"Á... Hoắc Thừa Ân, có cần mạnh tay vậy không hả?" - Lý Viên Viên đẩy mạnh ngực anh nào ngờ tay như chạm phải cục lửa nóng rực.
Cô lấy tay sờ trán sờ cổ anh.
"Nè, ngươi phát sốt sao, chết rồi chết rồi, nóng thế này lát nữa chắc co giật máu đông mà chết, ta đi gọi bác sĩ."
Lý Viên Viên bật dậy thì Hoắc Thừa Ân dùng thân hình 1m8 đè lại bất động.
"Không còn cơ hội."
"Sao có thể, ăn một chút bánh cũng đâu đến nổi hết cứu, ngươi đừng bi oan, ngoan ở đây đợi ta."
Hoắc Thừa Ân nào có thời gian nghe cô nói nhảm.
"Ta.." - Lý Viên Viên vừa mở miệng liền có một làn môi ấm nóng đè ép lên môi cô.
Hơi thở nam tính phả vào mặt, cơ thể nóng rực của anh áp sát vào người cô.
Lý Viên Viên cảm giác có vài luồng điện chạy dọc theo tứ chi, não có thể thắp sáng được rồi.
Nụ hôn của anh nhẹ nhàng dịu dàng làm cô quên bản thân phải phản kháng, chết trân nhìn anh.
Hoắc Thừa Ân càng ngày càng khó chịu, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp hơn, tay anh luồng qua ôm chặt lấy vòng eo thon gọn, tay còn lại thuận tiện mở từng nút từng nút áo.
Lý Viên Viên cảm giác ngực mình mát mát, đầu óc tỉnh táo lạ thường, giờ cô mới phát hiện tên ác ma này rất khác thường.
"Thả ra." - Cô cố cựa quậy đấm đá túi bụi, đầu lắc liên hồi.
"Không còn cơ hội." - Hoắc Thừa Ân lần nữa lặp lại, lần nữa ép môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến.
Lý Viên Viên giãy giụa càng mạnh thì Hoắc Thừa Ân càng siết chặt, nước mắt cô bỗng rơi thành dòng nối liền nhau chảy xuống.
Hồi sau cả người cứng đờ như khúc gỗ không phản kháng nữa, bởi biết có chống cự cũng chẳng ích gì và đây không phải mục đích cô muốn đạt được sao?
Hoắc Thừa Ân ngừng lại nhìn đăm đăm, trông bộ dạng nhịn nhục đáng thương của cô anh thì thào: "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, giúp anh lần này."
Nói xong liền vung tay xé toạc chiếc áo làm hai, môi hôn từ cổ dọc xuống bả vai cô, mỗi nơi đều mút nhẹ ướt át khiến Lý Viên Viên trỗi lên cảm giác lạ thường, cơ thể cô đang chào đón hương vị mới lạ này.
"Ưm..."
Anh dời xuống đỉnh đồi nhấp nhô đung đưa phía dưới, một tay xoa nắn còn một bên không ngừng ti, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại đẩy đưa đỉnh đồi, ngoạm cả một vùng vào miệng tha hồ mút lấy mút để.
"Ah~ Ưm~"
Lý Viên Viên lần đầu tiên được đãi ngộ hậu hĩnh, cơ thể không ngừng uốn éo, cổ họng không tự chủ phát ra tiếng.
Hôn dọc xuống vòng eo thon gọn, một tay có thể bóp nát từng thớ thịt.
Anh mạnh tay cởi chiếc quần to thùng thình lộ cảnh xuân mơn mởn.
"Em không mặc đồ lót sao?" - Hoắc Thừa Ân mỉm cười, đôi mắt mơ màng, cả người toát ra mùi ái tình.
Lý Viên Viên muốn chửi cũng không biết chửi ai, bình thường đi ngủ một mình có ai mặc đồ lót làm gì, cộng thêm sáng sớm quản gia đã lôi đầu quăng vào đây, ai có ngờ đâu.
"Ah~~~"
Suy nghĩ miên man thì một trận khoái cảm làm cô mất tự chủ rên lên, chân co quắp quấn vai kẻ ngồi dưới quấy rối, tay bấu chặt thành ghế ra sức ưỡn ẹo.
Chỉ một phát chí mạng, Hoắc Thừa Ân nhắm ngay cô em hồng hào với *** *** *** mới lớn liếm láp, khu rừng rậm rạp được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, cô đúng là tinh tế.
"Của em ướt hết rồi, nó đang hưởng ứng sao?" - Hoắc Thừa Ân được nước lấn tới không ngừng trêu ghẹo.
Cô vừa thẹn vừa giận bật đầu ngồi dậy liền bị đè lại lần nữa.
"Em muốn đi đâu? Hửm?"
Cơ thể nóng rực của anh, hơi thở ấm áp của anh, vòng tay êm ái của anh đột nhiên làm Lý Viên Viên say đắm.
Trót phóng lao thì phải theo lao, chống cự cũng bị thịt mà hưởng thụ cũng rồi đời, hà cớ gì khổ sở làm mất hứng cả hai.
Nghĩ thế cô lại càng bạo dạng: "Ngươi... Anh nói sẽ chịu trách nhiệm, đúng chứ?"
"Quân tử nhất ngôn."
Cô phì cười thật lớn: "Anh là quân tử sao?"