cho ta một đêm, sau này làm kẻ hầu hạ mỗi đêm cho ta."
Diệp Ẩn nhân cơ hội bọn chúng mất cảnh giác liền phi một túi trâm thẳng vào 12 tên, chúng nằm lật ra đất giãy giụa tím tái mà chết.
Lý Viên Viên thoáng giật mình nhìn cách thức ra tay này, lẽ nào là cô ấy từng cứu mình.
Lý Anh Kiệt cùng Hoắc Thừa Ân đạp chân bay tới bên cạnh Trần Cảnh Hâm đạp ông ta hộc máu, cởi trói Lý Viên Viên.
"Diệp Ấn, mau đưa cô ấy đi."
Diệp Ấn nhảy đến không chần chừ ôm eo chạy đi "Rõ."
Trên chiến trận, một giây chần chừ đủ khiến cả đội cùng toang.
Trần Cảnh Hâm đã yếu nay còn vô lực hơn khuy thằng xuống sàn.
Những tên thủ hạ đắc lực không màng sống chết nhảy vào cứu chủ nhân liền bị Chấn Hưng cùng quân lính lôi ra đấu solo.
Hoắc Thừa Ân giẫm mạnh lên người ông ta "Nói, Huyết Phù đang ở đâu?"
Trần Cảnh Hâm cười lớn, lại phun thêm ngụm máu "Ta không nói, đến chết các ngươi cũng không tìm ra."
Bên ngoài quân lính chạy vào "Thống lĩnh, bọn thây ma càng ngày càng mạnh, đạn dược đã dùng gần hết, không thể chống cự thêm nữa."
Rõ ràng ông ta đã giữ Huyết Phù ở đâu đó và máu của huyết thống ông ta cứ chảy tràn lên nó mới làm mọi chuyện xấu như vậy.
Trần Điềm Nhiên đang bất tỉnh nằm đó chỉ riêng Trần Vũ Hiên từ đầu đến cuối đều không thấy, vậy ông ta đã thí mạng hắn rồi sao.
"Giết ta đi, sẽ không còn ai cho các ngươi biết Huyết Phù đó ở đâu nữa." Trần Cảnh Hâm kiêu ngạo thách thức, bởi ông ta biết họ không dám động đến ông ta.
"Lý Anh Kiệt gọi tất cả quân lính vào cố thủ trong cung điện." Hoắc Thừa Ân lớn giọng gọi.
Anh quay sang Chấn Hưng "Dẫn thêm quân lính lùng sục khắp nơi ở đây, không được bỏ qua bất kì biệt viện nào.
Cả hai tức tốc chạy đi không chần chừ.
Hoắc Thừa Ân cúi người nắm tóc ông ta "Lão già, ông không nói ta sẽ cho ông nếm trải mùi vị sống không bằng chết như ông đã từng làm với ta."
Rất nhanh Phạm Huân và Phạm Tuấn dẫn theo quân tinh nhuệ của mình dưới sự dẫn dắt của Lý Anh Kiệt trở về cung điện an toàn.
"Chủ nhân, chỉ trách chúng nô quá yếu hèn." Phạm Huân khuy gối trước, cả đoàn cùng quỳ theo nhận tội.
Hoắc Thừa Ân ngồi giữa "Không trách các ngươi, chỉ trách hắn quá thâm độc, dùng cả mạng con trai mình để triệu hồi Huyết Phù."
Trần Cảnh Hâm đã bị trói gô, thân xác bị từng con côn trùng cắn xé chi chít máu rỉ rả, vết thương chảy máu sẽ được xát muối giúp ông ta "tiệt trùng", cảm giác thật "thống khoái".
"Hoắc Thừa Ân ngươi đúng là ác ma đội lốt người... ahhhhh"
Anh hiên ngang ngồi giữa cung điện "Câu này ta nhận bởi ta học từ ngươi."
"Có chết ta cũng không nói, các ngươi chờ bị đám người không ra người ma không ra ma đó xé xác đi...
hahahaha... ahhhhhh...." Trần Cảnh Hâm vừa nói vừa hét đau đớn.
Bên ngoài đám xác sống đang đập phá hung hăng, song sắc cung điện chẳng giam nổi chúng trong thời gian quá lâu.
"Tiếp theo nên làm gì đây chủ nhân." Lý Anh Kiệt nhìn những cách cửa số bịt kín bởi những tên thây ma, chúng leo lên tầng tên tầng trên nữa để tìm cách chui vào.
Toàn bộ lực lượng quân nhân bố trí canh phòng nghiêm ngặt những lối có thể ra vào, họ đang treo mạng mình trên ngọn giáo, canh không xong là không còn mạng thật.
"Quân đội của Vũ Tấn, Vũ Thành thế nào?"
Chấn Hưng cúi đầu đáp "Được tin của nô nên đã kịp thời tìm nơi ẩn náu, nếu không chỉ có đi mà không còn mạng để về."
Hoắc Thừa Ân gật đầu, cũng nhờ hắn chặn bớt quân tiếp viện cũng như giành mất kho vũ khí thứ 2 của lão già này, nếu không chẳng dễ dàng chiếm được cung điện của lão đâu.
"Diệp Ẩn chẳng biết chạy tới nơi nào rồi nữa." Lý Anh Kiệt lẩm bẩm, khắp nơi toàn thây ma, cô ấy chạy nhanh chạy xa may ra mới thoát khỏi chúng.
"Nếu là Diệp Ấn thì không cần lo, cô ấy có khả năng hơn nhiều người vẫn nghĩ."
Lý Anh Kiệt nhìn Hoắc Thừa Ân rồi cúi đầu, chủ nhân là người hiểu rõ thực lực của họ nhất, Chủ nhân tin tưởng ắt hẳn có lí của người.
*Bên phía Diệp Ấn và Lý Viên Viên.
Diệp Ẩn thân là nữ nhi nhưng sức lực không kém cạnh nam nhân, cô ấy vác Lý Viên Viên bị trói gô trên vai một mạch chạy khỏi cung điện.
Lý Viên Viên luôn miệng la hét "Cô thả ta ra, có chết ta cũng phải ở đó nhìn đám ác ma đó chết trước, thả ta ra."
"Cứu ta làm gì chứ, ta không cần cô cứu."
"Những tên đó chưa được diệt thì hận trong lòng ta làm thế nào nguôi ngoai."
Suốt dọc đường Diệp Ấn không mệt vì làm việc nhưng mệt vì bị làm phiền.
Đến một khúc vắng vẻ, cô ấy mạnh bạo quăng Lý Viên Viên xuống bụi cỏ thở hồng hộc.
"Cô la đủ chưa, sợ bọn chúng chưa phát hiện hay sao?"
Diệp Ẩn lần đầu nổi cáu thế này, đã không yên phận còn hay càu nhàu.