Ngay trong đêm hôm ấy, Tạ Vũ lập tức lái xe đến Blue Grown.
Xuyên suốt đoạn đường, anh không nghĩ được gì khác ngoài việc muốn đến tìm Lý Thần. Nhớ lại vẻ mặt Tiểu Nam khoảnh khắc mở cửa ra, hai người chạm mặt nhau khi ấy, giờ đây anh cảm thấy hối hận biết bao.
Hối hận vì đã trách cô.
Hối hận vì đã tin Dương Thiếu Lam chứ không phải cô.
Ngày hôm ấy, Tạ Vũ đứng bên ngoài nghe được toàn bộ cuộc hội thoại giữa họ, anh cũng nghe được Lý Thần chính miệng thừa nhận anh ta đã ăn cắp dự án của nhóm Tiểu Nam. Thế nhưng bao nhiêu chú ý của anh lại đặt lên việc cô che giấu anh. Anh cho rằng cô coi anh là kẻ ngốc, tất cả mọi người đều biết chỉ trừ anh.
Lúc này anh chỉ ước thời gian trở lại, anh sẽ xử lý Lý Thần ngay hôm ấy, để có thể biết được bản chất thật sự của Dương Thiếu Lam sớm hơn, cũng sẽ không có sự việc xảy ra thêm ở ký túc, chính là mấu chốt khiến Tiểu Nam thất vọng nhất.
Ngay từ đầu gặp gỡ Dương Thiếu Lam ở lễ hội cho tân sinh viên đã là sai lầm của cả hai người bọn họ. Cả cô và anh đều bị tính kế trong suốt thời gian dài như vậy nhưng lại chưa từng nghi ngờ.
Hơn nữa, chính vì anh có tham gia vào xây dựng sản phẩm mới của Blue Grown nên Tiểu Nam mới phải hạ mình cam chịu trước Lý Thần. Cô trước nay luôn là người biết nghĩ chu toàn, trong tập thể luôn tôn trọng tất cả mọi người, vậy mà lần này đều vì anh mới đưa ra lựa chọn chấp nhận thỏa hiệp với Lý Thần.
Lúc đến nơi đã là hơn chín giờ, Lý Thần được nhân viên xác định vẫn ở trong công ty, Tạ Vũ mặc cho mọi ngăn cản rằng anh ta đang tiếp đối tác đi thẳng vào phòng làm việc.
Tạ Vũ mở tung cửa, tiếng động rất lớn làm cả hai người bên trong đều giật nảy mình.
Dương Thiếu Lam quay người lại, mặt trắng bệch ra. Cô ta trang điểm rất xinh đẹp, từ trên xuống dưới đều là quần áo hàng hiệu đắt đỏ, khác hoàn toàn với kiểu ăn mặc cá tính thường ngày.
Vừa nhìn vào đã biết là kẻ có tiền.
Đôi môi nhỏ xinh mấp máy từng chữ: “Anh…. Tạ Vũ.”
Cô ta không đời nào mong sẽ bị anh bắt gặp ở đây. Từ khi quen biết đến nay, cô ta vẫn luôn bày ra hình tượng lạc quan vượt khó trước mặt anh, còn có sự việc của Blue Grown, anh bắt gặp cô ta ở cùng Lý Thần thế này, là bằng chứng then chốt chứng minh tất cả những gì Từ Nghiên Hy nói là thật.
Có điều Tạ Vũ không hề quan tâm đến sự tồn tại của Dương Thiếu Lam, anh lướt qua cô ta mà không hề liếc mắt nhìn, hùng hổ xông đến nắm lấy áo Lý Thần, kéo đối phương đứng lên, giận dữ nói:
“Tôi và cậu làm việc cùng nhau bao nhiêu lâu, sao cậu dám chơi tôi như vậy? Cậu còn dám đụng đến bạn gái tôi?”
Sắc mặt Lý Thần vô cùng bình thản, anh ta chưa bao giờ lo lắng trước bất cứ sự đe dọa của ai, kể cả lần này có là chưa được dự đoán trước, khóe miệng cong lên kinh thường:
“Giờ cậu mới biết sao? Chậm quá đấy. Tôi cũng là vì Blue Grown, vì sự phát triển của công ty nên mới làm thế. Hơn nữa, chúng tôi mua bán trao đổi đàng hoàng, có lỗi gì mà cậu muốn đánh tôi?”
“Cậu còn dám nói kiểu đó?” Tạ Vũ nghiến răng.
Dương Thiếu Lam hốt hoảng chạy đến ngăn cản: “Anh bình tĩnh, mọi chuyện không giống những gì anh nghĩ. Chắc chắn có người nào đó muốn hãm hại hai người nên nói với anh không đúng sự thật.”
“Tôi vẫn chưa nói đến cô.”
Anh lườm Dương Thiếu Lam một cái sắc lẹm, khiến cô ta lập tức im bặt.
Lý Thần càng nói lớn hơn: “Tạ Vũ à Tạ Vũ, chuyện dự án đúng là tôi sai, nhưng đó là với bạn gái cậu. Còn cậu một mình ngồi hưởng tất cả lợi ích, cậu có tư cách gì mà chỉ trích tôi?”
Tạ Vũ cau chặt mày, tay giơ hình nắm đấm hướng thẳng về khuôn mặt Lý Thần, nhưng lại chần chừ chưa đấm anh ta.
“Nếu không phải tại chiêu trò của các người, tôi và cô ấy sẽ không thành ra thế này.”
“Là tự cậu không tin tưởng bạn gái cậu, liên quan gì đến tôi?” Lý Thần cười cợt: “Cậu trách bạn gái cậu không tin cậu, che giấu cậu chuyện dự án, vậy còn cậu thì sao, cậu không giấu cô ta cái gì ư? Chuyện đó cậu đã nói với cô bạn gái nhỏ của mình chưa, hay sợ cô ta không chấp nhận nên không dám nói? Hai người yêu nhau, lại không đủ tin tưởng nhau, còn muốn đổ lên đầu người khác.”
Tạ Vũ bị nói trúng, quả nhiên anh buông lỏng tay, thả Lý Thần ngồi xuống ghế.
Một cuộc cãi vã lớn, cuối cùng vẫn không giải quyết êm xuôi được, Tạ Vũ không muốn nhìn mặt Lý Thần liền ra ngoài.
Dương Thiếu Lam đứng ngây người, cô ta lo lắng không biết nên giải thích thế nào để anh tin cô ta, càng sợ hơn không biết là kẻ nào đã nói cho anh tất cả.
Không phải Tiểu Nam, cô sẽ không nói với anh khi hai người đang giận nhau. Vậy thì là ai? Là người nào có thể biết rõ tất cả để nói cho anh nghe?
Cô ta đuổi theo Tạ Vũ, vừa chạy vừa hô lớn: “Anh Tạ Vũ, anh nghe em giải thích được không?”
Tạ Vũ nghe thấy thì dừng bước chân lại, Dương Thiếu Lam chạy đến bên cạnh anh, vừa thở liên tục vừa nói:
“Em không biết anh đã nghe những gì từ ai, có điều anh đừng tin họ được không? Em cũng chỉ là nghe theo lời ba em, ông ta nói rằng công ty của anh có tiềm năng phát triển nhưng hiện tại vẫn chưa có sản phẩm mới đến bứt phá, muốn em làm như vậy để hợp tác với Blue Grown. Ông ta còn hứa hẹn sẽ đoàn tụ với mẹ con em sau khi hợp tác thành công.”
Nếu là khi trước hẳn Tạ Vũ sẽ nghe theo ngay lập tức, nhưng hiện tại anh chỉ thấy nực cười: “Tôi lại không biết chủ tịch tập đoàn Thịnh Dương lại có con rơi ở đâu đấy. Trước giờ chỉ nghe nói Thịnh Dương có một cô thiên kim tính khí ngạo mạn không coi ai ra gì, không phải là cô à?”
Dương Thiếu Lam trợn tròn mắt. Anh nói tiếp: “Cô không cần diễn trò nữa. Tôi chỉ có một câu duy nhất muốn nói với cô, tránh xa Tiểu Nam ra.”