"Mặc kệ hắn, trước tiên phải làm Huyết Phù ngưng hoạt động."
Lý Viên Viên nhanh trí nhắc nhở, còn lề mề bên ngoài bọn xác sống sắp xông vào tới nơi.
Nhìn tấm gỗ đỏ, à không phải gỗ, nhìn kỹ thì nó giống như làm bằng thạch anh rất kì lạ, lòng cô trỗi dậy niềm khát khao dị thường.
"Muốn phá huỷ nó trước tiên cần làm cạn kiệt hết lượng máu đã hấp thụ, sau đó mới nung trong lửa đỏ một ngày một đêm để phá huỷ hết tà khí của nó, sau cùng mới chôn sâu dưới lòng đất để không ai thấy nữa... Cách phá giải này ta chỉ đọc được trong sách, hữu dụng hay không thì chưa ai kiểm chứng đươc."
Hoắc Thừa Ân nhìn tấm Huyết Phù, tuy có tìm hiểu về nó nhưng ghi chép sách vở chưa hẳn là đúng.
"Rườm rà vậy sao!" Lý Anh Kiệt nghe mà choáng váng, bọn họ làm gì còn thời gian nhiều vậy, chưa kể làm sao
mới làm cạn kiệt hết lượng máu đã hấp thụ.
"Vậy trước tiên làm sao cạn được máu?" Lý Viên Viên khó hiểu hỏi.
Ai nấy đều gật đầu, vốn dĩ nó chỉ là một mảnh gỗ không ra gỗ mà đá không ra đá, máu hấp thụ thế nào cũng
không biết thì làm sao để nó cạn kiệt.
"Vì không nắm chắc điều gì nên từ ban đầu ta muốn tìm nó để tiêu hủỷ càng sớm càng tốt nhưng không ngờ Trần
Cảnh Hâm lại tìm thấy nó trước và mọi chuyện thành ra nông nỗi này."
Hoắc Thừa Ân vẫn nhìn tấm Huyết Phù đang đỏ rực như ngọn lửa trời, nó đang khẩn thiết mong cầu máu tươi
rưới lên mình.
Lý Viên Viên biết anh đang tự trách bản thân nhưng đây có lẽ là số trời, cũng nhờ mọi chuyện đến nước đường
cùng này Diệp Ẩn mới chịu nói rõ ràng mọi chuyện, nếu không cả đời này cô phải sống trong ân hận.
Cô quàng chặt cổ anh hơn, rúc người vào lòng anh "Trước tiên lấy nó ra sau đó sẽ tìm cách."
Hoắc Thừa Ân gật đầu "Cẩn thận đem nó ra ngoài, đừng chạm vào."
Binh lính nhẹ nhàng nâng cả chiếc bàn đá đặt giữa sảnh cung điện.
"Ông thấy thế nào, ta giỏi không?" Lý Viên Viên leo xuống khỏi người Hoắc Thừa Ân, chân có vẻ đã khỏi nên cô đi
tới trước mặt Trần Cảnh Hâm trêu chọc.
Trần Cảnh Hâm tức giận đùng đùng.
"Khoan, khoan." Lý Viên Viên chắn tay trước mặt ông ta - "Ông càng tức giận máu sẽ rỉ ra nhiều hơn đó, nhìn
xem, những con côn trùng này thật hư hỏng nha."
Ông ta nhìn tấm Huyết Phù trên bàn rồi nhìn con trai mình dưới sàn, tiếp tục cười lớn "Thì sao? Tìm được vậy các
ngươi có làm nó ngừng được không? Hahaha...."
"Ông biết không? Chắc không đâu nhỉ, nhìn mặt ông luôn hiện lên hai chữ ngu xuẩn, à còn thiếu là tham lam, thế
nên ông chỉ dùng nó hòng ngăn chặn người khác cướp ngôi vị chứ chẳng hiểu gì về nó." Lý Viên Viên khoanh tay
trước mặt thách thức.
Trần Cảnh Hâm nhìn cô hồi lâu lại cười như điên "Không cần thách thức ta, vốn dĩ ta cũng không biết, đúng như
lời cô nói, ta chỉ dùng nó vì nghĩ nó dễ điều khiển như những gì được biết."
Ai nấy đều rơi vào trầm tư, những người có thể biết lại không biết, vậy phải làm sao?
"Ta nghe nói..." Lý Anh Kiệt lấp lửng.
"Có gì nói mau." Diệp Ẩn đang sốt ruột nghe vậy liền đập vào ngực anh ấy.
Lý Anh Kiệt xoa xoa ngực chậm rãi nói "Ta nghe nói Huyết Phù này là do một dòng tộc cổ đại tên là Huyết La Tộc tạo nên, họ luyện hoa mọi thứ bùa phép xui ma khiến quỷ và thành công nhất là điều khiển xác chết sống dậy như mọi người biết, điểm đặt biệt của nó chính là chỉ những người có dòng máu Huyết La Tộc mới có thể điều khiển và hơn hết là hậu duệ của người tạo nên Huyết Phù sẽ có khả năng thống trị mạnh nhất."
Mọi người chăm chú chờ nghe phần tiếp theo.
"Cũng tương truyền rằng vào khoảng 200 năm trước dòng tộc họ đang phát triển rất mạnh mẽ nhưng không biết vì lí do gì càng ngày càng lụng bại, có người kể là nội bộ bất hòa có người lại nói bị bùa phép phản phệ, không lâu sau dòng tộc họ bị tiêu diệt chỉ còn sống sót lại vài người nhưng họ cũng ở ẩn không lộ diện hoặc có lộ diện cũng không nói mình là con cháu Huyết La Tộc."
"Vậy ý của ngươi là phải tìm ra họ mới có thể ngăn chặn chuyện này!" Diệp Ấn nghe xong lại rối bời, trăm vạn con người biết tìm ở đâu ra người Huyết La Tộc chứ, huống hồ họ còn giấu thân phận.
"Theo lí thuyết là vậy." Lý Anh Kiệt gật đầu.
Hoắc Thừa Ân thở dài "Cách này cũng không thể, hiện tại người chết nhiều hơn người sống vả lại chúng ta không có thời gian."
Diệp Ấn nhìn sang liền quát lớn "Lý Viên Viên cô làm gì vậy?"
Nãy giờ họ mãi mê nghe Lý Anh Kiệt kể chuyện nên không để ý động tĩnh xung quanh, Lý Viên Viên từ lúc nào đã đứng cạnh bên Huyết Phù đưa tay chạm vào nó.
Mắt cô mơ màng như người mộng du.
"Viên Viên" Hoắc Thừa Ân gọi lớn sau đó chạy đến bên cạnh cô.
Lý Viên Viên giật mình nhìn xung quanh "Có chuyện gì vậy, sao mọi người nhìn ta?"
Diệp Ẩn nhìn bàn tay đột nhiên nhuốm đầy máu tươi của Lý Viên Viên mà cả kinh, ai nấy hoảng hốt hét lên.
"Tay cô ấy tuôn trào máu dữ dội kìa."