Hạ Phi Vân gối đầu lên khuỷu tay, nhắm mắt nghỉ ngơi giữa tiết. Vai tôi được một ngón tay gõ gõ, tôi mở mắt thò đầu lên nhìn người ngồi đối diện đang cười tươi. Lưu Quang Vũ nhìn đôi mắt mơ màng ngủ của tôi rồi hỏi:
- Cậu tham gia văn nghệ lớp được không?
Tôi cụp nhẹ mắt, vẫn giữ tư thế nằm bò lên mặt bàn nói:
- Thiếu người sao?
- Ừa, tham gia đi. Sẽ vui lắm đó!
Hạ Phi Vân không trả lời ngay, đối với tôi thì tập văn nghệ lớp là một mớ drama không tên. Một người đã tham gia văn nghệ cả ba năm cấp ba như tôi hoàn toàn hiểu rõ.
Cuối cùng không chỉ Lưu Quang Vũ năn nỉ mà vài bạn nữ khác hay cả lớp trưởng cũng muốn tôi tham gia. Đến nước này mà từ chối thì chắc sẽ bị ghét lắm, dù tôi không thực sự quá bận tâm nhưng đến lớp mà bị nhìn chằm chằm cũng không tốt đẹp gì.
Sau khi nhận được cái gật đầu của tôi Lưu Quang Vũ vui vẻ ra mặt. Tôi thì một bên hơi thở dài, thôi thì coi như trở lại thanh xuân vậy.
- Quang Vũ ghép cặp với Phi Vân nha!
Trưởng nhóm văn nghệ hào hứng chia cặp. Các đôi được phân đều đứng gọn sang một bên, không ít bạn học cười toe toét trêu đùa nhau, Lưu Quang Vũ đi lại cạnh tôi. Hạ Phi Vân cảm giác không ngoài dự đoán lắm, còn cậu ta hình như trông cũng rất thích thú nhỉ? Tôi không quan tâm lắm, tập nhanh xong còn về ngủ nữa chứ mệt lắm rồi.
Trong bài múa có một phân đoạn nam bế nữ lên vai, Lưu Quang Vũ nhìn tôi:
- Tớ bế cậu nhá!
Hạ Phi Vân nghiêng đầu nói trước:
- Tôi khá nặng đấy, khoảng 52 53 cân. Nếu cậu không ngại thì ổn thôi.
- Không ngại!
Lưu Quang Vũ quỳ một gối xuống, hạ thấp vai để chỗ tôi ngồi lên. Hạ Phi Vân nhìn kĩ nét mặt tự tin của cậu ta, hơi khéo nhẹ khóe môi.
Tôi cẩn thận ngồi lên vai Lưu Quang Vũ, cậu ta giữ lấy chân tôi rồi đứng dậy. Hạ Phi Vân đột nhiên bị nhấc lên cao cũng hơi bất ngờ, cúi người nắm hờ lấy cổ của Lưu Quang Vũ để giữ thăng bằng. Thấy tay cậu ta hơi run thì hỏi thăm:
- Cậu khỏe thật đấy. Tôi hơi nặng, cậu có sao không?
- Không sao. Vấn đề là cậu ngồi chắc vào.
- ....? Ừ.
Tôi 52 cân nhưng mà là đặt trong một thân hình cao 1m68, khá là cân đối đó chứ. Nhưng so với mặt bằng chung các bạn nữ thì tôi vẫn thuộc dạng kén người bế.
Mà đâu phải cứ bế lên vai là xong, còn một động tác khó phía sau đó là nữ sẽ lộn ngược lại để tiếp đất.
Lần đầu tiên thử do không quen, Lưu Quang Vũ dùng lực chưa đủ giữ không chắc nên tôi không xoay xở nổi mà suýt ngã đập đầu xuống đất. May mà cậu ta xoay người đỡ làm tôi tiếp đất bằng mông thay vì bằng đầu. Đập một cái đảm bảo không chết thì cũng ngu đi. Ngày cả khi có dòng máu dị tộc đang chảy trong huyết quản thì tôi cũng không dám khẳng định mình còn bình thường sau cú ngã đó.
Lưu Quang Vũ ngồi phệt xuống đất, lúc nãy hoảng muốn chết, chống tay thở không ra hơi nhìn tôi đầy lo lắng:
- Cậu có sao không? Xin lỗi tại tớ không cẩn thận.
- Không sao. Nếu không được thì cậu ghép cặp với người khác cho nhẹ?
- Không! Không thích! Tớ muốn thử lại. Lần này tớ sẽ không để cậu ngã, tớ hứa!
Lưu Quang Vũ ngay lập tức kêu ca khi tôi có ý muốn tách đôi. Vùng vằng như một cậu nhóc lên ba không được theo ý muốn. Hạ Phi Vân thở dài như người mẹ già, tôi thì không vấn đề gì đâu nhưng nếu cậu ta có chí mà không có lực thì tôi cũng bó tay.
Như ý muốn của Lưu Quang Vũ tôi lần nữa ngồi lên vai cậu ta thử lại động tác. Lần này thì thành công, cậu ta nhẩy cẫng lên như đạt được thành tựu nào đó, tôi thì im lặng nhớ đến lúc nãy tầm mắt của mình cách mặt đất chỉ vài cm.
Tôi dùng đôi mắt cá chết nhìn gương mặt hớn hở của Lưu Quang Vũ.
Hôm nay chỉ thử hai lần rồi qua tập động tác khác.
Ngày tập tiếp theo Lưu Quang Vũ hớn ha hớn hở chỉ đợi đến đoạn được vác tôi còn tôi thì mặt như táo bón. Cái trò chơi cảm giác mạnh này thực sự khó theo đuổi.
Hạ Phi Vân đề nghị ngồi sang vai bên kia ý nói sợ đặt nặng một vai lâu sẽ không tốt.
- Nếu vai cậu thấy có vấn đề thì bảo tôi.
- Ừ ừ!
Vài ngày sau tôi vô tình thấy Lưu Quang Vũ nhăn mày bóp bóp vai, Hạ Phi Vân thở dài rồi mua một hộp thuốc ngay trưa hôm đó đưa cho cậu ta.
Cậu ta nhận hộp thuốc rồi ngãi đầu cười ngốc nghếch. Buổi tập hôm đó tôi bảo cậu ta không cần bế tôi, đợi đỡ đau vai rồi tập tiếp. Lưu Quang Vũ trề môi lẩm bẩm:
- Có đau lắm đâu. Tớ muốn bế cậu mà.
- ...
Hạ Phi Vân giả điếc coi như không nghe thấy gì.