Không xuất hiện, lại thêm một tuần nữa, sao hắn vẫn không xuất hiện.
Giận mình thật sao trời?
"Viên Viên."
Cô giật mình nhảy dựng - "Hết hồn."
"Dạo này sao em cứ thất thần, đứng nhìn bụi cây thẫn thờ, đứng nhìn nóc nhà ngơ ngẩn, rồi mở tủ của lãnh đạo chui vô trỏng làm gì? Hôm bữa may chị phát hiện nếu không em bị phạt nặng rồi đó." Minh Khuê ngồi bên cạnh cô chăm chú quan sát.
Bị đội trưởng tăng cường độ luyện tập quá có khi nào ảnh hưởng thần kinh không?
Lý Viên Viên lắc đầu đổi chủ đề - "Không sao, mà hôm nay sao chị vui vậy?"
"À, chị mới nghe tin nóng sốt dẻo nên tính kể em nghe." - Cô ấy hớn hở, mắt sáng rực như chứa đựng ngàn vì sao long lanh lấp lánh.
"Không, em không có hứng." Cô nghe xong lại gục xuống lắc đầu, tay vẽ nguệch ngoạc dưới sân.
Minh Khuê vẫn hớn hở chóng cằm nhìn cô - "Tin về tổng đốc soái ca uy dũng nha, không nghe là phí lắm đó."
Tim cô đập hụt một nhịp, tay vẽ lệch một nét, miễn cưỡng mấp máy môi - "Vậy để không phí thì chị kể em nghe đi."
Minh Khuê hắng giọng - "Hiện tại tổng đốc chuẩn bị dọn đến dinh tổng thống, ngài ấy đặt biệt mở tiệc chiêu đãi toàn bộ quân đội... Sao hả? Hào hứng không?"
Lý Viên Viên nhìn cô ấy đăm đăm, lòng rối bời không tìm được đầu dây gở.
"Viên Viên, không vui sao? Lại có thể gặp mặt ngài ấy mà." Minh Khuê lay lay vai cô.
Không phải chứ, định làm em ấy vui hơn mà sao thấy có gì đó sai sai.
Lý Viên Viên lắc đầu "Em có gì để vui, hắn có tới hay không em cũng không quan tâm."
Nói xong cô liền đứng dậy lủi thủi bỏ đi.
Hoá ra mấy tuần nay không đến là vì chuẩn bị dọn đi làm rể nhà người ta.
Cũng phải, còn 1 tháng nữa là đến ngày kết hôn của bọn họ, hắn tất bật chuẩn bị để lấy lòng nhà vợ là điều hiển nhiên.
Chỉ có mày ngây ngây ngốc ngốc ở đây nghĩ hắn sẽ đến tìm mày làm trò ngu xuẩn, chỉ những lúc bị Trần Điềm Nhiên bỏ rơi hắn mới tìm đến mày giải khuây thôi.
Lý Viên Viên mày phải nhớ rõ bản thân mày đang làm gì và phải làm gì.
Nước mắt cô vô thức lăn dài trên má.
Nhưng sao tim lại đau, không thể giấu được hụt hẫng trong lòng, không thể che được buồn tủi bản thân, không thể nói dối con tim là mình không hy vọng.
Mỗi lúc bước chân một nhanh hơn, giờ cô không còn đi mà là chạy trốn.
Trên đời này có một thứ không thể miễn cưỡng, đó là tình yêu. Chỉ là nói như vậy, nhưng trên đời này có mấy ai có thể chân chính làm được? Rất nhiều người biết rõ là không thể nhưng vẫn cưỡng cầu.
Cô biết mình đã yêu anh, yêu từ rất lâu về trước, nhưng cũng vì quá yêu nên cô mới hận anh.
Gạt giọt nước mắt, Lý Viên Viên tự trấn an bản thân.
Chắc bị hù nhiều quá nên tim có vấn đề, không sao đâu, dần dần mày sẽ hồi phục thôi.
Mình sắp luyện thành thạo tất cả bài tập quân sự, phải cố gắng tranh thủ nhất có thể để lẻn ra đấu một trận sống mái với bọn chúng.
Không có thời gian nghĩ ngợi chuyện nam nữ ở đây đâu.
Một thân ảnh đứng trên cao nhìn xuống yên lặng quan sát.
Có những lời nói, người nói đau hơn người nghe. Có những giọt nước mắt, người nhìn thấy đau hơn người khóc...
"Chủ nhân."
Diệp Ấn thấp giọng nhắc nhở, ngài ấy đứng yên lặng ở đây hơn một canh giờ rồi.
"Về." Hoắc Thừa Ân xoay người nhảy xuống vùng đất bằng, thong dong đi trước.
Diệp Ấn khẽ thở dài, mặc dù chủ nhân không nói gì nhưng có ai không nhận ra vẻ thống khổ hằn sâu trên gương mặt ngài ấy chứ.
Càng ngày càng thương chủ nhân hơn.