Trên con đường đêm tấp nập người đi qua đi lại, một cô gái mái tóc bạc trắng mặc áo đen đi lướt qua những đám đông. Điều kì lạ ở đây cô gái như người vô hình lướt đi, không ai để ý hay nhìn vào bóng lưng ấy, như thể không ai nhìn thấy cô ấy.
Gương mặt cô gái trừ màu tóc, màu mắt xanh sáng hơn và con ngươi mắt trái có màu đỏ thì gần như tương đồng với Hạ Phi Vân. Đó chính là tôi trong hình dạng dị tộc, ngoại hình thực sự của Hạ Phi Vân.
So với cô gái tóc đen khi ở trường thì mặc cho tỉ lệ ngũ quan vẫn không thay đổi thì trông Hạ Phi Vân cũng có phần quyến rũ sắc sảo và trưởng thành hơn.
Nhớ đến lúc mới xuyên không đến chính tôi cũng không khỏi cảm thán quỳ liếm trước nhan sắc có phần chim sa cá lặn này, không có chút liên quan gì đến gương mặt ngoài đời thực của tôi luôn ý.
Trước kia dưới góc nhìn của một người chơi nhân vật tôi tạo ra hiện lên trên phong cách Flat Style theo hướng cartoon nên khi được thực hóa tôi vẫn phải thốt lên “ Ảo! “
Nói chung đây là điểm tôi hài lòng nhất khi xuyên không, ai mà không thích mình có cái mã đẹp cơ chứ. Khi nhìn vào gương còn có cảm giác an ủi.
Xuyên qua lớp người đi vào bệnh viện, chỉ điểm của hệ thống dẫn tôi đến trước giường bệnh của một ông cụ già nua, gương mặt trắng bệch toát lên rõ sự gần đất xa trời. Dường như cụ không thể trụ thêm được bao lâu nữa, tiếng máy móc đều đặn kêu bên cạnh giường, xung quanh yên tĩnh có phần tĩnh mịch và âm u.
Đôi mắt thì nếp nhăn của cụ bỗng mở ra nhìn về phía chân không nơi tôi đang đứng. Trong mắt cụ không rõ thứ gì nhưng lại cảm thấy ai đó đang đứng ở đây, cạnh giường của cụ. Cụ cũng không hoảng sợ gì, nét mặt đăm chiêu, nhẹ giọng nói mãi mới thành lời, đặc biệt có phần cầu xin khẩn khoản:
- Ngài....là thần chết sao? Xin hãy đợi thêm một chút nữa! Đợi...khụ Thằng con tôi đến...tôi muốn nói lời cuối cùng với nó. Cầu xin ngài!
Khóe mắt ông chảy dài vài giọt lệ, sau câu nói ấy dường như cũng muốn ná thở, như thể dùng hết sức lực cuối cùng. Hạ Phi Vân cũng nhìn quen cảnh này rồi nên không biểu lộ gì nhiều trên mặt. Gặp một hai lần còn có cảm giác chưa gặp cả chục lần cả trăm lần thì còn cảm xúc gì nữa, nghe hơi vô tâm nhỉ?
Sinh lão bệnh tử là không thể tránh khỏi, mọi người hi vọng tôi đến đây để cải tử hoàn sinh cho ông cụ này hả? Không có đâu? Lấy đâu ra, tôi đâu thần thánh đến mức đó, ngay cả thần thánh cũng không được phép can thiệp vào sinh tử của con người.
Tôi đến đây chỉ để làm nhiệm vụ.
Tiếng nhịp tim dần có dấu hiệu chậm lại, tôi đặt tay lên trán ông cụ, ánh sáng phát ra từ lòng bàn tay tôi sau đó sắc mặt ông cụ từ trắng bệch lại có chút hồng hào, nhịp tim chạy đều lại. Hạ Phi Vân nghé sát lại gần ông cụ nói nhẹ:
- Tôi cho ông thêm thời gian. Chỉ là thêm thời gian. Ông cần và nên làm gì thì hãy làm đi.
Khóe mắt ông cụ lại tràn thêm giọt nước mắt, đôi mắt đục ngầu của ông cụ mở ra. Giọng nói có phần rõ ràng hơn:
- Ngài là thiên thần sao?
Tôi đảo mắt rồi trả lời câu hỏi không nhất thiết phải trả lời này:
- Thiên thần làm việc xấu còn được gọi là thiên thần không?
Ông cụ ngơ ngác rồi khàn giọng cười.
Sau đó tôi cũng rời đi.
Ông cụ đó kì thật không phải do bệnh mà nằm viện mà là bị hạ độc trong bữa cơm mà người hầu phục vụ. Chủ mưu là người con dâu, vợ hai của đứa con độc đinh. Người con dâu này không chỉ ý định muốn hạ sát ông cụ mà còn bạo hành con riêng của chồng với vợ cũ. Khi người chồng đi công tác xa nhà người con dâu sẽ bỏ đói hoặc nhốt cậu nhóc trong phòng tối và làm nhiều chuyện tồi tệ khác với đứa bé mới 9 tuổi.
Nhưng ông cụ này cũng không phải loại tốt đẹp gì khi chính ông là người năm xưa gián tiếp hại chết bố mẹ ruột của người con dâu. Họ ban đầu là công nhân cho công ty của ông cụ, vì tai nạn lao động mà bị thương nặng. Nhà nghèo không có tiền chạy chữa, công ty lại chậm trễ bồi thường nên dẫn đến tử vong. Sau này vì danh dự công ty ông cụ lại cố chôn vùi sự cố đó, tiền bồi thường thì ít ỏi khiến tuổi thanh xuân của người con dâu chìm trong khốn cùng cực khổ.
Vậy nên thù cũ nay tính cả, biết ông cụ phát hiện chuyện mình bạo hành cháu nội đã nhanh tay hạ độc ông cụ khiến ông cấp cứu ngay trong ngày. Mọi thứ đã được người con dâu sắp xếp để ông cụ chết sạch sẽ mà không kịp nói lời nào cho người con trai đi làm xa.
Bây giờ thì hay rồi, Hạ Phi Vân xuất hiện như một biến số không lường trước được. Không cần xem tiếp cũng biết lát nữa khi người con trai đến ông cụ sẽ nói cái gì.
Kì thật trong câu chuyện ai cũng có phần đáng thương đáng trách, người chịu tội nhất cũng chỉ là đứa con riêng mất mẹ ruột sớm lại gặp mẹ kế bạo hành cha thì ít quan tâm. Nếu ngay từ đầu ông cụ lo liệu tốt vụ tai nạn lao động kia hay người con dâu không bạo hành con chồng thì mọi chuyện đã không đi theo con đường tồi tệ nhất này.
Hạ Phi Vân chỉ là một người qua đường làm nhiệm vụ khiến câu chuyện trở nên bớt khập khiễng hơn thôi.
Tôi rời khỏi bệnh viện lang thang khắp khu phố nào đó làm mấy nhiệm vụ lắt nhắt, kiểu như: nhác ma mấy tiên bắt nạt con gái nhà lành, đánh bằm dập cái tên dật túi người đi bộ,... bla bla....
Đến gần 1 giờ sáng thì vật vờ đu về nhà trọ nằm ngủ đến 6 rưỡi thì lại xách mông lên đi học.
Sinh hoạt phản khoa học thế này thì không uể oải mới lạ.
Kì thật thì tôi gần như từ bỏ việc tìm đá phục sinh rồi, so với việc mò kim đáng bể còn khó hơn vài lần. Hiện tại làm nhiệm vụ chủ yếu để lấy điểm tăng sức mạnh và mua đồ thôi.
Nếu 99 % là không quay về thế giới của mình thì chỉ bằng nỗ lực cho hiện tại cũng không vô ích.
Đầu tư mua thuốc nâng cao trí tuệ, làm con đường học vấn đi lên, kiếm một công việc lương cao cũng không tồi mà.
Thật ra thì hiện tại cuộc sống của Hạ Phi Vân cũng khá sung sướng rồi. Điểm trong hệ thống hoàn toàn có thể mua được biệt thự trong game nhưng có quyền sở hữu ngoài đời thực. Nghĩa là...Hửm, bạn biết đấy tiền bạc không còn là một vấn đề quá lớn với tôi.