Tôi Và Nam Thần Cùng Trường

Chương 117: Cậu không sao chứ?


Dương Thiếu Lam nhìn Tiểu Nam bằng ánh mắt chất đầy căm hận: “Cô còn dám nói tôi? Cái tát này là trả cho cô vì đã dám nói với ba tôi về tôi. Nếu không phải cô mách ba tôi thì tôi có thành ra thế này không? Trước giờ tôi ghét nhất là bộ dạng giả vờ ngây thơ này của cô. Cô lúc nào cũng chỉ biết tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt người khác, sau lưng có ai ngờ lại dám đi mách lẻo với ba tôi về chuyện của tôi.”

Tiểu Nam vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Dương Thiếu Lam đột nhiên xuất hiện tát cô một cái rõ mạnh, còn liên tục nhấn mạnh cô đã gặp ba cô ta nói gì đó, cô tất nhiên không để yên cho cô ta, lập tức đanh thép phản bác lại:

“Tôi không hề quen biết ba cô, cũng chưa từng gặp ông ấy bao giờ. Tôi chỉ là một nữ sinh viên rất bình thường, muốn gặp được chủ tịch tập đoàn Thịnh Dương là có thể gặp sao?”

Dương Thiếu Lam vẫn luôn một mực nhận định rằng cô làm, chỉ một vài câu phủ nhận này không buông xuống được suy nghĩ của cô ta.

“Không phải cô thì ai? Loại con gái như cô, đúng là khiến người khác thật chướng mắt. Chẳng hiểu tại sao Tạ Vũ có thể yêu loại người như cô mà không phải tôi.”

“Tôi chướng mắt? Tôi không phải kẻ thủ đoạn như cô, cậy vào gia đình giàu có mà muốn hãm hại ai cũng được. Người như cô mới là người không xứng đáng có được tình yêu nhất.” Tiểu Nam cười khẩy.

Mặc dù cô không biết là ai đã nói với ba của Dương Thiếu Lam về những gì cô ta đã gây ra, cũng không biết ông ấy đã trừng trị tội lỗi của con gái mình thế nào, nhưng nhìn sự tức giận của cô ta hiện tại cũng đủ hiểu người này là một người cha rất nghiêm khắc.

Mà Dương Thiếu Lam kia bên ngoài tự do tung hoành là thế, thực ra rất sợ ba mình biết chuyện, sau khi mọi thứ vỡ lở lại đi đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác.

Cô ta nghiến răng: “Trần Tiểu Nam, cô có biết tại cô mà thiếu chút nữa tôi phải nghỉ học không? Cũng may khi đó có mẹ tôi đứng ra can ngăn tôi mới có thể tiếp tục ở lại đại học A. Chắc giờ cô đang hả hê lắm đúng không? Nhưng cô đừng mơ. Cô mãi mãi chỉ là kẻ phải đứng khép nép dưới chân tôi mà thôi.”

“Nói vậy là do mẹ chiều con hư rồi. Cô sợ ba mình như thế mà vẫn trở thành kẻ xấu xa khiến người khác căm ghét, còn dám ở đây mạnh miệng với tôi. Cô cho rằng chỉ dựa xuất thân của mình là muốn chèn ép hãm hại ai cũng được sao? Những gì cô đang nhận lấy chẳng qua chỉ là hậu quả mà cô phải gánh chịu thôi. Sự trừng phạt này rất xứng đáng, không quá chút nào.”

“Cô dám nói như vậy….” Dương Thiếu Lam cứng họng, thẹn quá giơ tay lên muốn cho cô thêm một bạt tai nữa thì bị một cánh tay chặn lại.

“Đủ rồi. Chuyện của cô là tôi đã kể với chủ tịch Dương, không liên quan đến cô ấy.”

Thanh âm nam tính vang lên, “Những gì cô đã gây ra, cô đáng phải chịu lấy sự trừng phạt của chủ tịch, đừng có đứng đây đổ hết lỗi lên đầu người khác. Tự làm thì tự chịu thôi.”



Trương Minh Hạo nắm chặt cổ tay Dương Thiếu Lam, cô ta đau đớn hét lên: “Mau buông tôi ra.”

Cô ta vùng vẫy hồi lâu mới thoát được khỏi anh, tay kia nắm lấy chỗ bị đỏ lên, lại trừng mắt nhìn Tiểu Nam:

“Cô quả nhiên là hồ ly tinh giỏi quyến rũ đàn ông thật đấy. Đã có Tạ Vũ là bạn trai rồi, giờ lại được anh ta bảo vệ nữa, khiến tôi phải sáng mắt một phen.”

Tiểu Nam nghe không lọt tai câu sỉ nhục của cô ta, tức khắc đanh giọng: “Cô mới là thứ tâm cơ chen chân vào mối quan hệ của hết người này đến người khác, sao lại tự nói mình như thế? Đúng là không biết xấu hổ.”

Trương Minh Hạo quay đầu lại trông thấy một bên mặt Tiểu Nam in rõ dấu tay đỏ ửng, liếc mắt sang Dương Thiếu Lam, ngữ khí lạnh lùng:

“Là cô đánh cô ấy? Xem ra những gì chủ tịch Dương răn dạy cô vẫn chưa thấm vào

người. Đã động đến cô ấy, đừng có trách tự tôi phải ra tay.”

Anh và chủ tịch tập đoàn Thịnh Dương là chỗ quen biết, ban đầu anh cảm thấy rằng

việc Dương Thiếu Lam đã làm thì cha mẹ cô ta có quyền được biết để dạy dỗ lại con

mình, không ngờ lại để liên lụy đến cô.

Cô ta hất hàm ngạo mạn: “Anh thì làm gì được tôi? Một đứa con bị bỏ rơi không ai

quan tâm, anh nghĩ mình có quyền lực lớn lắm à? Còn muốn tự mình trừng trị tôi.”



“Vậy cô cứ chờ xem tôi sẽ làm gì cô.”

Trương Minh Hạo nói xong, dứt khoát nắm lấy cổ tay Tiểu Nam dẫn cô đi. Hai người

nương theo hàng cây bên đường đã trơ trụi lá, không ai nói lời nào.

Một lúc sao, Tiểu Nam hít thở sâu một hơi rồi mới mở miệng: “Hôm nay….”

“Cậu không sao chứ?”

Lúc lời ra khỏi miệng mới biết cả hai người đã lên tiếng cùng lúc. Tiểu Nam buột miệng “Hả?” một câu, đến khi nhận ra anh vừa hỏi gì thì khẽ cười đáp:

“Tôi không sao. Chỉ là một cái tát thôi, cùng lắm có hơi rát một chút.”

“Ừm.” Trương Minh Hạo gật đầu, “Cậu không phải muốn nói gì với tôi sao?”

“À, tôi chỉ định bảo lần nào tôi gặp chuyện cũng đều nhờ đến cậu giúp, thật cảm thấy phiền cho cậu quá. Lần sau nếu cậu có gì khó khăn thì có thể nhờ tôi, tôi không quen mang ơn người khác cho lắm.”

“Không cần. Chúng ta là bạn mà.” Anh nói ra một câu nhẹ bẫng, tựa như không có chút vướng bận nào bên trong.

“Tôi còn đợi bạn ở trong, tôi đi trước đây.”

Tiểu Nam quay người trở vào nhà ăn sinh viên, để lại Trương Minh Hạo đứng một mình ở đó, tâm tình phức tạp.

Cái tát cô phải chịu hôm nay, không ngờ lại do anh gây ra. Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Dương Thiếu Lam.