Trong đêm tối.
"Chủ nhân... Nội thương của người..."
Hoắc Thừa Ân cắt ngang lời Diệp Ấn: "Tìm được chưa?"
Cô nàng hắc y nhân lắc đầu: "Vẫn chưa."
Anh đưa ra bản vẽ sơ đồ trong cung điện có một chỗ đánh dấu đỏ: "Ta tra được tin hắn rất chú trọng biệt viện riêng đó, không ai có thể mở cũng không biết bên trong chứa gì, e rằng phải tìm được mật đạo mới có thể lần ra manh mối."
Diệp Ấn nhận lấy cúi đầu: "Nô sẽ cố hết sức."
"Lần hành động này nguy hiểm, ngươi phải hết sức cẩn trọng."
"Nô rõ." - Nói xong cô nàng đứng dậy nhảy khỏi cửa sổ
Có lúc nào nguy hiểm không rình rập cận kề hai người đâu.
"Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, chỉ khi đó cả ta và ngươi mới được giải thoát." - Hoắc Thừa Ân nhấp ngụm rượu nho, cười như không cười.
Nhìn màn đêm tịch mịch, cuộc đời anh và cô suốt thời gian qua cũng u tối tựa đêm đen.
Diệp Ẩn loáng thoáng nghe được, trong lòng cô cũng rất mong ngày khải hoàng của chủ nhân.
Sáng hôm sau.
Lý Viên Viên lười biếng nằm trên giường, tên khốn Hoắc Thừa Ân đó đêm qua vào phòng tắm còn nhiệt tình 'xơi' cô thêm lần nữa, làm hại chân tay bủn rủn đi không nổi luôn.
Lần này lỗ đậm rồi.
Không thấy anh đâu cô càu nhàu: "Ăn gì mà khỏẻ như trâu, vận động thâu đêm sáng còn dậy nổi, chẳng bù cho thân gái yếu ớt như mình, nằm im mà giờ nhấc chân đi cũng là một vấn đề."
Cô tò mò đi quanh căn phòng, đâu đâu cũng có tủ sách, tên này nghiện sách hơn nghiện gái chắc luôn.
Vô tình Lý Viên Viên thấy cuốn sách lạ, kéo chồng sách trong góc nhưng chỉ có vài cuốn phía trên di chuyển được.
"Gì đây ta?"
Máu hiếu kỳ vốn có sẵn nên cô nhất quyết phải kéo nó ra cho bằng được.
Dùng hết sức bình sinh, kéo sắp ngã kệ sách vẫn không lay chuyển, cô lật thử xem bên trong sách là gì nhưng bất ngờ hơn là quyển sách không thể lật.
Nói rõ hơn nó chỉ là một phiến đá vẽ hình quyển sách.
Lẽ nào có mật đạo?
Ngoài nghiện sách tên này còn cuồng đào hang đào hốc nữa.
Cô xoay quyển sách theo hướng khác, bức tường phía sau kệ sách liền mở ra.
"Đúng là mật đạo."
Cầu thang tối mịt dài ngoằn dẫn cô đến một bức tường đá chắn ngang.
Tìm tòi mãi mới thấy 'chìa khoá'.
Lần này Lý Viên Viên thu hoạch bội thu khi tìm ra hầm trú ẩn của Hoắc Thừa Ân.
Nó như một cung điện hoàng tộc nằm sâu trong lòng đất, phải mất bao lâu mới hoàn thành kiệt tác này.
Nó có đầy đủ từ phòng ngủ đến phòng sách hay nhà bếp, cả vườn hoa đủ sắc và hồ cá nên thơ,...
Cô lẻn dò xét khắp nơi tìm ra 3 cổng đá to nhưng không thấy nơi có thể mở.
"Ngươi nhanh chóng đi tìm mảnh còn lại, hạn chót là tháng sau, chúng ta không còn nhiều thời gian."
1 trong 3 cánh cổng mở ra giọng Hoắc Thừa Ân cũng len lỏi theo sau.
Lý Viên Viên giật mình nhảy tọt xuống gầm 'long sàn' ở chính điện. (anh nhà hoàn toàn xem mình là vua nha, tất cả ở đây đều dựa theo cung cấm ngày xửa ngày xưa mà chế tác.)
"Rõ."
"Quân đội sắp xếp thế nào?" - Hoắc Thừa Ân vừa nói vừa ngồi vào long sàn, Lý Viên Viên nằm ở dưới nhìn ra ngoài lỗ nhỏ thấy được 4 gương mặt lạ lẫm trước giờ chưa từng gặp qua.
"Tất cả đang trong tình trạng thao luyện bất kể ngày đêm để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới." - Một trong số 4 người trả lời, người này tuấn tú không thua kém Hoắc Thừa Ân, giọng nói cũng trầm ấm mê muội.
"Tốt... Phạm Huân, vũ khí chuẩn bị đến đâu?"
Người tên Phạm Huân bất kể tướng mạo hay hình dáng đều đáng sợ, thân người thô kệch, gương mặt bặm trợn.
"Theo bản vẽ đã chế tạo thành công một nửa số lượng súng, 10 máy bay, 50 chiếc xe tăng bọc thép và 1000 áo giáp chống đạn... Số còn lại vẫn đang gấp rút hoàn thành, chỉ tiếc những vũ khí hạng nặng và tân tiến chúng ta vẫn chưa tìm được bản vẽ."
Lý Viên Viên há hốc mồm, vũ khí áo giáp lên tới số lượng đó, định đánh cho nát cả Nam Kỳ sao?
Hoắc Thừa Ân gật đầu: "Tốt... Phạm Tuấn, lương thực dặn ngươi chuẩn bị tiến triển đến đâu?"
"Lương khô được 2 tấn và lúa gạo được 5 tấn, do năm nay mùa màng thất thoát dẫn đến cung thiếu cầu nên việc thu mua số lượng lớn cũng gặp nhiều khó khăn." - Trái ngược với gương mặt bặm trợn kia, Phạm Tuấn này có nét ôn nhu dễ gần, thư sinh điểm đạm, được xem là mỹ nam trong mắt Lý Viên Viên.
"Đúng vậy, người dân khổ sở đối mặt với mất mùa dịch bệnh, thuế má lại còn tăng cao, ta không thể chịu đựng thêm nữa." - Một người khác cũng không tệ, vóc hình săn chắc, cơ bắp không thô, tạm chấm 7 điểm.
Người này nói xong liền nổi trận lôi đình quăng chiếc ghế xuống hồ.
May thay không nhảy xuống hồ xém chút lãnh đủ rồi, cô vuốt vuốt ngực mình thở phào nhẹ nhõm.
Tính ra hắn vẫn còn chút lương tâm, biết thương dân thường khổ sở.
"Chấn Hưng, ngươi đừng manh động, đang trước mặt tổng đốc." - Phạm Tuấn vuốt vai y kéo lại.
"Đó là lí do tại sao chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng bước đầu, hiện tại người dân chẳng thể trông cậy vào ai ngoài chúng ta." - Hoắc Thừa Ân không trách tội Lâm Chấn Hưng, bởi anh là người rõ nhất lòng căm phẫn ấy.
Lý Viên Viên bên dưới hết bày biểu cảm này tới diễn trò khác, nghe anh nói xong liền trề môi sắp chạm đất.
Gì chứ, trông cậy vào ngươi hả? Thà ta trông cậy vào đầu gối mình sướng hơn, chỉ biết hại dân hại nước bày ra chiến tranh liên miên, dân khổ vì các người chứ ai.
Ngừng chút Hoắc Thừa Ân lại hỏi: "Chấn Hưng, thuốc than cùng vật dụng y tế chuẩn bị cho cuộc chiến ngươi làm đến đâu?"
"Nô đã tìm đủ các loại thuốc và vật dụng đủ cho toàn bộ quân đội."
Anh vỗ mạnh vào long sàn đứng dậy, Lý Viên Viên bên dưới giật bắn mình nhỏm đầu lên liền đụng vào bệ đá muốn móp sọ.
"Làm tốt lắm, trở về sắp xếp, lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh, đợi tìm được mảnh còn lại của
Huyết Phù, cục diện sẽ thay đổi."
Cả bốn cùng nhau lui ra.
Cô ôm đầu nhăn nhó, thấp thỏm suy nghĩ.
Trận chiến sắp tới chính Hoắc Thừa Ân lãnh đạo, e rằng lành ít dữ nhiều cho quân ta, phải tìm cách báo tin mới được.
Còn nữa, Huyết Phù gì đó là cái gì? Lần đầu tiên được nghe cái tên lạ lẫm này, lúc nãy anh nói thiếu một mảnh, nó dùng để làm gì?
"Ra đây." - Hoắc Thừa Ân chờ mật đạo trống vắng mới lên tiếng.
Lý Viên Viên ngừng ngay mạch suy nghĩ, chăm chú quan sát xem người đến là cao nhân phương nào.
Không có ai.
"Vẫn chưa chịu ra sao?"
Cô liếc qua liếc lại vẫn không thấy ai, tên này đang gọi ai vậy nhỉ?
Anh đứng dậy bước xuống thềm đối diện với cặp mắt sáng quắc của cô, mỉm cười: "Chui xuống đó vui lắm sao còn chưa chịu ra?"
Lý Viên Viên đứng hình mất 5 giây.
Đang gọi mình.
Hắn... Gọi... Mình...
Bị phát hiện rồi, sao có thể, nấp kỹ vậy mà, cô thầm khóc than trong vô vọng.
"Chờ người tới khiêng mới chịu sao?" - Anh cười mỗi lúc một tươi, tim cô theo đó mỗi lúc một héo.