Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi

Chương 54: Hoắc Thừa Ân nói mình sợ


"Chủ nhân."

Hoắc Thừa Ân ngồi xoay lưng lật tờ báo - "Có chuyện gì?"

"Có tình báo mới, đã tra ra hành tung kho vũ khí thứ hai của hắn rồi ạ"

"Vị trí ở đâu?"

Diệp Ấn cúi người đưa bản đồ cho anh "Nằm ở phía tây dãy Thiên Hoa Sơn, nơi đó địa hình hiểm trở khó tấn công trực diện nếu chúng ta tiến lên sẽ dễ bị đánh lén, rất khó để tiếp cận."

Anh đưa tay nhận bản đồ, nheo mắt nhìn một lượt, ôn tồn nói - "Quan sát thêm lính canh phòng ở đó, không thế đánh trực diện thì phải dùng biện pháp khác, trước thời hạn phải tịch thu bằng sạch."

"Rõ." Diệp Ẩn cúi đầu.

"Bên phía cung điện thế nào?" -Ánh mắt lạnh lẽo nhìn bầu trời âm u mờ mịt.

Diệp Ấn đưa ra thêm một tấm bảng đồ khác "Đây chính là bảng đồ chính xác vị trí hiện tại của Huyết Phù, người của chúng ta đã cài vào trong, chỉ chờ lệnh của chủ nhân để ra tay."

Hoắc Thừa Ân gật đầu, cuối cùng cũng sắp lật ngửa ván cờ, ngày anh mong đợi từ rất lâu về trước.

"Có bao nhiêu người được cài vào."

"Hiện tại là 30 người, đang thâu tóm dần các vị trí trọng yếu, Lý Anh Kiệt vẫn đang chờ cơ hội để cài thêm người vào."

"Cậu ta làm rất tốt, trong thời gian ngắn không dễ dàng gì đưa tận 30 người vào cung điện, tên tổng thống đa nghi rất khó đối phó." Hoắc Thừa Ân nâng căm.

Anh tốn công phí sức mấy năm nay chỉ vì ông ta quá mưu mô sảo quyệt, gừng càng già càng cay quả không sai.



"Mật báo cho nô biết bên phía Vũ Tấn và Vũ Thành cũng đang rục rịch chuẩn bị tiến công, dự định có thể cùng lúc với chúng ta."

"Đưa bản đồ này cho bọn họ." - Hoắc Thừa Ân cầm tấm bảng đồ kho vũ khí đưa Diệp Ẩn - "Làm sạch sẽ chút."

"Nô rõ." Diệp Ấn cầm bản đồ trên tay thầm buồn tủi thay chủ nhân.

Bao lâu nay chủ nhân luôn tìm cách giúp họ nhưng chỉ toàn nhận lại bao lời chửi mắng, họ nghĩ những tình báo mình nhận được là do bản thân hay ho nên mới tìm ra sao?

Nực cười.

Với trình độ sơ cấp như bọn họ, đến gần được dinh tổng thống đã được tính như thành tựu vượt ngoài tầm với rồi chứ đừng nói tiến vào trong bắt được tin mật vụ.

Tội chủ nhân luôn nhận danh người xấu mà cứ phải im lặng chịu đựng, nếu không vì nghiệp lớn ta đã ra mặt nói cho bọn họ tự vả mặt mình, hỗ thẹn đến chết mới thôi.

"Bên phía Lý Viên Viên thì thế nào?" Trên tay anh cầm một bức tranh, ngắm ngía lại tự cười trong vô thức.

Diệp Ấn thu lại tâm tư, thấp giọng báo "Cô ấy vẫn khoẻ, mỗi ngày đều luyện tập rất chăm chỉ, có điều..."

Hoắc Thừa Ân nâng mí mắt nhìn Diệp Ấn, giọng lo lắng - "Có điều thế nào?"

Mới không đến mấy ngày lẽ nào cô ấy xảy ra chuyện gì.

"Viên tiểu thư có vẻ rất nhớ chủ nhân." - Diệp Ấn hơi ngại ngùng nói điều này tưởng như đang nói tâm tư bản thân mình.

"Vậy sao?" Hoắc Thừa Ân cười nửa môi, hứng thú hỏi.

Diệp Ấn gật đầu, thành thật nói - "Thật ạ, cô ấy luôn lén lút rình rập những vị trí chủ nhân từng xuất hiện, không thấy chủ nhân đâu cô ấy có vẻ mất mác lủi thủi đi về."

Mỗi khi nhắc đến cô anh đều vui vẻ, dù mệt mỏi đến đâu cũng thấy thoải mái hắn lên -"Được vậy thì tốt, cô ấy đừng quên ta là được."



Diệp Ấn cúi đầu nói nhỏ - "Ngài như thế ai nở lòng quên được chứ."

Anh lại nhớ cô.

Dáng vẻ hung hăng ấy, đôi mắt tròn như trăng đêm, nụ cười sáng rực tựa ngàn ánh sao, giọng nói nhẹ nhàng như gió thu xào xạc.

Không kin đợc li mn đi thm nhưng hiện tại chỉ cn vi ngày liphi dn đn dinh tổng thống, còn rất nhiều việc phải chuẩn bị, hơn nữa nếu đến gặp cô e rằng anh sẽ không nở rời đi.

Diệp Ấn rụt rè - "Nô có một chuyện muốn hỏi."

"Nói."

"Sao ngài phải chọc Viên tiểu thư tức giận mỗi khi xuất hiện vậy ạ? Không phải nên tạo cho cô ấy những khoảnh khắc vui vẻ để ngài cũng được thư giãn sao? Mấy tháng nay ngày nào ngài cũng làm việc bất kể ngày đêm, có thời gian lại đi thăm cô ấy lại chọc cô ấy tức giận." Nói đến đây giọng Diệp Ẩn nhỏ dần -"Còn đánh ngài rất đau nữa."

"Ta sợ, sợ kế hoạch lần này có sơ sót, cô ấy sẽ quên ta như ta chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô ấy, có phải ta quá ích kỉ không? ." Hoắc Thừa Ân nhắm mắt, quầng mắt anh đang dần đen hơn, đôi mắt lỏm sâu nhìn thấy rõ những mô xương nhô ra.

Chỉ mấy tháng anh đã ốm đi không ít.

"Không đâu, Viên tiểu thư có vẻ cũng rất thích ngài, tuy nô không hiểu gì về chuyện tình cảm nhưng nô nghĩ người có lòng ắt sẽ được đền đáp." - Diệp Ấn nghe thế thoáng giật mình, chủ nhân vậy mà lại nói mình sợ.

Người không sợ trời không sợ đất, một mình một ngựa dám tiến đến đất Bắc này làm vương một cõi, đi ngang về dọc chưa từng nghe ngài ấy nhắc đến từ sợ.

Địch kề họng súng vào đầu, dí dao vào cổ, hành hạ tra tấn đủ điều cũng chưa từng nghe ngài ấy nói ra từ sợ.

Vậy mà chỉ gặp lại Lý Viên Viên ngắn ngủi vài tháng ngài ấy lại nói bản thân mình sợ.

Cô gái ấy thật có phúc.