Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 61: Resemblance


*Resemblance: Sự tương đồng

"Vậy anh thích kiểu người thế nào?"

Tô Tử Bác và Trần Văn Văn rõ ràng chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Tuy Trần Văn Văn vẫn chưa nhận ra người vừa đến là ai, nhưng Tô Tử Bác đã lập tức nhận ra.

Đạo diễn và phó đạo diễn bị cánh tay bất thình lình chen vào làm giật nảy mình. Đạo diễn thậm chí nhảy bật khỏi ghế, kêu lớn: "Oa a a ——"

"Chào buổi tối." Người đàn ông đột ngột chen vào giữa hai người đạo diễn, một tay ôm lấy vai mỗi người, quay đầu chào hỏi với nụ cười rạng rỡ: "Hi, Hello."

"..." Trần Văn Văn tay cầm đũa, lúng túng nhìn sang Tô Tử Bác cầu cứu.

Ngược lại, Tô Tử Bác rất bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu chào người đàn ông trước mặt: "Anh Lâm Vấn."

Lần đầu tiên Tô Tử Bác gặp Lâm Vấn là tại lễ trao giải âm nhạc lần trước. Lâm Vấn cũng là đồng nghiệp cùng công ty với cậu, nhưng giống như cậu, anh thuộc quản lý của studio riêng, không trực tiếp nằm dưới sự quản lý của công ty mẹ Tinh Các Giải Trí.

Lâm Vấn sở hữu giọng hát quyến rũ và ngoại hình nổi bật, mang nét thu hút riêng biệt. Những năm gần đây, nhờ tài nguyên dồi dào của Tinh Các Giải Trí, anh có nhiều cơ hội phát triển hơn. Dù chưa thể được xem là ca sĩ hạng nhất, nhưng sự nghiệp của anh luôn ổn định, không ngừng có các dự án mới.

Ấn tượng của Tô Tử Bác về Lâm Vấn khá tốt. Tuy nhiên, khi người khác nhắc đến anh, phần lớn đều lắc đầu, bĩu môi với vẻ đầy ẩn ý: "Cậu chưa nghe về scandal trong quá khứ của anh ta sao?"

"Sao cậu lại ở đây..." Đạo diễn run rẩy hỏi.

Lâm Vấn khẽ chỉ ngón cái về phía sau, đôi mắt nheo lại mang chút ngạo nghễ, nụ cười trên gương mặt khiến người đối diện không thể rời mắt: "Tôi ngồi ngay phía sau các ông từ nãy giờ mà. Xin lỗi nhé, không phải cố ý nghe lén đâu. Nhưng chuyện ông vừa nói làm tôi thấy hứng thú, là ai thế?"

"... Không ai cả." Đạo diễn lúng túng đáp.

"Lúc tôi nhận lời tham gia chương trình, tổ đạo diễn không nói là ông phụ trách." Lâm Vấn nói, "Sao giờ cả đội ngũ đều thay đổi thế này? Nếu biết là ông, tôi đã chẳng nhận rồi."

Đạo diễn vội giải thích: "Chuyện này đột xuất, chúng tôi chỉ tạm thời nhận thôi. Chương trình trong nước được giao cho chúng tôi phụ trách, họ còn có việc khác."

"Ồ..." Lâm Vấn mỉm cười, rồi quay sang Tô Tử Bác, giọng đầy ý tứ: "Các ông vừa nói gì mà làm em trai tôi khó xử vậy?"

"Ơ..." Đạo diễn lắp bắp: "Các cậu quen nhau à?"

"Đương nhiên rồi, ông đùa gì vậy?" Lâm Vấn nháy mắt với mấy cái: "Tô Tử Bác đấy, ai mà không biết, hơn nữa, chúng tôi là đồng nghiệp cùng công ty mà."

Trần Văn Văn ngồi cạnh không nhịn được mà liếc nhìn Lâm Vấn. Anh lập tức bắt gặp ánh mắt đó, chẳng ngại ngần đối diện thẳng với Trần Văn Văn. Vẫn giữ nguyên nụ cười, anh quay sang nói với đạo diễn: "Tinh Các Giải Trí các ông cũng biết rồi, sếp chúng tôi không ưa nhất là kiểu người giở trò khôn lỏi."

Nói xong, Lâm Vấn hơi nghiêng người, giọng nói vừa đủ nghe khiến cả bàn cảm giác như đang nghe một lời cảnh báo: "Tốt nhất là đừng làm mấy trò này, nếu không, người lãnh hậu quả còn chưa biết là ai đâu."

Đạo diễn nghe vậy, sắc mặt tái mét, nhưng cố gắng lảng tránh: "Gần đây không thấy Tổng giám đốc Bạch xuất hiện, anh ấy bận lắm à?"

"Bạch tổng tất nhiên bận rộn rồi, đạo diễn Từ Dĩ Thanh sắp ra mắt phim mới mà." Lâm Vấn chống cằm, giọng điệu thoải mái như đang tán gẫu. "Thầy Từ vừa là nghệ sĩ, vừa điều hành công ty, vất vả lắm, đã vậy còn muốn nâng đỡ nghệ sĩ nhà mình. May mà nghệ sĩ dưới trướng anh ấy đều rất nỗ lực, hiện tại mọi người đều nổi tiếng cả."

"Phải, phải, đúng vậy." Đạo diễn vội vàng gật đầu.

"Vậy nên, các ông đừng gây khó dễ cho bọn họ nữa." Lâm Vấn mỉm cười, "Nếu làm Từ tổng hay Bạch tổng tức giận, với sức ảnh hưởng của Tinh Các trong ngành giải trí, các ông nghĩ ai sẽ chịu hậu quả?"

Những lời nói đầy ẩn ý của Lâm Vấn khiến Tô Tử Bác nghe mà như rơi vào sương mù, chỉ có đạo diễn, phó đạo diễn và anh ấy hiểu rõ hàm ý.

Phó đạo diễn có vẻ cảm thấy chột dạ, cố gắng chuyển chủ đề: "Thôi, các cậu còn chưa ăn tối nhỉ."

"Đúng thế." Lâm Vấn đáp, "Ngồi xuống ăn cùng luôn đi?"

"Không cần đâu, không cần đâu. Các cậu cứ ăn đi." Đạo diễn nhìn đồng hồ, lấp liếm: "Chúng tôi còn việc gấp, mai bảy giờ tập trung, đừng đến muộn nhé."

"Đi luôn à? Vậy thì tốt, tạm biệt." Lâm Vấn tựa người vào ghế, tay vẫy vẫy chào hai người đạo diễn rời đi.

Đợi hai người bọn họ đi rồi, Lâm Vấn cầm một chai nước ngọt rỗng, nụ cười giả tạo trên mặt tan biến, trở về dáng vẻ thường ngày, thậm chí còn mang chút chán ghét: "Cái đám phiền phức như miếng cao dán chó ấy cuối cùng cũng chịu đi rồi."

"Cảm ơn anh..." Tô Tử Bác nói.

"Cảm ơn gì chứ." Lâm Vấn phất tay: "Hai ngày trước cái đội của ông ta còn tìm tôi hát đấy. Hát cho bà ngoại họ nghe thì có!"

Anh quay sang Tô Tử Bác nói: "Sau này hai cậu mà gặp phải mấy đạo diễn già đời kiểu này, đừng tự mình ra mặt đàm phán. Bất kỳ câu nào họ nói cũng không được đồng ý. Đừng thấy họ lúc này có vẻ không thuyết phục, nhưng mấy người này y như dân bán bảo hiểm, chỉ cần cậu do dự một chút là họ sẽ sắp xếp mọi thứ cho cậu luôn."

"Ông ta sẽ không làm khó cậu đâu, vì giờ giá trị và độ nổi tiếng của cậu hiện tại đã ở một tầm khác." Lâm Vấn nhìn sang Trần Văn Văn: "Nhưng cậu ấy thì khác, cậu nên cẩn thận hơn. Mấy người này rất giỏi nắm bắt điểm yếu của những nghệ sĩ mới, quay đầu lại là có thể đem cậu bán đi mà vẫn cười đếm tiền cho bọn họ đấy."

Trần Văn Văn nghe vậy gật đầu nhưng không lên tiếng.

"Thôi nào." Lâm Vấn nhanh chóng xua tay: "Tôi không có ý nói cậu không nổi tiếng đâu. Cậu nhìn tôi đi, tôi cũng chẳng nổi tiếng, suốt ngày bị người ta nói dựa hơi người khác để thăng tiến. Ghen tị muốn chết! Nhưng tôi là nghệ sĩ hạng mười tám thì đã sao? Nghệ sĩ hạng mười tám cũng không phải dễ để họ sai khiến mà đi hát rẻ mạt cho họ đâu."

"Anh ơi," Tô Tử Bác hỏi, "Sao anh đột nhiên xuất hiện ở đây thế? Trước đó danh sách khách mời đâu có anh đâu?"

"Tôi được gọi tới để chữa cháy." Lâm Vấn nói: "Cậu không nhận ra đội ngũ đạo diễn cũng thay đổi rồi sao? Nghe nói có mấy nghệ sĩ bị dính scandal, nên ê-kíp chương trình quyết định phòng ngừa rủi ro trước. Hai đạo diễn này có lẽ cũng liên quan, nên mới tìm đội nhóm ngoại vi thế này, đúng là không đáng tin."

"Chuyện gì thế ạ?" Tô Tử Bác hỏi.

"Con nít con nôi đừng có hỏi chuyện người lớn." Lâm Vấn đáp.

"Òoo.." Tô Tử Bác đáp lại, giọng ỉu xìu.

Thức ăn trên bàn được dọn lên. Lâm Vấn cũng lấy đồ mình gọi, bày lên bàn như thể chuẩn bị ngồi xuống trò chuyện thoải mái với hai người họ. Anh chủ động bắt đầu câu chuyện: "Này, chuyện của đồng đội trước kia của cậu tôi nghe nói rồi."

"Cậu ngốc thật đấy, nếu là tôi, tôi đã cho hắn một trận..."

...

Lâm Vấn đúng là một người rất đặc biệt.

Sự ấn tượng của Tô Tử Bác về Trần Văn Văn cũng đã thay đổi rất nhiều sau vài ngày quay chương trình. Cậu cảm thấy rõ ràng sự lúng túng của Trần Văn Văn khi mới đến, và nếu thiếu một người có khả năng khuấy động không khí, thì Trần Văn Văn sẽ trở nên lạc lõng và mờ nhạt trong chương trình. Hơn nữa, chính Tô Tử Bác là người đã chủ động mời cậu ta tham gia.

Với vai trò là người dẫn chương trình, Tô Tử Bác phải lo lắng và chú ý đến cảm xúc của các khách mời, điều này đôi khi khiến cậu cảm thấy hơi khó khăn. Trong khi đó, Lâm Vấn, người có cảm giác giải trí tốt, đã giúp cậu chia sẻ phần nào gánh nặng. Trong tập này, Tô Tử Bác cảm thấy mọi thứ đã trở nên thoải mái và tự nhiên hơn so với các tập trước. Mặc dù tập trước sự kết hợp với Ninh Trân đã tạo ra một chủ đề rất được quan tâm, nhưng tập này thì thật sự đầy thú vị và vui vẻ, và cậu thích điều đó hơn.

Sau một thời gian làm quen, cậu đã dần quen với nhịp điệu này. Từ khi bắt đầu là "cậu em được mọi người chăm sóc" trong tập đầu tiên, chỉ sau ba tháng rưỡi, Tô Tử Bác đã trưởng thành, giờ đã là một người dẫn chương trình đáng tin cậy và là một đồng đội tốt. Cậu đã biết cách khuấy động không khí, chăm sóc cảm xúc của mọi người, và biết cách lấp đầy những khoảng lặng ngượng ngùng, thậm chí đã học được cách tự trêu chọc bản thân. Dù đổi nhóm đạo diễn, mọi thứ cũng không có sự thay đổi gì lớn.

Sau khi quay xong, Tô Tử Bác gọi điện cho Thẩm Hựu Lam như một thói quen.

"Chỉ còn hai ngày nữa là được giải phóng rồi." Tô Tử Bác vươn vai, "Lần này quay vui lắm luôn."

"Ừ?" Thẩm Hựu Lam rõ ràng đang trả lời điện thoại trong lúc làm việc vì cậu nghe thấy tiếng gõ bàn phím, "Vậy à."

"Đúng vậy..." Tô Tử Bác nói, "Em ấy..."

Cậu đột ngột chuyển chủ đề, nói: "A Lam, có lần nào em nói với anh là giọng anh rất dễ nghe chưa?"

"... Ừ." Thẩm Hựu Lam có vẻ không chú ý lắm, chỉ đáp qua loa.

Tô Tử Bác đương nhiên cũng nhận ra, nói: "Sao anh không tập trung gì hết vậy?"

"Xin lỗi em, mấy hôm nay hơi bận." Thẩm Hựu Lam thở dài nói: "Dạo này phải chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cho năm sau, đầu sắp nổ tung rồi."

"Òoo..." Tô Tử Bác uể oải nói, "Bận đến nỗi không dành được năm phút để nói hai ba câu với bạn trai luôn à?"

"..." Tô Tử Bác nghe tiếng đối phương đóng máy tính lại. Thẩm Hựu Lâm nói: "Không có, anh không bận nữa, em nói đi."

"Nói cái gì đây." Tô Tử Bác bỗng nhiên lại không biết nên nói gì tiếp theo.

"Trong quá trình ghi hình, lúc nào cũng có những chuyện khó quên. Nói với anh đi," Thẩm Hựu Lam nói, "Nếu không sao lần này em lại vui vẻ như thế."

Tô Tử Bác cười: "Ừm... Người khó quên thì tính không? Như anh Lâm Vấn chẳng hạn, em thấy anh ấy là một người rất thú vị."

"Lâm Vấn?" Thẩm Hựu Lam hỏi, "Lần này có anh ta à?"

"Ừm, có chứ." Tô Tử Bác gật đầu, "Anh quen anh ấy hả?"

"Không hẳn là quen." Thẩm Hựu Lam đáp, "Chỉ là trước đây có dịp làm việc chung, dĩ nhiên cũng nghe vài chuyện về anh ta. Loại người như thế, thật giả lẫn lộn, anh không thích."

"Vậy anh thích kiểu người thế nào?" Tô Tử Bác cố tình hỏi thêm.

"Người có mục tiêu rõ ràng mà đơn giản, biết tập trung làm tốt việc của mình, không gây phiền phức cho người khác. Ba kiểu người này, trong sự nghiệp của anh là đáng quý nhất." Thẩm Hựu Lam trả lời.

Tô Tử Bác cười: "Sao anh không nói "như em vậy" nhỉ?"

"..." Thẩm Hựu Lam không ngờ lại bị đẩy vào thế bí, đành bất lực nói: "Lần sau chú ý hơn."

"Em vẫn chưa hỏi anh một vấn đề." Tô Tử Bác lên tiếng, "Sao anh lại chấp nhận em thế, ý là chấp nhận một người đàn ông ấy?"

"Vậy em thì sao? Em phát hiện mình là người đồng tính từ khi nào?" Thẩm Hựu Lam hỏi lại.

"Lâu lắm rồi." Tô Tử Bác trả lời, "Nhưng anh đừng hòng lảng tránh câu hỏi của em!"

Thẩm Hựu Lam im lặng một lát rồi nói: "Anh không phải đồng tính, đúng hơn là song tính. Chuyện này cũng không thể giấu em được."

Khi nghe đến hai chữ "song tính", trái tim Tô Tử Bác chợt trùng xuống.

"Vậy anh... tức là, khi ở bên em... có thấy khó chịu không?" Tô Tử Bác dè dặt hỏi.

"Không đâu." Thẩm Hựu Lam nói khẽ, "Em rõ ràng biết điều đó mà."

Nhớ lại trải nghiệm khiến mặt mình đỏ bừng hôm nào, Tô Tử Bác đáp: "...Cũng đúng."

"Được rồi, em nên đi ngủ rồi." Thẩm Hựu Lam nhẹ nhàng dặn dò, "Nhớ đánh răng."

"Hả?" Tô Tử Bác ngơ ngác.

Cậu dường như còn rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng một cuộc điện thoại ngắn ngủi làm sao giải tỏa được nỗi nhớ nhung ngập tràn đây. Còn Thẩm Hựu Lam thì vẫn điềm tĩnh như thường, nói nghỉ ngơi là phải nghỉ ngơi, không hề có ý định cho cậu thương lượng.

"Thật sự không thể nói chuyện thêm một chút sao?" Tô Tử Bác nài nỉ, "Anh hình như bận lắm nhỉ..."

"Ừ, đúng là rất bận." Thẩm Hựu Lam đáp gọn.

"À..." Tô Tử Bác thở dài, "Vậy thôi, em đi đánh răng đây."

"Ngủ ngon." Thẩm Hựu Lam không chút do dự nói rồi cúp máy.

Tô Tử Bác cũng ngắt điện thoại, nhảy khỏi giường đi đánh răng. Đánh răng xong, cậu quay lại bàn làm việc, nhìn chồng tài liệu và bài tập đại học. Cả học kỳ, thời gian cậu quay lại trường học chuyên ngành đếm trên đầu ngón tay, bài tập phải cố gắng hoàn thành, thậm chí đôi lúc phải tranh thủ giữa các buổi quay phim để bay về đảm bảo điểm danh.

Bận rộn là thế, nhưng trong lòng cậu luôn chừa lại một góc dành cho Thẩm Hựu Lam.

Thế nhưng Thẩm Hựu Lam dường như lúc nào cũng giữ khoảng cách rõ ràng, mà cậu cũng chẳng thể trách gì, vì đối phương đâu làm gì sai.

Tô Tử Bác ủ rũ nhìn đống bài tập một lúc, rồi đầu óc lại suy nghĩ miên man. Làm thế nào để Thẩm Hựu Lam thực sự rung động với mình đây? Chẳng lẽ phải tìm ai đó khiến anh ấy ghen, khiến anh ấy để tâm? Hay là anh ấy thích con gái với vòng một quyến rũ, còn kiểu như mình thì chẳng gây được cảm giác gì?....

Nhìn đồng hồ đã mười hai giờ đêm, khu này chẳng có hàng quán gì, nhưng cậu lại muốn uống Coca.

Chuyện nhỏ thế này cậu cũng không định nhờ ai, một phần vì muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Dẫu khả năng gặp fan cuồng không nhỏ, cậu cũng chẳng quan tâm, tâm trạng sau khi nói chuyện với Thẩm Hựu Lam đang rất tốt, tốt đến mức muốn bay lên.

Tô Tử Bác bước ra khỏi khách sạn, đi đến chiếc máy bán hàng tự động gần đó mua một lon Coca. Lạ kỳ là giữa đêm khuya tĩnh mịch này, xung quanh chẳng thấy bóng người.

Cậu xách lon Coca quay về, vừa đi vừa cúi đầu lướt điện thoại. Đột nhiên, giữa không gian yên tĩnh, một giọng nói vang lên.

Người đó nói gì cậu không nghe rõ, nhưng giọng điệu có vẻ rất tức giận.

Tô Tử Bác vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người đi ngược chiều tới. Đối phương vừa nhét điện thoại vào túi với vẻ tức giận vừa mắng lớn: "Đồ ngốc! Cả đời này đừng tìm tôi nữa!" Sau đó, người ấy mạnh tay lau nước mắt còn đọng trên mặt.

Tô Tử Bác tay cầm lon nước ngọt, môi khẽ mím lại, cẩn thận quan sát người trước mặt.

Là Lâm Vấn.

Vẫn là Lâm Vấn với đôi mắt đỏ hoe và nước mắt chưa kịp lau sạch. Anh dường như cũng không ngờ lại gặp người ở đây, đã vậy người đó còn là Tô Tử Bác.

"... Nhìn cái gì mà nhìn," Lâm Vấn hít hít mũi, vừa nghẹn ngào vừa lớn tiếng nói, "Mua cho tôi lon Coca đi!"

"... Ờ, được thôi." Tô Tử Bác đáp, vội lấy điện thoại ra, "Anh muốn uống bao nhiêu lon cũng được."

Lời tác giả:

Phần này khá dài, nếu bạn chỉ muốn đọc truyện thì cứ bỏ qua cũng không sao. Đây là vài suy nghĩ bổ sung về nhân vật, có lẽ không được đề cập chi tiết trong nội dung chính, nhưng cũng không quá quan trọng (thật đấy! Không ép các bạn phải đọc đâu).

Tôi thường thấy có người nhận xét rằng phần đầu truyện khá ngột ngạt. Nhân đây tôi muốn giải thích một chút. Nếu đã cảm thấy ngột ngạt từ đầu thì có lẽ bạn cũng chẳng đọc đến đây, nhưng vẫn muốn chia sẻ:

Là tác giả, tôi rất để tâm khi có người nói nhân vật của mình không thành công. Tôi để tâm và muốn phân trần một chút (hát một câu cho vui).

Tất nhiên, đọc truyện thì không cần quá nặng đầu, chỉ cần thấy thú vị là được. Những điều tiếp theo chỉ là chia sẻ thêm, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua.

Tôi đã từng nói về Trần Quân, lần này muốn nói về Từ Dĩ Thanh. Anh ấy là một nghệ sĩ thành công, nhưng chưa chắc là một nhà quản lý giỏi. Trước tiên, để một người như Trần Quân làm quản lý quan trọng là sai lầm. Căn bản, Từ Dĩ Thanh chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để đào tạo một nghệ sĩ có thể bùng nổ như vậy. Việc điều hành cả studio chẳng qua cũng là một thử nghiệm, và ngay từ đầu có lẽ anh ấy không quá để tâm đến việc biến nhóm thực nghiệm đó thành hiện tượng.

Thứ hai, nhóm nhạc của anh ấy chỉ có một thành viên duy nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra, đồng nghĩa với việc tự làm mất mặt mình. Điều cần làm là xử lý nội bộ, giảm thiểu rủi ro. Phần lớn đều dựa trên lợi ích, nếu không có điểm bùng phát, bản thân Tô Tử Bác không lên tiếng thì ông chủ cũng chẳng cần phải ra mặt.

Thứ ba, người yêu anh ấy đang bệnh nặng và phải phẫu thuật. Quãng thời gian này, Từ Dĩ Thanh không đủ tinh thần để lo thêm chuyện khác. Tình yêu anh ấy dành cho thầy Đào đã được tôi dành hẳn 30 vạn chữ để viết thành một quyển truyện riêng.

Nói chung, con người không hoàn hảo. Đúng hay sai, đôi khi không hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức chủ quan.

Về việc Tô Tử Bác ở phần đầu truyện chịu uất ức với người ngoài nhưng lại thẳng thắn với công, trông như mâu thuẫn. Tôi muốn làm nổi bật mâu thuẫn đó. Trước khi gặp Thẩm Hựu Lam, Tô Tử Bác vốn không phải kiểu người thích bộc lộ bản thân. Cậu ấy thiếu thốn tuổi thơ, cả quãng thanh xuân đều trưởng thành trong môi trường xã hội. Những đứa trẻ như vậy thường lớn lên hoặc là khéo léo, hoặc là khép kín (dĩ nhiên không tuyệt đối). Thẩm Hựu Lam là người bạn và người yêu duy nhất của cậu ấy. Thẩm Hựu Lam cố gắng kéo cậu ấy thoát khỏi bản tính đó (điều này đã được miêu tả rất chi tiết ở đầu truyện) cũng chính là một cách giải phóng tính cách.

Chúng ta đều không hoàn hảo, nhưng chúng ta có thể thay đổi vì nhau và vì chính mình – điều này không chỉ áp dụng cho Tô Tử Bác và Thẩm Hựu Lam, mà còn với tất cả các nhân vật trong truyện. Tôi hy vọng độc giả có thể thấy sự trưởng thành và thay đổi của từng nhân vật qua câu chuyện. Khi gặp lại họ, bạn sẽ cảm nhận như gặp một người bạn cũ và có thể thốt lên: "Đã lâu không gặp!"