Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi

Chương 67: Tìm được mật đạo


Tiếng đập rầm rầm kéo họ về hiện thực, cửa lớn phải có 7 người lính chắn lại mới không mở toang ra, cửa sổ có vẻ chẳng thể chịu được lâu bởi sức tấn công của chúng.

Lý Viên Viên được Hoắc Thừa Ân bao bọc ngồi trên ghế sofa, cô nhìn ra cửa rồi lại nhụi vào lòng anh nói nhỏ.

"Có thể lấy công chuộc tội không?"

Hoắc Thừa Ân cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, cô tự nhiên như thể chuyện thường hay làm. Dường như ngăn cách giữa họ đã biến mất, mất thế nào thì anh không lí giải được.

"Em muốn làm gì?"

Lý Viên Viên tươi cười "Không phải mọi người đang tìm Huyết Phù sao?"

"Sao em biết nó?" Không ngoại trừ Hoắc Thừa Ân, mọi người ai có mặt ở đó cũng bất ngờ.

"Không hẳn là biết nhưng em có thể tìm được nó."

Diệp Ấn bật dậy trong men say, ban nãy lo cho chủ nhân nên đầu óc rất tỉnh táo, hiện tại đã ở bên cạnh chủ nhân nên thần men đã độ cô ấy.

"Đúng, việc cấp bách hiện tại phải tìm ra Huyết Phù để ngăn lũ yêu nghiệt đó."

Trần Cảnh Hâm cười phá lên "Mơ mộng, ngoài ta ra chẳng ai biết mật đạo đó, các ngươi chờ bị moi tim móc ruột đi... hahaha..."

Lý Viên Viên liếc nhìn nơi phát ra âm thanh, người ngợm chẳng còn chỗ nào lành lặn, vết thương chi chít nhìn thật kinh tởm nhưng bấy nhiêu thôi là chưa đủ, phải băm vằm ra từng mảnh mới hòng nguôi ngoai những việc ông ta đã gây ra.

"Đúng rồi, ông đã giết người diệt khẩu rồi còn đâu..... Nhưng ông quên còn ta ở đây sao?"

Trần Cảnh Hâm mắt đỏ rực "Ngươi....".

"Ta thế nào... ple.." Lý Viên Viên nhảy khỏi vòng tay Hoắc Thừa Ân, thè lưỡi nhái ông ta rồi ngoảnh mặt đi trước.

Do chạy quá sức nên chân cô mất lực, cộng thêm bao nhiêu là vết thương vết bầm trên cơ thể, bước đi liền khuy.

xuống sàn.



"Cẩn thận." Hoắc Thừa Ân chạy tới đỡ.

"Không sao, đi nhanh quá nên vấp chân thôi." Lý Viên Viên khoác khoác tay ra hiệu.

Hoắc Thừa Ân không nói hai lời, trực tiếp bế cô lên.

"Hướng nào?"

Lý Viên Viên vốn định chống cự nhưng hiện tại cô muốn hưởng thụ cảm giác được cưng chiều này.

"Bên kia."

Tất cả cùng nhau theo phía sau.

Cô nhớ lại căn phòng mình bị kéo vào.

"Chính là nó."

Lý Anh Kiệt nhìn căn phòng anh ấy đã dắt toàn đội lùng sục.

"Ở đây sao? Chúng tôi đã lục lọi mấy lần rồi vẫn không thấy gì khác lạ."

Hoắc Thừa Ân đương nhiên sẽ tin cô, anh đi thẳng vào bên trong.

Lý Viên Viên nhớ trước khi hoàn toàn thấm thuốc mê chúng đã kéo cô đến góc tường gần cửa sổ.

"Bên đó, chính là nó."

Cô chỉ tay vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn, nhìn nó có vẻ rất bình thường.

"Nó sao?" Hoắc Thừa Ân vừa hỏi vừa đi tới.

"Khi không có ai đặt chiếc đồng hồ cứ điểm 12 giờ suốt không? Vả lại người trân trọng thời gian như lão già đó cho phép đồng hồ hết pin mà không thay sao?" Nói xong cô lấy tay với tới vặn mạnh chiếc đồng hồ.



Vách tường từ từ hé mở.

Quả nhiên là thế, nhưng nếu bình thường sẽ chẳng ai biết nó được làm bằng đá bởi thiết kế quá tinh xảo, nhìn chẳng khác đồ thật là mấy.

"Vào trong thôi, Huyết Phù cùng tên bại gia chi tử Trần Vũ Hiên đang ở bên trong."

"Sao cô biết là hắn?" Diệp Ấn mơ màng hỏi, ban nãy rõ ràng cô kể là hắn gục đầu.

"Lúc ta bị bắt gây ra động tĩnh lớn nên hắn có ngước mặt lên, gương mặt chó chê mèo chạy đó có chết ta cũng không nhận lầm." Lý Viên Viên vừa nói vừa nghiến răng ken két.

Vì hắn mà lúc trước cô mới bị hành hạ, vì hắn mà cô mới bị đổ oan, vì hắn mà hiện nay mọi người phải chui nhủi...

Tất cả chỉ vì hắn là con tên già độc ác Trần Cảnh Hâm, không có tội cũng là có tội.

"Mặc kệ hắn, vào tìm Huyết Phù." Chấn Hưng là người xông lên đầu tiên.

Mật đạo tối lại còn ẩm ướt, đúng thật là không ai nghĩ ông ta giấu Huyết Phù ở đây, trước đó Hoắc Thừa Ân cho người đi điều tra cũng bị lừa cho xoay như chong chóng.

"Phía trước, căn phòng này là hắn nhốt ta, phía cuối đường mới là căn chứa Huyết Phù."

Cả nhóm đi cùng nhau đột nhiên có người đạp trúng bẫy mà ông ta gài, té xuống hố đen mất hút kèm theo tiếng hét thất thanh.

"Mọi người cẩn thận, ở đây có lẽ rất nhiều bẫy."

Lý Anh Kiệt vừa đứng cạnh người té, xém chút cả Diệp Ấn và anh ấy lọt xuống dưới rồi.

Cuối cùng cũng đến căn phòng chứa Trần Vũ Hiên.

"Nhanh lôi hắn xuống." Hoắc Thừa Ân lập tức ra lệnh.

Sắc mặt hắn đã tái như xác sống, cả người mềm oặt không còn chút lực.

"Hoá ra ngươi cũng có ngày hôm nay, ban đầu sống tích đức một chút có lẽ hiện tại không phải khổ sở thế này, mỗi giây mỗi phút lại mất thêm một ít máu, chết liền không được thoát không xong, trước đây ngươi từng chơi đùa người khác thế nào giờ đã hiểu chưa?" Diệp Ẩn nhảy xuống dẫm lên người hắn mấy đạp, đi theo Hoắc Thừa Ân bao lâu nay nên cô ấy là người hiểu rõ, chủ nhân cũng vì hắn chịu đày đoạ mấy phen.