Tổng Công Bị Đè Rồi

Chương 35: Kẻ nào dám động vào Vũ Hàn?


Hạ Thiên Tường hoang mang nhìn xung quanh, nơi này khá khuất chẳng có mấy người đi lại, nếu có thì đều là khách du lịch, họ chỉ liếc mắt qua nhìn rồi bỏ đi như sợ rắc rối. Mấy gã da trắng thấy dáng vẻ sợ hãi như thỏ con của Hạ Thiên Tường lại càng thêm hứng thú, liên tục trêu ghẹo bằng mấy lời thô tục. Một tên tóc xoăn cướp lấy Dương Vũ Hàn trên tay Hạ Thiên Tường ôm vào lòng, hướng mấy tên còn lại cười ngả ngớn:

- Bọn mày cứ chơi với em ấy, em này phần tao....

Tóc xoăn chưa nói dứt câu, một chiếc mũ bảo hiểm từ đâu bay tới lao thẳng vào mặt gã, gã lập tức nằm lăn quay ra đất, Dương Vũ Hàn cũng theo đó ngã đè lên người gã.

Hạ Thiên Tường giật mình quay lại nhìn, thấy Lưu Hạo Thần hùng hùng hổ hổ chạy tới, vừa chạy vừa hét:

- Đệt mợ mấy thằng Tây lông! Chúng mày chán sống rồi à mà dám động vào người của Lưu Hạo Thần này hả?

Lưu Hạo Thần phóng xe như điên đến phố đi bộ, vừa gửi xe xong đi vào thì thấy cảnh mấy gã người nước ngoài lôi lôi kéo kéo Hạ Thiên Tường, một tên lại còn dám ôm Dương Vũ Hàn, mà anh ta không hề phản kháng, rõ ràng là bị chuốc thuốc. Con mẹ nó! Cậu ở với Dương Vũ Hàn lâu như vậy còn chưa làm gì được anh ta, bọn này là ai mà dám động tay động chân chứ? Máu nóng bốc lên, Lưu Hạo Thần liền phi thẳng mũ bảo hiểm trên tay vào tên đáng chết đó.

Mấy tên còn lại thấy kẻ đánh bạn mình lại là một gã trai châu Á trắng trẻo thanh tú, bọn chúng nhìn nhau rồi cười ầm lên, tỏ vẻ khinh thường rõ ràng. Dáng vẻ hung dữ chửi bới của Lưu Hạo Thần lọt vào mắt chúng chẳng khác nào con cún nhỏ đang giương nanh múa vuốt. Một tên tóc đỏ cao kều xua tay điệu bộ không chấp.

Lưu Hạo Thần thấy mình chửi vã bọt mép mà mấy gã tây lông vẫn đứng cười nhăn nhở, cậu nhận ra là bọn chúng đâu có hiểu cậu nói gì, cậu chửi phí nước bọt. Nhưng Lưu Hạo Thần là ai chứ? Cậu tuy trình độ tiếng Anh chưa qua tiểu học, nhưng lại rất có thiên phú trong việc chửi nhau, cậu có thể chửi bậy bằng sáu thứ tiếng. Lưu Hạo Thần hướng thẳng tên tóc đỏ lưu loát nói:

- F*ck you! Son of a bitch!

Mặt gã tóc đỏ vốn đã đỏ bừng do men rượu lại càng đỏ như da gà chọi, gã vươn cái cổ dài ngoẵng, trợn mắt lên nhìn Lưu Hạo Thần, nghiến răng chửi thằng oắt con không biết sống chết rồi lao tới muốn đập cậu một trận.

Lưu Hạo Thần cười khẩy thầm nghĩ "Mày tưởng to xác thì ăn được ông đây à? Coi cái tướng đi cũng không vững kia thì đánh đấm gì. Ông đây sẽ đập cho tụi mày khác hẳn hình trong hộ chiếu, khỏi về nước".



Tóc đỏ hùng hổ lao tới nơi, vung nắm đấm hướng thẳng mặt Lưu Hạo Thần. Cậu nhẹ nhàng lách người tránh né, tên kia mất đà ngã về phía trước. Cậu lập tức xoay người, giơ chân đạp một phát vào lưng tóc đỏ khiến gã thuận lợi ngã đập mặt xuống đất. Lưu Hạo Thần đi tới bồi thêm một cú đá vào bụng, tên tóc đỏ ăn đau, ôm bụng quằn quại, nôn thốc nôn tháo.

Cổ chân Lưu Hạo Thần lại nhói lên, cậu cau mày chửi thầm "mẹ kiếp, vết thương chết tiệt". Thế nhưng hiện tại cậu có muốn chạy cũng không được. Mấy tên còn lại thấy bạn mình bị đánh cho lăn lóc đã không còn coi thường cậu nữa, hơi men cùng với máu điên bốc lên ngùn ngụt khiến chúng trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Cả bọn mặc kệ Hạ Thiên Tường và Dương Vũ Hàn, nhất loạt lao lên tấn công Hạo Thần.

- Được lắm, chúng mày lên hết đi, đánh nhanh còn về, ông đây còn chưa được ăn tối.

Lưu Hạo Thần ngoắc tay khiêu khích. Một tên nhỏ con nhất hội, cũng nhanh nhẹn nhất chạy tới tung ra một cú đá. Cậu dễ dàng tóm được chân gã, lẳng một phát, tên đó mất đà ngã nhào. Nhân lúc Hạo Thần xoay lưng lại, gã to xác nhất trong bọn tung một cú đấm từ phía sau. Nhưng cú đấm nặng trịch đó bất ngờ bị ngăn lại giữa không trung bởi một bàn tay cứng như thép.

Lưu Hạo Thần quay lại, ngạc nhiên nhìn Dương Vũ Hàn đáng lẽ đang bất tỉnh nhân sự lại xuất hiện sau lưng cậu. Anh nắm lấy cổ tay tên to con, dùng sức vặn gập lại, tiếng xương gãy giòn giã vang lên, tên to con gào lên một tiếng, vừa lùi lại vừa ôm lấy cánh tay bị bẻ gãy.

Bằng một cú móc hàm và cú đá vòng cung đẹp mắt, Dương Vũ Hàn nhanh chóng hạ gục thêm một tên, trong khi đó, Lưu Hạo Thần cũng không chịu kém cỏi mà cho tên cuối cùng một cú knock out.

Giải quyết xong đám người kia, Lưu Hạo Thần quay sang Dương Vũ Hàn cười rạng rỡ, bật ngón cái:

- Đánh hay lắm, người anh em!

Thế nhưng Dương Vũ Hàn bỗng biến sắc lao tới. Lưu Hạo Thần chưa hiểu chuyện gì, vừa xoay người lại liền thấy bản thân bị một lực rất mạnh kéo đi, một bàn tay cứng cáp ôm lấy đầu cậu kéo vào trong lồng ngực vững chãi quen thuộc.

Tiếng thủy tinh vỡ vụn chát chúa vang lên.



Lưu Hạo Thần vùng ra khỏi cái ôm của Dương Vũ Hàn, trợn mắt nhìn khuôn mặt anh ướt đẫm, mùi bia cay nồng bốc lên, trên trán bắt đầu trào ra từng dòng máu tươi. Mà tên to con nhất trong đám người Tây đang cầm một chai bia vỡ trên bàn tay lành lặn còn lại của mình.

Mắt Lưu Hạo Thần đỏ lên, cậu lao tới đạp thẳng vào ngực gã khiến gã ngã vật ra đất như một tảng thịt khổng lồ bị vứt xuống thớt. Cậu ngồi đè lên người gã, liên tiếp tung những cú đấm trời giáng vào khuôn mặt nung núc thịt. Chẳng mấy chốc, máu mồm máu mũi gã đã ào ạt tuôn ra. Lưu Hạo Thần xách cổ gã lên dọa dẫm:

- Con mẹ mày! Sau này đừng để tao nhìn thấy mày, gặp lần nào tao đánh lần đấy. Rõ chưa?

Tên kia nghe cũng không hiểu cậu nói gì, chỉ thấy anh chàng đẹp trai ngồi trên người mình hai mắt đỏ rực tỏa ra sát khí ngùn ngụt, gã hoảng sợ vừa lắc đầu vừa mếu máo khóc. Lưu Hạo Thần đấm nốt quả cuối cùng rồi ngồi dậy chạy lại chỗ Dương Vũ Hàn đang ôm đầu, máu thấm ướt cả chiếc khăn tay. Cậu hất hàm gọi Hạ Thiên Tường đang đứng đực mặt ra một góc:

- Cậu kia, lại đây giúp tôi đưa anh ta ra xe.

Hạ Thiên Tường lúc này mới hoàn hồn, lật đật chạy lại khoác lấy một bên vai Vũ Hàn, cùng Hạo Thần nghiêng ngả lảo đảo đi tới chỗ cậu gửi xe. Tới nơi, Hạo Thần ngồi lên xe, quay lại nói:

- Tôi lái, cậu ngồi sau ôm chặt anh ta. Cậu mà làm anh ta rơi giữa đường thì tôi sẽ ném cậu xuống biển làm mồi cho cá đấy.

Hạ Thiên Tường gật đầu lia lịa, để Dương Vũ Hàn lên ngồi trước, bản thân mình cũng theo lên sau. Lưu Hạo Thần hô một tiếng "Bám cho chắc!" Rồi lao vút đi.

Trên đường phố đêm yên bình của hòn đảo nhỏ lập tức xuất hiện một chiếc xe gắn máy phóng với tốc độ kinh hồn, mà cả ba người trên xe đều không đội mũ bảo hiểm. Ngoại trừ người lái xe dáng vẻ bình tĩnh không ngừng vít tay ga thì hai người ngồi phía sau mặt trắng bệch như xác chết.

Lúc này Dương Vũ Hàn vẫn còn tỉnh táo, vết thương trên đầu tuy chảy nhiều máu nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Anh nghĩ rằng mình sẽ không chết vì vết thương này mà sẽ chết dưới tay lái của Lưu Hạo Thần. Cậu ta không biết rằng ở Indonesia lái xe phía tay trái. Mỗi lần thấy ánh đèn của xe đi ngược chiều là một lần tim anh nhảy ra khỏi lồng ngực. Ba mươi năm sống trên đời, Dương Vũ Hàn chưa từng cảm thấy kinh hãi tột độ như lúc này.

Dương Vũ Hàn sợ hãi một thì Hạ Thiên Tường sợ hãi mười. Yên sau vốn nhỏ, ban đầu cậu ta không dám ngồi sát vào Dương Vũ Hàn, sau hai lần ôm cua của Lưu Hạo Thần, Hạ Thiên Tường suýt chút nữa bắn ra khỏi xe, không còn cách nào khác phải nhắm mắt ôm chặt lấy người phía trước. Mà thỉnh thoảng lại thấy người kia giật thót mình một cái, có vẻ cũng không vững tim hơn cậu là bao.