Còn ba ngày cho đến kỳ thi, Tiểu Nam dường như dành tất cả thời gian cho việc ôn tập. Cô cùng Hàn Nhiễm đến phòng tự học, mang theo một tập tài liệu dày ngồi học từ sáng sớm. Gần thi dĩ nhiên không dễ để có được một chỗ ngồi ở khu tự học, vậy nên hai người mới phải cố gắng đến rất sớm, vừa hay chọn được một bàn ở cạnh cửa sổ.
Xuyên suốt buổi sáng hai cô gái chỉ vùi mình vào bài vở, không gian căn phòng tự học rộng lớn cũng rất im ắng, không ai phát ra tiếng động quá ồn áo thu hút sự chú ý.
Tiểu Nam làm một lượt hết ba đề ôn tập, thoải mái vươn vai giãn gân cốt. Cô nhìn thời gian hiển thị trên máy tính, hơn mười một giờ, quay sang nói nhỏ vào tai Hàn Nhiễm:
“Trưa rồi, chúng ta đi ăn đi.”
Ra khỏi tòa nhà tự học, cảm nhận đầu tiên chính là cái lành lạnh của gió thổi vào mặt. Tiểu Nam đội mũ áo lên, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh có phần hơi trắng bệch vì thời tiết. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở phương Bắc này, cô trước giờ vẫn rất sợ lạnh, mỗi ngày ra ngoài đều phải mặc mấy lớp áo thật ấm. Trái ngược với cô, Hàn Nhiễm thích nghi thời tiết khá tốt, cô ấy chỉ mặc áo len cùng chiếc áo gió bên ngoài là đủ.
Hơn nữa, gương mặt Hàn Nhiễm cũng rất hợp với thời tiết lạnh của mùa đông, làn da trắng sáng cùng đôi môi đỏ mọng, Tiểu Nam không khỏi thốt lên hai chữ “xinh đẹp”. Cô ấy nhận được lời khen từ bạn mình thì bật cười:
“Vậy cậu nói xem, một cô gái xinh đẹp như mình sao đến giờ vẫn chưa có bạn trai?”
“Cái này mình từ chối đưa ra ý kiến.”
Công bằng mà nói ngoại hình của Hàn Nhiễm không đến mức quá kiều diễm, nhưng Tiểu Nam lại nhận thấy mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, và Hàn Nhiễm xinh đẹp bởi phong thái của cô ấy, một cô gái luôn tự tin cũng rất thẳng thắn, luôn đối đãi với mọi người rất tự nhiên hào phóng không chút tính toán.
Còn Dao Anh thì thu hút bằng sự hoạt bát, luôn tràn đầy năng lượng bất kể là ở đâu. Dường như một ngày tẻ nhạt đến mức nào chỉ cần có Dao Anh đều sẽ trở nên bừng sáng.
Khác biệt nhiều nhất có lẽ là Tiểu Nam. Cô luôn gắn liền với hình tượng dịu dàng chu đáo, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến người khác không thể không yêu quý.
Nhưng đó chẳng qua là bên ngoài mà thôi. Không phải cô cố tình giả vờ trong mắt mọi người, chỉ là ai khi nhìn thấy cô cũng đều tự cảm thấy như vậy.
Thật ra con người thực sự của Tiểu Nam không giống thế. Cô vẫn có những mặt tối của riêng mình, khi đối diện với vấn đề liên quan đến gia đình, hay như với Dương Thiếu Lam lần trước. Thường ngày dịu dàng trầm tính là thế, nếu có kẻ dám cố tình phá hoại đến hạnh phúc của mình cô nhất định sẽ không bỏ qua.
Hàn Nhiễm đi bên cạnh Tiểu Nam, vu vơ hỏi: “Cậu với anh Tạ Vũ đã làm lành rồi, sao dạo này vẫn ít đi cùng nhau thế? Mình còn tưởng hai người sẽ tự học cùng nhau, không nghĩ đến cậu sẽ đi với mình đâu.”
“Gần đây anh ấy chuẩn bị hồ sơ để du học, bận rộn lắm. Mình tự học với cậu, cậu không vui à? Ít ra có người đi cùng cậu sẽ bớt cô đơn chứ.” Tiểu Nam cười cười.
“Cái câu bớt cô đơn của cậu làm mình buồn đó.” Hàn Nhiễm bĩu môi, “Không có cậu mình đi một mình cũng không thấy cô đơn chút nào. Dẫu sao độc thân bao năm đã quen rồi, có gì mà cô đơn.”
Tiểu Nam khoác tay cô ấy, bước đi nhanh hơn.
“Được rồi, chúng ta mau đi ăn trưa thôi. Mình đói lắm!”
Nhà ăn sinh viên vốn rất đông hôm nay lại vắng hơn. Tầng một tầng hai đều còn kha khá bàn trống, hoặc có lẽ do hai người đến sớm nên chưa đến giờ sinh viên tụ tập lại.
Giờ đông người đến ăn nhất của nhà ăn đại học A thường là từ mười hai giờ đến một giờ. Hiện tại mới hơn mười một giờ một chút.
Tiểu Nam vẫn như mọi khi chọn một phần rau đầy, ăn cùng với thịt xào chua ngọt. Hàn Nhiễm tìm được bàn trống, đặt khay cơm xuống bàn xong thì đi tìm đồ uống.
Một bữa ăn của cô ấy không bao giờ thiếu được thức uống, nó đã trở thành thói quen không thể bỏ được.
“Mình có mang trà đào cho cậu đây. Cậu phải cảm ơn mình nhiều vào, vì trong nhà ăn chỉ còn chai trà đào này thôi đấy, mình mà đi muộn hơn một tí nữa thôi là cậu không có trà đào để uống rồi.”
Tiểu Nam bật cười thành tiếng, thuận theo cô ấy đáp lời: “Cảm ơn quý cô Hàn Nhiễm vẫn luôn nhớ đến sở thích của mình.”
Cả hai nhìn nhau cười, sau đó chăm chú ăn cơm trưa. Tiểu Nam ăn xong mới mở nắp chai trà đào uống. Cô đứng dậy cầm khay cơm đi trước, nói với Hàn Nhiễm:
“Mình đi ra ngoài cho thoáng, cậu cứ ăn đi, lát mình sẽ quay lại.”
Hàn Nhiễm không trả lời, ra dấu tay biểu thị đã biết.
Cô nàng đi lòng vòng quanh nhà ăn, vừa đi vừa nhìn xuống bước chân mình, đầu nghĩ ngợi về khoảng thời gian đã qua. Chỉ trong có ba tháng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô không hề ngờ tới, cũng xém chút nữa trở tay không kịp. Thật may rằng bây giờ đều đã kết thúc, hay chỉ là do cô cảm thấy nó đã kết thúc mà thôi.
Sau những sự việc liên tiếp xảy đến, cô bắt đầu học được cách phải đưa ra lựa chọn một cách dứt khoát. Đây mới là hiện thực, đây mới là cuộc sống, không giống như sự nhạt nhẽo ảm đạm trôi qua mà cô từng tưởng tượng khi mới đặt chân vào đại học A.
Vừa ngước mặt lên, Tiểu Nam không hề phòng bị mà nhận được một cái tát từ người đột ngột xuất hiện trước mặt. Cô kinh ngạc vô cùng, mất đà lảo đảo mấy bước, đến khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương mới gằn giọng:
“Dương Thiếu Lam, cô bị điên rồi sao?”