Trời đã sáng, mặt trời đã lên cao dần, có vẻ cũng vào 6-7 giờ sáng, nó đi cũng khá xa khỏi Saitama rồi, nếu theo các sự vật trên đường thì nó đang quay về Tokyo, chân nó mỏi nhừ, vừa đi vừa nghỉ, vừa tìm thêm chút thức ăn còn ăn được, nhưng có vẻ chẳng còn gì cả xung quanh bị vơ vét hoặc hỏng hết rồi.
“Ồ hố, cửa hàng quần áo!!”
Mắt Linh sáng rực lên khi thấy một cửa hàng quần áo bị bỏ hoang, dù bên ngoài cửa bị vây bởi cây cối và rêu nhưng có vẻ bên trong vẫn còn dùng được, nó dùng kiếm chém đứt các dây leo bên ngoài rồi bước vào trong, bên trong còn một vài bộ quần áo nữ mùa hè bám đầy bụi, vài đôi guốc dép và mấy món đồ khác ngổn ngang.
“3 năm quả là dài…vậy sao mặc nổi…!”
Nó nhíu chặt mày lật lật đống quần áo rơi trên sàn mà không khỏi chán nản, bất ngờ nó nhìn thấy một cánh cửa dẫn xuống dưới lòng đất bị che đi bởi thảm và quần áo đồ đạc, đánh liều Linh mở cánh cửa lên bật đèn pin soi vào trong.
“Có vẻ là hầm để đồ hoặc hầm bí mật.”
Đánh liều, Linh chui xuống dưới vừa rọi đèn vừa cầm chắc kiếm sẵn sàng chiến đấu, mặc cho trái tim đang run rẩy sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán và gáy. Bên dưới tối om, ẩm thấp, đồ đạc ngổn ngang dường như đã bị càn quét qua, may mắn thay còn một vài bộ quần áo nữ nguyên vẹn được bọc trong túi nilong chuyên dụng rơi trên sàn, bên ngoài túi dính máu tanh đã khô lại đen kịt.
Loạt soạt.
Nó mở mấy cái túi ra, bên trong có một bộ quần áo nữ, với áo cộc bó cao cổ màu đen, quần sooc ngắn cùng áo khoác da thêm cái thắt lưng. Quá đủ để nó mặc tạm thay cho bộ đồ rườm rà đất tiền này.
Lục lọi thêm xung quanh, nó tìm thấy vài đôi tất trong túi nilong bám bụi và một đôi giày thể thao màu trắng, nhanh chóng thay đồ vào, và nhét nốt một bộ đồ còn lại cùng chiếc khăn mỏng đi kèm đủ quấn che chắn người. Vì không có dây buộc tóc, nó xé một mảnh vải từ đống quần áo mục làm dây buộc tóc, không thể rũ rượi mái tóc dài này được, bất tiện lắm.
Sau khi làm xong, Linh lại trèo lên trên, có vẻ quanh đây bị căn cứ của Sanzu vơ vét hết rồi nên chanqgr còn xót lại gì cả, hơn nữa qua ba năm đồ còn lại cũng đã hỏng, giờ chắc chỉ có vào căn cứ an toàn mới có đồ ăn thức uống thôi.
Gạt chuyện đó qua một bên vì nó vẫn còn chịu được cơn đói từ tối đêm qua, Linh rời khỏi cửa hàng quần áo, tiếp tục quan sát đường, vượt chướng ngại vật, tránh quái thú và thực vật biến dị, đồng thời xem bản đồ để tránh lạc đường.
Đường tới chỗ nữ chính còn xa lắm, nếu cứ đi bộ e là mất lắm thời gian, nhưng biết sao giờ, xe ô tô không thể chạy, cũng chẳng có phương tiện di chuyển nào khác, phải chi nó có phong hệ dị năng cao cao cấp xíu là có thể bay lượn trên trời rồi.
Đáng tiếc, Thần Sáng Thế chỉ cho nó kiếm còn để nó là một kẻ vô năng chính hiệu.
Xoẹt!
Linh chém đứt một rễ cây lớn đang quấn chắn mất biển ghi tên đường, vạch ra từ cái biển gãy là một cái biển chẳng còn gì, chữ bị mờ hết rồi, nó thở dài, nếu cứ đi thế này bao giờ mới tới được nơi.
Brummm!
Đột nhiên phía xa vang lên tiếng xe ô tô vặn ga phóng nhanh drift dài một đường, có vẻ là chạy trốn thứ gì đó, Linh nhanh chóng tìm một tòa nhà đổ nát không có quái vật chui vào trong trốn. Đúng như nó đã nghe thấy, chưa đầy năm phút sau, một đội xe tầm gần mười chiếc chạy đến, vèo một cái dừng lại trước chỗ nó trốn tầm một đoạn khá dài.
Mỗi chiếc xe đều được trang bị gia cố cẩn thận, trên nóc xe đều có cửa sổ trời có thể chui ra chui vào, mỗi xe sẽ có một người ló ra từ đó, vác súng lớn ngắm bắn, những người còn lại kẻ cầm đao, kẻ cầm kiếm, kẻ dùng súng giảm thanh nhanh chóng xuống xe.
Đáng lẽ Linh chỉ xem cách họ chiến đấu thôi, nhưng mái tóc hồng đào kia lại khiến nó giật thót.
Sự nổi bật đó!!
Là Sanzu Haruchiyo!!
“Tất cả vào vị trí chuẩn bị chiến đấu!!”
Hắn gầm lên ra lệnh, những người khác răm rắp nghe theo vào vị trí chuẩn bị, phía đối diện chạy tới một đàn chó biến dị cấp độ 3 chúng to lớn gấp ba lần bình thường, răng nanh sắc nhọn, mắt đỏ ngầu, còn có móng vuốt dài ngoằn, Linh đã đọc truyện biết rõ sự nguy hiểm của giống loài này, chúng sở hữu răng nanh lực cắn mạnh, còn có độc, chỉ cần dính phải sẽ chết sau ba tiếng.
Nếu muốn giải độc của chó biến dị cấp độ ba, thì cần có hoa oải hương cùng tinh hạch của chúng giã nhuyễn lấy nước, trong truyện Renka từng làm thế để cứu sống Haitani Ran khỏi cửa tử thần.
“Là đội từ căn cứ Saitama, chẳng lẽ mình chưa đi xa như mình tưởng.”
Linh ngờ ngờ nghĩ ngợi, đi bộ gần nữa ngày, tính ra có vẻ cũng chưa xa lắm, hơn nữa đám người Sanzu đi xe ô tô đương nhiên sẽ nhanh hơn nó cuốc bộ suốt từ lúc gặp Mochizuki Kanji đến giờ.
Cầu cho Sanzu Haruchiyo không tới chỗ này của nó để thám thính sau cuộc chiến, nếu không…e là…
Xoẹt xoẹt!
Rầm!
Tiếng chém giết, xen lẫn tiếng súng đạn nhỏ nhặt vang lên trong một khoảng trời, Linh không khỏi tròn mắt ngạc nhiên nhìn bọn họ chiến đấu, nhìn Sanzu dùng Katana thành thạo, nhát nào hay nhát đó, không động tác thừa đúng là dân chuyên chém người có khác.
Dẫu biết rõ tài năng của hắn, nhưng lúc gặp lại, tận mắt nhìn Linh vẫn không khỏi ngưỡng mộ.
Nếu như nó là người gặp Sanzu trước, và nếu như nó là Machiko Gin thì biết đâu…
Tình yêu và ánh mắt của hắn sẽ dành cho nó…!
Linh đã và đang nuôi hy vọng, tìm kiếm tình yêu của một kẻ điên, biết rằng không có kết quả tốt đẹp, nó vẫn không ngăn nổi trái tim thổn thức trước hắn, không ngăn nổi tâm tình muốn đứng cạnh hắn như hồi còn là Machiko Gin…!