Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 62: Torment


*Torment: Dằn vặt

Cậu nhóc mít ướt.

Tô Tử Bác nhìn Lâm Vấn uống một hơi hết nửa lon nước ngọt, im lặng lấy một tờ khăn giấy từ túi ra đưa cho anh ta.

Hai người ngồi đối diện nhau ở hai bên lan can. Tô Tử Bác nghiêng người đưa tay qua, thấy khuôn mặt của Lâm Vấn dưới ánh đèn đường nhợt nhạt đến kỳ lạ. Đôi mắt đã lau sạch nước mắt, nhưng lông mi vẫn còn ánh lên những giọt nước sáng lấp lánh. Tô Tử Bác nhìn anh ta đung đưa đôi chân, trong lòng cảm thấy người trước mặt mang một khí chất kỳ lạ khó diễn tả.

Rõ ràng không phải là kiểu người đáng ghét, trong chương trình thì hòa đồng, hoạt bát, đáng yêu nhưng lại có chút tinh nghịch. Lớn hơn cậu vài tuổi, trông như một người luôn tràn đầy năng lượng và tinh thần lạc quan. Nhưng anh ấy cũng biết giận dữ khi cần.

"Dù hỏi chuyện riêng tư có hơi bất lịch sự." Tô Tử Bác mở lời, "Nhưng anh bị làm sao thế?"

"Câu trước câu sau của cậu chẳng phải mâu thuẫn à?" Lâm Vấn vừa cười vừa khóc.

"Ừm..." Tô Tử Bác cũng cười theo, sau đó cẩn thận nói: "Là chuyện công việc à? Có cần tôi giúp gì không?"

"Không phải." Lâm Vấn siết chặt lon nước ngọt trong tay, đáp: "Nhưng mà này, tôi thấy cậu mỗi lần gặp tôi đều có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

"... Ừm." Tô Tử Bác lộ ra vẻ mặt như bị nhìn thấu tâm tư, "Không hẳn vậy."

"Hahahaha." Lâm Vấn bật cười, nói: "Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."

Tô Tử Bác gãi đầu, hai tay đặt ngay ngắn trước mặt: "Chủ yếu là tôi không biết nên hỏi gì..."

"Để tôi gợi ý nhé, hầu hết những người không quen thân với tôi đều hỏi một câu: "Anh với Bạch Phàm là thật à?"" Lâm Vấn nói.

"...." Tô Tử Bác chớp chớp mắt, hơi ngượng: "Câu đó có hơi bất lịch sự quá không?"

"Đúng là thế." Lâm Vấn gật đầu, "Nhưng dù không lịch sự, họ cũng muốn nghe câu trả lời để thoả mãn bản thân thôi."

"Thật ra, tôi chỉ cảm thấy anh rất thú vị." Tô Tử Bác nói, "Nhiều người không có ấn tượng tốt về anh, nhưng tôi lại thấy anh không giống người như vậy."

Lâm Vấn lắc ngón tay, nói: "Đánh giá một người không nên dựa vào ấn tượng ban đầu đâu." Anh tiếp lời, "Thực ra tôi nhờ vào tài nguyên của Tinh Các mà đi lên đấy, chẳng phải điều đó đánh vào ấn tượng của cậu sao?"

"Cũng không làm thay đổi ấn tượng của tôi về anh là bao." Tô Tử Bác nói, "Muốn hiểu một người thì vẫn nên dựa vào việc tự mình tiếp xúc, phải không?"

Lâm Vấn cười lớn, đặt lon nước ngọt còn lại dưới đất rồi nói: "Tôi có vài người bạn nói về cậu, họ bảo cậu giống một ông cụ non, bên trong là một linh hồn già dặn."

"Thật sao..." Tô Tử Bác đáp.

"Cậu cũng không giống như tôi tưởng tượng." Lâm Vấn nói.

Tô Tử Bác hỏi: "Vậy... sao anh lại khóc? Tôi không nghĩ anh là người hay khóc đâu."

"Cậu lại thành kiến rồi." Lâm Vấn lau mặt bằng tờ khăn giấy cậu đưa, nói: "Tôi cực kỳ thích khóc, chẳng có chuyện gì cũng hay lén khóc một mình."

Trong lúc nói chuyện, điện thoại trong túi quần anh ta rung lên không ngừng. Tô Tử Bác khẽ chỉ tay nhắc nhở: "Không nghe sao?"

"Không nghe." Lâm Vấn ngồi xổm xuống đất, bĩu môi: "Ai thèm để ý chứ."

Nghe giọng điệu của anh ta, Tô Tử Bác như chợt hiểu ra vấn đề, không kìm được hỏi: "Bạn gái anh à?"

"Bạn gái?" Lâm Vấn bật cười, "Cậu quên người ta đã nói gì về tôi rồi à?"

Tô Tử Bác nhớ lại, anh ta vốn trông giống cùng một "phe" với mình, những lời đồn trước đây cũng chỉ xoay quanh anh ta và Bạch Phàm. Vậy thì...

"Bạn trai anh?" Tô Tử Bác hỏi.

"Ừ." Lâm Vấn thẳng thắn thừa nhận, "Tôi thích con trai."

Tưởng rằng Tô Tử Bác sẽ không hỏi tiếp, nhưng cậu lại chần chừ một lúc, rồi nhảy từ lan can xuống, nói: "Nói mới nhớ, hai người bận rộn như thế, có hay cãi nhau vì công việc không?"

"Hả?" Lâm Vấn ngẩng lên nhìn cậu nói: "Nhiều lắm, lần này cũng vậy."

"Ồ." Tô Tử Bác đáp, "Thế thì..."

"Cậu em ơi, nói chuyện này với cậu lúc này còn sớm lắm." Lâm Vấn chống cằm, nói: "Sao thế, cậu có khúc mắc tình cảm gì à?"

Tô Tử Bác ngớ ra vài giây, rồi vội vã xua tay nói: "À không không không — Không có đâu!"

"?" Lâm Vấn ra vẻ suy nghĩ rồi gật đầu, sau đó anh ta chỉ vào máy bán hàng tự động. Tô Tử Bác hiểu ý ngay lập tức, liền đi qua quét mã.

Lâm Vấn chọn một chai nước khoáng, đợi nó rơi xuống, thấy Tô Tử Bác cầm một lon Coca, anh ta nhìn nghiêng khuôn mặt của Tô Tử Bác nói: "Công việc bận rộn là quan trọng, nhưng nếu lấy bận rộn làm cái cớ, thì chính là không để tâm đến cậu."

"Hả?" Tô Tử Bác bị sặc, "Khụ khụ—Tôi đâu có định hỏi cái này."

"Vậy thì coi như tôi nói bâng quơ thôi." Lâm Vấn nói, "Tâm trạng tôi không tốt, thích tự nói chuyện với chính mình."

Hai người trầm mặc một lúc, Tô Tử Bác nói: "Tôi có một người bạn..."

"Ừm." Lâm Vấn đáp một tiếng.

"Anh ấy..." Tô Tử Bác nói, "Anh ấy có một người yêu. Người này... lạnh như đá, lúc nào cũng nói là vì anh ấy, nhưng cảm giác lúc nào cũng hờ hững. Bạn tôi lúc nào cũng thấy như mình đang yêu đơn phương..."

Lâm Vấn nói: "Thế còn bạn cậu thì sao?"

Tô Tử Bác nói: "... Rất chủ động?"

"Không thấy mệt thì trong hai người có một người chủ động cũng tốt mà." Lâm Vấn ngậm lấy cái vòng bật nắp của lon nước mà chơi.

"Chỉ là... có chút mệt rồi." Tô Tử Bác nhìn xuống sàn nhà, "Hơn nữa, có chút không chắc chắn... Không biết đối phương có thực sự thích mình hay không."

"Vậy thì đừng nghi ngờ bản thân chứ." Lâm Vấn uống một ngụm nước lớn, ngón tay gõ gõ lên lan can, "Có lẽ là đối phương không thích bạn... ý tôi là bạn cậu."

Không thích...

Tô Tử Bác chớp mắt mấy cái, nói: "Không... Không thể nào đâu?"

"Sao lại không thể, bảo bạn cậu đừng quá mù quáng vì tình yêu." Lâm Vấn nói xong, "Một mối quan hệ không có cảm giác an toàn, kết cục thường là tan vỡ, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi."

Điện thoại lại bắt đầu rung liên tục, Tô Tử Bác lập tức nói: "Anh mau nghe máy đi."

"Alo." Lâm Vấn nhấc điện thoại lên, "Anh gọi làm gì nữa? Lúc nãy chẳng phải còn rất hung hăng sao, ừ ừ, tôi không quan trọng bằng người ta, tôi là người vô lý nhất ~ Đừng gọi cho tôi nữa! Xin lỗi? Xin lỗi cũng vô dụng... Đừng giả bộ, ai khóc chứ, biến biến biến..."

Tô Tử Bác nghe thấy Lâm Vấn vừa điện thoại vừa đi xa, cậu ngồi ở ven đường, ngẩn người.

Lâm Vấn là một người xa lạ, cậu biết mình không nên dễ dàng chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác. Nhưng cậu rất muốn nghe ý kiến từ một người ngoài, hoặc đơn giản chỉ là tâm sự mà thôi.

Có lẽ đây là đáp án của cậu, có lẽ bây giờ cậu vẫn đang do dự. Nhưng ít ra Lâm Vấn nói rất đúng, đó cũng là điều mà cậu luôn cảm nhận nhưng không cách nào chứng minh được thật giả.

Ví dụ như, đối phương không chủ động, sự kiềm chế của đối phương, chỉ đơn giản là không quan tâm mà thôi. Còn hình xăm hoa hồng trên lưng, có lẽ cũng chỉ là một trò dỗ trẻ con. Cậu không phải là người đặc biệt quan trọng trong lòng họ, và họ cũng không thể trở thành điều gì đặc biệt quan trọng đối với nhau.

Quả nhiên, khi có tình cảm, người ta trở nên nhạy cảm hơn. Những điều trước đây cậu chưa từng nghĩ đến lại cứ ám ảnh cậu. Lẽ ra cậu nên nghĩ về buổi ghi hình ngày mai, kịch bản tiếp theo, công việc sau đó, kỳ thi cuối kỳ... Cậu không phải là người mù quáng vì tình yêu! Cậu không nên như thế này...

"..." Tô Tử Bác vò đầu, cảm thấy vô cùng phiền não, dù biết rằng đó chỉ là sự lo lắng vô ích.

Tối đó, cậu nhắn tin cho Thẩm Hựu Lam, hỏi liệu anh ấy có bận không.

Thẩm Hựu Lam trả lời khá trễ, nói rằng mình vẫn còn chút việc cần làm xong gấp.

Tô Tử Bác đặt tay lên má, nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều câu, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng chọn gửi đi câu hỏi mà cậu không muốn hỏi nhất: "Có phải thật ra, anh cũng không thích em nhiều đến vậy không?"

Sau khi gửi, cậu ngồi thẫn thờ, để lỡ mất thời gian thu hồi tin nhắn.

Muộn hơn, Thẩm Hựu Lam trả lời: "Em ngủ chưa?"

Thẩm Hựu Lam: "Muốn gọi điện không?"

Tô Tử Bác: "Thôi, anh làm việc đi."

Thẩm Hựu Lam: "Ngủ ngon, đừng nghĩ nhiều quá, tin anh."

Tô Tử Bác ném điện thoại sang một bên, trùm chăn kín đầu.

...

Chuyến ghi hình cuối cùng đã kết thúc, đánh dấu phần kết của toàn bộ chương trình. Mặc dù đội ngũ sản xuất đã được thay đổi vào phút chót, nhưng tập cuối cùng vẫn là tập mà Tô Tử Bác hài lòng nhất. Ba tháng dài, bốn quốc gia, khi trở về, Tô Tử Bác mới thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình.

Sự tự tin toát ra bên ngoài, là thứ trước đây cậu chưa từng có.

Điểm dừng chân cuối cùng là Tứ Xuyên - Trùng Khánh, và buổi tiệc mừng kết thúc chương trình được tổ chức tại đây. Trần Văn Văn đã rời đi sớm vì có lịch trình khác. Với Tô Tử Bác, việc làm quen và hiểu thêm về Trần Văn Văn là một cảm giác rất đáng quý.

Có lẽ, mối quan hệ giữa các cộng sự là một sự tích lũy dần dần.

Ban đầu, Lâm Vấn cũng định tham gia, nhưng dường như vì mâu thuẫn giữa anh và người yêu vẫn chưa giải quyết được. Tô Tử Bác không hỏi sâu, chỉ biết rằng Lâm Vấn phải rời đi sớm.

"Cậu thêm WeChat của tôi." Lâm Vấn đưa mã QR cho cậu.

"Sau này có dịp hợp tác." Tô Tử Bác lập tức lấy điện thoại ra quét mã.

"Hợp tác?" Lâm Vấn che điện thoại lại, cố ý nói: "Không hợp tác, chỉ ăn uống, trà bánh, tán gẫu. Nếu không thì đừng thêm tôi."

"..." Tô Tử Bác bất lực nói: "Được rồi, anh ạ."

"Nếu "người bạn" của cậu có bất kỳ vấn đề tình cảm nào... cũng có thể tìm tôi." Lâm Vấn nói, "Được không?"

"Được!" Tô Tử Bác gật đầu.

"Giúp tôi gửi lời chào đến thầy Từ nhé." Lâm Vấn nói, "Tôi và thầy ấy rất thân."

Sau khi Lâm Vấn lên xe rời đi, Lý Tư Lục mang hành lý qua để cùng cậu chờ xe. Nhìn thấy Tô Tử Bác đang cúi đầu gửi biểu cảm cho Lâm Vấn, Lý Tư Lục đúng lúc nhìn thấy, lại nghĩ đến cảnh vừa rồi, nói: "Ghi hình vài ngày thôi mà sao thân thiết với Lâm Vấn vậy. Anh nói cho em biết, người này không đơn giản đâu... tránh xa anh ta ra."

"Cũng ổn mà." Tô Tử Bác nói, "Em rất thích anh ấy."

Lý Tư Lục nói: "Sau này em càng ngày càng khó quản rồi đấy."

"Tối nay em không đi tiệc mừng được không..." Tô Tử Bác ôm đầu làm nũng, "Em hơi mệt, không muốn đi cười xã giao..."

"Không được." Lý Tư Lục gọi người đến chỉnh tóc và trang điểm cho cậu, "Em là nhân vật chính, đây là buổi tiệc mừng cuối cùng, làm sao có thể không tham gia."

Tô Tử Bác bĩu môi.

Việc đi tiệc này, so với việc đạo diễn bắt Trần Văn Văn tham gia một bữa tiệc sinh nhật thương mại nào đó, thực ra có gì khác nhau đâu.

Chiều hôm đó, Tô Tử Bác không thể kiềm chế và có gửi hai tin nhắn cho Thẩm Hựu Lam, nhưng hắn không trả lời. Dù rằng trước đây, hắn đã từng nói rằng việc này là bình thường... nhưng trước và sau khi họ yêu nhau, cũng chẳng có sự thay đổi thực sự nào.

"Anh nói này." Lý Tư Lục lên tiếng, "Em có đang nghe anh nói không đấy?"

"Hả?" Tô Tử Bác hoàn hồn lại, "Xin lỗi..."

"Anh nói, lát nữa em phải tỉnh táo một chút. Họ chắc chắn sẽ ép em uống rượu, cứ đẩy cho anh." Lý Tư Lục nói.

"Em..." Tô Tử Bác cúi mắt xuống, "Em thật sự không muốn đi, được không?"

Lý Tư Lục rất không hài lòng, nhưng anh nhìn chằm chằm Tô Tử Bác một hồi, cuối cùng nói: "Được rồi, anh sẽ đi giải thích." Rồi anh nhấn mạnh thêm: "Nhưng lần sau không được như thế nữa!"

"Cảm ơn anh." Tô Tử Bác xoa trán mình, "Thật sự em bị đau đầu..."

"Đừng lằng nhằng nữa!" Lý Tư Lục tức giận vung tay đẩy các trợ lý ra, rồi nói với Tô Tử Bác, "Em về phòng đi."

Tô Tử Bác cuối cùng cũng được nghỉ và không phải tham gia buổi tiệc, nhưng trong lòng vẫn thấy mình có chút không đúng mực. Lý Tư Lục luôn dạy dỗ cậu trong những lúc như thế này, lần này cũng không ngoại lệ. Anh gửi cho Tô Tử Bác một loạt tin nhắn dài: "Địa vị và độ nổi tiếng của em bây giờ chưa đủ để em có thể nói bỏ là bỏ. Đợi khi nào em có được địa vị như ông chủ Từ, không cần làm cũng chẳng sao, hoặc khi em đạt được thành tựu như Lâm Vấn, lúc đó hãy tự xem lại mình có làm đúng hay không."

Tô Tử Bác ngồi trong phòng, cảm thấy những lời này có phần quá đáng và như đang ép buộc đạo đức. Trước đây, cậu sẽ cố gắng phớt lờ, nhưng giờ đây, dường như cậu đã nhận ra mình đang ở giữa tâm điểm của mọi thứ, liên lụy tới rất nhiều người. Cảm giác đó không phải là sự kiểm soát, mà là một trách nhiệm không thể chối bỏ.

Cho nên mỗi lần nghĩ tới những thứ này cậu không thể không liên tưởng đến Thẩm Hựu Lam.

Mặc dù số lượng nhân viên dưới quyền của Thẩm Hựu Lam không nhiều như các tập đoàn lớn, nhưng việc quản lý cũng khá khó khăn. Vì vậy... cậu cũng hiểu được việc Thẩm Hựu Lam bận rộn không thể dành thời gian để yêu đương với mình. Thậm chí, việc hắn không chấp nhận cậu cậu cũng có thể hiểu được.

Thật là... đôi khi mình thật sự hơi vô lý.

Sao mình lại nghĩ đến những chuyện này nữa!

Tô Tử Bác nằm vùi định ngủ một chút nhưng không thể ngủ được, quyết định đứng dậy ra ngoài hít thở. Cậu nhớ lần trước cùng Lâm Vấn đến khu bán hàng tự động đó, ít người và kín đáo, rất phù hợp. Tô Tử Bác đeo khẩu trang lên, vội vã đi xuống lầu, cầu nguyện đừng có fan đứng chờ ở cửa.

Khi cậu vừa đi đến tầng dưới, thấy có một người đang đứng trước cổng khách sạn nghe điện thoại. Cậu ngẩn người trong chốc lát.

Cái bóng lưng này, cái dáng người này.

Thẩm Hựu Lam đang cầm điện thoại, vừa quay đầu, đôi mắt lo lắng chưa kịp thu lại đã nhìn thấy cậu.

Trái tim Tô Tử Bác đập nhanh.

Thình thịch, thình thịch —

Đôi mắt xinh đẹp tròn xoe của cậu mở to, đầy vẻ ngạc nhiên.

Thẩm Hựu Lam chỉ liếc nhìn cậu một cái, cả hai đều đứng sững tại chỗ. Bất chợt, một đám đông từ trong sảnh khách sạn đi qua, sắp chắn mất tầm nhìn của cả hai. Tô Tử Bác tránh đi và kéo khẩu trang cao lên, cúi đầu đi qua cánh cửa.

Thẩm Hựu Lam nghe người trong điện thoại nói: "Không có... Không có đâu, cậu ấy không tới, chúng tôi đang ăn mừng thành công, cậu ấy nói cơ thể không khỏe nên không tới."

Thẩm Hựu Lam nói: "... Ừ, biết rồi, cảm ơn."

Hắn cúp điện thoại, đuổi kịp bước chân Tô Tử Bác.

Tô Tử Bác rẽ qua vài khúc quanh, đèn đường dần mờ nhạt, xung quanh yên tĩnh, trong chiếc mũ lưỡi trai của cậu chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch.

Sao Thẩm Hựu Lam lại ở đây? Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở chỗ này?

Không phải anh ấy bận lắm sao? Tại sao....

Lại chạy đến tìm mình...

Tô Tử Bác nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, đoán chắc là Thẩm Hựu Lam đang đuổi theo mình. Khi thấy xung quanh vắng vẻ, cậu muốn quay lại nhìn một cái. Người phía sau tiến lại gần và ôm từ phía sau.

Tô Tử Bác hít nhẹ một hơi, thử hỏi: "... Thẩm Hựu Lam?"

"Ừ." Giọng nói của Thẩm Hựu Lam vang lên bên tai.

"Sao anh lại đến đây?" Tô Tử Bác nói, "Tại sao anh lại ở chỗ này?"

"Đã định đến đây từ lâu rồi." Thẩm Hựu Lam nói, "Nếu không anh cũng không gấp gáp xử lý cho xong hết mấy dự án."

Tô Tử Bác nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn, nói: "Vậy sao anh không nói sớm..."

"Anh tưởng sẽ là một sự bất ngờ, một sự bất ngờ mà anh giấu rất kỹ." Thẩm Hựu Lam nhún vai, vẻ mặt tiếc nuối nói, "Nhưng hình như thất bại rồi."

Tô Tử Bác đi về phía máy bán hàng tự động, cúi xuống nhìn đồ uống. Một lúc sau, cậu bấm chọn một lon Coca lạnh, rồi mới nhớ ra Thẩm Hựu Lam vẫn ở đó, vội quay đầu nói: "Không phải rất lạnh đâu!..."

Thẩm Hựu Lam nói: "Để anh làm cho."

Hắn mua cho hai người một lon rồi đưa cho Tô Tử Bác. Tô Tử Bác xoay người nhảy lên ngồi trên lan can, trên tay cầm một lon coca lạnh.

Thẩm Hựu Lam đứng đối diện cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ của mình.

Trong đêm chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của đèn đường, Thẩm Hựu Lam đứng rất gần cậu, Tô Tử Bác nhìn hắn một lúc, cúi đầu vươn cổ ra, Thẩm Hựu Lam cũng tiến lại, đặt đôi môi lạnh buốt của mình lên môi cậu.

Tô Tử Bác đột nhiên cảm thấy cay cay sống mũi, cổ họng nghẹn ngào, sự đau khổ và khó chịu trào dâng, là sự tủi thân và bối rối ùa vào lòng.

Cùng với nỗi nhớ, những bong bóng cảm xúc lần lượt vỡ tan.

Thẩm Hựu Lam giữ lấy thành lan can, ôm chặt cậu trong vòng tay, hơi nghiêng đầu hôn Tô Tử Bác. Hắn sợ Tô Tử Bác ngã, tay kia giữ lấy tay cầm lon nước của cậu. Trong lúc hôn hắn cảm nhận được sự vội vàng, mạnh mẽ từ những động tác của Tô Tử Bác và làn nước mắt ướt đẫm trên mặt.

Thẩm Hựu Lam lùi lại một chút, Tô Tử Bác định tiến lại gần, dứt khoát vòng tay qua cổ hắn, không cho hắn rời đi dù chỉ một chút.

Thẩm Hựu Lam không còn cách nào chỉ có thể để mặc cho cậu cắn. Sau một lúc cảm thấy không ổn, Thẩm Hựu Lam lên tiếng: "... Để anh nhìn em nào."

"Không muốn." Giọng nói của Tô Tử Bác run rẩy, "Đừng..."

Thẩm Hựu Lam dùng hai tay giữ lấy mặt cậu, buộc cậu phải buông mình ra. Hắn lùi lại một chút, Tô Tử Bác vẫn cúi đầu không để hắn thấy, Thẩm Hựu Lam dùng ngón cái khẽ vuốt và nhận ra tay mình đã ướt, hắn nói: "Xin lỗi."

"Anh xin lỗi gì chứ?!" Trên lông mi của Tô Tử Bác đều là nước mắt, nó cứ rơi không thể ngừng được, "Không cần phải xin lỗi."

"Là lỗi của anh, anh biết." Thẩm Hựu Lam dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, "Nếu em muốn mắng anh hay em muốn nói gì đó, em cứ nói, anh sẽ nghe hết."

"Em thấy mệt mỏi quá..." Tô Tử Bác lắc đầu, "Em cũng không biết mình sao nữa, em không biết làm thế nào để kiểm soát cảm xúc của mình, trước đây em không như thế này... "

"Em nên nói cho anh biết." Thẩm Hựu Lam nói.

"Làm sao mà nói được..." Tô Tử Bác vừa khóc vừa nói, "Anh bận rộn như vậy, sao em dám làm phiền anh..."

"Anh..." Thẩm Hựu Lam đặt tay lên mu bàn tay Tô Tử Bác, ngón tay đan chặt lấy ngón tay cậu, "Việc này là do anh không đúng, khi anh nhìn thấy tin nhắn của em, anh đã nghĩ mãi nhưng không biết phải nói thế nào."

"Nếu kết quả của mối quan hệ của chúng ta là làm em đau khổ, thì ngay từ đầu chúng ta đã không cần bắt đầu." Thẩm Hựu Lam nhìn thấy cậu khóc nấc lên, lại an ủi nói, "Gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này."

Lời tác giả:

Máy bán hàng tự động: Sao cậu cứ khóc trước mặt tôi thế này.