Tổng Công Bị Đè Rồi

Chương 34: Miệng lưỡi đàn ông không tin được


Dương Vũ Hàn lái xe thẳng một đường đến bệnh viện.

Vị bác sĩ người địa phương hiền từ thân thiện sau khi xem xét phim chụp thì bình thản nói:

- Không có vấn đề gì hết.

Ban đầu hai người ngoại quốc kia bước vào, một người thì mặt mày cau có hung thần ác sát, một người thì lo lắng gấp gáp, ông còn tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm, như là vừa có vụ thanh trừng bang phái gì cơ. Cho tới khi nhìn cổ chân hơi sưng lên một tẹo của cậu thanh niên quần hoa, ông thực sự muốn mắng người. Cái vết thương như muỗi đốt này mà chạy tới phòng cấp cứu của ông làm gì vậy? Sau khi thấy người đàn ông đi cùng cậu thanh niên rút ra một sấp tiền xanh lè, ông liền nghĩ "Bệnh nhân đều có quyền bình đẳng", rồi cẩn thận cho cậu thanh niên quần hoa đi làm một loạt xét nghiệm, chụp chiếu.

Xác định chỉ là tổn thương phần mềm không đáng lo ngại, vị bác sĩ kê cho Lưu Hạo Thần vài loại thuốc xoa bóp, dặn dò cậu hạn chế hoạt động mạnh, ăn uống đầy đủ dưỡng chất bổ sung vitamin, thế này thế nọ. Lưu Hạo Thần nghe vào tai nọ lại ra tai kia, cậu không xa lạ gì mấy vết thương cỏn con như thế này. Thế nhưng Dương Vũ Hàn lại nghe rất chăm chú, trên đường về còn mua tất cả những thứ bác sĩ khuyên dùng, khiến cho Lưu Hạo Thần còn tưởng mình thực sự bị gãy rời cả hai chân.

Tối hôm đó, Lưu Hạo Thần vừa tắm xong, khoan khoái nằm trên giường nghịch điện thoại. Dương Vũ Hàn lại gần, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nóng rực cầm lấy cổ chân cậu. Lưu Hạo Thần định rút chân lại nhưng Dương Vũ Hàn đã giữ thật chặt, dịu dàng nói:

- Để tôi bôi thuốc cho cậu.

Nói rồi mở lọ thuốc ra, nhẹ nhàng xoa lên vết bầm nhức mắt trên làn da trắng mịn. Ngón tay Dương Vũ Hàn thon dài mềm mại ấm áp, thuốc mỡ mát lạnh, mùi thảo dược cay nồng vương vít trong không khí. Động tác của Dương Vũ Hàn rất cẩn thận, nâng niu cổ chân cậu như trân bảo, nơi bôi thuốc dần dần nóng lên, cơn đau nhức cũng theo đó mà tan biến.

Bàn tay Dương Vũ Hàn không dừng lại ở cổ chân mà tiến dần lên phía trên, vuốt ve bắp chân thon dài, rồi tới đùi non mơn mởn, đôi chân Lưu Hạo Thần đúng là cực phẩm, trông thật ngon miệng biết bao. Thế nhưng chú cừu non đứng trước miệng sói lại không hề phòng bị, lăn ra ngủ ngon lành, có lẽ một thời gian sống cùng Dương Vũ Hàn khiến Lưu Hạo Thần nghĩ rằng có phòng bị cũng chẳng có tác dụng gì, muốn thì cứ tới mà lấy. Dương Vũ Hàn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng chính anh còn không rõ. Anh cất lọ thuốc đi rồi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, vì Lưu Hạo Thần bị đau chân nên Dương Vũ Hàn không đưa cậu đi khảo sát cùng nữa. Trước khi đi, anh đã dặn lễ tân đúng giờ mang bữa ăn tới cho cậu, còn hứa hẹn tối sẽ về cùng cậu dùng bữa tối lãng mạn bên bờ biển. Lưu Hạo Thần hừ một tiếng nói "không cần". Dương Vũ Hàn cúi người trao cho cậu một nụ hôn sâu, tới tận khi cậu đỏ bừng mặt vẫn chưa thỏa mãn, hôn nhẹ thêm mấy cái nữa mới không đành lòng quay đi.

Từ ngày làm vệ sĩ cho Dương Vũ Hàn, hiếm có khi nào Lưu Hạo Thần được thảnh thơi ở một mình. Ban đầu cậu hào hứng lắm, cảm thấy giang sơn này cuối cùng cũng thuộc về mình. Lưu Hạo Thần gọi thật nhiều đồ ăn cùng một chai rượu ra trước hiên nằm phơi nắng. Nhưng nằm được một lúc liền cảm thấy nắng quá gay gắt, cậu lại đi vào trong nhà. Sau đó, cậu lôi hết mấy thứ đồ chơi ra để tiêu khiển, nhưng một mình chơi lại rất chán, Lưu Hạo Thần mặc xác chỗ đồ bừa bãi đó leo lên giường nằm. Cho tới khi phục vụ mang bữa trưa tới, Lưu Hạo Thần mới ý thức được rằng vậy mà mới có nửa ngày trôi qua.

Chưa khi nào cậu cảm thấy nhàm chán đến thế.

Lưu Hạo Thần thử cử động chân, vết thương vốn không nghiêm trọng nhưng vẫn đau nhức khiến cậu phải đi cà nhắc, nếu chân cẳng bình thường thì tốt rồi, cậu có thể ra bãi biển chơi lướt ván, dù lượn, motor nước,... bao nhiêu trò hấp dẫn, chứ không phải nằm đây như oán phụ chờ chồng thế này. À mà dù chân cậu có lành lặn thì cũng không có một xu dính túi để chơi bời gì cả. Vậy mới nói, trong gia đình nhất định phải độc lập về tài chính mới được.

Trời tối dần. Căn bungalow của Lưu Hạo Thần là một nơi lý tưởng để ngắm bình minh nhưng lại không thể nhìn thấy hoàng hôn, cậu chỉ thấy chân trời thẫm lại, mặt biển xanh cũng dần xám xịt, ánh sao yếu ớt lấp lánh dần hiện ra trên nền trời.



Dương Vũ Hàn vẫn chưa về.

Lưu Hạo Thần cầm điện thoại trên tay, muốn ấn gọi số của anh nhưng rồi lại thôi. Có lẽ anh đang lái xe, cứ chờ thêm một lúc nữa.

Ngoài trời đã trở nên đen kịt, tiếng côn trùng kêu râm ran, gió biển mang theo tiếng sóng vỗ ào ạt.

Đã 9 giờ tối. Phục vụ đã mang bữa tối lãng mạn cùng nến và hoa bày biện đẹp đẽ ngoài hiên cách đây một tiếng. Lưu Hạo Thần quyết định gọi cho Dương Vũ Hàn, nhưng phía bên kia chỉ có những tiếng tút dài lạnh lùng, không hề có người bắt máy.

Có phải anh ta xảy ra chuyện gì không?

Không thể nào! Dương Vũ Hàn lợi hại như thế làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ. Dù tự trấn an mình như vậy nhưng Lưu Hạo Thần vẫn không thể an lòng. Cậu nhớ ra khi mới tới đây Dương Vũ Hàn đã cài kết nối định vị cho điện thoại của cả hai người đề phòng bất trắc. Cậu liền mở định vị lên, không ngờ lại thấy anh đang ở trong một quán bar nổi tiếng nhất trên hòn đảo. Lưu Hạo Thần nghiến răng. Hay lắm Dương Vũ Hàn, chơi vui vẻ như vậy mà không thèm gọi về cho cậu, cũng không thèm bắt máy. Cái gì mà đợi anh ta về rồi cùng ăn tối? Chắc hẳn anh ta lại tăm tia được một em giai ngon lành nào đó trên phố rồi, đêm nay có lẽ chẳng về đâu. Hừ, vậy mà còn nói có cậu ở đây thì không cần lên giường cùng ai khác. Đúng là giả dối.

Lưu Hạo Thần mang một bụng tức giận ra ngoài hiên, định một mình ăn hết bữa tối. Thế nhưng hình ảnh Dương Vũ Hàn lưu luyến từ biệt cậu trước khi đi sáng nay lại hiện về.

Anh ta có gì mà phải giấu giếm cậu cơ chứ?

Miếng thịt ngon lành trong miệng Lưu Hạo Thần trở nên khô khốc vô vị.

Không được! Dù thế nào cậu cũng phải đi xem. Thế gian đầy rẫy hiểm nguy, Dương Vũ Hàn đẹp như vậy biết đâu lại bị bọn buôn người lừa bán mất thì sao? Cậu dù gì cũng là vệ sĩ của anh ta, không thể điềm nhiên ngồi đây được. Nếu đúng là Dương Vũ Hàn đang vui vẻ cùng một em xinh tươi nào đấy thì cậu sẽ đi về, không làm phiền họ, dù sao cũng an tâm hơn.

Nghĩ là làm, Lưu Hạo Thần gọi lễ tân nhờ thuê giúp một chiếc xe gắn máy, lần theo định vị tới chỗ Dương Vũ Hàn đang ở.

Trong lúc đó, Dương Vũ Hàn đang mềm nhũn gục trong lòng Hạ Thiên Tường, bị cậu ta vừa ôm vừa kéo ra khỏi quán bar. Ở hòn đảo này, các khách sạn luôn nằm ngoài các khu vui chơi để tránh ồn ào, mà quán bar này lại nằm trên phố đi bộ, không bắt được taxi, thành ra Hạ Thiên Tường phải mang theo Dương Vũ Hàn đi một đoạn đường. Không hiểu sao anh ta nhìn gày gò mảnh mai chẳng có bao nhiêu thịt mà lại nặng kinh người như vậy, khiến Hạ Thiên Tường vất vả mồ hôi đầy đầu.

Đi tới một đoạn đường vắng, bỗng từ đâu mấy tên da trắng cao lớn vạm vỡ đi tới, trên người bọn họ nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ gay, trên tay còn cầm theo một chai bia, rõ ràng đã say ngất ngưởng. Bọn chúng nhìn Hạ Thiên Tường ôm theo Dương Vũ Hàn, quay ra nói với nhau mấy lời cợt nhả thô tục rồi phá lên cười, sau đó tiến tới vỗ vỗ vào mặt cậu, nói bằng giọng lè nhè:

- Hai người đẹp Á Đông, tối nay vui vẻ với tụi anh đi.