Lạc Kỳ Anh lúc này thân thể đang thương tích ngồi thẫn thờ nhìn vào dòng chữ đỏ" Đang cấp cứu " của phòng bệnh mà chờ đợi từng giờ. Kỷ Hà vừa chạy đến thì cậu liền khóc nấc lên
"Hức hức anh ơi Gia Vĩ cậu ấy vì em mà hức "
Kỷ Hà nhìn Lạc Kỳ Anh khóc mà đau lòng dù gì anh cũng chăm sóc Lạc Kỳ Anh từ những ngày đầu mới bước chân vào showbiz đến tận bây giờ nên Kỷ Hà từ lâu đã coi cậu như em trai mình, anh ôm cậu rồi an ủi
"Không sao đâu Dương Gia Vĩ cậu ta mạng lớn lắm nín đi cậu ta sẽ khỏe lại thôi mà."
"Hức t..tất cả là tại em hức n..nếu em không cho Gia Vĩ đi theo thì cậu ấy sẽ không như này"
Lạc Kỳ Anh cứ thế thút thít không ngừng bổng từ đâu có hai người chạy đến là ba mẹ của Dương Gia Vĩ, mẹ cậu ta vừa chạy đến đã tát cậu một cái rồi chỉ tay vào mặt cậu mắng
"Cậu tất cả là tại cậu chủ vì con tôi gặp được cậu nó mới cãi lời chúng tôi nếu không thì nó cũng không như này trời ơi con tôi huhu"
Kỷ Hà thấy Lạc Kỳ Anh bị đáng liền kéo cậu ra sau ánh mắt nhìn mẹ Dương Gia Vĩ trừng trừng, bổng ba cậu ta lên tiếng
"Tôi xin lỗi vì vợ tôi hơi quá khích bà ấy cũng vì thương con thôi mà tôi mong sau này cậu đừng gặp con tôi nữa nó còn phải thừa kế Dương Gia tương lai của nó không thể vùi đầu vào cái nghề không có tương lai này giờ hai cậu có thể về được rồi"
Kỷ Hà đứng kế bên đã nóng lắm rồi gì mà là tại cậu gì mà không có tương lai gì mà không cho gặp anh hiểu rõ người Lạc Kỳ Anh thích là Dương Gia Vĩ và cậu ta cũng vậy thế mà hai người này định chia rẽ người ta cha mẹ kiểu gì thế đang định lên tiếng thì Lạc Kỳ Anh luôn im lặng chịu đựng nãy giờ cản anh lại đúng lúc bác sĩ vừa ra mẹ cậu ta đã lao vào hỏi con trai thế nào rồi
"Người nhà bệnh nhân bình tĩnh hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch chúng tôi sẽ chuyển sang phòng hồi sức nên mọi người đừng lo"
Vừa nghe câu nói của bác sĩ ai cũng thở phào khi biết Dương Gia Vĩ không sau rồi Lạc Kỳ Anh liền lặng lẽ kéo Kỷ Hà rời đi, anh bị kéo nhìn cậu mà thở dài thầm tiết nuối cho mối tình chưa nở đã tàn. Tối hôm đó Lạc Kỳ Anh ở trong phòng ngủ căn phòng không chút ánh sáng chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất khiến căn phòng ấm áp thường ngày nay lại lạnh lẽo đến kỳ lạ cậu cứ thế vùi đầu vào gối khóc thút thít, cậu cứ nằm đó tự dằn vặt bản thân mình Lạc Kỳ Anh đổ mọi tội lỗi lên đầu chính mình, mẹ Dương Gia Vĩ nói đúng tất cả là tại cậu có lẽ cậu nên tránh xa Dương Gia ra nếu như vậy thì Dương Gia Vĩ sẽ được an toàn sẽ không vì cậu mà gặp sự cố như hôm nay cậu cứ thế khóc đến sáng, hôm sau Kỷ Hà vừa qua đã thấy cậu đôi mắt thâm quầng còn sưng, mũi thì bị nghẹt còn giọng thì mất luôn do khóc quá nhiều bây giờ nhìn Lạc Kỳ Anh phờ phạc vô cùng
"Cậu thật là vậy mà khóc đến nông nỗi này chuyện không phải lỗi do cậu hiểu không"
Lạc Kỳ Anh cứ ngồi thẫn thờ không trả lời Kỷ Hà giờ muốn nổi nóng cũng chẳng được chỉ có thể bất lực mà ra ngoài mua bữa sáng và thuốc cho cậu. Vừa về anh lại hoảng hốt không biết cậu suy nghĩ cài gì mà lại khóc nữa rồi thế là Kỷ Hà đành phải vỗ về cậu trai em này.
" Anh Kỷ Hà em quyết định rồi"
Dương Gia Vĩ lúc này ở bệnh viện vừa mở mắt ra thì thấy ba mẹ mình đang ở kế bên mẹ Dương Gia Vĩ thấy con trai tỉnh thì liền khóc lóc ôm lấy con trai trách móc đủ điều còn ba Dương thì đứng đó im lặng Dương Gia Vĩ chỉ biết cười trừ rồi nhìn quanh phòng tìm hình bóng của Lạc Kỳ Anh nhưng không có ai cả
"Con không phải tìm cậu ta từ nay cậu ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa đâu"
Ba Dương thấy cậu ta nhìn ngó xung quanh thì đoán được ý nghĩ của Dương Gia Vĩ mà trả lời cho cậu ta
"Ý ba là sao , tại sai anh Kỳ Anh lại không gặp con nữa ba nói gì với anh rồi"
Dương Gia Vĩ như hiểu được việc ba mình làm vời cậu nhưng vẫn hỏi lại giọng bắt đầu lớn hơn, mẹ Dương thấy thề liền chen vào
"Con đó sao lại lớn tiếng với ba của mình thế ba con làm thế là đúng ở bên cạnh cậu ta con toàn gặp xui xẻo thôi về quản lí công ty có phải tốt hơn không"
"Con phải đi tìm anh Kỳ Anh "
Nói rồi Dương Gia Vĩ liền đứng bật dậy mặt kệ vết thương của mình định đi tìm cậu
"CON ĐỨNG LẠI ĐÓ HÔM NAY CON MÀ ĐI TA COI NHƯ KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ CON!!!"
"Ba!!"
Ba Dương thấy Dương Gia Vĩ định đi tìm cậu thì lớn tiếng cản cậu ta lại thấy không khí căng thẳng mẹ Dương liền nói
"Con không cần tìm cậu ta ra nước ngoài rồi ngoan nghe lời mẹ về tiếp quản công ty đi con"
Dương Gia Vĩ nghe nói cậu đã ra nước ngoài thì không khỏi kinh ngạc Lạc Kỳ Anh của cậu ta cứ thế mà bỏ cậu ta lại lúc này Dương Gia Vĩ chỉ biết nghiến răng ánh mắt dần tối lại
/Anh được lắm xem sau này tôi xử anh thế nào