Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 60: Azure


*Azure: Bầu trời xanh. Nó là một biểu tượng - tượng trưng cho bầu trời xanh bao la và những khả năng vô tận. Còn có nghĩa là tự do, yên bình, khả năng vô hạn, trí tuệ và hy vọng.

A lam?

Trước khi đi, Trần Văn Văn đã gửi định vị địa điểm mà cậu ta muốn cùng Tô Tử Bác đi ăn, dự định vừa nói chuyện xong sẽ lập tức kéo nhau đi ăn mà không quay đầu lại.

Tô Tử Bác đồng ý ngay tắp lự, trong lúc rảnh rỗi còn ngồi trong phòng gọi điện cho Thẩm Hựu Lam.

"Anh đang làm gì vậy..." Tô Tử Bác vừa thay đồ thường ngày ra, vừa dùng phần mềm kiểm tra xem trong phòng có gắn chiếc camera nào bất thường không, giọng điệu mềm mại, thoảng chút làm nũng.

"Đang ở bên ngoài." Thẩm Hựu Lam trả lời, "Tối nay phải dùng bữa với khách hàng, bây giờ đang chờ họ."

"Lại phải uống rượu nữa sao..." Tô Tử Bác thở dài, khịt khịt mũi đầy vẻ không vui.

"Anh hứa sẽ không uống nhiều đâu." Thẩm Hựu Lam nhẹ giọng trấn an, "Còn em thì sao? Đã ăn tối chưa?"

"Chưa, lát nữa em đi ăn với Trần Văn Văn." Tô Tử Bác bật cười, "Anh biết mà, cậu ấy rất sành ăn."

"Ừ." Thẩm Hựu Lam khẽ đáp.

"Là anh nói em nên kết bạn thêm mà." Tô Tử Bác nằm dài lên giường, giọng có chút hờn dỗi, "Nên em đang làm theo đây."

"... Có phải anh đặt kỳ vọng quá cao với em không?" Giọng Thẩm Hựu Lam chùng xuống, xen lẫn chút bất an, "Thật ra ban đầu anh không có ý như vậy. Anh chỉ mong cả hai ta đều trở nên tốt hơn."

"Em hiểu mà." Tô Tử Bác nói, "Em biết mình cần làm gì, cũng hiểu được ý anh."

Thẩm Hựu Lam như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng, chậm rãi, mang theo sự trấn an dịu dàng: "Nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với anh. Kể cả em cảm thấy anh làm điều gì chưa tốt, cũng phải nói ra nhé."

"Được rồi, anh làm gì cũng tốt cả." Tô Tử Bác đáp thẳng thắn như mọi khi, "Em yêu anh."

"..." Thẩm Hựu Lam khựng lại đôi chút, sau đó khẽ nói: "Anh cũng yêu em."

Hiểu rõ tính cách trầm lắng và dè dặt của hắn, Tô Tử Bác vẫn cảm thấy trong lòng có chút trống trải. Cậu hỏi: "Anh có cảm thấy mỗi lần em gọi đầy đủ tên anh... Thẩm Hựu Lam... nghe có xa lạ không?"

"Thế em muốn gọi anh là gì?" Thẩm Hựu Lam hỏi.

Vừa dứt lời, như nghĩ tới điều gì đó, hắn bất giác ho nhẹ một tiếng: "Khụ..."

"Chẳng lẽ như mọi người gọi anh là Lance?" Tô Tử Bác hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ trong đầu hắn, cậu lăn lộn trên giường, "Trước đây chưa quen thì em gọi là anh Hựu Lam, nhưng em không muốn gọi anh là anh đâu... Gọi vậy anh lại nghĩ em là con nít."

"Aaa, nghĩ mãi vẫn chẳng ra cái tên nào hay." Tô Tử Bác che mặt, "Gọi gì cũng thấy ngại cả."

Hắn kiên nhẫn chờ cậu suy nghĩ, hoặc cũng có thể là chờ cậu tiếp tục nói mấy điều linh tinh. Cuối cùng, Tô Tử Bác lên tiếng: "A Lam... thế nào?"

"Nếu em thích thì tất nhiên là được." Thẩm Hựu Lam nhẹ nhàng trả lời.

"Không ai từng gọi anh như vậy đúng không?" Tô Tử Bác hỏi chắc chắn.

"Ừ, chưa từng." Thẩm Hựu Lam đáp.

"Hehe." Tô Tử Bác cười khúc khích, "Vậy còn anh? Anh gọi em là gì..."

"Thiếu gia?" Thẩm Hựu Lam nói.

"..." Tô Tử Bác không hài lòng, nhăn nhó: "Ai cũng gọi vậy rồi, anh chẳng có chút sáng tạo nào cả."

Cậu vừa nói xong, điện thoại liền báo tin nhắn mới. Tô Tử Bác liếc qua, là Trần Văn Văn nhắn.

"Anh..." Thẩm Hựu Lam dường như còn đang băn khoăn, nhưng thực chất trong lòng đã có đáp án. Giọng hắn nhỏ nhẹ, thoáng chút ngập ngừng, dịu dàng thốt ra: "Bảo... bảo bối..."

"Đợi đã, em có chút việc, em cúp máy trước đây!" Tô Tử Bác thở hổn hển nói một hơi hết câu trong vòng ba giây, rồi vội vàng thêm vào, "A Lam, yêu anh nhé, chụt chụt, nhớ em thì xem WeChat của em nha."

Sau đó cậu liền cúp máy.

"Alo?" Thẩm Hựu Lam vừa định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ để lại một tiếng thở dài, "..."

Tô Tử Bác ngồi bật dậy từ trên giường, nhìn thấy tin nhắn của Trần Văn Văn: "Anh có đang ở trong phòng không? Có thể xuống sảnh giúp tôi một chút không, tôi ứng phó không nổi rồi."

Không kịp mặc áo khoác, Tô Tử Bác cầm chặt điện thoại, nhanh chóng bước xuống tầng. May mà Trần Văn Văn và đạo diễn ngồi ở một góc dễ nhìn trong đại sảnh, khá nổi bật giữa không gian rộng rãi.

Khi Tô Tử Bác đi tới, tiếng nói to vang của đạo diễn không chút kiêng dè lọt thẳng vào tai cậu.

"Chỉ là một quảng cáo thôi mà." Đạo diễn lớn tiếng nói, "Quảng cáo thương mại rất quan trọng, các nhà tài trợ chúng tôi mang đến sẽ đem lại nguồn thu nhập lớn. Cậu đâu phải là Tô Tử Bác, cậu không có lưu lượng, phải biết điều một chút. Bảo cậu nhận quảng cáo thì cứ nhận đi, có phải hại cậu đâu. Tình hình của cậu, chúng tôi chẳng phải nắm rõ cả rồi sao. Có việc để làm đã là tốt lắm rồi..."

"Nhưng việc này không thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi." Trần Văn Văn thoáng liếc Tô Tử Bác, sau đó quay lại nhìn đạo diễn, "Đạo diễn, liệu có thể bàn bạc lại không..."

"Không thể." Đạo diễn đáp, "Bảo cậu nhận quảng cáo, đi gặp cấp cao, sau này cậu cũng có thể nổi tiếng như Tô Tử Bác! Thằng nhóc này đúng là không hiểu chuyện gì cả."

"Đạo diễn." Tô Tử Bác gọi một tiếng từ phía sau.

Đạo diễn quay lại, nhìn thấy Tô Tử Bác, thái độ và biểu cảm lập tức khác hẳn: "Ôi, Tiểu Tô, sao cậu lại đến đây."

"Tôi... rủ Trần Văn Văn đi ăn khuya." Tô Tử Bác nở nụ cười, "Mọi người bàn xong chưa ạ?"

"Ừm... tạm xong rồi." Đạo diễn đáp, "Hai cậu cứ đi trước đi, tôi nói chuyện với cậu ấy sau."

Trần Văn Văn lập tức chạy tới bên cạnh Tô Tử Bác. Cậu vòng tay qua vai bạn mình, hạ giọng hỏi: "Ông ta tìm cậu làm gì vậy?"

"Bảo tôi đọc vài câu quảng cáo, nhưng không phải quảng cáo chèn giữa tập, chắc là yêu cầu từ nhà tài trợ." Trần Văn Văn nói nhỏ, "Quản lý của tôi nói chuyện này là không được phép... Ông ta còn bảo tôi tham gia một buổi tiệc nội bộ của nhà tài trợ, phải biểu diễn và hát nữa."

"Đừng đi." Tô Tử Bác nói.

"Ừm... nhưng ông ta hứa sẽ cho tôi làm khách mời cố định hai mùa tiếp theo của chương trình. Chương trình đó khá nổi tiếng, có nhiều ngôi sao tham gia nữa." Trần Văn Văn nói, giọng pha chút do dự.

"Đừng tự quyết định. Lỡ xảy ra chuyện sẽ rắc rối lắm, có khi còn dính kiện tụng." Tô Tử Bác nói thẳng, "Đây gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nơi Trần Văn Văn chọn là một khu phố ẩm thực. Lúc này khách không đông, bàn ghế đặt thưa thớt. Cả hai tìm được một bàn trống. Phía sau họ, một người mặc đồ đen từ đầu đến chân đang ngồi, gác chân và chơi điện thoại trong lúc ngân nga một giai điệu nào đó.

Dù nơi này có hơi dầu mỡ, Trần Văn Văn vẫn không yên tâm hỏi: "Lúc mời quên mất không báo anh trước... Anh thấy chỗ này có ổn không?"

"Rất ổn, đã lâu rồi tôi không ăn cơm ở những nơi thế này, thấy nhớ lắm." Tô Tử Bác ngồi xuống, dùng đũa nhựa chọc thủng bao bọc bộ bát đũa dùng một lần trước mặt, "Bốp bốp" hai tiếng, cảm giác thật thoải mái.

Không có fan cuồng, không có phóng viên, chỉ có vài vị khách thưa thớt với bà chủ quán, cùng mùi thơm của thịt nướng bốc lên ngào ngạt.

Cảm giác thư thái khiến Tô Tử Bác chỉ muốn uống ngay một chai nước ngọt ướp lạnh.

"Cảm ơn anh nhé. Hôm nay tôi mời, anh đừng tranh trả nhé." Trần Văn Văn cười nói.

"Không tranh, không tranh." Tô Tử Bác gật đầu, "Ai mời thì tôi ăn thôi."

Trần Văn Văn mỉm cười, gật đầu: "Ừm."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí dần trở nên thoải mái hơn.

"Trước đây tôi cứ nghĩ anh lạnh lùng, chẳng bao giờ nói chuyện với chúng tôi." Trần Văn Văn nói, "Ngay cả Ngôn Hòa cũng ít khi nói chuyện với tôi, anh ấy còn nhiều lần sau lưng nói tôi ngốc, tôi đều biết cả. Khi đó tôi cứ nghĩ mọi người không thích tôi."

"Cậu đừng để ý đến chuyện đó nữa." Tô Tử Bác khẽ nói.

"Vậy nên tôi thấy anh rất giỏi, vậy mà có thể vượt qua được kỳ thi đại học, cuối cùng còn xử lý xong chuyện đó." Trần Văn Văn nói, "À này, anh có chơi game di động không?"

"Có chứ!" Tô Tử Bác lập tức hào hứng.

"Sao anh không nói sớm, trước giờ tôi không thấy anh chơi bao giờ." Trần Văn Văn cười, "Nào nào, tôi chơi cái này, chúng ta kết bạn trong game đi..."

Hai người vừa ghé đầu vào nhau thì không biết từ lúc nào, đối diện họ đã có một người ngồi xuống.

Tô Tử Bác liếc nhìn, đôi mày hơi nhíu lại, khẽ chọc vào Trần Văn Văn.

Trần Văn Văn lúc này mới vui vẻ mở giao diện game, liếc mắt lên thì phát hiện đạo diễn lại không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện họ.

Lần này, không chỉ đạo diễn mà còn có cả phó đạo diễn, cả hai người đều mang bộ dạng nghiêm túc như đến để bàn chuyện công việc, phá tan bữa ăn yên tĩnh hiếm hoi của hai người.

"Xin lỗi nhé, Tiểu Tô," đạo diễn nói với Tô Tử Bác, "Chúng tôi làm phiền bữa ăn của các cậu, nhưng chủ yếu vẫn là muốn Văn Văn quyết định chuyện này trong tối nay luôn."

Trần Văn Văn lập tức đặt đũa xuống, nói: "Tôi đã nói là không muốn đi... Đừng tìm tôi nữa."

Đạo diễn và phó đạo diễn lập tức bắt đầu màn phối hợp nhịp nhàng, luân phiên thuyết phục suốt mười phút. Cả hai đều châm thuốc, chỉ trong chốc lát mỗi người đã hút hết hai điếu.

Đạo diễn nói: "Chúng tôi cảm thấy cậu có hiểu lầm gì đó với bữa tiệc thì phải, chúng ta cũng đâu để cậu làm chuyện gì phạm pháp đâu. Cậu nghĩ mà xem, bây giờ không tự mình giành lấy cơ hội thì sau này còn khó khăn hơn. Cậu thử điều tra xem, có rất nhiều người còn lén công ty nhận show diễn thương mại, tại sao? Vì tiền nhiều đấy!"

"Buổi tiệc đó chỉ là tiệc sinh nhật của con gái tổng giám đốc tập đoàn. Cậu chỉ cần chụp ảnh, hát vài bài là được. Chúng tôi đã đưa ra lời hứa hấp dẫn thế còn chưa đủ sao? Chương trình này không phải ai cũng được tham gia đâu. Tôi đã sắp xếp cho cậu làm khách mời thường xuyên rồi, mùa sau cậu nổi tiếng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Trần Văn Văn định từ chối thì đạo diễn lại bắt đầu đổi giọng, dùng tình cảm để lay động: "Cậu có biết vị khách mời đi cùng chúng ta lần này không?"

"Là người hôm nay chưa đến ấy, các cậu có thể chưa biết." Đạo diễn kẹp điếu thuốc trên tay, bắt chéo chân, bộ dạng nhởn nhơ, nói: "Cậu biết không? Anh ta trước đây cũng là dạng không nổi tiếng được, cố gắng hết cách mà vẫn không thành công. Bây giờ tài nguyên lại tốt thế, cậu có biết sau này anh ta làm cách nào không?"

"Cậu biết không? Hả? Không phải là nhờ quen được người có quyền lực hay sao." Đạo diễn nói với vẻ bí hiểm, nhưng giọng lại không hề nhỏ, không ngừng khuyến khích Trần Văn Văn: "Vậy nên chuyện này trong giới cũng chẳng có gì lạ. Con gái tổng giám đốc tập đoàn còn đích danh thích cậu. Này Tiểu Tô, cậu có hứng thú không? Chủ yếu là cô ấy thích cả nhóm của các cậu..."

Tô Tử Bác cảm thấy không thể nghe thêm được nữa, định mở miệng nói thì người ngồi sau lưng họ từ đầu đến giờ bất ngờ quay đầu lại.

"Nhưng Tiểu Tô, chúng tôi không ép nhé, không ép." Đạo diễn nói, "Chủ yếu là cậu đó, Văn Văn..."

Tô Tử Bác không nghe được những lời sau đó, ánh mắt cậu hướng thẳng đến người kia. Anh ta toàn thân mặc đồ đen, đeo kính gọng đen, đội mũ trùm của chiếc áo hoodie liền mũ. Người đó chống một tay lên vai đạo diễn, tay còn lại cầm một chai nước cam có ống hút, vừa nhấp vừa cười đầy ẩn ý.

Đạo diễn và phó đạo diễn đều giật mình vì cánh tay bất ngờ xuất hiện. Người kia đưa chai nước lạnh áp vào mặt đạo diễn, mắt híp lại, cười nói: "Đạo diễn, ông vừa nói ai dựa vào nhân vật lớn để thăng tiến ấy nhỉ?"

Lời tác giả: Có phải tưởng rằng Tiểu Tô sẽ gọi Ngọc Lan không? Haha!