Tôi Và Nam Thần Cùng Trường

Chương 118: Dành thời gian bên nhau


Thi cử xong xuôi, đám sinh viên năm hai như Tiểu Nam coi như đã rảnh rỗi hoàn toàn. Cách đây mấy hôm Tạ Vũ cũng đã thi IELTS xong để hoàn thành hồ sơ làm nghiên cứu sinh ở Anh, anh nói cuối tuần hai người đều rảnh, muốn dành thời gian cho cô.

Ngẫm nghĩ lại, quả thực đã lâu rồi hai người chưa đi chơi cùng nhau. Thời gian qua xảy ra nhiều chuyện, sau đó cả cô và anh lại bận rộn suốt, đến bây giờ mới coi như có chút thời gian nhàn rỗi hơn.

Thời tiết cuối năm rất lạnh, Tiểu Nam ưu tiên mặc ấm hơn nên cô khoác mấy lớp áo dày, gương mặt cũng không trang điểm quá kỹ càng mà đi ra khỏi ký túc luôn. Hai người hẹn hò gần một năm rồi, cô bắt đầu ăn mặc thoải mái hơn thay vì trưng diện cầu kỳ hay trang điểm tỉ mỉ.

Những cô gái trong tình yêu rồi sẽ đến giai đoạn này. Lúc mới yêu nhau giống như Dao Anh hiện tại đều luôn chăm chút bản thân từ chi tiết nhỏ nhất, trước khi đi gặp bạn trai sẽ dành cả tiếng để chọn đồ cho thích hợp, ngắm nghía bản thân hồi lâu, cảm thấy hài lòng mới rời được chiếc gương.

Đi qua giai đoạn đầu tiên sẽ dần dần giống như Tiểu Nam, bắt đầu có phần tự nhiên hơn, miễn là bản thân cảm thấy thoải mái là được. Dẫu sao cô biết Tạ Vũ không phải kiểu người quá quan trọng vấn đề ăn mặc.

Trước cổng ký túc xá nữ, Tạ Vũ đã đứng đợi cô được một lúc. Tiểu Nam nhìn thấy anh từ xa, tươi cười vẫy vẫy tay. Tia nắng nhạt màu khẽ buông xuống nhuộm tóc cô vàng óng ánh, gió thổi ngang qua làm chiếc mũ beret đội trên đầu suýt chút rơi xuống, cô phải đứng lại chỉnh chỉnh chiếc mũ một chút.

Tạ Vũ đi đến gần, đưa tay giúp cô chỉnh mũ, động tác hết sức ân cần.

“Anh thi IELTS có tốt không?”

“Cũng được. Anh đoán chừng đủ điều kiện để làm nghiên cứu sinh.”

Tiểu Nam mỉm cười: “Vậy em chúc mừng anh trước. Hôm nay em bao anh đi ăn đi chơi nguyên ngày luôn.”

Tạ Vũ khẽ chạm tay vào chóp mũi cô, gật gật đầu: “Cái này là tự em nói đấy.”

Anh nắm lấy tay Tiểu Nam, dắt cô đi ra ngoài cổng đến nơi đậu xe. Trên đường đi chẳng ai nói lời nào, chỉ lẳng lặng bước về phía trước. Thực lòng mà nói, cả hai đã trở về quan hệ khi trước, nhưng dường như giữa cô và anh vẫn giống như có một bức tường ngăn cách vô hình đang chia cắt hai người về hai phía.

Một cặp đôi khi yêu nhau không thể tránh khỏi có lúc mâu thuẫn, có lúc giận hờn đối phương, rồi cũng sẽ quay lại như bình thường. Vậy mà trải qua lần tranh cãi hiểu lầm này, giữa hai người lại không còn như trước nữa.

Nhưng lúc này Tiểu Nam không muốn nghĩ quá nhiều nữa, cô đã quá mệt mỏi với việc cứ phải lo trước tính sau. Giờ phút này cô thực sự chỉ muốn giải tỏa hết nỗi lòng mình, ít nhất thì cứ vui vẻ hết hôm nay, ngày mai rồi tính tiếp.



Thành phố này dù là đô thị lớn lại không có quá nhiều địa điểm để vui chơi, hoặc hầu hết đều đã tụ hội hết ở hai khu phức hợp lớn nhất là Đại Lâm ở ngoại thành và Disneyland. Cả hai nơi này cô và anh đều từng đi chơi cùng nhau, mặc dù lúc ở Disneyland chỉ là tình cờ gặp, và khi ấy cả hai cũng chưa hẹn hò, chỉ mới quen biết nhau qua vài lần gặp gỡ ngắn ngủi ở câu lạc bộ.

Đến tận khi ngồi vào trong xe, cả hai vẫn chưa quyết định được sẽ đi đâu. Ngọn nguồn của chuyến đi này vốn chỉ là vì đã quá lâu hai người không có thời gian riêng cho đối phương, khi Tạ Vũ đưa ra đề xuất này Tiểu Nam rất vui lòng chiều theo.

Tiểu Nam vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Em nghe Dao Anh bảo ở gần chỗ anh ở mới mở một tiệm bánh ngọt Nhật Bản rất đông khách. Chúng ta tới đó được không?”

“Nghe theo em.” Tạ Vũ dứt lời, lái xe đi đến nơi mà cô nói.

Tiểu Nam mới đến căn hộ của Tạ Vũ đôi ba lần, nhưng đường đi đến đó cô nhớ rất rõ. Tiệm bánh ngọt kia cách khu căn hộ anh ở đúng một con phố, từ ngoài vào trong được bày trí theo phong cách truyền thống của Nhật Bản. Người đứng ở quầy bán cũng là nữ nhân viên mặc một bộ kimono, tóc tết gọn gàng ở phía sau, chỉ để lại hai lọn tóc mai và kiểu mái bằng rất nữ tính.

Cô nhân viên vừa thấy khách đến lập tức mỉm cười thanh tú, thuần thục giới thiệu các loại bánh khác nhau. Tiểu Nam ngắm những món bánh nhỏ nhắn được tạo hình thành nhiều hình dáng xinh xắn khác nhau, nhìn đến thích mắt.

Những chiếc bánh chỉ bé bằng lòng bàn tay nhưng lại có đủ hình thù, từ các loại hoa cho đến lá cây đều được tạo hình rất chân thật. Cô chỉ nhìn qua lớp cửa kính thôi cũng cảm nhận được đôi tay của người nghệ nhân tạo ra chúng tài hoa khéo léo đến mức nào.

Tiểu Nam nhìn một lượt sau đó chỉ vào khay đựng những chiếc bánh có hình hoa đào, nói với cô nhân viên: “Cho tôi cái này.”

Đối phương vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, yểu điệu gật đầu: “Đây là namagashi, là loại bánh biểu trưng cho thiên nhiên bốn mùa trong năm. Bánh hoa đào này biểu tượng cho mùa xuân, là loại bánh bán chạy nhất vào khoảng thời gian này. Quý khách muốn dùng ở đây hay mang đi?”

Tạ Vũ lên tiếng: “Dùng ở đây.”

Cô nhân viên rời khỏi quầy, điệu bộ thướt tha đưa hai người vào bàn trống ở trong cửa hàng.

Tiểu Nam từng nghe nói văn hóa trà đạo của Nhật Bản mang đến sự thư giãn tuyệt đối, có lẽ vì thế nên không gian bên trong khá tĩnh lặng chứ không ồn ào như những nơi khác. Hơn nữa bề ngoài tiệm bánh này khá cổ kính, nhưng vào đến bên trong mới biết cửa hàng này rộng lớn và sang trọng hơn cô tưởng.

Chẳng trách lại mở ở khu 3 cao cấp thế này.