Không nhanh không chậm, cả hai người đã trải qua một tháng.
Lý Viên Viên điên cuồng luyện tập, cô biết bản thân chỉ còn một tháng ngắn ngủi để trả thù, nếu không kịp e rằng tương lai không còn cơ hội thế này nữa.
Ngày đại hôn ắt hẳn bọn chúng sẽ mất phòng bị, cơ hội tốt để một mẻ giết trọn.
"Viên Viên, nghỉ ngơi lát đi, người em toàn mồ hôi."
Minh Khuê xót xa đứng nhìn, ngày nào cũng thế này chỉ có kiệt sức mà chết thôi.
"Em không sao, chị về nghỉ ngơi trước đi, dạo này cảm ơn chị giúp em làm mọi việc nha." Lý Viên Viên đón lấy ly nước trên tay cô ấy uống một ngụm vui vẻ cười.
Cả tháng nay cô đã tiến bộ rất nhiều, hầu như dành cả thời gian một ngày để luyện tập.
Giờ cô có thể ra đòn rất nhanh và cân một lúc 3 người. (Nhiều ghê ha ^^)
Còn về súng thì nhắm chuẩn mục tiêu, mười có thể bắn được 8 đến 9.
Nói chung về tất cả đều có tiến bộ vượt bậc.
"Nhưng em cứ thế này cơ thể e là chịu không nổi, hôm nay luyện bao nhiều đó thôi." Minh Khuê kéo tay cô lôi về.
Giờ này cũng đã gần khuya, thôi thì về nghỉ mai lại tập tiếp.
"Được được, nghe theo chị hết đừng kéo áo em nữa, người ngoài nhìn vào lại nghĩ em phá phách ở đâu bị chị tóm cổ đem về." Lý Viên Viên nói xong cười hì hì.
Mong rằng sau này chúng ta có thể gặp lại ở một diễn biến khác, chị vẫn bình an và vui vẻ thế này.
Gặp được Minh Khuê là điều tốt đẹp mà cuộc sống này đã ban cho cô.
"Vậy thì tốt, em đã rất gầy rồi, còn tập nữa sẽ thành bộ xương biết đi đó." Minh Khuê mắt đượm buồn nhìn cô.
Trong lòng chứa chan bao nhiêu xúc cảm, bởi cô ấy không hiểu vì sao Lý Viên Viên cứ tập thừa sống thiếu chết như vậy, một nổi bất an dần dần xâm chiếm.
"Biết rồi mà chị xinh đẹp ơi, em sẽ ăn thật nhiều để bồi bồ, được không? Mà chị phải đích thân nấu mới được, ở đây không ai nấu ngon ngoài chị hết." Cô cười cố lãng sang chuyện khác, theo kế hoạch có lẽ tối mai phải lẻn ra ngoài.
Minh Khuê sắp từ biệt chị rồi.
Về phía Hoắc Thừa Ân
Mỗi ngày nhàn nhã sống trong dinh thự, ngày ăn uống vui chơi, đêm đến đi dạo cùng Trần Điềm Nhiên, dường như anh bỏ hết công vụ chỉ để chiều lòng mỹ nhân.
"Anh Thừa Ân, em ước sau này chúng ta mãi như vậy." Trần Điềm Nhiên vui sướng ôm chặt tay anh, cơ thể mềm nhũn dựa hết vào thân hình ấm nóng đối diện.
Điều cô ta mơ ước bấy lâu nay, cuối cùng có thể đạt được.
Hoắc Thừa Ân vỗ vỗ mu bàn tay "Chuyện sau này hãy để sau này tính, trước hết sống tốt ở hiện tại đã."
Trần Điềm Nhiên chẳng mảy may, ôm chặt được bao là ôm bấy nhiêu.
"Đêm khuya rồi, em về ngủ trước đi, ngày mai còn phải tiếp khách." Hoắc Thừa Ân kéo cục sáp dính chặt ra khỏi người mình.
"Em muốn ở với anh thêm một lát." Trần Điềm Nhiên nũng nịu phồng má, ở cạnh anh bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ.
Hoắc Thừa Ân cười tươi đưa tay vén tóc cô ta "Ngoan nào, ngày mai lại gặp nhau, không phải em muốn làm cô dâu xinh đẹp nhất sao, không ngủ sớm sẽ có quầng thâm không đẹp nữa."
Trần Điềm Nhiên thẹn thùng gật đầu "Em quên mất, sáng mai đi thử lại váy cưới, anh đừng quên nha."
Hoắc Thừa Ân gật đầu.
Cô ta vui vẻ lén nhón lên hôn vào má anh rồi chạy mất.
Diệp Ẩn nhảy xuống liếc theo hương Trần Điềm Nhiên vừa chạy đi rồi nhìn chủ nhân.
Rõ ràng ngài có thể né mà, sao lại thất thân vào tay cô ta chứ.
Chỉ có vài chiếc váy cưới mà sửa tới soạn lui hết cả tháng chưa xong, cô gái này thật biết đày đoạ người khác.
"Sắp xếp thế nào rồi."
Giọng Hoắc Thừa Ân kéo cô gái trở về.
"Dạ ổn thoả hết thưa chủ nhân."
Hoắc Thừa Ân gật đầu "Từ hôm nay không cần theo bảo vệ ta nữa."
Diệp Ẩn giật thót mình khuy gối "Nô không biết đã làm gì sai, mong chủ nhân dạy bảo."
"Ta chưa nói xong." Hoắc Thừa Ân bất lực nhìn cô gái hở chút là quỳ hở chút là nhận tội.
Diệp Ấn ngước mặt lên, ánh mắt chờ đợi.
"Theo sát bảo vệ Lý Viên Viên, ta biết cô ấy không dễ dàng từ bỏ, nhất định ngày mai sẽ lẻn tới đây động thủ."
Anh ngừng chốc lát rồi nói tiếp "Không cần ngăn cản chỉ cần bảo vệ những lúc nguy hiểm, nếu tình huống không ổn cứ việc đánh ngất rồi đem người chạy đi, mạng sống là quan trọng nhất."
Diệp Ấn khó nhọc thốt lên "Nhưng..."
Sao nô có thể bỏ chủ nhân một mình trong thời khắc khó khăn thế chứ.
Hoắc Thừa Ân phất tay "Không nhưng gì cả, ta có thừa khả năng bảo vệ mình huống hồ Lý Anh Kiệt cũng ở đây, không cần quá lo lắng."
Lòng Diệp Ấn trăm mối tơ vò, lệnh chủ nhân không thể không nhận nhưng chủ nhân cũng không thể bỏ mặc.
"Diệp Ẩn." Anh gằng giọng.
Diệp Ấn sắp khóc đến nơi cúi đầu "Nô rõ, mong chủ nhân hết sức cẩn trọng, tính mạng người là trên hết, chúng ta có thể làm lại từ đầu chỉ cần chủ nhân còn sống sót, nô sẽ chờ chủ nhân khải hoàn."
Hoắc Thừa Ân nhìn lên bầu trời đêm gật đầu "Lui đi."
Lý Viên Viên, chỉ cần em bình an là đủ.
Diệp Ẩn lùi từng bước, chân không muốn đi lòng cũng không nở.