Hai mươi phút trước khi bộ phim bắt đầu chiếu, cô gặp bạn học ở bên ngoài rạp.Cô không học đại học ở đây, sau này ra trường mới về đây làm việc nên ở thành phố này cô không có nhiều bạn bè cho lắm.
Ban đầu mọi người còn thường xuyên tụ tập với nhau, sau thời gian trôi qua, mấy tháng mới gặp nhau được một lần.
Hai cô gái chơi rất thân với nhau, mặc dù không gặp nhau đã hơn hai tháng nhưng khi ở bên nhau vẫn có rất nhiều chuyện để nói.
Không có nhiều khán giả yêu thích phim kinh dị trong nước, dù có đến xem cũng chọn suất chiếu vào đêm khuya, vì vậy hai người vào xem lúc này cảm giác như bao hết cả rạp vậy.
Bầu không khí được thổi phồng đúng chỗ, mấy người ngồi phía trước co rúm như quả bóng, còn cô và bạn học vẫn bình tĩnh, thậm chí còn thấy hơi chán… Hai người thầm thì thảo luận, lo lắng cho tương lai của nền phim kinh dị nước nhà.
Khác với bầu không khí ở rạp chiếu phim, nhà họ Lục hôm nay yên tĩnh lạ thường.
Đậu Đậu muốn xem TV nhưng kênh thằng bé hay xem vẫn chưa bắt đầu chiếu phim hoạt hình.
Mẹ Lục làm việc nhà xong thì ngồi xuống sô pha xem phim truyền hình.
Ngày xưa Lục Hạo Thiên sẽ không bao giờ tham gia vào loại hoạt động này, nhưng không biết hôm nay anh bị làm sao, thế mà lại ngồi xuống sô pha tỏ vẻ rảnh rỗi không có việc gì.
Mẹ cũng phớt lờ anh.
Kể ra cũng khéo, trên phim đang chiếu đến đoạn nam nữ chính đang xem phim ở rạp.
Tuy nhiên điều khác thường chính là ngày xưa trong những tình tiết kiểu này khán giả thường thấy nữ chính bị dọa khóc, nam chính ôm nữ chính an ủi dỗ dành, đến nữ quỷ trên màn hình lớn cũng bị nhét một bụng cơm chó.
Bộ phim này lại khác, nữ chính cực kỳ điềm tĩnh, còn nam chính thì sợ tới nỗi xuýt thì quăng bịch bỏng ngô trong tay đi khiến mọi người xung quanh phải nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ.
Tóm lại, tình tiết ở trong rạp chiếu phim lúc nào cũng mập mờ.
Anh không khỏi liên tưởng đến cô và người đàn ông kia lúc này ở trong rạp chiếu phim đang làm gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, xem ra khả năng họ xem phim nghiêm túc như người xa lạ cực kỳ thấp.
Dù là ai bị dọa sợ, chỉ cần nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo, tâm trạng của anh chẳng thể tốt lên được.
Anh thấy hơi buồn bực, bèn đứng phắt dậy.
Đậu Đậu và mẹ anh cùng nhìn về phía anh.
Ánh mắt Đậu Đậu đầy vẻ nghi hoặc, còn mẹ anh là đang đáng giá, cộng thêm chút lạnh nhạt không thèm để ý.
Giọng anh có phần cứng nhắc: “Con ra ngoài hít thở không khí.”
Mẹ ồ một tiếng xem như trả lời.
Chờ anh đi rồi, Đậu Đậu mới phát hiện anh có vẻ là lạ.
Nó vội vã hỏi bà nội với vẻ quan tâm, “Bà nội ơi, có phải chú khó chịu không, hay là dẫn chú ấy đến bệnh viện ạ?”
Đậu Đậu rất hiểu chuyện, nó biết chú nằm trên giường suốt năm năm mãi mới tỉnh lại được, chỉ cần chú hơi lạ một chút nó sẽ lo lắng, sợ chú lại giống như hồi trước.
Bà nội vỗ về cháu trai, đưa mắt nhìn ra ngoài rồi bình thản đáp: “Kệ đi, chú cháu chỉ đang gấp phát hoảng thôi.”
Không gấp phát hoảng thì là gì?
Trước kia bà ôn tồn hỏi con trai, hy vọng nó nhận ra những điểm tốt của Băng Nhi, nếu hai người có thể thuận theo tự nhiên ở bên nhau thì càng tốt.
Nó thì ngốc hết thuốc chữa, mạnh miệng nói không có cảm giác gì, chỉ coi Tố Tố là em gái.
Kết quả thì sao, em gái cũng nhận rồi, nó lại có suy nghĩ đó! Gấp phát hoảng đi! Đáng đời!
Đậu Đậu: “Gấp phát hoảng là gì hả bà?”
Mẹ Lục giận dỗi: “Là ăn no quá nên ra ngoài tản bộ tiêu cơm đó.”
Đậu Đậu ồ một cái, “Nhưng mà hôm nay chú ăn ít lắm mà.”
Mẹ Lục: “Cháu cũng muốn ra ngoài hít thở không khí à?”
Đậu Đậu nhìn đồng hồ, vội vàng khoát tay, “Không không, phim hoạt hình sắp bắt đầu rồi.”
Anh đi ra ngoài tản bộ hít thở không khí thật.
Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phá hỏng cuộc hẹn xem phim của cô ngày hôm nay.
Bởi vì anh thật sự không nghĩ ra lý do, cũng không biết mình sẽ lấy thân phận gì, đừng nói là anh trai, dù hôm nay anh có là cha cô thì cũng không có quyền không cho cô đi gặp bạn bè.
Huống chi nếu làm thế sẽ càng khiến cô thấy xấu hổ, khiến cô lúng túng khó xử.
Đến anh cũng chỉ mới nhận ra tâm tư của mình dành cho cô.
Cô vẫn chưa biết gì cả.
Song, hễ tưởng tượng đến việc cô đi xem phim với người đàn ông khác, nghĩ rằng có thể cô có hảo cảm với người đó, lòng anh lại lo lắng không yên, như thể trong lồ ng ngực có một cục than đang bốc cháy, vừa khó chịu lại vừa ngột ngạt.
Chưa từng có ai dạy anh nếu gặp chuyện như thế này thì nên làm gì, anh cũng chưa bao giờ có cảm giác này với người khác cho nên mới nhất thời luống cuống tay chân.
Anh đứng trên đường cái nhìn dòng người qua lại, kể từ khi tỉnh lại, đây là lần đầu tiên anh không biết nên đi đâu về đâu, thậm chí còn không phân biệt được phương hướng.
Cuối cùng anh đi tới một cửa hàng bánh ngọt gần nhà.
Trong cửa hàng thoang thoảng hương vị ngọt ngào, anh không thích ăn đồ ngọt cho lắm nhưng cô thích ăn.
Nhân viên cửa hàng thấy anh bước vào thì nhanh chóng đi tới nhiệt tình chào hàng, “Thưa anh, đây là sản phẩm mới của cửa hàng chúng tôi, một loại bánh mousse rất được ưa chuộng.
Anh có muốn ăn thử không ạ?”
Anh nhìn chiếc bánh vị dâu tây trong tủ.
Giờ đã quá mùa, nhưng anh nhớ rõ hồi cuối đông đầu xuân cô rất thích ăn dâu tây.
“Tôi lấy cái này.” Anh chỉ vào chiếc bánh đó, nói.
Nhân viên cửa hàng: “Vâng, anh có muốn mua thêm không ạ? Thời gian này chúng tôi có một hoạt động, mua chiếc bánh ngọt thứ hai sẽ được giảm giá 30% ạ.”
Anh nhớ ra trong nhà còn có một bạn nhỏ thích ăn bánh ngọt, anh chỉ vào sản phẩm mới, “Vậy lấy thêm cái này đi.”
“Vâng.”
Nhân viên cửa hàng gói ghém bánh ngọt xong, anh xách hai chiếc bánh nhỏ xinh về nhà.
Quả nhiên Đậu Đậu rất vui, anh thấy mẹ nhìn mình chằm chằm bèn giải thích: “Bác sĩ nói lượng đường trong máu mẹ hơi cao, con thấy mẹ cũng không thích ăn bánh ngọt nên mới không mua.”
Bác sĩ luôn khuyên mẹ ít ăn những thức ăn hàm chứa lượng đường cao, bánh ngọt các thứ đều không được ăn.
Khẩu vị của anh khá giống mẹ, đều không thích ăn những đồ ngọt ngấy như thế này.
Mẹ liếc nhìn anh, “Thế cái kia thì sao?”
“Cái này mua cho Hàn Băng Nhi.” anh điềm tĩnh đáp, “Mua hai cái sẽ được giảm giá, mẹ muốn ăn không? Con đi mua cho mẹ.”
Mẹ anh khoát tay, “Không cần, mẹ không thích ăn cái này, ăn xong lại khó chịu.”
Bà tiếp tục nhìn chằm chằm con trai mình.
Anh hỏi: “Mẹ nhìn con làm gì?”
Mẹ khẽ hừ, “Không có gì, chỉ là nhớ tới một số chuyện trước đây của con thôi.”
Nói đến đây, bà không nói tiếp mà chỉ liếc anh một cái rồi về phòng luôn.
Anh không biết rốt cuộc mẹ anh nhớ đến chuyện gì.
Chuyện mẹ nhớ tới là câu chuyện xảy ra hồi anh 5 tuổi.
Khi đó bà và chồng mình đi công tác về có mua quà cho hai đứa con trai, của đứa con lớn là mô hình ô tô, còn của anh là đồ chơi xếp hình.
Kết quả anh không thích đồ chơi xếp hình, vứt xó một bên.
Bà nghĩ nó không cần thì mang cho mấy đứa nhỏ nhà họ hàng chơi cũng được.
Sau đó nó đến nhà họ hàng thấy mấy đứa nhóc đang chơi đồ chơi xếp hình của mình thì lại hối hận vì đã đem đi cho, khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu vì tức giận, nhưng do lúc đó nó đã đồng ý rồi nên chỉ giận dỗi thôi chứ không làm gì cả.
Có lẽ so sánh chuyện đó với tình hình hiện tại thì không chuẩn xác lắm.
Nhưng mẹ vẫn lo, lo rằng con trai mình sẽ đối xử với Băng Nhi giống như món đồ chơi xếp hình đó, vì thế dù biết tâm trạng hiện giờ của con trai không tốt nhưng bà vẫn không định nhúng tay vào chuyện này.
Bà không khỏi nghĩ, lúc đó anh mới 5 tuổi còn năm nay nó đã sắp 30 rồi, cũng nên trưởng thành rồi đúng không? Nên biết cách xử lý như thế nào, biết thế nào là để tâm, thế nào là hối hận vì đã đánh mất chứ nhỉ?
Anh cất bánh ngọt vị dâu tây vào tủ.
Còn dán một tờ ghi chú lên tủ lạnh.
[Hàn Băng Nhi: Trong tủ lạnh có bánh ngọt, mua cho em, nhớ ăn đấy.]
Sau khi dán xong, anh quay về phòng mình, đúng lúc di động vang lên, là Tấn Uyên gọi điện tới.
Sau khi xác định hợp tác với nhau, thỉnh thoảng hai người sẽ gọi điện để trao đổi.
Anh nghe máy, tưởng Tấn Uyên định hỏi chuyện liên quan đến dự án, nào ngờ câu đầu tiên của đối phương lại là: “Không biết Tổng giám đốc Lục có hứng thú tới đây một chuyến không, có một dự án không tồi, tôi nghĩ cậu sẽ thấy hứng thú đấy.”
Hóa ra Tấn Uyên thấy quan điểm trên phương diện kinh doanh của mình và Lục Hạo Thiên cực kỳ hợp nhau, ông cũng hiểu dã tâm của đối phương.
Giờ phía Nam có một dự án mới, người đầu tiên ông nghĩ đến chính là Lục Hạo Thiên, cho nên lúc này mới gọi điện cho anh.
Nghe thấy chuyện liên quan đến kinh doanh, anh quét sạch những do dự và tiêu cực vừa rồi, một lần nữa bình tĩnh trở lại.
Anh nghĩ quả thật anh nên rời khỏi đây một thời gian, anh cần phải suy nghĩ kỹ lại.
Khi không ở bên cạnh cô và cố gắng giảm sự ảnh hưởng của cô xuống mức thấp nhất có thể, như vậy anh mới suy nghĩ cẩn thận được.
Nếu không trong lúc bốc đồng, liệu anh có đưa ra quyết định không thể thay đổi hay không thì chính anh cũng không dám chắc.
Lúc này anh thấy hơi hối hận, nếu như anh có thêm ít kinh nghiệm trên phương diện tình cảm thì có lẽ bây giờ đã không bó tay hết cách như thế này.
Nhưng nhớ lại những người đã từng gặp trong quá khứ, anh lại cảm thấy hình như mình sẽ không thích bất kỳ ai trong số họ.
Anh đồng ý, sau đó lập tức đặt vé máy bay đến Dương Phương vào chiều mai.
Mười giờ hơn cô mới về đến nhà.
Chín giờ cô đã xem phim xong rồi nhưng do lâu chưa được gặp bạn học nên hai người nói mãi không hết chuyện, đành tìm một cửa hàng trong trung tâm thương mại vừa uống nước vừa trò chuyện mãi đến khi quán đó đóng cửa mới về.
Lúc về đến nhà, hai người làm việc và nghỉ ngơi có quy luật là mẹ và Đậu Đậu đã đi ngủ từ lâu rồi.
Cô nhẹ nhàng bật đèn phòng khách lên, lúc đi vào bếp tìm nước uống chợt thấy tờ ghi chú dán trên tủ lạnh, nhìn là biết anh viết cho cô.
Cô mở tủ ra, quả nhiên dưới ánh đèn màu cam nhạt của tủ lạnh là một chiếc bánh ngọt dâu tây xinh xắn hấp dẫn.
Cô mỉm cười, khóe mắt cong cong, còn chưa ăn đã cảm nhận được vị ngọt đang lan tỏa trong lòng.
Trong phòng, anh còn chưa ngủ.
Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, anh biết cô đã về nên đứng dậy đi đến cửa, tay đặt trên tay cầm, chần chừ một lát rồi lại thu về.
Anh dựa lưng vào cửa, thở dài một hơi.
Sau khi đi ra ngoài sẽ nhìn thấy thứ gì? Là khuôn mặt đượm ý cười của cô sau khi đi hẹn hò ư? Hay là dáng vẻ ngại ngùng của cô?
Bất kể là trước năm 22 tuổi hay trong năm năm hôn mê, anh luôn được coi là người giỏi kiềm chế và tự chủ.
Nhưng khoảnh khắc này anh cũng không dám chắc, khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô, liệu anh có còn điềm tĩnh thản nhiên giống như chưa nhìn thấy gì, chưa xảy ra chuyện gì được hay không.
Trong khoảng thời gian này, ngoài chiếc đồng hồ trên cổ tay ra, thứ duy nhất có thể hiểu được sự rối rắm của anh có lẽ chỉ có nhẫn nam.
Nhẫn nam được đặt trên bàn cáu đến nỗi chỉ muốn mắng người.
Sau khi mắng đã đời một trận, thấy chủ nhân nhà mình vẫn đứng đó như khúc gỗ, nó suy sụp rồi —
“Cmn lòng dạ đàn ông thật là khó đoán!”.