Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi

Chương 61: Hành động (3)


Sắc mặt Trần Cảnh Hâm tái mét đáng sợ.

Hoắc Thừa Ân nhìn ra điều khác lạ nơi ông ta, những người dân đứng bên dưới càng lạ hơn.

Sắc mặt ai nấy trắng bệch, dáng đi kì dị.

Phía xa xa hai bên đường có hai đoàn người mặc quân phục cúi đầu cứ thế đi tới.

Đoàn quân thây ma, ông ta đã sử dụng Huyết Phù.

Anh phát giác, không xong nhất định có nội gián.

Nghiêng sang nhìn thấy Trần Cảnh Hâm giương lên nụ cười kẻ chiến thắng.

Rõ ràng ông ta đã biết kế hoạch của anh từ trước.

Lý Viên Viên, lẽ nào?

Anh đưa tay ra hiệu cho Lý Anh Kiệt mau rút quân nhưng đã chậm.

Bên dưới hai phe đã xông vào đánh nhau kịch liệt, bên trên Trần Cảnh Hâm đối diện Hoắc Thừa Ân, ông ta kiêu ngạo "Thế nào, ngươi nghĩ mình rất tài năng hả?"

Trần Điềm Nhiên không hiếu trăng sao gì, bên dưới thây ma đang cắn xé lộn xộn, trong cung điện hai đội quân lại đánh nhau hỗn độn.

Tiệc cưới quốc dân lại thành đại tiệc đẫm máu, cô ta khóc sướt mướt "Ba chuyện này là thế nào, anh Thừa Ân sao mọi người lại đánh nhau."

Hoắc Thừa Ân đối diện ông ta, mắt anh sắt lẹm "Ông đã sử dụng nó, ông biết hậu quả của nó thế nào không?"

Người có được Huyết Phù chỉ biết công năng triệu tập đội quân bất diệt chứ chẳng biết hậu quả đáng ghê sợ của nó.

Muốn sử dụng Huyết Phù phải dùng máu rưới lên mỗi ngày để nó đủ năng lượng triệu hồi xác sống.

Nhưng muốn đội quân xác sống mạnh hơn phải nhỏ thêm rất nhiều máu, đến khi cơ thể yếu ớt nó sẽ trực tiếp phản phê hút hết máu người đã sai khiến nó.

Nên có danh vọng sẽ đối lại mệnh yếu.

"Ta không quan tâm, chỉ cần diệt được bọn Nam bẩn thỉu các ngươi, đánh đổi gì ta cũng chấp nhận." Ông ta gằng giọng, mắt đỏ rực màu máu.

"Ông điên rồi." Hoắc Thừa Ân lắc đầu, không tin nổi ông ta vì danh vọng mà đánh đổi bao nhiêu sinh mạng của người dân, quân đội xác sống chỉ cần gặp là giết chúng làm sao phân biệt được phe địch phe ta.



Đó là lí do anh muốn nhanh chóng tìm thấy nó, không phải sử dụng mà tiêu huỷ để bớt hại dân nếu vô tình rơi vào tay người không hiếu biết.

"Phải, ta điên rồi, nên ngươi cũng chuẩn bị tinh thần nhìn người đàn bà của mình bị đám xác sống đó xé xác đi."

Ông ta gào thét, miệng phụt ngụm máu.

Trần Điềm Nhiên sợ sệt chạy tới đỡ ông ta "Ba sao vậy?"

Hoắc Thừa Ân giật thót tim "Ông vừa nói gì? Ông bắt cô ấy đi đâu rồi?"

Trần Cảnh Hâm cười lớn "Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu."

Hoắc Thừa Ân xông tới liền bị đám vệ sĩ xung quanh ngăn lại.

Lý Anh Kiệt xuất hiện yểm hộ Hoắc Thừa Ân.

"Chủ nhân, quân lính của chúng ta bị áp chế, đội quân xác sống đó quá đông không thể giết hết."

Hoắc Thừa Ân liếc nhìn Trần Cảnh Hâm "Trước tiên giết ông ta sau đó tìm cứu Lý Viên Viên, ông ta đã bắt cô ấy rồi."

Hai người song kiếm hợp bích tiến đánh, vệ sĩ càng ngày càng đông, súng kiếm leng keng đùng đoàng, tình thế hỗn loạn vô cùng.

"Chủ nhân người đi trước, ở đây cứ giao cho nô." Lý Anh Kiệt thấy tình thế bất lợi liền muốn bảo hộ chủ nhân rời đi.

"Không, ta muốn tự tay giết ông ta để đoạt lại Huyết Phù." Hoắc Thừa Ân lắc đầu, tay nắm chặt thanh kiếm dài nhọn hoăc.

Toán quân đem theo vũ khí của Phạm Huân, Phạm Tuấn kéo ầm ầm đánh giết lũ thây ma kia.

Nhưng súng đạn sắp cạn nhưng lũ thây ma cứ chết lớp này lại có lớp khác đứng dậy, chắc chắn Trần Cảnh Hâm cứ tiếp tục đổ máu vào Huyết Phù.

Hoặc ông ta chỉ cần lấy máu chung huyết thống đã có thể điều khiển nó, Trần Điềm Nhiên lành ít dữ nhiều.

Lý Anh Kiệt giật mình "Hoá ra ông ta đã khiển Huyết Phù ư?"

"Đúng, ông ta sắp bị nó nuốt chửng rồi, phải nhanh chóng hủỷ kẻo nó lớn mạnh khó lòng mà khống chế."

Diệp Ấn cùng Chấn Hưng nhanh chóng kéo thêm người theo sau bảo hộ Hoắc Thừa Ân "Chủ nhân, ngài mau rút trước, chỗ này để chúng nô lo."

Hoắc Thừa Ân tiếp tục lắc đầu "Viên Viên còn trong tay bọn chúng, ta chưa thể rút."



Diệp Ẩn cúi đầu "Là nô thất trách, chủ nhân tha tội."

Chấn Hưng nhìn Lý Anh Kiệt ý hỏi cô ấy là ai, Lý Anh Kiệt lắc đầu.

Hoắc Thừa Ân không quan tâm gì nữa, tiến đến hùng hồn giết từng tên.

Bọn chúng có súng anh bắn súng, bọn chúng lấy kiếm anh đấu kiếm.

Nhờ hào quang nam chính nên cả ngàn viên đạn chẳng viên nào dính người anh.

Khi đánh đến gần sát, Trần Cảnh Hâm không trốn nữa hùng hồn đứng giữa đám vệ sĩ.

"Ngươi không dừng tay ta sẽ giết nó, mau ra lệnh đầu hàng."

Vệ sĩ kéo Lý Viên Viên đang bị trói ra, mắt cô quấn vải đen, miệng dán kín, cả người bị trói gô.

"Viên Viên." Hoắc Thừa Ân nôn nóng thì thầm.

Chấn Hưng nhìn cô gái đứng đối diện "Là cô ấy sao?"

Lý Anh Kiệt gật đầu "Phải, nhanh chóng tìm cách cứu cô ấy."

Diệp Ấn nôn nóng định lao lên, Hoắc Thừa Ân cản lại.

"Ông muốn dùng mạng cô ấy hù doạ ta sao? Trên đời thiếu gì mỹ nữ hà cớ gì ta vì một nữ nhân phá hoại chuyện tốt này."

Trần Cảnh Hâm cười lớn "Thật vậy không?"

Hoắc Thừa Ân lạnh lùng nhả ra từng chữ, giọng khinh bỉ vô cùng "Một nữ nhân thấp hèn không chút thú vị, làm ấm giường ta còn chẳng cho phép chứ nói đến vì cô ta mà đầu hàng ngươi à? Ông nghe ai nói vớ vẩn ta không quan tâm, đối với ta địa vị quan trọng hơn."

Ông ta lấy kiếm lia qua lại dưới cổ Lý Viên Viên, cảm nhận thứ sắc bén đang kề cận cô khẽ rùng mình.

"Muốn nói chuyện không? Người đàn ông đó nói ngươi không quan trọng, lẽ nào ta đã bắt sai đối tượng?"

"Không cần dùng người không liên quan vào cuộc chiến này, chỉ cần ông đầu hàng ta sẽ đảm bảo cả gia đình ông đều được bảo toàn mạng sống." Hoắc Thừa Ân cố tình đánh lạc hướng.

Trần Cảnh Hâm liếc nhìn anh, tay ông ta gở băng keo và bịt mắt Lý Viên Viên ra.

Hít một hơi thật sâu cô gằng lên từng chữ "Trần Cảnh Hâm ta trù cả nhà ông chết không được yên thân, cả ông và hắn ta, những kẻ độc ác sẽ không bao giờ được yên ổn, Hoắc Thừa Ân ngươi là ác ma một ác ma sống, ta mù mới nhìn nhầm ngươi, người vì danh lợi không màng mạng sống người khác, không màng danh dự bản thân để leo lên vị trí này, ta khinh bỉ ngươi, dù được cứu ta cũng sẽ giết ngươi.