Tôi Trở Thành Nhân Vật Mình Tạo Ra

Chương 12: Ngày mệt mỏi thứ mười hai


Yeah...!!!

Ma nữ đầu tóc rối bù bay nhảy chạy lại gông cổ, đanh đu trên người tôi. Vì gần như không có trọng lượng nên tôi mặc kệ.

Sau khi mang quả cầu trở về tôi ngày lập tức đến gốc cây sồi bắt đầu tiến hành giải trận pháp, không quá khó khăn, mọi thứ khá thuận lời mà không để lại hậu quả gì quá lớn. Tôi vì sử dụng cạn năng lượng và bị phản hệ nhẹ nên cơ thể có hơi đuối sức.

Tôi mang con ma đang bám trên cổ mình cọ tới cọ lùi về nhà nghỉ ngơi. Nhiệm vụ vẫn còn phân nửa nên tôi mua vật phẩm đá dưỡng hồn bên hệ thống để Lý Nhã Kỳ chui vào coi như là nhà tạm thời và tránh bị những con ma khác bắt nạn hoặc bị quỷ sai dẫn về địa ngục.

Sau khi ổn thoả mọi thứ tôi liền nằm oặt lên giường ngủ li bì.

Tôi chỉ bị buộc đánh thức khi nghe tiếng chuông điện thoại, cơ thể tôi còn nặng nề hơn cả trước giấc ngủ. Hạ Phi Vân bơ đi tiếng chuông chùm chăn không quan tâm.

Được một lúc tiếng chuông lại trở nên inh ỏi, Hạ Phi Vân bắt đầu phát bức. Trong người đang khó chịu thì chớ, tôi tức giận lật chăn ném phăng cái điện thoại đi.

Đến lúc này mọi thứ mới yên tĩnh hơn, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Ngay cả lúc ngủ cơ thể tôi cũng chẳng mấy thoải mái, đây là hậu quả của phản hệ. Cả người lúc nóng lúc lạnh ẩn ẩn đau nhức, đầu nhức lên từng đợt. Nếu như phản vệ nặng quật một trận còn đỡ đằng này cứ dai dẳng không dứt.

Đến chiều tối thì cơ thể khá lên chút, tôi mặt nhăn mày nheo cố ngượng dậy đi vào nhà tắm. Xả đầy bồn tắm, lấy trong kho đồ dung dịch thanh lọc pha loãng với nước sau đó cởi đồ bước vào bồn ngâm mình.

Sốc phản hệ như thế này nếu có người đủ khả năng điều tiết cho nguồn năng lượng rối loạn trong tôi thì tốt. Nhưng không có thì đành dùng việc thanh lọc để gián tiếp hỗ trợ vậy. Dù quá trình này đúng kiểu ' khổ trước sướng sau'. Hai năng lượng xung đột đang quánh nhau trong người nên cảm giác còn khá đau.

Trước đây tôi cũng từng chữa trị cho một người gặp tai nạn, năng lượng trong cơ thể mất cân bằng dẫn tới phản hệ. Đó là lần đầu cũng là lần bị nặng nhất, có lúc còn nôn cả ra máu. Cuối cùng cũng nhờ cách trên mà qua khỏi, nếu cấp độ của tôi cao hơn thì chắc sẽ không có chuyện mày, khổ nỗi tôi còn gà quá.

Không biết vận lộn trong bao lâu mà đến khi lấy lại một nửa tỉnh táo thì cả cơ thể đã dịu đi. Mặc dù vẫn còn choáng váng nhưng đã khá hơn lúc nãy rất nhiều. Tôi cắn răng tắm toàn thân sạch sẽ một trận.

Lờ đa lờ đờ đi ra khỏi phòng tắm, còn không cẩn thận đập đầu vào cánh cửa ngã lăn ra đất. Hạ Phi Vân nằm trên nền nhà lạnh khóc không ra nước mắt:

“ Đờ mờ cuộc đời....Đói...! “

Hạ Phi Vân xoa bụng, mua thuốc dinh dưỡng trong cửa hàng nốc cả hai bịch trong một lượt.

Vì oải quá mà uống xong liền nằm trên đất thiếp đi.

Tai nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì mệt nhọc mở mắt, nghiêng đầu sang bên trái thì thấy cái điện thoại đã vỡ một góc cường lực vẫn quật cường phát nhạc chuông trên sàn:

- ....

Hạ Phi Vân lật người bò lết đến với lấy điện thoại nhìn màn hình.

Lưu Quang Vũ ( 34 cuộc gọi nhỡ)

- ...



Tôi ấn máy gọi lại thì bên kia bắt mày ngay.

[ Cậu đang không khoẻ hả? Cậu bảo nghỉ ba ngày thôi mà! Hôm nay là ngày thứ 4 rồi sao cậu không đi học? Cậu có sao không? Tớ gọi mãi thấy cậu không bắt máy! ]

- ...Tôi không sao. Hôm nay tôi phát sốt nhẹ, ngày mai sẽ đi học lại.

Mặc dù còn hơi mệt nhưng chắc ngủ thêm giấc là sẽ ổn thôi.

[ Cậu bị sốt á? Uống thuốc chưa? Có nặng không? ]

- Không cần...

[ Bị bệnh sao lại không uống thuốc! Kiếm gì ăn rồi uống đi! Nhà cậu có thuốc không? ]

- ...Có?

[ Không có! Cậu nói xạo đúng không? ]

- Tôi ổn mà...

[ Bị ốm còn gọi là ổn sao? Để tôi mua thuốc mang đến cho cậu! ]

- Kh...! Cúp máy rồi?

Hạ Phi Vân nhìn điện thoại đen xì thở dài. Tôi nghiêng ngả leo lên giường đắp trăn nhắm mắt.

Một lần nữa tôi bị tiếng chuông cắt ngang giấc. Hạ Phi Vân đấm mạnh lên nệm, nghiến răng nghe điện thoại.

[ Tôi đang ở dưới chân chung cư rồi. Cậu ở phòng bao nhiêu? ]

- ....

“ Đến thật luôn à? Tốc độ này có nhanh quá không? “

Tôi không biết phải làm sao với cậu ta, người ta đã đến tận nơi như vậy rồi mà còn từ chối thì hổ thẹn lắm.

- Phòng 201 tầng 6.

Đành nhận vậy, có cái gì cho cậu ta được không nhỉ?

[ OK ]

Nghe thấy tiếng chuông cửa tôi dở chăn lật đật ra mở cửa.



Lưu Quang Vũ miệng còn thở mạnh, trán lốm đốm mồ hôi cười ngốc nghếch đối diện với tôi. Cậu ta chìa túi ni lông trắng ra:

- Của cậu nè! Tớ còn mua thêm một ít cháo đó!

Hạ Phi Vân nhìn cậu ta giây lát rồi chìa tay nhận lấy:

- Cảm ơn, vất vả cho cậu rồi.

- Bố mẹ cậu không có ở nhà à? Sao lại để cậu một mình bệnh như thế?

- Ừ, họ đi làm xa rồi. Không sao tôi bị nhẹ th...

- Cậu chảy máu mũi rồi kìa!

- Hả?

Trước mắt tôi bỗng tối đen, cơ thể không trụ vựng mà khụy xuống, Lưu Quang Vũ phản ứng nhanh đỡ được.

- Này! Gì thế! Cậu có sao không?

Thấy gương mặt tôi sa sút Lưu Quang Vũ hoảng hốt nhấc cao Hạ Phi Vân lên bế vào trong phòng. Đặt người nằm lên sofa:

- Nước! Nước! Nước!!!

Lưu Quang Vũ chạy đi tìm nước đỡ tôi uống từng ngụm nhỏ, lấy khăn giấy lau máu mũi cho tôi.

Hạ Phi Vân mơ màng day mạnh trán, buồn nôn quá! Tôi nhăn mặt muốn đứng lên, Lưu Quang Vũ nhanh tay giữ tôi lại:

- Sao thế?

- Tôi...ự buồn nôn...oẹ!

Lưu Quang Vũ cẩn thận đỡ tôi đi qua bồn nước, tôi cúi đầu cố đào thải thứ khó chịu trong cổ họng ra. Cuối cùng nôn khan ra được mấy thứ kinh kinh, Lưu Quang Vũ vỗ vỗ lưng tôi và lấy nước cho tôi súc miệng.

Hạ Phi Vân ngồi xuống sofa thở dốc, dù khó chịu nhưng cũng nhẹ người hơn.

- Cậu nằm nghỉ một chút đi rồi dậy ăn cháo, uống thuốc là sẽ tốt lên.

- ...Ừm

Hạ Phi Vân cọ má vào gối nhìn gò má người đang hí hoáy lấy đồ ra, tôi nhìn một lúc rồi bật cười, tôi đã lẻ loi cô đơn đến mức rung động trước những khung cảnh này rồi sao? Tôi dịu giọng nói:

- Cảm ơn nha....