Anh rất ít khi nằm mơ, nhất là từ sau khi mở công ty, ngày nào cũng bề bộn nhiều việc nên tối về chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay.
Hôm nay rất kỳ lạ, anh nằm mơ.
Trong mơ, hình như anh đã quay về thời cổ đại.
Anh đang ngồi trước án đọc sách, khung cảnh vừa chuyển, một cô gái trẻ mặc trang phục rực rỡ chói lọi ngồi trên đùi anh, anh thuận thế ôm lấy cô, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu anh chợt nảy lên suy nghĩ: Thời cổ đại cũng có mùi chanh thơm ngát ư?
Anh cảm nhận được vòng eo mềm mại của đối phương.
Ôm cô rất thoải mái, lòng như được ngâm trong ôn tuyền, như thực như mơ, anh cảm giác đối phương ghé sát vào tai anh nói gì đó mà anh không thể nghe rõ.
Hơi thở êm dịu lướt qua, cô cúi đầu cười, anh thoáng kéo giãn khoảng cách, trán chạm vào trán cô, chóp mũi cũng khẽ chạm vào nhau.
Sau đó anh nhìn thấy đôi mắt trong suốt sáng ngời của cô, và cả đôi gò má phiếm hồng.
…..
Anh bật dậy, tim vẫn đập loạn xạ mãi không thôi.
Anh đưa tay lên day trán, muốn mắng mình bỉ ổi cầm thú, sao anh lại mơ như vậy, sao anh lại mơ thấy… cô?
Vì sao lúc tỉnh lại, khi trong mắt người ngoài cô vẫn là vợ anh, anh chẳng hề có cảm giác này, mà giờ khi cô trở thành em gái trên danh nghĩa, anh lại mơ như thế, lại nảy sinh suy nghĩ đó với cô?
Tự mắng mình không phải biện pháp tốt để dời lực chú ý.
Anh bắt đầu hoài nghi bản thân, chẳng thể ngủ được nữa.
Anh định đọc tài liệu của công ty nhưng giờ này đọc cũng chẳng vào, cuối cùng anh nghĩ đến tin nhắn hôm nay cô cho mình xem.
Anh chớp mắt, lúc này mới nhớ ra mình đã nhớ kỹ tên weibo của cô.
Ôm tâm lý “dù sao cũng rảnh, không bằng lấy độc trị độc”, anh lấy di động ra tải weibo về rồi tìm tài khoản của cô.
Weibo của cô rất gần gũi, có lẽ do văn phong ấm áp nên thu hút không ít người ghé thăm, fan của cô đã gần mười nghìn người.
[Hôm nay Băng Nhi vẫn muốn về hưu dưỡng già: Xe của bác sĩ Thịnh rất sạch sẽ, lần nào ngồi xe anh ấy tôi cũng phải kiểm tra xem giày của mình có bẩn hay không, may thay tấm lót sàn trong xe không phải màu trắng như trong truyện mô tả.
Hôm nay mua cho Đậu Đậu một suất sữa chua đông [1], mẹ không cho tôi ăn lạnh nên tôi và Đậu Đậu lén ăn ở ngoài sân.
Ngon lắm luôn, sữa chua đông vị việt quất cũng không tệ!]
[Bài hát tôi nghe hôm nay là bài bác sĩ Thịnh chia sẻ, cũng không tệ lắm, nhưng nếu nghe trong lúc làm việc thì hơi buồn ngủ, vốn thích hợp để nghe lúc nghỉ ngơi.]
Anh đọc xong, không khỏi nhíu mày.
Cô rất thích chia sẻ, cô hay ghi lại những điều nho nhỏ ấm áp trong cuộc sống mà mình gặp được, trên weibo của cô có đồng nghiệp, có người lạ, có cả ông chủ quán hạt dẻ nướng,…
Đây không phải vấn đề, nhưng hình như số lần nhắc tới Thịnh Viễn hơi nhiều rồi phải?
Anh tiếp tục kéo xuống, weibo của cô được cài đặt chỉ có thể xem nội dung trong vòng nửa năm.
Quả nhiên weibo của cô có nhắc tới anh.
[Hôm nay đưa anh Lục đi cắt tóc, thầy Tony đã giới thiệu cho anh và hy vọng anh sẽ làm thẻ hội viên để có thể nhuộm tóc uốn tóc.
Tôi tưởng tượng dáng vẻ của anh Lục khi nhuộm tóc vàng rồi uốn xoăn, suýt thì bật cười, may là lúc đó nhân viên đưa cho tôi một cốc nước.
Anh Lục không chịu làm thẻ, trông thầy Tony hơi thất vọng.]
Anh mỉm cười.
Lại nhìn thời gian, đây là weibo trước khi có tiệc nhận thân.
Khi đó cô gọi anh là anh Lục.
Sau này cô gọi anh là anh cả.
Giờ xem ra, cách gọi anh Lục này trông thuận mắt hơn một chút.
Có thể do buổi tối không ngủ được nên quá nhàm chán, anh không khỏi tính toán, cô nhắc đến Thịnh Viễn 5 lần, còn nhắc tới anh tổng cộng là 10 lần.
Thắng lợi hoàn toàn áp đảo.
Sau đó lại nghĩ, đối với cô, anh là anh trai, là người thân, còn Thịnh Viễn là người đàn ông khác, nếu như so sánh, hình như cũng không thể xem là thắng lợi.
Anh gặp chuyện không may vào năm 22 tuổi.
Trước năm 22 tuổi, anh chỉ chuyên tâm vào học hành, nghiên cứu và tập trung cho sự nghiệp, huống chi những người mới đầu hai mươi, chỉ cần người nhà quản nghiêm một chút, không có lòng yêu đương là chuyện bình thường.
Sau đó hôn mê suốt năm năm, trong năm năm ấy, anh đã xuyên nhanh qua vô số thế giới, nếu giờ mà tính thì hai tay cũng đếm chẳng hết.
Anh lờ mờ nhận ra rằng ngoài mình ra, ở Cục Thời không vẫn còn những người khác như anh.
Anh không biết người khác lựa chọn thế nào nhưng anh không muốn lấy vợ sinh con ở bất kỳ thế giới nào.
Anh đủ tỉnh táo để biết rằng một ngày nào đó mình sẽ quay về thế giới thực.
Vì thế anh không muốn lưu lại bất cứ tình cảm nào, anh không thể yêu đương hay xây dựng gia đình trong những thế giới đó…
Cho nên đi qua nhiều thế giới như vậy, anh vẫn luôn một mình.
Nhưng không giống như những gì người khác nghĩ, anh cũng biết thích, cũng có tình cảm, chỉ là không muốn bản thân có điểm yếu mà thôi.
Anh sợ, nếu cứ như thế anh sẽ quên mất nguyện vọng ban đầu, quên mất đường về nhà.
Đêm dài dằng dặc, anh chợt thở dài.
Cô đã chìm vào giấc ngủ, di động được cô đặt trên tủ đầu giường.
Trước khi màn hình bị khóa, giao diện vẫn dừng lại ở một trang web cho thuê phòng.
***
Ngày hôm sau, anh thêm chuyện cô nhờ vào kế hoạch làm việc của mình hôm nay.
Đúng như cô nghĩ, người như anh có rất nhiều bạn bè giỏi giang, mặc dù bây giờ anh không còn ánh hào quang của người thừa kế tập đoạn Lục Thị nhưng anh và mấy người bạn cũ vẫn giữ liên lạc với nhau như cũ.
Anh tìm người đi theo cô và Chu Vũ Lam.
Ban đầu chỉ có định xem rốt cuộc ai đang theo dõi họ, chưa tới nửa ngày đã nhận được kết quả, đúng là có người theo dõi nhưng không phải theo dõi cô mà là Chu Vũ Lam.
Vốn chỉ định điều tra đến đây thôi, bởi đó không phải chuyện anh nên quan tâm.
Chỉ cần không có ai theo dõi cô thì chuyện đó sẽ chẳng liên quan đến anh, nhưng nghĩ lại, nếu như không liên quan đến Nguyễn Tố thì tại sao người kia lại dùng nick ảo để gửi video cho cô?
Tiếp tục điều tra có lẽ sẽ có bất ngờ ngoài ý muốn.
Khi cô được anh gọi ra sân ngắm sao, nghe thấy anh nói chuyện video đã có kết quả, cô vô cùng ngạc nhiên, “Nhanh thế ạ? Giỏi thật đấy!”
Tốc độ này quả thật vượt quá mong đợi của cô.
Cô nghĩ ít nhất phải mấy ngày nữa mới tra ra chuyện này, không ngờ mới hơn một ngày đã tìm ra manh mối.
Cô không khỏi bội phục anh có quan hệ rộng, hiệu suất làm việc cao.
Nếu để tự cô đi điều tra, nửa tháng là còn nhanh rồi đấy!
Nghe thấy thế, anh cười thản nhiên, “Thật ra còn có thể nhanh hơn, nhưng năng lực hiện tại của tôi chưa đủ.”
Đây là cách nói khiêm tốn.
Nếu là ngày xưa, anh sẽ không bao giờ tốn công tốn sức vào mấy chuyện như thế này.
Ngay cả bản thân anh cũng lờ mờ nhận ra rằng, anh hiện tại rất ý muốn ghi điểm trước mặt cô.
Khi nhận ra điều đó, chẳng hiểu sao anh lại thấy xấu hổ và bối rối khó tả.
Điều đó khiến anh liên tưởng đến hình ảnh chim khổng tước xòe đuôi, chẳng lẽ anh muốn cô khen mình giỏi ư?
Anh dạo gần đây… đã dần mất kiểm soát rồi.
Cô trợn tròn mắt, “Còn có thể nhanh hơn ư? Tôi còn tưởng mấy tình tiết trong tiểu thuyết hay trên TV đều là giả.”
“Tình tiết gì cơ?” anh hỏi.
Cô có chút xấu hổ, cô chẳng phải kiểu sinh viên giỏi dành hết tâm tư cho việc học mà ngược lại, hồi học đại học, có những lúc rảnh rỗi cô sẽ đọc tiểu thuyết mà bạn cùng phòng giới thiệu một cách thích thú…
“À thì…” Cô dừng lại một chút, giọng cũng bất giác nhỏ hơn vài phần, “Tổng giám đốc bá đạo hứng thú với nữ diễn viên nào đó, bảo trợ lý đi điều tra, tất cả tư liệu được tra ra ngay lập tức…”
Anh: “Tổng giám đốc bá đạo?”
Cô ho nhẹ, “Chức vụ trước đây của anh.”
“Không phải.” anh sửa lại, “Chức vụ trước kia của tôi là Phó Tổng giám đốc.”
Hàn Băng Nhi: “…..”
Lúc này anh mới sực nhận ra mình đang nói chuyện nghiêm túc, thế mà lại tán dóc với vợ.
Anh thu lại tầm mắt, ý cười trên mặt cũng biến mất, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, “Điều tra ra rồi, có người đang theo dõi Chu Vũ Lam.
Tôi nghĩ nick ảo kia gửi video cho em là vì người nọ có chút liên quan đến em.”
Cô ngạc nhiên, “Có liên quan tới tôi á? Ai vậy?”
Chưa đợi anh lên tiếng, cô thử hỏi, “Đừng bảo là Hàn Hi Văn nhé?”
Anh gật đầu.
Nguyễn Tố đau đầu, “Chu Vũ Lam đâu có liên quan đến cô ta? Sao cô ta lại làm thế!”
“Lại?” Đến lượt anh ngạc nhiên, “Em đã biết rồi ư?”
Anh chậm rãi thở ra, “Còn có chuyện gì nữa sao?”
“Tôi thuận tiện điều tra thám tử tư mà cô ta thuê, đây không phải lần đầu cô ta thuê thám tử kia.
Tôi có một người bạn là hacker…” anh dừng một chút, “Cậu ấy hack máy tính của tay thám tử kia để điều tra, mấy năm trước Hàn Hi Văntừng tìm người đó một lần.”
“?” cô hoàn toàn ngây ngốc.
Cho nên đây không phải lần đầu tiên Hàn Hi Văn làm chuyện này?
“Mấy năm trước, cô ta từng tìm tay thám tử này để theo dõi Hứa Hoài Đức và mẹ anh ta, trong máy tính của thám tử kia vẫn còn tài liệu, tôi đã in ra rồi.”
Vì muốn điều tra rõ nguồn gốc nên anh mới tra ra chuyện này, có thể xem là lời giải thích cho một mối nghi ngờ trong lòng cô.
Hồi đó lúc nghe kể câu chuyện tình yêu của Hứa Hoài Đức và Hàn Hi Văn cô cảm thấy vô cùng vi diệu.
Cho nên lúc ấy cô ta và Hứa Hoài Đức quen nhau hoàn toàn là do Hàn Hi Văn tự thiết kế ra ư?
Nhưng mà nếu nói như thế, vấn đề khác lại xảy ra, thời điểm đó Hứa Hoài Đức vẫn chưa được Chủ tịch Hứa coi trọng, còn kém cỏi hơn cả mấy người phú nhị đại trong giới hào môn, sao Hàn Hi Văn lại hao tâm tổn sức vì anh ta như vậy?
“Còn có một chuyện nữa, tôi muốn nói cho em trước, em chuẩn bị tâm lý nhé, tôi tôn trọng ý kiến của em.” anh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, “Tôi so sánh thời gian, cô ta đã tìm người theo dõi Hứa Hoài Đức và mẹ anh ta, không lâu sau đó, nhà họ Hàn biết chuyện cô ta không phải con gái ruột.
Thời gian thật sự rất trùng hợp, tôi đoán rằng, có khi nào Hàn Hi Văn đã biết mình không phải con gái ruột nhà họ Hàn từ lâu rồi không? Cô ta luôn giấu giếm chuyện đó, nhưng vì muốn đẩy cuộc hôn nhân với tôi đi nên mới trù tính để ba mẹ biết chuyện ngày xưa bế nhầm con.”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt mờ mịt, “A?”
“Nếu em muốn biết, tôi sẽ tiếp tục điều tra, kiểu gì cũng tra ra, nhưng thời gian sớm hay muộn là do em quyết định.”
Thật ra trong lòng Lục Hạo Thiên còn có một suy đoán, có điều suy đoán này đã vượt ra ngoài phạm vi khoa học, dù nói cũng chưa chắc Hàn Băng Nhi đã tin, lại càng không hiểu được.
Nếu suy đoán đó là thật thì những hành vi của Hàn Hi Văn gây ra có thể xâu chuỗi lại.
Ví dụ như tại sao hồi đó cô ta dành hết tâm tư để ở bên Hứa Hoài Đức.
Ví dụ như tại sao cô ta lại theo dõi Chu Vũ Lam vốn chẳng có quan hệ gì với mình.
Hay tại sao bí ẩn về thân thế lại bị vạch trần vào khoảng thời gian trùng hợp đến vậy.
“Em muốn biết tại sao không?” anh hỏi.
Quả thật cô đang rất hoang mang, nhận được quá nhiều thông tin cùng một lúc khiến cô chưa kịp hoàn hồn.
Có cần biết không?
Cô đã hạ quyết tâm sẽ không liên quan đến nhà họ Hàn nữa… Có cần phải biết không?
Nhưng con người không thể cứ mãi sống trong mơ hồ.
“Dù tôi có muốn biết hay không thì chuyện này vẫn cần điều tra rõ ràng.” cônhanh chóng tỉnh táo lại, cô nhìn anh, mỉm cười, “Đúng không? Nhờ anh vậy.”
Anh rất muốn đưa tay ra.
Tóc của cô thật mềm, anh muốn chạm vào, nhưng tay còn chưa kịp vươn, anh đã lặng lẽ thu lại nắm chặt thành quyền.
“Giữa hai chúng ta, em không cần khách sáo như thế.” Anh dừng một chút, sau đó bổ sung một câu: “Dù em có muốn biết hay không thì hãy cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp em điều tra rõ ràng.”
Dù anh có ý định gì với cô, dù sau này mối quan hệ giữa bọn họ sẽ trở nên như thế nào, thì anh vẫn mãi là chỗ dựa của cô.
Điều này sẽ không bao giờ thay đổi, vậy là đủ..