Ninh Trân.

Bỏ qua những chuyện khác, điều cậu không thích chỉ là cảm giác không có ranh giới, giống như khi vừa quen biết Thẩm Hựu Lam.

Sự "xâm phạm" của Thẩm Hựu Lam ban đầu khiến cậu không biết phải làm sao, nhưng khi đã quen, cậu bắt đầu thu lại gai nhọn của mình.

Còn với Ninh Trân, ngay từ đầu cậu đã rất tỉnh táo. Người này chỉ vì diễn xuất mà thôi.

Chỉ cần xác định rõ điều đó, Tô Tử Bác xem như đã gỡ bỏ được một nửa nút thắt trong lòng.Cũng vì thế mà cậu có thể tương tác như bình thường với Ninh Trân.

Chỉ là sau đó, Thẩm Hựu Lam không còn liên lạc với cậu nữa. Ban đầu, Tô Tử Bác còn để tâm, nhưng rồi bận rộn di chuyển qua lại giữa hai đoàn phim khiến cậu không còn thời gian nghĩ đến chuyện này.

Trong thời gian đó, cậu còn nhận một nhiệm vụ quay quảng cáo, đối tác là đàn anh của cậu, Chu Chi Đàm.

Với cậu, Chu Chi Đàm luôn là một cái tên rất quen thuộc, bởi ngay từ khi cậu debut, người ta đã thường xuyên mang hai người ra so sánh.

Trước tiên, họ gần như cùng xuất thân từ "một môn phái", điểm khác biệt nằm ở chỗ nhiều fan cho rằng Chu Chi Đàm là thần tượng chính thống duy nhất trong nước. Anh ấy xuất hiện công khai từ nhỏ, từ debut cho đến lúc gia nhập nhóm, mọi giai đoạn đều trong tầm mắt của công chúng. Sau đó, anh vẫn duy trì hình tượng năng lượng tích cực, là một thần tượng điển trai, lễ phép, hát hay và diễn xuất ổn, khiến fan rất yên tâm.

Còn Tô Tử Bác, quá trình debut của cậu không giống lắm, nhưng mấy năm gần đây khi những thần tượng được đào tạo bài bản ngày càng xuất hiện nhiều, hai người họ là những cái tên nổi bật khó tránh khỏi bị mang ra so sánh, từ ngoại hình, thành tựu đến tác phẩm. Trước đây, Tô Tử Bác còn bị gọi là "Tiểu Chu Chi Đàm", nhưng sau này fan cứng của cậu đã coi đó là một biệt danh mang tính bôi nhọ, khẳng định rằng Tô Tử Bác chính là Tô Tử Bác, không có gì là "lớn nhỏ" ở đây cả.

Tô Tử Bác từng gặp Chu Chi Đàm vài lần trong đời thường, cũng đã trao đổi WeChat, nhưng tiếp xúc không nhiều. Lúc thi đại học, Chu Chi Đàm từng nhắn tin chúc cậu may mắn, coi như là quen biết, nhưng chưa thể gọi là bạn bè. Đến tận lúc này cậu vẫn không hiểu tại sao họ lại chọn mình làm người đại diện lần này.

Dù sao thì, trước đó Thẩm Hựu Lam từng nói có thể sẽ đến tìm cậu, nhưng gần đây cả hai hầu như không có giao lưu gì. Sau khi hết giận, cậu cũng chẳng rõ tại sao mình lại không dám mở lời với Thẩm Hựu Lam.

Cậu cũng sợ Thẩm Hựu Lam không còn nói chuyện với mình nữa...

Giữa cậu và Thẩm Hựu Lam tồn tại một mối liên hệ kiểu "chủ nhà và người thuê". Bỏ qua điều đó, mối quan hệ của họ thật sự vô cùng mong manh.

Đến ngày quay chụp, Thẩm Hựu Lam vẫn không đến.

Cuối cùng, Tô Tử Bác cũng không cố ý hỏi thêm. Thẩm Hựu Lam vốn đã nói, nếu bận sẽ không đến, không bận mới đến xem cậu.

Cuối tháng có lễ trao giải phong cách giữa năm khu vực châu Á do bốn tạp chí lớn đồng tổ chức, đồng thời cũng là một buổi tụ hội thời trang rất lớn. Dù là tổ chức chung nhưng vẫn mang tính cạnh tranh ngầm giữa các bên.

Còn một chuyện, nghe nói, chỉ là nghe nói thôi...

Cao Hồng rất có thể sẽ được điều về tổng bộ, và Thẩm Hựu Lam sẽ được thăng chức thành tổng biên tập khu vực Trung Quốc sau buổi lễ. Mặc dù hiện tại hắn đã làm gần hết mọi công việc của tổng biên tập, nhưng đây sẽ là sự thay đổi chính thức về chức danh.

Tin đồn thăng chức lan truyền xôn xao, phần lớn vì nhiều người muốn tiếp cận thêm tài nguyên từ Thẩm Hựu Lam. Nhưng vì mọi chuyện chưa ngã ngũ, nên tất nhiên Tô Tử Bác cũng không nhắc đến.

Sau này sẽ gọi là Tổng biên tập Thẩm nhỉ, cậu nghĩ.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Hửm?"

Tô Tử Bác lắc đầu, người tạo mẫu bên cạnh đang chỉnh lại tóc mái cho cậu. Ánh mắt cậu nhìn sang một bên, hỏi: "Tôi thể hiện ổn không?"

"Tất nhiên rồi," Chu Chi Đàm trả lời.

Tô Tử Bác mặc một chiếc áo dài tay màu trắng, còn Chu Chi Đàm thì hoàn toàn ngược lại với áo thun ngắn tay. Tóc của Tô Tử Bác được nhuộm tạm thời bằng thuốc nhuộm xám xanh, trong khi tạo hình của Chu Chi Đàm lần này táo bạo hơn hẳn, với mái tóc tết kiểu dreadlocks* mà trước đây anh ấy chưa từng thử.

*Dreadlock còn có nhiều cách gọi khác như tóc tết kiểu Châu Phi hay tóc bện thừng. Tóc Dreadlock sẽ gồm nhiều bím tóc nhỏ, hoặc là để suông hoặc chải ngược ra sau hay buộc búi trên đỉnh đầu.

"Thời gian này cậu đang quay phim của đạo diễn Phó à?" Chu Chi Đàm đưa cho cậu một chai nước.

"Vâng." Tô Tử Bác gật đầu, nhận lấy và cảm ơn.

"Vất vả rồi." Chu Chi Đàm dịu dàng nói, "Trông cậu có vẻ rất mệt."

"Không sao đâu. Mấy ngày trước quay liên tục mấy cảnh đêm, lại phải bay qua bay lại giữa hai đoàn phim, hơi bận chút thôi." Tô Tử Bác cúi đầu, khẽ nói, "... Tôi còn bị đạo diễn mắng vì nhận phim chồng chéo lịch nữa..."

Cậu nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng mà này, giữa đạo diễn Phó và đạo diễn Vương, anh có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất không? Lựa chọn tốt nhất chắc chắn là tự sắp xếp thời gian của mình..."

Chu Chi Đàm nghe xong liền bật cười: "Đúng thế thật."

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, nói về lý do tại sao trước đây Chu Chi Đàm và một người mẫu nam khác cùng sáng lập thương hiệu này, và làm thế nào họ tìm được nhà thiết kế hiện tại. Nhiều người vì danh tiếng của nhà thiết kế mà ủng hộ thương hiệu, trước đó họ đã tìm kiếm đại diện suốt một thời gian dài. Sau này, nhờ người giới thiệu, họ biết đến Tô Tử Bác. Cũng nhờ cậu, lô hàng đặt trước đầu tiên của mấy bộ đồ này đã được bán hết sạch từ lâu.

"Vậy là nhờ người giới thiệu à?" Tô Tử Bác không hiểu sao lại cảm thấy hình như mình biết người đó là ai. Cậu thăm dò: "Là... ai... vậy?"

"Là ông chủ của cậu, thầy Từ." Chu Chi Đàm nói, "Lúc đó, ông ấy đã ra mặt để trao đổi với người đồng sáng lập khác."

"À, thầy Từ..." Tô Tử Bác gật đầu.

Rốt cuộc là cậu đang mong đợi điều gì chứ...

Sau khi hoàn thành buổi quay hôm nay, một số nội dung hậu trường vẫn phải được đăng tải. Ví dụ, cả hai cùng chụp ảnh selfie và đăng lên Weibo, nhanh chóng lọt top tìm kiếm hot search, trở thành chủ đề giải trí có lượt truy cập cao nhất trong ngày. Đa số mọi người đều tỏ ra bất ngờ: "Họ quen nhau!", "Sự kết hợp trong mơ!".

Một số ít người còn vui mừng vì CP họ gán ghép trong fandom nhỏ cuối cùng cũng "thành hiện thực", hào hứng tổ chức bốc thăm tặng quà.

Nhưng sự náo nhiệt đó là của người khác. Còn với Tô Tử Bác, cậu vẫn không chờ được tin nhắn từ người ấy.

Thẩm Hựu Lam vẫn chưa từng liên lạc với cậu, cũng không hề chú ý đến cậu. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Tử Bác lướt qua trang mạng xã hội của Thẩm Hựu Lam. Weibo của Thẩm Hựu Lam phần lớn vẫn do hắn tự quản lý, thường xuyên chia sẻ và tương tác với các bài đăng quảng cáo, nhưng rất ít khi đăng bài tự viết.

Những ngày gần đây, tần suất đăng bài của hắn không hề giảm, chứng tỏ hắn vẫn rảnh rỗi để lên mạng mỗi ngày.

Tô Tử Bác càng nghĩ càng thấy mình giống như một bà vợ hay hờn dỗi. Bản thân đã nổi giận với người ta mà còn mong họ đến làm hòa?

Nói cho cùng, có phải cậu nên xin lỗi Thẩm Hựu Lam không...

Tô Tử Bác như bừng tỉnh, lấy điện thoại ra.

Đúng vậy, cậu nên xin lỗi Thẩm Hựu Lam.

Tối nay, cậu có chuyến bay đến Thượng Hải và sẽ nghỉ lại đó. Tuy nhiên, do yêu cầu của đạo diễn, Tô Tử Bác tạm thời phải ở khách sạn chứ không thể về nhà, nên ngày gặp lại Thẩm Hựu Lam xem ra còn xa lắm.

Đã sáu ngày cậu không nói chuyện với Thẩm Hựu Lam. Tô Tử Bác tự chuẩn bị tâm lý cho mình rất lâu, cuối cùng gọi một cuộc điện thoại cho hắn.

Thẩm Hựu Lam nhanh chóng bắt máy: "... Alo?"

"Anh tan làm chưa?" Tô Tử Bác hỏi khẽ.

"Ừ." Thẩm Hựu Lam đáp, "Em quay xong rồi à?"

"Xong rồi, tối nay tôi phải bay sang Thượng Hải." Tô Tử Bác nói, "Nhưng có lẽ không về được..."

"Được rồi." Thẩm Hựu Lam nói, "Có cần tôi gửi gì qua cho em không?"

"Không không... Không cần đâu."

Sự tự nhiên và trôi chảy trong cuộc đối thoại này khiến Tô Tử Bác bất ngờ, như thể họ chưa từng cãi nhau, không có bất cứ rào cản nào, vẫn giống như trước đây.

"Vậy em làm việc tiếp đi." Thẩm Hựu Lam nói.

"Thẩm..." Tô Tử Bác gọi hắn lại, "Chuyện lần trước... Xin lỗi anh."

Thẩm Hựu Lam im lặng vài giây, giọng pha chút ý cười: "Tại sao lại xin lỗi tôi?"

"Tôi không nên nổi giận với anh." Tô Tử Bác nói, "Đó là chuyện của bản thân tôi."

"Không cần xin lỗi tôi." Thẩm Hựu Lam nói, "Đợi em về rồi nói tiếp, tôi cũng có chỗ không đúng."

Tô Tử Bác ngập ngừng: "... Ừm, tôi sợ anh sẽ thấy phiền vì tôi."

"Sao tôi lại thấy em phiền chứ? Em nghĩ nhiều quá rồi, đôi khi tôi cũng muốn biết trong đầu em suốt ngày nghĩ những gì đấy." Thẩm Hựu Lam thở dài, "Lúc nào cũng nghĩ tôi thành thế nào đâu không."

"Tôi..."

"Tô Tử Bác ——"

Lý Tư Lục gọi: "Mau lên, đừng lề mề nữa, chúng ta phải chuẩn bị đi rồi."

"Tôi phải đi đây." Tô Tử Bác nói, "Tạm biệt..."

"Ừ." Thẩm Hựu Lam đáp.

Tô Tử Bác cúp điện thoại, nhanh chóng chạy đến chỗ Lý Tư Lục. Lý Tư Lục đưa vé máy bay đã làm thủ tục cho cậu, nói: "Em cười gì mà vui thế?"

"Em có hả..." Tô Tử Bác cười tươi rói, "Chắc vậy, hahaha."

Sung sướng, vui vẻ.

Dù vẫn có chút cảm giác hụt hẫng.

Người mang trong lòng bất an thì hay lo được lo mất, còn người thản nhiên lại chẳng bận tâm. Đây chính là trạng thái hiện tại giữa cậu và Thẩm Hựu Lam.

Tô Tử Bác trở mình, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, những tầng mây chồng chất tựa núi tuyết trắng xóa. Cậu không tự chủ được mà cảm thấy có chút buồn ngủ.

...

Buổi quay tối kết thúc lúc hơn bảy giờ, thời gian nghỉ ngơi tại khách sạn chỉ có hơn một tiếng. Tô Tử Bác phải tranh thủ thời gian này để nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị và xử lý các giấy tờ cần thiết cho việc nhập học.

Hơn một tháng nữa cậu sẽ nhập học, thư thông báo trúng tuyển của học viện cũng sắp gửi đến nhà cậu rồi. Là một sinh viên tương lai, ít nhiều trong lòng vẫn có sự mong đợi.

Ninh Trân năm nay học năm thứ tư, thời gian ở trường không còn nhiều, nhưng anh ta rất thích kể cho Tô Tử Bác nghe về đủ thứ chuyện ở trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thầy cô trong các khoa, các cơ sở vật chất của trường, thậm chí cả những truyền thuyết đô thị.

Điều này khiến Tô Tử Bác càng thêm kỳ vọng vào cuộc sống đại học của mình.

Không lâu sau khi trở về khách sạn, trợ lý đi cùng cậu, một cô gái mới thực tập, đến gõ cửa phòng.

"Tiểu Tô."

Tô Tử Bác bước tới mở cửa: "Có chuyện gì vậy?"

Cô gái nói: "Có người đến khách sạn tìm cậu, đang ở dưới sảnh."

Cô chớp mắt, mỉm cười: "Anh ấy bảo tôi đừng nói với cậu, muốn tạo bất ngờ."

"!" Mặt Tô Tử Bác không lộ biểu cảm gì nhưng tim đã bắt đầu đập mạnh, "Ở đâu?"

"Dưới sảnh." Cô gái nói, "Nhớ là đừng nói tôi nói nhé."

Tô Tử Bác lập tức mặc áo khoác vào, lo lắng trong sảnh khách sạn có người, nên cậu quyết định đeo khẩu trang. Nhưng điều đó chẳng thể che giấu sự phấn khích trong lòng cậu lúc này. Cậu nhanh chóng bấm thang máy xuống tầng dưới.

Nhìn những con số trên màn hình thang máy thay đổi, đến tầng G, Tô Tử Bác chờ cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Nụ cười trên môi cậu vẫn chưa kịp tắt thì người phía sau cánh cửa đã xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Tô Tử Bác sững người.