"Nè nghe gì chưa năm nay Dương ảnh đế lại giữ được ngôi vương rồi đấy người gì đâu mà hoàn hảo quá vừa là ảnh đế vừa là chủ tịch của Dương thị a tôi muốn làm bạn gái anh ấy quá"
" ừm anh ấy giỏi thật mà hình như trước ảnh còn có một người cũng vô cùng xuất sắc không biết sau lại rút khỏi giới showbiz rồi tiếc thật sự"
"Hình như người đó là Lạc Kỳ Anh nghe nói trước đó còn có tin đồn đang hẹn hò với Dương ảnh đế nữa "
"Đúng rồi 5 năm trước vụ đó nổi rần rần mà"
Từ khi Lạc Kỳ Anh ra đi Dương Gia Vĩ như thành con người khác không còn hay cười hoặc vui vẻ như ngày xưa nữa cậu ta không từ bỏ diễn xuất nhưng đồng thời cũng kế thừa công ty gia đình giờ đây cậu ta chỉ còn lại một vẻ âm u khó gần, 5 năm qua Giang Phong Hành và Bạch Trường An đã lấy nhau còn Kỷ Hà thì về ra mắt với Bạch gia vô cùng thành công ai ai cũng viên mãn chỉ có cậu ta dù đã gần ba mươi nhưng Dương Gia Vĩ vẫn cố chấp chờ đợi cậu mặc cho ba mẹ có nói như thế nào cậu ta vẫn không lọt tai câu nào. Ở sân bay xyz một bóng hình quen thuộc kéo theo một chiếc vali tay đang gọi điện cho ai đó
"Alo anh Kỷ em về rồi anh ra rước em đi"
Phía bên này Kỷ Hà nghe được giọng nói quen thuộc thì vui mừng tức tốc chạy ra sân bay đón người đó về, Kỷ Hà vừa xuống xe đã thấy Lạc Kỳ Anh đợi sẵn thấy anh cậu cười tươi rói
"Anh em về rồi"
Kỷ Hà không kiềm chế được cảm xúc anh ôm lấy cậu thật chặt 5 năm rồi anh mới gặp lại đứa em của mình Bạch An Bình nhìn thấy Kỷ Hà ôm cậu thì máu ghen nổi lên chạy lại tách hai người ra rồi ôm Kỷ Hà vào lòng mặt ủy khuất nói
"Ôm thế được rồi không cho ôm nữa"
Kỷ Hà thấy tính khí trẻ con của người yêu thì bất lực còn Lạc Kỳ Anh thì phì cười bởi sự đáng yêu của hai con người này
"Phải rồi anh chừng nào hai người cưới em về vẫn kịp chứ "
"Ừm về vừa đúng tháng sau anh và anh ấy sẽ tổ chức hôn lễ thôi em mới bay còn mệt về nhà trước đã"
Ở một nơi nào đó có một người đang ngồi trên ghế mà quan sát màn hình ánh mắt vô cùng lạnh lẽo lúc này một người khác bước vào
" Sếp người đó về rồi"
"Ừm bắt anh ta về đây cho tôi"
Bóng hình ấy mắt vẫn không rời màn hình tay gõ nhịp nhàng mà ra lệnh
"Vâng sếp"
Lạc Kỳ Anh vừa về đến nhà nhìn lại ngôi nhà quen thuộc cậu cảm thấy vô cùng thoải mái vừa tắm xong Lạc Kỳ Anh liền nhào lên giường lướt tin tức bỗng một tin khiến cậu chú ý 'Dương ảnh đế 5 lần xuất sắc giữ vững ngôi vương' ánh mắt Lạc Kỳ Anh lúc này lắng xuống nhìn vào gương mặt quen thuộc trên tin tức mà trầm tư cậu thực sự rất nhớ Dương Gia Vĩ muốn gặp cậu ta ngay lúc này nhưng cậu là người chủ động rời khỏi Dương Gia Vĩ bây giờ cậu không còn đủ tư cách để gặp Dương Gia Vĩ nữa cứ buồn phiền như này thì không tốt Lạc Kỳ Anh quyết định đi dạo cho khuây khỏa cậu cứ thế rảo bước trên con đường ánh đèn mập mờ cộng với cái lạnh của gió se tháng 9 khiến Lạc Kỳ Anh như lạc lỏng cư bước đi một cách vô định, đột nhiên một cơ đau từ sau gáy truyền đến mắt cậu mờ dần chỉ biết người ra tay đang đưa cậu lên một chiếc xe rồi mất đi ý thức. Trong mơ hồ cậu cảm thấy có một bàn tay đang vuốt ve má cậu bàn tay ấy ấm đến kì lạ cùng mùi hương quen thuộc mà lâu rồi cậu chưa ngửi thấy hơi ấm từ lòng bàn tay của người kia liên tục truyền vào má Lạc Kỳ Anh khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn cứ thế tiếp tục thiếp đi.
"Anh dậy rồi à"
Lạc Kỳ Anh vừa mơ màng tỉnh dậy thì một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm truyền đến là Dương Gia Vĩ ánh mắt cậu ta sắc lạnh ngồi ở một cái ghế gần đó mà nhìn cậu, Lạc Kỳ Anh vẻ mặt kinh ngạc
"G..Gia Vĩ là cậu bắt tôi đến đây?"
"Ừm"
Lạc Kỳ Anh không ngờ chỉ 5 năm Dương Gia Vĩ lại có thể thay đổi đến thế cậu ta như biến thành con người khác không còn là Dương Gia Vĩ của ngài xưa nữa, Dương Gia Vĩ lúc này như đọc được suy nghĩ của Lạc Kỳ Anh giọng điệu vẫn thờ ơ lên tiếng
"Không phải tôi thành như này là do anh sao khi xưa anh rời xa tôi sao lại không nghĩ đến tôi sẽ cảm thấy như nào ,HẢ!!!"
Lạc Kỳ Anh nhìn Dương Gia Vĩ như này mà chỉ biết cuối đầu hóa ra dù rời xa cậu ta thì Dương Gia Vĩ vẫn vì cậu mà đáng mất bản thân mình
"Tôi...xin lỗi"
Giọng Lạc Kỳ Anh lúc này nhỏ vô cùng nhưng Dương Gia Vĩ vẫn có thể nghe rõ cậu ta chỉ cười khẩy
"Ha nếu anh muốn bù đắp thì cứ ở yên đây ở lại bên tôi mãi mãi đừng bao giờ nghĩ đến việc trốn thoát"
Nói rồi hắn quay lưng đi một mạch ra ngoài để lại cậu trong căn phòng im ắng vẫn đang nhìn theo cậu ta.