Cô khó nhọc chui ra, tư tưởng đang đấu tranh không ngừng, nghĩ xem tại sao bị phát hiện.
Lẽ nào vì cái đụng đầu? Lúc đó Hoắc Thừa Ân đứng dậy sao nghe được.
"Hôm nay nghe lén người khác nói chuyện, có lường trước hậu quả không?" - Anh khoanh tay trước ngực nhìn cô gái đầu tóc rối ren chật vật chui từ dưới long sàn ra.
Thú thật gầm rất thấp và nhỏ, cô chui vào được xem như có cố gắng.
"Em đâu cố tình nghe, mọi người cứ dí lại đây nói chuyện chứ bộ." - Lý Viên Viên cúi đầu kháng cự.
"Vậy là anh trách lầm em sao?"
Cô không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sao anh phát hiện em, em nấp rất kỹ mà."
"Thiên cơ bất khả lộ." - Anh nói xong liền bước đến xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng: "Đau lắm không?"
Có ai trốn mà đưa hết cả bàn chân ra ngoài không? Nói ra lại sợ chạm tự ái.
"Đau chứ, say sẫm mặt mày hết rồi nè, tại anh hết đó." - Hai mắt cô đỏ hoe sắp khóc, tự mình trốn tự mình va rồi bị phát hiện nên ấm ức quá tự khóc, giờ chỉ có cách nằm vạ mới mong thoát khỏi mối nguy này, nhục nhã ghê.
Hoắc Thừa Ân mỉm cười gật đầu: "Đều tại anh, tại anh hết."
"Chứ còn gì, đang yên đang lành vỗ mạnh làm gì cho người ta hết hồn, em đang mơ màng ngủ luôn á." - Lý Viên Viên gân cố lên kết tội anh, nói dối không chút chột dạ.
"Ra ngoài thôi, đây là bí mật không được cho ai biết." - Anh nắm tay dắt cô đi.
Khác với tưởng tượng, Lý Viên Viên ngỡ anh sẽ mắng sẽ đánh đập cô, đại loại là bạo hành vì phát hiện bí mật động trời, tên này đổi tính đổi nết lẽ nào sắp chầu diêm vương.
Thuận thế cô gật đầu: "Đương nhiên rồi, nơi này tuyệt vời vậy em đâu khờ dại tiết lộ với người khác."
Hoắc Thừa Ân dẫn cô đi đường hầm khác nhiều ngã rẽ ngoằn ngoèo, trổ ra khu rừng rậm rạp hoang vu phía sau chân núi.
"Em nói thử xem, nếu anh giết em rồi phi tan vào rừng, có lẽ bọn thú dữ sẽ mừng lắm."
Gương mặt anh chẳng mang chút cảm xúc nào, lạnh nhạt như người xa lạ, ánh mắt lãnh đạm vô tình.
Lý Viên Viên gợn tóc gáy, lẽ nào bệnh tâm thần phân liệt của hắn lại lên cơn.
"Anh đùa gì vậy, sao anh có thể giết em, ban đầu không nở thì bây giờ càng không, đúng không nào?" - Cô cười tươi lấy lòng, mạng sống bây giờ không còn rẻ mạt như ban đầu, cả nước đang trông cậy vào mình, phải quý trọng.
Dùng đôi mắt sắc lạnh như chim ưng xác định con mồi, Hoắc Thừa Ân nhìn thẳng vào mắt cô thật lâu.
"Đương nhiên rồi." - Anh vừa nói vừa mỉm cười, hiện tại nụ cười của con người này chính là thiên thần trong mắt cô, nó cứu rỗi cả thế hệ tương lai.
Trở về dinh thự bằng cửa sau, quản gia niềm nở tiếp đón.
"Tổng đốc, thương thế của ngài chưa khỏi hẳn sao lại ra ngoài."
Lý Viên Viên chọt miệng: "Có bị gì đâu..."
Anh nhanh chóng bóp miệng cô rồi thều thào đáp: "Cô ta trốn khỏi dinh thự bị ta phát hiện nên đuổi theo, đem nhốt vào địa lao chờ xét xử."
Cô trố mắt nhìn anh, cái con đĩa gì thế....
Quản gia giật mình trợn trắng nhìn cô: "Lý Viên Viên, tổng đốc đối xử với cô thế nào mọi người đều rõ, bây giờ hay rồi, thương thế chữa lành liền muốn trốn đi tình báo sao?"
Nói xong ông lại cúi đầu với Hoắc Thừa Ân: "Khiến tổng đốc đích thân ra tay quả là sơ suất của nô, sau này sẽ không có tình trạng tương tự xảy ra."
"Cho người lên xử lý vết thương, chạy theo cô ta nên bị rách ra rồi." - Anh ném cô vào tay lính canh rồi chậm chạp bước đi.
Diễn xuất quỷ nhập thần, sao hạng A Hollywood chưa chắc làm lại anh.
Quản gia chạy theo đỡ: "Tổng đốc nên chú ý sức khoẻ hơn, lỡ có mệnh hệ ai sẽ gánh vác trọng trách quốc gia."
"Chỉ là vết thương nhỏ, không chết được." - Hoắc Thừa Ân đẩy tay quản gia, tự mình lên cầu thang về phòng.
Lý Viên Viên bị lôi đi trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa.
Úa? Là sao? Ban đầu hắn nói không bị thương, là hắn mang mình về, rồi giờ mình mang danh bỏ trốn, chuyện quái quỷ gì vậy trời?
"Viên Viên, sao em bị nhốt vào đây?" - Chị Lệ - người lúc trước bị bắt cùng cô lên tiếng.
Cô lắc đầu mặt vô tội: "Hông biết nữa, tự dưng bị bắt à."
"Tình hình bên ngoài thế nào rồi, Vũ Thành có tìm em không?" - Chị Lệ ngồi phòng giam đối diện hỏi.
"Có, trước mắt chúng ta đã chiếm được một số tỉnh, chuyện giải phóng sẽ một sớm một chiều thôi." - Lý Viên Viên vui vẻ kể cho mọi người cùng nghe việc xảy ra dạo gần đây.
"Hay quá, vậy là sắp được đoàn tụ với gia đình rồi."
"Ùm... Tốt quá."
Lý Viên Viên mỉm cười tận đáy lòng: "Tất nhiên phải đoàn tụ rồi, em mong chờ ăn tiệc của chị Lệ lâu lắm rồi đó."
Chị Lệ khó hiểu: "Tiệc gì của chị?"
"Thì đương nhiên là tiệc cưới của chị với Vũ Thành rồi." - Cô vui vẻ trêu chọc, chỉ cần nhìn sơ qua đã biết tình cảm
Hoa Mỹ Lệ giành cho Vũ Thành.
Tiếc rằng mang phận phụ nữ, sao chị ấy có thể ngõ lời, ôm ấp tình cảm bao lâu nay ngậm ngùi dõi theo anh ấy từng bước đi từng hơi thở.... Haizzzz...
Cô có mù đâu mà không thấy.
Hoa Mỹ Lệ cười ngượng ngùng: "Em đừng nói bừa người ta lại cười cho."
Trại giam đột nhiên trở thành buổi tụ họp chị em hết sức vui vẻ, tính đi tính lại trại này cũng chỉ có mấy chị em họ ở.