Những người trong phòng khách nhà họ Hàn, có người kinh ngạc, có người lại sợ hãi trong tiềm thúc, chỉ có Hàn Hi Văn là vẻ mặt khiếp sợ.
Cô ta không dám tin vào những gì tai mình nghe được, gấp không chờ nổi mà đứng dậy, kết quả giây tiếp theo liền nhìn thấy quản gia đưa Hàn Băng Nhi bọn họ dẫn vào phòng.
Lần gặp lại Hàn Băng Nhi này, Hàn Hi Văn cho rằng sẽ nhìn thấy cô thần sắc tiều tụy.
Chung quy kiếp trước sau khi cô ta đến nhà họ Lục cũng là hai đêm liền không ngủ được.
May mà mẹ Lục vẫn còn chút nhân tính, không bắt buộc cô ta phải ngủ cùng một phòng với Lục Hạo Thiên.
Cái căn nhà cũ đó chỉ có ba căn phòng, cô ta không muốn ở trong cái phòng gọi là phòng tân hôn đó, mẹ Lục để cô tự tay dọn dẹp nhà kho thành phòng ngủ.
Đến bây giờ cô ta vẫn còn nhớ, căn phòng đó không có ánh sáng mặt trời, chỉ có một cái bàn và một cái giường xếp.
Cô ta thực sự không thể tin nổi cô ta thế mà có thể ở trong cái phòng đó hai ngày.
Ở nhà họ Lục, không có bảo mẫu cũng không có dì giúp việc.
Ban đầu mẹ Lục còn nấu cơm cho ba người nhưng sau khi cô ta tỏ ý không muốn ăn, bà liền mặc kệ cô, không quan tâm.
Cô ta từ trước đến giờ chưa từng trải qua những ngày như thế.
Còn về Lục Hạo Thiên, cô ta rất hiếm khi đi xem anh, chỉ một mình ở trong phòng đếm từng ngày trôi qua.
Cô ta vẫn còn nhớ cái ngày trở lại nhà mẹ kia, khuôn mặt cô ta tiều tụy, mẹ và anh trai đều xót xa vô cùng.
Bây giờ cô ta cho rằng Hàn Băng Nhi cũng sẽ là cái dáng vẻ kia.
Nhưng Hàn Băng Nhi mặc một chiếc váy dài từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt hồng hào, trong mắt vẫn là thần thái như từ trước đến nay.
Điều này làm cho Hàn Hi Văn khó mà chấp nhận được, cô ta không thể hiểu nổi, mẹ Lục và thằng nhãi kia tại sao lại cùng về với Hàn Băng Nhi?
Vào giờ này kiếp trước chỉ có một mình cô ta trở về! Mẹ Lục hỏi cũng không hỏi, thằng nhãi con kia càng là không thèm nhìn đến cô ta.
Hàn Hi Văn khó mà chấp nhận được.
Mẹ Lục đến rồi, cả phòng khách lập tức yên tĩnh.
Mấy năm trở lại đây mẹ Lục chu đáo tỉ mỉ chăm sóc con trai và cháu nội, tự mình làm mọi việc, mắt thường đều có thể nhìn thấy bà so với vị quý phu nhân trước đây già đi rất nhiều.
Nhưng mẹ Hàn vẫn rất sợ người kia.
Ba Lục và mẹ Lục là đôi vợ chồng đồng cam cộng khổ.
Năm đó ba Lục xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mẹ Lục đi theo ông đã trãi qua không biết bao nhiêu là sóng to gió lớn.
Bà năm đó cực kỳ có khí thế, ép tới mẹ Hàn đều không thở nổi.
Mẹ Lục giống như giáo viên chủ nhiệm uy nghiêm, mà mẹ Hàn lại như học sinh ở trên lớp.
Thậm chí khi đã tốt nghiệp rồi, gặp lại giáo viên vẫn không nhịn được mà tim đập dữ dội.
Vẫn là Đậu Đậu mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
"Thím ơi, con khát quá, muốn uống nước!"
Hàn Băng Nhi lập tức đáp, "Được, có ngay.
Chị Trần, phiền chị rót cho mấy ly nước."
Chị Trần là người giúp việc ở trong nhà, nghe lời Hàn Băng Nhi lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng chạy vào bếp pha trà.
Hàn Hi Văn nghe Đậu Đậu gọi Hàn Băng Nhi là thím, lông mày càng nhíu chặt.
Kiếp trước cô ta chưa bao giờ nghe Đậu Đậu gọi cô ta như vậy, bình thường đều không thèm mở mắt nhìn cô ta.
Cô ta nghĩ đến liền tức giận.
Nếu như Mẹ Lục không ở đây, Hàn Hi Văn sớm đã phát tác rồi.
Nhưng có mẹ Lục ở đây, cô ta không dám lỗ mãng.
Mẹ Hàn sợ mẹ Lục, Hàn Hi Văn cũng sợ bà.
Kiếp trước cô ta bị mẹ Lục giày vò không biết bao nhiêu mà kể, cô ta không chịu nổi cuộc sống không có tương lai.
Ban đầu cô ta còn gắng nhịn xuống, đợi mẹ Lục chủ động giao đồ tàng trữ ra, nhưng ai mà ngờ trong tay bà Lục căn bản không có gì cả.
Đợi đến khi cô ta hiểu ra thì cũng lười đối phó lại.
Có lúc cô ta sẽ hẹn hò với người đàn ông khác, cô ta cũng không sợ bị người khác phát hiện.
Có một lần người đàn ông đó chủ động đưa cô ta về, bị mẹ Lục bắt gặp, mẹ Lục cũng không nói gì.
Chỉ là mấy ngày sau bắt cô ta dọn dẹp đồ đạc, đuổi ra khỏi nhà.
Cô ta sao có thể can tâm ra đi mà không lấy được gì, cô ta nói không đi!
Mẹ Lục lại dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi mà nhìn cô ta: "Người như cô mà cũng xứng với con trai tôi sao?"
Sau đó, không biết mẹ Lục làm cách nào mà ba Hàn đến đưa cô ta đi.
Lại sau đó, cô ta trở về là người độc thân.
Mẹ Lục để Đậu Đậu ngồi cạnh mình, thần sắc bà lạnh nhạt, cũng không chủ động chào hỏi ai.
Mẹ Hàn kéo Hàn Băng Nhi lại gần mình, cười hỏi: "Ở bên kia đã quen chưa?"
"Khá quen rồi ạ." Hàn Băng Nhi không quen sống ở nhà họ Hàn, người ở đây đều không đơn giản, nói câu nào câu nấy đều có ẩn ý khác.
Nếu phải so sánh thì cô thích ở nhà họ Lục hơn.
Những người họ hàng khác vốn dĩ muốn hỏi nhà họ Lục thật sự sống ở khu chung cư cũ kỹ kia sao, thật sự là chưa đến một trăm mét vuông sao, thật sự là đến người hầu cũng không có sao, thật sự là đến quản gia chuyên nghiệp cũng không có sao? Nhưng có mẹ Lục ở đây, bọn họ muốn kiếm chuyện, muốn xem trò cười cũng đành im lặng như gà.
"Quen thì tốt, quen thì tốt." Mẹ Hàn thấy con gái khí sắc không có gì khác, lúc này mới yên tâm.
Trừ Hàn Hi Văn ra thì những người đang ngồi ở đây, bao gồm cả mẹ Hàn, đều không tin tình hình nhà họ Lục đã tồi tệ đến bước đường cùng.
Bọn họ đều cho rằng, người như mẹ Lục làm sao có thể không để lại một con đường cho con trai và cháu nội của mình được.
Trong tay chắc chắn vẫn còn nhiều đồ tốt.
Bây giờ nhìn Hàn Băng Nhi có vẻ được lòng bà Lục, sau này nói không chừng những đồ vật ở trong tay bà Lục kia sẽ thuộc về Hàn Băng Nhi.
Cả nhà cũng liền lại ân cần hơn.
Hàn Hi Văn lạnh lùng nhìn, thậm chí có chút buồn cười.
Trong tay mẹ Lục không có gì cả!
Nếu thật sự có cái gì, cô ta ở bên nhà đó mấy ngày, sao có thể không tìm thấy.
Nghĩ tới nhà họ Lục chỉ là cái thùng rỗng, cô ta liền trở nên cứng rắn, không cảm thấy bà Lục có cái gì đáng để sợ cả.
Nghĩ như vậy, vẻ mặt của cô ta trở nên bình tĩnh hơn, nhìn về phía Hàn Băng Nhi, nhẹ giọng hỏi: "Băng Nhi, sao hôm nay em đến muộn vậy?"
Dường như chê không đủ, cô ta lại bổ sung một câu, "Mọi người đợi em đã lâu, đây không phải là hành vi lịch sự đâu."
Hàn Băng Nhi ừ một tiếng, xem như là trả lời Hàn Hi Văn, nhưng càng giống như là không muốn để ý đến cô ta.
Không khí bỗng nhiên ngưng trọng.
Quan hệ của Hàn Băng Nhi và Hàn Hi Văn không tốt.
Một người là thiên kim thật, một người là thiên kim giả, giữa hai người vốn đã có xung đột lợi ích, càng không nói đến Hàn Hi Văn đã ép Hàn Băng Nhi phải chấp nhận mối hôn ước này.
Đừng thấy nhóm họ hàng này đang nịnh bợ Hàn Băng Nhi, nhưng bọn họ cũng ngầm xì xào bàn tán không ít.
Đều cảm thấy Hàn Hi Văn có điểm không biết tốt xấu, là một con sói mắt trắng không nên thân.
Nhà họ Hàn cho cô ta ăn, cho cô ta uống, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, ban đầu rõ ràng là cô ta quấn lấy không tha đòi đính hôn với Lục Hạo Thiên.
Bây giờ thấy nhà họ Lục thành ra như vậy lại đem hôn ước đấy qua cho Hàn Băng Nhi.
Đây không phải lấy ân báo oán thì là cái gì? Đương nhiên lời này cũng chỉ là lời nói sau lưng.
Hàn Hi Văn chủ yếu là bị k1ch thích bởi sự xuất hiện của mẹ Quý và một tiếng gọi thím của Đậu Đậu.
Lần này cô ta không tức giận mà là nhẹ giọng cười nói: "Mọi người là ngồi ta xi tới sao?"
"Chị nhớ trước đây khi chị và Hứa Hoài Đức yêu nhau, có một lần xe bị hư không thể đưa chị về nhà, chị nói ngồi taxi về, Hoài Đức liền rất.."
Cô ta còn chưa dương dương đắc ý khoe khoang xong, mẹ Lục đã ngắt lời cô ta.
Mẹ Lục nhấp một ngụm trà, hỏi mẹ Hàn: "Bữa trưa đã chuẩn bị xong chưa, bà thông gia?"
Hàn Hi Văn: "..."
Mẹ Hàn vội vàng nói: "Chuẩn bị xong rồi."
Tốc độ trả lời rất nhanh, giống như một người tùy tùng.
Đợi phản ứng xong rồi mẹ Hàn mới có chút ảo não, sao mà cái thói quen bao nhiêu năm rồi mà vẫn không sửa được.
Mẹ Lục hài lòng, nhìn các họ hàng khác: "Đi ăn cơm đi, con nít rất nhanh đói."
Hàn Băng Nhi kinh ngạc trong lòng.
Trước khi kết hôn cô đã biết vị mẹ chồng này là một nhân vật lợi hại, nhưng cô chưa từng tiếp xúc với mẹ chồng.
Hai ngày nay sống chung, cô chỉ cảm thấy mẹ chồng tuy là người có chút lạnh nhạt nhưng không phải là loại mẹ chồng độc ác.
Nhưng bây giờ đang xảy ra chuyện gì, sao cô cảm thấy mọi người đều rất sợ mẹ chồng?
Ôm nghi ngờ này, Hàn Băng Nhi theo bọn họ đi vào phòng ăn.
Hôm nay nhà họ Hàn chuẩn bị thức ăn vô cùng phong phú, Đậu Đậu nhìn thấy rất vui vẻ.
Đậu Đậu đã rất lâu rồi không được ăn thức ăn ngon như vậy, càng cảm thấy quyết định muốn cùng đến nơi này là chính xác.
Hàn Hi Văn không ngờ Mẹ Lục sẽ không lưu tình mà cắt ngang lời cô như vậy.
Trong lòng cô ta nghẹn một cổ khí nhìn cái gì cũng không thuận mắt, cuối cùng đem tất cả lửa giận đều nhắm lên người dễ bắt nạt nhất là Hàn Băng Nhi.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có chuyện của Lục Hạo Thiên mới có thể khiến mẹ Lục và Hàn Băng Nhi bị k1ch thích.
Hàn Hi Văn mỉm cười, giả vờ lơ đãng mà nói: "Băng Nhi, Hoài Đức quen biết mấy vị giáo sư y học rất giỏi, hôm nào để bọn họ xem giúp em rể.
Chỉ cần có một tia hy vọng, bằng cách gì cũng phải thử xem.
Em còn trẻ như vậy, nếu như em rể tỉnh lại rồi, hai người chính là một đôi trời đất tác hợp.
Em không biết đó thôi, mẹ không yên tâm nhất chính là em, tối qua còn ngủ không được.
Em sống tốt thì ba mẹ mới có thể yên tâm."
Ánh mắt Hàn Băng Nhi lạnh đi.
Mặc dù cô biết hôm nay trở về Hàn Hi Văn khẳng định sẽ giở trò quỷ, nhưng bây giờ mẹ Lục và Đậu Đậu đều có mặt ở đây, cô ta nói lời này là rắp tâm làm gì?
Mặc dù cô chỉ mới ở nhà họ Lục hai ngày, nhưng cô nhìn ra, bất kể là mẹ Lục hay Đậu Đậu bọn họ đều tin tưởng Lục Hạo Thiên nhất định sẽ tỉnh lại.
Vì vậy mà người mẹ chồng sáu mươi tuổi này đã bao đêm kiên trì lật người mát xa cho con trai, chưa từng được ngủ trọn giấc.
Đậu Đậu đứa bé hơn năm tuổi ngày nào cũng chạy vào phòng nói chuyện với Lục Hạo Thiên, muốn thức tỉnh ý thức của anh.
Lời của Hàn Hi Văn là hợp tình hợp lý nhưng Hàn Băng Nhi biết, cô ta cố ý nhắc tới chuyện này chính là vì muốn làm cho bọn họ khó chịu.
Hàn Băng Nhi đặt đũa xuống, chuẩn bị nói gì đó thì có một âm thanh đã giành nói trước.
"Em rể, ai là em rể của cô?" Mẹ Lục lại nhìn hướng mẹ Hàn, "Bà thông gia, tôi nhớ bà chỉ có một cô con gái, khi nào thì sinh ra thêm một người con gái nữa rồi?"
Mẹ Lục từ trước đến nay đều chướng mắt nhà họ Hàn.
Một người có thể làm mất con, còn nâng một người không liên quan lên cao như vậy thì có thể tốt đến mức nào.
Nói ra chỉ là một trò cười.
Cái nhà này còn hồn nhiên không nhận ra, bây giờ còn để cho cái người không liên quan làm chủ nhân ở bữa tiệc trở lại nhà.
Thật là làm người ta cười muốn rụng răng.
Mẹ Hàn sửng sốt.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hàn Hi Văn, nghĩ đến Hứa Hoài Đức, vẫn là là căng da đầu nói: "Hi Văn từ nhỏ đã được tôi nuôi dưỡng, cũng là con gái của tôi."
Mẹ Lục a một tiếng, ý vị châm chọc không cần nói cũng biết.
Đậu Đậu tuy nhỏ nhưng rất thông minh, vừa nghe những lời này nó liền tức giận, đứng dậy lớn tiếng nói: "Chú tôi nhất định sẽ tỉnh lại!"
"Còn có cô, cô ức hiếp thím, tôi đều nhớ rõ, đợi chú tôi tỉnh lại tôi sẽ nói cho chú biết, đến lúc đó cho cô đẹp mặt."
Mẹ Lục nghe xong lời này lại là sắc mặt trầm xuống.
Bà luôn luôn yêu thương Đậu Đậu, lúc này lại khó có được tức giận.
Bà lôi kéo Đậu Đậu ngồi xuống: "Lục Quân Hạo, bà nội dạy con, con đều quên rồi sao? Người khác không lễ phép, nhưng con không thể mất lễ phép.
Đây là gia giáo!"
Đậu Đậu mím môi.
Nó chỉ là quá tức giận thôi mà..