“Mày đã đi đâu!?”
“Em…–…em đến chỗ anh Hanagaki chơi…”
“Sao mày đi không bảo tao? Đi suốt một ngày một đêm muốn làm tao lo chết à?”
“Em xin lỗi, em nghĩ Haru đang bận…”
“Mẹ kiếp!”
Loảng xoảng.
“Ha…-…Haru…? Anh sao thế…?”
“Câm đi! Lần sau đi đâu phải bảo tao! Mà không, đừng có ra khỏi nhà nữa, tao sẽ nhốt mày lại.”
“Ha…–…Haru? Anh làm em sợ…”
…****************…
Thật không tin tưởng được, nó vậy mà lại may mắn nhặt được một tinh hạch của thú biến dị cấp 2 chắc là mới biến dị không lâu, Machiko nhanh chóng thò tay vào nén cơn rợn người nổi da gà mà lấy ra viên tinh hạch, sau đó rút khăn tay lau sạch máu và óc thằn lằn còn dính lại trên đó. Nó giơ viên tinh hạch lên ngắm nghía dưới ánh sáng, sau đó háo hức nhét vào balo.
Lát gặp được Sanzu và Kakuchou nó sẽ đem khoe với họ chiến tích đầu này, chắc họ sẽ vui lắm.
Machiko rời khu chung cư, dùng dị năng tạo ra đôi cánh mỏng như cánh tiên bay vút lên trời, lượn trên nóc các tòa nhà cao, vẫn không quên đội kín mũ trùm đầu, nó sợ bị ai đó bàn tán lắm, khi đó sẽ gây phiền phức cho Sanzu và Kakuchou, nhỡ đâu vì chuyện ấy mà lại dính dáng đến nữ phản diện và nữ chính thì mạch gốc sẽ bắt đầu lại quỹ đạo chính.
Nó sẽ lại chết.
“Đó là gì thế? Con người à?”
“Vaiz bay cao thế, kia là cánh ư?”
“Chắc là din măng giả rồi. Mạnh gớm.”
Quả nhiên đúng dự đoán, Machiko đang bị dân cư trốn ở gần căn cứ Saitama nhìn thấy, họ bàn tán và truyền tai nhau về một cái bóng mặc áo sờn cũ hơi bẩn còn dính vệt máu xanh loang lổ đang sải cánh bbay ao trên trời như một huyền thoại dị năng giả.
Còn nhân vật chính của tin đồn thì vẫn đang mải miết tìm kiếm chiếc xe đặc trưng của hai người kia, không thì là đầu hồng của Sanzu. Nhuộm màu tóc tiện gớm.
Trong lúc đó, Sanzu đang cùng Kakuchou lái xe băng băng trên đường hướng đến căn cứ Saitama theo đường khác tránh cường triều mà họ gặp tối muộn hôm qua, Kakuchou liếc nhìn Sanzu qua kính chiếu mà thở dài, hắn mặt hằm hằm như kiểu chỉ cần động vào thôi là hắn sẽ giết.
Không tìm thấy Machiko vì họ phải diệt con đầu đàn trốn thoát, sau đó còn tìm thấy tinh hạch màu bạc mãi mới đến chỗ đã hẹn với nó, lúc tới thì nó vừa rời đi ít lâu nên hắn đã phát rồ lùng sục khắp nơi kéo đến không ít quái vật nhỏ, Kakuchou rất đau đầu.
Machiko ơi!
Em đang ở đâu về kéo xích tên này đi!
Tôi sợ quá nè, hắn có cắn tôi không.
Két!
Đột nhiên chiếc xe qua cải tạo dừng đột ngột, trước mặt là một con giun khổng lồ đang trồi lên từ nền đất bê tông miệng nó to đùng đầy răng chảy dãi dường như rất đói, Kakuchou thở dài, bao cát thí mạng tới rồi.
Mới nghĩ xong, đã thấy Sanzu xuống xe tay xách Katana tràn đầu sát khí lao đến chưa đầy hai mươi phút, con giun khổng lồ cao bằng tòa nhà năm tầng đã chết đẹp dí, dường như chưa thấy đã hắn còn chém thêm mấy phát để trút giận.
“Haru?”
Giọng Machiko vang lên phía đầu đường, Sanzu dừng tay mở to mắt nhìn lên, Kakuchou cũng mừng rỡ mà thò đầu ra khỏi cửa sổ ô tô.
“Haru!!”
Nó lao đến, như một đứa trẻ, mũ trùm đầu của áo khoác bị rơi xuống, mái tóc đỏ có vài sợi được giải thoát mà bay phấp phới trước động thái chạy nhanh của Machiko.
“Gin!”
Sanzu ném kiếm lau tay vào áo sau đó vươn tay ôm chầm nó vào lòng, hít ha lấy mái tóc vẫn vương mùi dầu gội của Machiko, mãi sau mới nhận ra là nó đang khóc. Ừ nó sợ mà, trải qua mấy chuyện đó một mình lại còn cảm giác cô độc giữa thế giới loạn thế rộng bao la, làm sao lại không sợ, dù gì nó cũng mới mười bảy tuổi thôi.
“Anh đi đâu thể! Anh với Kakuchou đã ở đâu thế bảo đến tìm em ngay mà! Em đợi mãi đợi mãi không thấy anh, em sợ lắm!”
Machiko giận dỗi đấm vào ngực Sanzu, thật ra nó cũng có lỗi nó cũng cần xin lỗi nhưng nhất thời sợ quá chưa thể nói được nước mắt cứ tuôn dài tiếng nấc nghẹn ở cuống họ làm Machiko rất khó chịu.
“Nè hai người lên xe đi được không? Tính đứng đó kéo quái vật đến à? Tôi mệt lắm rồi.”
Kakuchou than vãn.
Sanzu bế bổng nó lên bước về phái xe ô tô.
Trên xe, khóc xong một trận Machiko kể hết chuyện từ qua đến giờ cho Sanzu và Kakuchou nghe, còn lấy ra cả tinh hạch lấy được và khoe mẽ chuyện bản thân đã tự chiến thắng chính mình, chiến thắng thằn lằn tiến hóa lần hai, thật ra cũng may vì con đó mới tiến hóa không lâu nên còn yếu.
Chứ không khéo nó chết xừ rồi.
“Em bẩn quá.”
“Em phải che đi vì hôm qua em gây chuyện ở căn cứ Saitama, sẽ bị cảnh vệ ở đó bắt nếu còn để lộ ra tóc đỏ mất. Phải rồi, đang có triều cường gia súc đến đây, chúng ta không thể tới căn cứ được đâu, nguy hiểm lắm!”
Machiko luống cuống giải thích để hai người tin.
Sự thật là, Sanzu cũng nghĩ đến chuyện này rồi, vì trong quá khứ cũng từng xảy ra chuyện căn cứ Saitama bị tấn công triều cường gia súc đầu tiên sau khi con người phá hiện quái vật bắt đầu tiến hóa. Khi đó, ở kiếp trước căn cứ đã sụp đổ, dân cư đông đảo chết hơn một nửa, số dân sống sót của Nhật lại giảm mạnh.
Cũng cùng thời gian này, con người phát hiện ra việc quái vật sau tiến hóa đợt hai bắt đầu có tinh hạch thứ pha lê giúp dị năng giả thăng cấp, và sau này sẽ trở thành tiền tệ để mua bán của loạn thế.
“Vậy giờ đi đâu? Tao thấy là triều cường đó lớn lắm e la căn cứ đó không trụ nổi lâu đâu. Nếu còn chắc cũng chịu tổn thất nặng nề.”
Kakuchou nói đúng.
Machiko vừa lau mặt xong liền trầm ngâm xem bản đồ, nếu theo đúng trí nhớ của nó thì giờ nữ chính đang ở ngoại ô Tokyo, cũng chuẩn bị đến Saitama, số quân đi theo Kurokawa Renka đã tăng lên gồm anh em Haitani, Mikey và Takeomi, anh trai xưa của Sanzu.
Nếu đã như vậy tránh xa họ càng xa càng tốt, càng dễ bảo toàn mạng sống.
“Anh có chỗ nào muốn tới không, Kakuchou?”
“Tôi không, tôi đi theo hai người mà, nói rồi không rút lại đâu.”
Sanzu nhìn anh rồi cũng chẩn nói gì chỉ tập trung kiếm đồ nào bổ dưỡng cho Machiko ăn lấp bụng đói sau khi tiêu hao kha khá năng lượng cho kỹ năng bay của dị năng quang hệ. Đột ngột, hắn dừng tay lây ra hai viên tinh hạch còn lại, một cái từ qua một cái nãy của giun.
“Hay là kiếm chỗ thăng cấp trước đã.”