Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi

Chương 15: Trêu ghẹo.


"Ta thế nào?" - Hoắc Thừa Ân kề sát hơn.

Lý Viên Viên hoảng loạn nhảy xuống giường đâu ngờ vướng chiếc chăn to đùng kéo theo cả Hoắc Thừa Ân lăn xuống sàn quấn chặt lấy nhau.

Môi kề môi mắt nhìn mắt.

Cô trợn trắng muốn đẩy ra nhưng tay bị quấn chặt dưới chăn không tài nào rút ra được.

Hoắc Thừa Ân nằm im không hề có ý dời môi ra, mắt cười thoả mãn.

Lý Viên Viên cắn mạnh môi anh, xoay mặt ra nơi khác hét lên: "Còn không mau cút xuống."

"Không xuống được."

"Ngươi lăn qua cho chăn mở ra đi chứ."

"Không có sức để lăn."

"Ngươi.." - Lý Viên Viên tức đỏ mặt, gồng cơ bụng phồng cơ mông lắc mạnh qua.

Ai ngờ tên ác ma bên trên lại giỡn nhây không cho cô cơ hội lật kèo.

"Nằm như vầy cũng tốt, rất ấm rất thoải mái." - Hoắc Thừa Ân nhẹ nhàng đè lại, đầu thuận thế gục xuống vai cô nằm thích thú.

"Ta không thoải mái."

"Vậy đổi tư thế một chút." - Nói xong anh liền lăn mạnh một vòng đẩy Lý Viên Viên nằm trên, chiếc chăn vẫn quấn chặt.

"Ahhhhh... Cái tên điên khùng này mau thả ta ra, thời gian ở đây dây dưa với ngươi ta có thể làm bao nhiêu việc ngươi biết không hả? Với lại ta đang rất đói rất rất rất đói, dù biết ngươi là chủ nhân cũng đừng hiếp người quá đáng chứ." - Lý Viên Viên hét toáng lên, dùng hết nội công có được nói lớn chừng nào hay chừng ấy.

Hoắc Thừa Ân nhăn mặt né đầu sang hướng khác, tay không bịt được tai nên đành chịu.

"Hôm nay ở đây với ta, không cần làm gì cả."

"Ở đây với ngươi thà ta ra bãi rác sướng hơn." - Cô vênh mặt bất cần.

"Nói lại lần nữa."

"Ta nói, ở đây với ngươi thà ta ra bãi rác còn sướng hơn, ngươi còn... Ưm... Ưm.." - Lý Viên Viên đang hùng hồn tuyên bố liền bị đôi môi mỏng đào hoa chặn lại.

Nuốt hết lời vào bụng, mắt căm phẫn nhìn y.

"Tổng đốc."

Quản gia hớn hở mở cửa đi vào, nhìn cảnh tượng trước mặt chân khựng lại xoay người bỏ ra ngoài.

"Nô biết sai, tự tiện ra vào phòng chủ nhân mà không xin phép, tổng đốc cứ từ từ hưởng thụ, nô xin phép lui."

Từ lúc cửa mở ra đến khi nó đóng lại chỉ qua vài cái chớp mắt nhưng Lý Viên Viên tưởng nó đang trôi tận ba thu.

Cuối cùng Hoắc Thừa Ân chịu buông tha, lăn ngược hướng mở chăn ra.

"Ah... Shhh" - Anh ngồi dậy chưa kịp chỉnh chu quần áo thì Lý Viên Viên đã đạp một cước xuống hạ bộ xém mất nòi giống rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Lý Viên Viên chạy như ma đuổi, tông bất cứ ai cản đường mình một mạch về nhà kho.

Đóng cửa chốt khoá đứng thở gấp.



Cả người cô nóng râm rang, tay chân luống cuống chạy nhanh lên giường ôm mặt mình.

Lăn qua lăn lại, lòng trăm mối tơ vò thành cục gở không ra.

"Hắn thích mình sao?"

Cô tự hỏi tự lắc đầu: "Không, tên ác ma dsos sao thích một con nhỏ tầm thường như mình."

"Rõ ràng hắn đang trêu ghẹo mình, lẽ nào muốn mình tự xiêu lòng khai hết tất cả?"

Lần này cô mím môi gật đầu: "Chắc chắn là vậy, Hoắc Thừa Ân ơi Hoắc Thừa Ân, đừng nghĩ giở mấy trò dụ hoặc thì ta sẽ ưng, chị đây không dễ dụ đâu."

"Nếu vậy thì không ổn, mình còn chưa ra tay đã bị hắn hớt tay trên, kế hoạch gạ gẫm hắn biết tính sao? Tự dưng thành công dễ dàng quá lại không quen."

Lại lăn tiếp: "Kệ, ai chủ động cũng được miễn có thể tiếp cận hắn."

Lại lăn, lần này trực tiếp lọt xuống sàn: "Á... Ui da...."

Hoắc Thừa Ân ngồi bất động, nhếch môi cười thích thú.

Quản gia đứng bên ngoài ló đầu nhìn thử: "Tổng đốc, nô có thể vào không?"

"Vào đây."

Quản gia bẽn lẻn vào trong, khúm núp đứng riêng một góc: "Dẫu biết chuyện đó khó tránh khỏi nhưng mong tổng đốc giữ gìn sức khoẻ chớ lao lực quá độ, tuy tìm cảm giác mới lạ sẽ kích thích hơn nhưng sàn nhà lạnh lẽo cơ thể lại... Ờm... rất dễ nhiễm bệnh, ban ngày ngài phải làm việc vất vả ban đêm lại không thể ngủ ngon, nô rất lo lắng cho ngài."

Hoắc Thừa Ân nhìn ông ta với ánh mắt lạ lẫm: "Mới sáng ra ngươi nhảm nhảm gì đó, mau cho người thu dọn, chuẩn bị bữa sáng cho ta."

Quản gia đối diện với cặp mắt hình viên đạn kia thì thở dài, biết ngay sẽ thẹn quá hoá giận mà.

"Dạ.... Nhưng mong tổng đốc suy xét lại, có thể làm chuyện đó nhưng nên tiết chế lại, biết rằng ngài còn trẻ đang trong thời kì sung mãn nhưng đừng quá..."

"Cút." - Hoắc Thừa Ân hiểu ý ông ta, ném gối thẳng ra cửa làm quản gia đóng sầm cửa chạy mất.

Cả ngày hôm đó Lý Viên Viên không ra khỏi cửa.

Hoắc Thừa Ân thì sắc xuân dồi dào, tâm tình phơi phới.

Quản gia càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình đã đúng.

Sáng tinh mơ gà gáy sớm, cửa phòng Lý Viên Viên bị đập như chủ nợ tới tìm, dồn dập không kịp mở.

"Nhanh, nhanh ra đây."

Quản gia cho người lôi cô ra ngoài.

"Có chuyện gì sáng sớm đông đúc vậy?" - Lý Viên Viên chưa tỉnh ngủ, tóc tai lộn xộn quần áo xộc xệch.

"Còn hỏi, hôm qua cô đã làm gì?"

Cô khó hiểu hỏi quản gia: "Hôm qua không phải ta vẫn làm việc như thường ngày sao?"

"Như thường ngày sao? Món bánh hôm qua cô đích thân làm đem cho tổng đốc, nhớ không?"

Cô gật đầu: "Nhớ, nghe Đinh Hoa nói hắn, à tổng đốc còn khen rất ngon."



Quản gia giận đùng đùng: "Còn dám mở miệng nói, cô biết mình gây nên tội gì không hả?"

Lý Viên Viên bất lực thở dài, vòng vo mãi cũng không biết chuyện gì: "Quản gia à, có gì thì nói trắng ra đi, ta có biết gì đâu mà úp mở hoài."

"Tổng đốc bị dị ứng nặng với hải sản, cô lại làm bánh toàn hải sản cho ngài ấy ăn."

Cô không tin, cười cười: "Quản gia à, ông đùa ta phải không, trước đó ta thấy nhà bếp vẫn nấu mấy món hải sản cho tổng đốc ăn đó thôi."

"Tất cả đều là giả, chúng hoàn toàn làm từ bột nắn thành."

Lý Viên Viên cứng đờ, cau mày suy nghĩ.

Quả thực trước giờ mỗi lần gặp hắn ở bàn ăn, chưa bao giờ thấy hắn vui vẻ khi được ăn nhiều món ngon... Lẽ nào vì đó không phải món ngon.

"Ta đâu biết, vốn dĩ ta định làm cho chị em trong bếp nếm thử ai ngờ tổng đốc đi ngang liền gọi Đinh Hoa mang lên, đâu phải ta cố ý làm cho hắn."

Quản gia gõ gậy vào chân cô: "Còn giảo miệng, ngài ấy khó thở mê man từ đêm qua đến giờ chưa tỉnh, cô nhanh chóng đến đó săn sóc tới lúc ngài ấy tỉnh lại, nếu không mạng cô cũng đừng hòng giữ."

"Ta..."

"Ta ta cái gì... Hoạ ngươi gây ra thì tự đi gánh."

Hai lính gác kéo cô đi trước sự hoang mang tột độ.

Cánh cửa to lớn mở ra đẩy cô vào trong rồi đóng rầm.

Lý Viên Viên mặc đồ ngủ ngồi dưới đất thờ thẩn suy nghĩ.

Nếu bệnh thì gọi bác sĩ tới săn sóc, sao gọi mình?

Nếu khó thở mê man từ đêm qua đáng lý cả dinh thự phải ầm ĩ một phen, sao yên ắng đến tận giờ này?

Nhưng mà, cũng phải cho người ta tắm rửa ăn bận gọn gàng rồi lôi đi, nhìn xem có giống ai trên cõi đời này không?

Quần xanh áo hồng tất vàng dép đen, đầu cột hai bím tóc nhỏ hai bên rối ren loạn xạ.

"Sao cô vào đây?"

Giọng nói quen thuộc ngay sau lưng cô.

Lý Viên Viên thuận miệng đáp: "Còn không phải lão quản gia kéo ta quăng vào đây sao."

"Cô... Mau ra ngoài."

Nhận ra điều gì đó không đúng, Lý Viên Viên xoay người nhìn lại thì thấy Hoắc Thừa Ân nửa nằm nửa ngồi trên ghế, áo sơ mi hớ hênh phanh hết nút, quần cũng xộc xệch sắp tuột ra ngoài.

Cả người mồ hôi nhễ nhại, mặt trắng bệch pha chút ngu ngơ sao đó, hơi thở có phần gấp gáp, quả nhiên xuất hiện tình trạng khó thở mê man.

"Ngươi làm sao vậy? Bệnh sao không nằm đàng hoàn trên giường mà leo xuống đây." - Lý Viên Viên theo tự nhiên bước tới đỡ y dậy.

"Ra ngoài." - Hoắc Thừa Ân không những không hợp tác còn đạp mạnh cô ra.

Lý Viên Viên bị đau vốn muốn mắng thật lớn nhưng dằn lòng: "Ta biết ngươi vì ăn bánh của ta nên mới thành ra thế này, ta đến chăm sóc ngươi để chuộc lỗi, đừng trẻ con vậy... Nào, lên giường, bác sĩ có kê thuốc cho ngươi chưa?"

Cô cố chấp đi tới túm chặt tay anh kéo.

Hoắc Thừa Ân một tay quật ngã cô nằm lên ghế.