Tôi Trở Thành Ảnh Đế Nhờ Thuần Hoá Đám Công Điên

Chương 29: Anh lo lắng cho em sao


Dạ Quang trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào cây bút Yến Than cầm. Giờ này cậu mới hiểu lí do vì cái gì mình không đấu lại Triệu Hồng, để chiến thắng một kẻ điên không thể dùng cách thông thường.

Phải dùng cách phi thường, tục xưng dùng vô sỉ đấu biến thái.

Giờ phút này đừng hỏi Dạ Quang có do dự hay không, đừng có đùa, đừng có quên là Triệu Hồng kiếp trước giết cậu, kiếp này thằng nhãi Triệu Hồng còn có ý đồ xấu.

Bây giờ cậu không xuống tay xử đẹp hắn, để thằng điên đó dần dần trưởng thành không biết ở góc xó nào thọc cậu một dao hay kéo cậu lên giường hả?

Giờ phút này sở dĩ Dạ Quang trầm mặc chẳng qua là đang suy nghĩ nên dùng cây bút này thế nào mới phát huy giá trị của nó một cách tốt nhất. Lại nói:

“Chúng ta có thể đăng tải đoạn ghi âm này thế nào? Không phải điện thoại của chúng ta đều đã bị tịch thu rồi sao?”

Đúng vậy trong lúc phát sóng chương trình để các thí sinh có thể không bị xao lãng tổ chương trình đã thu hết tất cả các điện thoại, thiết bị điện tử của thí sinh.

Lại nói Yến Thanh có thể đem bút ghi âm để bên mình cũng rất lợi hại dù sao những thứ này ở bất kì đâu trong giới Showbiz cũng là vật phẩm nhạy cảm.

Cả Dạ Quang lẫn Yến Thanh đều trầm mặc không khỏi có chút rầu rĩ. Dạ Quang thở dài một hơi, trái lại an ủi Yến Thanh.

“Không sao dù sao cũng nắm thóp cậu ta rồi, khi kết thúc chương trình chúng ta khiến cậu ta lăn ra giới giải trí.”

Yến Thanh cười ngượng ngùng, có chút ngạo kiều lí nhí nói.

“Giúp được cậu là được rồi.”

Dạ Quang cũng cười. Triệu Hồng đứng cách đó không xa, thân mình dựa vào thân cây, trông thấy hết thảy.

Ánh mắt hắn tăm tối, khóe môi cười lạnh lẽo:

“Cũng không ngờ Yến Thanh có chút bản lĩnh.”

“Tôi đã nói với cậu cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, tôi không rảnh là để xử lý hậu quả của cậu.”

Thanh âm ở bên cạnh Triệu Hồng truyền tới, người nọ đứng trong bóng tối không thấy rõ mặt, nhưng nếu Dạ Quang lại đây nghe thấy âm thanh này liền sẽ lập tức nhận ra hắn ta là ai.

“Không cần anh quản.”

Triệu Hồng cười lạnh, ánh mắt nhìn thấy người phía sau tràn đầy ghê tởm, giống như nuốt phải ruồi bọ.

“Vậy cậu tự quyết đi, tốt nhất đừng khiến tôi lại phải dọn dẹp hậu quả của cậu.”

“Đừng làm tôi mắc cười, nếu không có tôi anh có thể đứng ở vị trí hiện tại sao, đừng giả vờ giả vịt. Chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Anh dám từ bỏ tôi sao?”



“Nếu có thể giết người, tôi giết cậu đầu tiên.” Người nọ nói.

“Cũng thế, hơn nữa đừng cho là tôi không biết, bình nước của tôi có người động tay động chân.”

“Làm như ai đó không động tay động chân vào xe của tôi không bằng.”

“Sao có thể là tôi?” Triệu Hồng cười khẽ, hắn mân mê tôi:

“Dạo này tôi không hứng thú chơi trò ám sát anh, thời gian của tôi đều dùng để chú ý anh yêu của tôi rồi.”

Người nọ chậc một tiếng như cảm thấy cực kì ghê tởm rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn không vội mà cảnh cáo Triệu Hồng một lần nữa.

Triệu Hồng giận mắng.

“Phiền phức! Hết chuyện này tới chuyện khác. Yến Thanh phải không? Đã tặng ông đây món quà lớn như vậy thì ông đây cũng gửi lại mày một món quà nho nhỏ. Bảo đảm nhỏ nhưng khiến mày suốt đời khó quên.”

Mà Dạ Quang sau khi an ủi xong Yến Thanh, cậu cảm giác có người nhìn trộm mình nhưng lại không nhìn thấy ai. Tầm mắt cậu tối đen nhìn chăm chú vào góc nào đó.

Kì thực cậu không lạc quan như vậy cũng không tính toán công bố đoạn ghi âm đó nhưng cũng không muốn Yến Thanh thất vọng.

Lí do rất đơn giản, đánh rắn động cỏ, một chiêu không thể dùng nhiều lần, mà tin tức lần này công bố ra, tình hình tội tệ nhất cũng chỉ là khiến Triệu Hồng lăn ra giới giải trí chứ cũng không thể nhét Triệu Hồng vào tù.

Mà Triệu Hồng quan tâm giới giải trí sao, hắn quan tâm mới là lạ.

Dạ Quang không hiểu sao cảm thấy bất an. Về tới phòng thì đột nhiên Nhã Văn đột nhiên nhào tới chỗ cậu, cậu phản ứng nhanh lùi một bước, Nhã Văn xem chút ngã xuống đất, nhưng lại nhanh chóng bò lên.

“Có biến! Dạ Quang cậu xem xem.”

Nói rồi chìa điện thoại mà hắn lén lút cất giấu trong gầm tủ ra, lượng pin còn thấp nên màn hình rất tối nhưng không tránh khỏi cái tiêu đề hot search nổi bần bật.

“Thí sinh của show truyền hình thần tượng mới nổi chơi trò bá đạo tổng tài?”

“Bệnh nhân tâm thần hiện tại cũng có thể đi làm thần tượng.”

“Tình tay ba”

“Dạ Quang, Triệu Hồng, Yến Thanh dây dưa không dứt”

“Tình tiết Tổng Tài bá đạo hiện đại”

Một loạt tiêu đề chiếm liên tục mấy cái hot search khiến Dạ Quang đọc mà muốn độn thổ cùng lúc đó cảm giác bất an càng tràn đầy.



Dạ Quang bấm vào, bên dưới là đoạn video cậu cùng Triệu Hồng cùng Yến Thanh nói chuyện, hình ảnh sắc nét âm thanh rõ ràng, gương mặt của Triệu Hồng biểu cảm đều bị ghi lại.

Dạ quang há hốc mồm, nếu nói bút ghi âm còn có thể làm giả thì đoạn video quả thực không thể nào thật hơn.

Nhưng rốt cuộc ai truyền ra, Dạ Quang nghĩ tới gì đó thì điện thoại của Nhã Văn vang lên. Đó là một số điện thoại lạ

Nhã Văn giật mình lắp bắp hỏi:

“Nghe máy hay không?” Rõ ràng điện thoại của hắn nhưng trực giác nói cho hắn là phải hỏi Dạ Quang. Dạ Quang cũng ngờ ngợ được là ai gọi, hít sâu nói.

“Nghe đi, xem coi tên điên đó muốn nói gì?”

Quả nhiên vừa bật máy lại nghe giọng nói vô cùng quen thuộc mang chút rầu rĩ:

“Gọi em là tên điên khiến em buồn quá à. Nhưng mà anh vui không, video là em tự đăng đấy, anh thấy em hiểu chuyện không, thấy em ngoan không? hì hì.”

Dạ Quang đau đầu:

“Vì sao cậu lại làm thế?”

“Tại em không thích nhìn Yến Thanh thể hiện á, trò trẻ con, có cái bút ghi âm mà cũng đắc chí, cũ rích, em còn nhiều trò khác hay hơn cơ.”

“Cậu không nghĩ tới hậu quả sao?”

“Hậu quả gì chứ, anh cứ đùa, em vào giới giải trí là vì gặp em, em rời giới giải trí nếu anh vui.”

“Mọi người đều coi cậu là đồ điên kìa!” Dạ Quang không hiểu sao lại phẫn nộ, cậu không hiểu vì sao người này lại dửng dưng với mọi thứ như thế.

Triệu Hồng đột nhiên bật cười, cười một tràng dài đến nỗi ho khan:

“Dạ Quang à, anh lo lắng cho em sao?”



Triệu Hồng: Tình địch không vui, tui rất vui.

Dạ Quang: không hiểu nổi



Triệu Hồng trong suy nghĩ của tui. ngây thơ, tóc hồng, điên, đừng dùng suy nghĩ bình thường đoán hắn nghĩ gì.